Title 5
Mọi thứ bây giờ thật u ám.
Đám tang Avie diễn ra trong ngày mưa nặng hạt, những giọt nước mắt, sự tiếc thương của mọi người
Và nhóm Jay cũng vậy. Vì họ không thể tin. Cô gái nào đó vừa cùng họ cười nói vui vẻ, nay đã ra đi.
- Jay? Mày ổn chứ? - Troy khẽ vỗ vai cậu khi thấy Jay ngồi gục mặt ở chiếc ghế dài trong góc
Jay khoác trên mình bộ quần áo đen tuyền, âm u như chính cậu bây giờ. Điều đó càng làm Troy cảm thấy buồn lòng hơn
- Jay?
Cậu ngồi xuống cạnh Jay. Thật sự muốn an ủi cậu ta
-Avie sẽ được lên thiên đàng cùng Chúa phải không?...
Vẫn ở tư thế gục mặt, Jay nói. Troy có thể nghe được trong giọng nói Jay sự nghẹn ngào mất mát lớn. Cậu cũng cảm thấy rất buồn, nhưng nếu cậu mà khóc thì ai sẽ an ủi Jay đây?
Troy khẽ ôm lấy Jay, tay vỗ vỗ lên lưng cậu như sự an ủi
-Đúng vậy! Cô ấy sẽ ổn thôi!...
Sau vài phút, Jay rời khỏi vòng tay của Troy và nói
- Cảm ơn mày! Tao nghĩ rằng mình cần phải về phòng để nghỉ ngơi...
-Ừ! Nhớ dùng thuốc đầy đủ đấy!
Nhận được cái gật đầu của Jay, Troy mới yên tâm để cậu đi về. Ai cũng đều rất lo cho tình trạng của Jay. Nên sau đó Peter nói rằng sẽ đi theo để chắc chắn Jay sẽ không làm gì
Buổi đưa tang kết thúc, Raphael là người ở lại trễ nhất. Cậu ta đứng trước chiếc bàn để đầy đồ cúng của Avie cùng Kenny
- Cũng trễ rồi. Cậu không định về sao? - Ken hỏi
-À ừ. Cậu cứ về trước đi. Tôi sẽ ở lại chút nữa để khóa cửa!
Kenny gật đầu rồi quay bước ra về. Bây giờ chỉ còn mình Raphael trong phòng lớp học
Ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn cầy đang dần tan hết trên bàn của Avie. Ánh mắt của cậu ta tràn đày nỗi buồn
-Vì sao? Avie tại sao thế?...
*xoẹt*
Tiếng động như tiếng trượt giày đột ngột vang lên sau lưng cậu, thu hút sự chú ý của Raphael. Cảm giác không an toàn dấy lên trong lòng cậu. Raphael cầm chiếc đèn cầy lên, lê bước ra đến phía cửa
Tim cậu đập càng mạnh hơn. Nhưng cậu nhận ra người đó là Vanessa
-Vanessa? Cậu làm gì ở đây thế?
Trông cô ấy có vẻ lúng túng. Raphael vẫn cứ tưởng chỉ còn mình cậu ở đây thôi chứ?
-Welp, tớ thấy ánh đèn cầy nên là tưởng ai đó thôi!
-Thế à? Vậy cậu nên về sớm đi. Nếu khô-
-À thật ra... tớ có chuyện cần nói với cậu. Ta ra ngoài một xíu đi?
...
Cả hai ra ngoài khuôn viên gần đó và bắt đầu cuộc nói chuyện. Vanessa cúi đầu nhỏ giọng
-Jay... ổn chứ? Tớ rất lo cho cậu ấy...
-Ừ! Jay đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Có Peter đi theo nên tôi chắc cậu ta vẫn uống thuốc đầy đủ
-... Thật ra thì... chắc hẳn cậu đã nghe về tuổi thơ của Jay rồi nhỉ?..
-Ừ.
-Những gì cậu nghe chưa phải là tất cả. Sự thật... Jay không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu ta... căm hận mẹ, nhưng lại khao khát bà. Đó là một nỗi khổ lớn
Vanessa có chủ đích gì, lòng Raphael bắt đầu nghi ngờ
-Và... tôi là em nuôi của cậu ta! -Vanessa ngẩng lên nhìn cậu, cô bất ngờ đổi tông giọng
Raphael ngạc nhiên, cậu sững người vài giây. Cô ta nói gì cơ?
-Đúng. Cậu không nghe lầm đâu. Sau khi bỏ rơi cậu ta tại nơi công viên ấy, bỏ lại đứa nhỏ 9 tuổi ở lại với căn nhà hoang vắng, bà đã nhận nuôi tôi.
Raphael im lặng. Vanessa hít một hơi rồi lại nói
-Với một đứa trẻ bị bỏ rơi như vậy, tâm trí cũng không bình thường, tôi lại có nghi ngờ rằng...
Raphael mở to mắt, sau đó quay sang nhìn cô nói
-Ý cô là?! Jay là thủ phạm giết Avie?
-Jay là người tôi rất kính trọng! Nhưng dù không muốn tôi vẫn phải nghĩ thế...
-Không thể nào! Jay đi mua đồ cho cả lũ! Cậu ta còn gặp cô mà!
-tôi và cậu ta tạm biệt chỉ sau khi Kenny chuẩn bị bia cho các cậu chỉ 10'. Nhưng có vẻ Peter nói với tôi Jay đi tận 30'?
-... tôi không nghĩ cậu ta muốn giết Avie!
-Một chàng trai tâm trí không ổn định, tôi e rằng sẽ không thể tự chủ được!
Vanessa đứng dậy, cô móc từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ
-Đây là địa chỉ ngôi nhà cũ hoang đó. Cậu có thể kiểm đi định lời tôi nói về Jay
Sau khi Raphael nhận lấy tờ giấy, Vanessa lại khẽ lau nước mắt
-Jay là ánh sáng của tôi. Tôi coi cậu ta như sự cứu vớt đời mình. Tôi không thể chấp nhận những thứ mình đang nghĩ trong đầu... xin cậu hãy tìm ra chân tướng giúp tôi
Raphael mềm lòng trước những giọt nước mắt kia. Cậu khẽ ôm cô vào lòng và nói
-Đừng lo! Tôi sẽ tìm ra mọi sự nhanh thôi!
Ô? Ai kia có hay nụ cười đó?
Đen thẫm đến đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com