Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô độc

Thanh Xuân của cô mang theo dấu vết của sự ngây dại một thời.....

___________________________________
Kim Ngưu đứng trên ban công, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc mềm mại của cô,không khí bởi sự an tĩnh mà trở nên nhu hòa đến kì lạ, Kim Ngưu nghĩ nghĩ, vẫn là nên gọi cho Bảo Thy, từ biệt cô ấy trước.

"Bảo Thy, chúng ta gặp nhau được không? "

Kim Ngưu nhẹ giọng hỏi, chờ đợi cô bạn thân lên tiếng, bên máy điện thoại kia sau vài giây, vang lên một tiếng cười khẩy, giọng nói đáng yêu đã không còn, thay vào đó là từng lời nói cộc cằn, nghiến răng:
"Kim Ngưu, cậu cố tình phải không, cậu lại cố tình ngất xỉu lúc tớ đang tỏ tình với Nhân Mã, Anh ấy vì nghe tin cậu ngất xỉu đã bỏ đi trước mắt bao nhiêu người!!! "
Đoạn cuối, giọng nói như gầm lên.
Kim Ngưu sửng sốt, không ngờ sự tình lại thay đổi tới mức này, mọi chuyện dạo gần đây cứ dồn dập khiến cô không thể phân định được rõ ràng.
"Cậu nghe tớ giải thích được không? "
"Đừng giả nhân giả nghĩa, nói cho cậu biết, tôi kết bạn với cậu chẳng qua là thương hại cậu thôi, với hạng người như cậu, cậu nghĩ có người sẽ thật lòng với cậu ư? Mơ tưởng! "
...
Kim Ngưu ngẩn ngơ,đầu óc cô có chút váng, cố gắng bình ổn lại tinh thần, cô ấy là bởi vì tức giận nên mới nói vậy thôi, cô không biết rằng bản thân vẫn đang tự lừa dối mình...
"Tớ biết cậu đang tức giận nên mới nói vậy "
"Thôi đi, đừng tự dối mình nữa, cô buồn khổ lắm đúng không, như vậy thì sao, tôi vẫn mong cô nên chết đi"
Cụp!!!
Tiếng tít tít tít vang lên, Bảo Thy đã tắt máy, cô(KN) nhận ra mình rất mệt mỏi, nhận ra rằng ngay từ đầu, cô đã cô độc, nhận ra những thứ cô đáng có không hề tồn tại, cô chỉ muốn sống thật đơn giản, không có ba mẹ thì có bạn bè, thượng đế đến sự cầu mong ít ỏi đó của cô cũng không ban phát.

Nhìn ra thành phố rộng lớn phồn hoa, đến một chỗ dung thân cô cũng không có, đã vậy, trên vai mình còn có một trọng trách lớn lao.

"Ba, mẹ, người tại sao lại rời bỏ con? "

"Chị, nếu là chị còn sống, chắc hẳn sẽ làm tốt hơn em"

Kim Ngưu nhắm mắt, thầm thở dài,ngày mai, mọi chuyện sẽ không còn thế nữa...

------------------------------------------------------

"Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Newyork sẽ cất cánh trong vài phút nữa.... "

Kim Ngưu hôm nay phá lệ mặc một chiếc Áo phông trắng, bên ngoài khoác áo đen ngắn tay, quần jeans và giày đen, lúc nay, mọi người đều bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài tuấn mỹ lạnh lùng của Thiên Yết, hơn nữa, Anh còn cúi xuống buộc dây giày cho cô, cô hơi e ngại, nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn.
Thiên Yết lúc này đã đứng lên, anh xoa đầu cô, hương thơm nam tính quanh quẩn:
"Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, sang bên kia sẽ có người trực tiếp đón em, mọi chuyện sẽ rất khó khăn"

"Vâng"

" Nhắc lại, chuyến bay sắp khởi hành..."

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến bọn họ và cũng cảm ơn anh, tôi đi trước"

Kim Ngưu kéo vali, khẽ xoay người, nhưng, Thiên Yết đã giữ cô lại, anh hôn lên trán cô:
"Chúc em may mắn"

Có chút ngạc nhiên, sau đó cô gật đầu, không biết bản thân khi nào thì thân thiết với anh ta đến vậy.

"Được rồi, đi đi"

Thiên Yết chờ cô lên máy bay mới rời đi, hôm nay, bọn họ bận, mà anh tiện đường nên mới đưa cô ra sân bay, chính là lúc nãy, anh không biết tại sao bản thân lại làm vậy...

Mà lúc này trên máy bay, Kim Ngưu lại rối rắm về chuyện tiếp theo sẽ xảy đến...

------------------------------------------------------

Chào mọi người, sau một thời gian biến mất,au đã trở lại, không biết mọi người nhận xét thế nào nhưng mình không hài lòng chương này lắm:(
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ!!!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 👉❤👈≧﹏≦↖(^▽^)↗(>^ω^<)( ^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com