Title 6
-Hiện tại vẫn chưa tìm thấy được gì ạ? -Raphael
Đáp lại cậu là cái gật đầu chán nản của ông cảnh sát. Càng ngày công cuộc điều tra về cái chết của Avie càng đi vào ngõ cụt, cảnh sát hiện vẫn chưa tìm ra manh mối nào của thủ phạm để lại. Raphael cúi chào lấy lệ rồi quay gót về kí túc xá.
-À Jay? Hôm nay mày không có tiết à?
Người con trai tóc đen xoay lại nhìn cậu, trên tay là bản vẽ làm cậu tò mò
-Ừ, hôm nay không có tiết
-Mày vẽ đấy à? Lạ thật đấy... tao chưa thấy mày vẽ bao giờ
-Chuyện Avie sao rồi? -Jay lái sang chuyện khác
Raphael thở dài, ngao ngán lắc đầu
-Chẳng đi vào đâu cả. Thật là..
Jay đứng dậy bỏ bức vẽ xuống rồi nói
-Tao đi công chuyện chút
Sau khi nhận được cái gật đầu của Raphael, cậu nhanh chóng rời đi. Raphael ngồi phịch xuống giường trầm ngâm nhìn bức vẽ
Bức tranh là phác họa một người mẹ đang ôm lấy đứa con của mình. Trông giống như Jay đang họa lại bức tranh của Eva, nhưng Jay lại chọn gam màu khá tối so với bản gốc

-Hm... mình có nên..
Cậu bỗng nhớ đến lời nói của Vanessa về căn nhà chứa đựng tất cả câu hỏi giải đáp về mọi việc. Nhưng nếu cậu làm vậy, chẳng phải sẽ tổn thương Jay sao?
Thật rối rắm...
Raphael vò đầu, có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc để thư thả vậy. Nghĩ là làm, Raphael thả mình xuống giường và thiếp đi ngay sau đó
Trong mộng mị, cậu cảm giác như ai đó đang muốn bóp chặt lấy cổ mình khiến cậu khó thở. Mùi tanh nồng dấy lên làm cậu buồn nôn. Đó là gì thế?
-RAPHAEL!! DẬY MAU ĐI!!
Cậu từ từ mở mắt, à thì ra đó là Peter và Jay
-Có chuyện gì thế?
-TROY GẶP CHUYỆN RỒI!!!
-?
Linh cảm cho cậu biết rằng việc vừa xảy ra không tốt nên cậu cùng hai người kia xông ra khỏi kí túc xá. Peter chỉ đường, Jay và cậu theo sự dẫn dắt đó mà đến nơi
Trước mặt cả ba là một chiếc xe hơi bê bết máu kính trước vỡ tan tành. Cảnh sát đã đến và đang xem xét
-Chú... chú ơi! Cho tụi cháu hỏi... -Peter
-Ừ? -Chú cảnh sát quay lại, trên tay là bản hồ sơ của nạn nhân. Nhìn sơ qua rất quen thuộc
-Ôi không... đó thực sự là Troy... -Jay thốt lên
-HIỆN TẠI CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU Ạ?! -Raphael mất bình tĩnh hét
-Oh bình tĩnh nào cậu bé! Nạn nhân vừa được chuyển lên chiếc xe cấp cứu từ đằng xa đấy! Các cậu cứ đến bệnh viện Thành Phố
Nghe thế, cả bọn liền tức tốc bắt ngay chiếc taxi đi đến bệnh viện. Không một ai nói lời nào, cả ba đang rất lo lắng cho Troy, họ không muốn đánh mất thêm một người bạn nào nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com