Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tụ tập

Thể loại: hiện đại nơi mà các siêu nhiên trở thành người và có hơi ABO :)))))
________________&______________

*Sụp*

Tiếng uống nước vang lên kèm theo âm thanh đập mạnh cái ly xuống bàn khiến cho những người ngồi xung quanh có hơi giật mình.

- Coi kìa Tsukasa không cần phải manh động đến như vậy đâu

- Im đi, cái đồ bông tai giao thông!!

- Gì chứ!? Thử nói lại câu hồi nãy coi!!!

- Lêu lêu~~ Tớ có thể nói cả trăm lần luôn cũng được, đồ bông tai giao thông~~

- Cậu......!!

- Thôi nào hai đứa, mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

-..... Xin lỗi 💦

-...... Tôi cũng xin lỗi

Nói rồi cả hai ngồi xuống uống ly rượu đã được Teru rót cho, mà hình như chưa kể đến cái việc VÌ SAO ba ông chồng (Teru, Kou, Tsukasa) lại quây quần bên bàn lẩu với thái độ không hề vui vẻ kia.

Bọn họ tập trung lại là để tán gẫu sao? Ấy! Dĩ nhiên là không, tụ tập để than thở thì đúng hơn!
Than thở về điều gì? Đương nhiên là về mấy người vợ khi chính họ đã cho cả ba ông chồng ra rìa khi có con.

- Hức.... Amane trước giờ luôn ân cần dịu dàng chăm sóc cho tui mà giờ đây có con một phát là không thèm quan tâm tới tui luôn!!!! Xong còn không cho đụng chạm dù chỉ một chút nữa!! Cuộc đời tui khổ nhất là khi có con mà!!!!!!! U oa oa oa~~

- Hơn gì cậu đâu, bữa giờ lo công việc chụp ảnh mà để con lại cho tớ chăm thậm chí khi về lại không cho ôm ấp gì còn ở bên thằng nhóc đó nữa. Vào ngày nghỉ thì chăm sóc cho nó 24/24 luôn chứ đùa!! Tuy rất giận nhưng mà.... không hiểu sao nước mắt cứ rơi khi Mitsuba nói ra mấy câu độc mồm khi tui phàn nàn 😢

- .....Hai người như thế là còn nhẹ nhàng lắm... Không những là chửi anh hay lấy gậy đinh ra mà vung cho mấy cái. Mà còn bắt anh ra ngoài sofa ngủ.....3 tháng vi phạm một cái là cấm "làm" 1 năm, chỉ cần nghĩ tới thôi... là sống mũi bắt đầu cay cay rồi. HỨC!

Hai người kia nghe xong vỗ vai anh mấy cái rồi lại uống rượu tiếp, bây giờ cả 3 tụ tập ở đây là để cho 3 người vợ khi gọi điện để xin lỗi vì việc này cũng kéo dài hơn 2 tháng rồi chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy có lỗi cho mà coi. Vậy nên.... Cả 3 vừa ăn lẩu vừa để điện thoại trước mặt chờ vợ của mình gọi...

-Akane-san (Tức Akane Aoi) sướng thật có vợ là Yashiro Nene ngoan hiền lại chiều chồng nên không có ở đây để than thở nhỉ...._ Teru nói đầy sự ghen tị

- Ừm.... Đúng là như vậy...(hai người nói đồng thanh, gương mặt xụ xuống như mèo, chó con bị bỏ rơi)
.
.
.
3 tiếng trôi qua cuối cùng cuộc gọi đầu tiên cũng tới, nó đến từ vị trí của Tsukasa . Vừa nhấc máy lên, nghe cái gì mà chưa đầy năm giây đã chạy đi mất.

- XIN LỖI NHÉ!!! TÔI VỀ NHÀ "ĂN" CƠM ĐÂY!!!!!!

- ..... Chắc là cơm "đó đó" nhỉ? Teru-nii

- Ừ... Tên đó đúng là thiếu liêm sĩ thiệt!

- Nhưng anh yên tâm đi! Nói là chờ vợ, chứ em không có bị mất liêm sĩ như con mèo đen kia đâu!

Tuy nhiên, vừa dứt lời xong Kou liền nhận được cuộc gọi từ Mitsuba. Trong điện thoại cậu nói với chất giọng buồn bả

- Kou à! Anh làm ơn về đi, em biết em sai rồi!

Nói thật luôn là cậu muốn bay về nhà khi vừa mới nghe cậu nói xong nhưng mà khi cậu liếc nhìn anh trai của mình thì anh đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói

"Vừa nãy là ai mạnh mồm nói sẽ không mất liêm sĩ như ai kia nhỉ?"

Cảm thấy như vậy, cậu đành giả vờ lạnh lùng từ chối lời xin lỗi này nhưng câu sau đó đã khiến cho cậu từ bỏ liêm sĩ.

- Bây giờ nếu anh về thì em sẽ cho anh thấy em mặc đồ hầu gái rồi sau đó anh muốn làm gì thì làm!!

*RẦM*

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng đập bàn rồi một bàn tay của ai kia để lên vai anh rồi vỗ vỗ vài cái

- Teru-nii à... Chúc anh may mắn
Cậu nói xong rồi chạy ra ngoài với tốc độ còn hơn cả xe moto

Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn người em trai của mình chạy biến, mặt anh tối lại đầy vẻ tức giận, anh rót đầy ly rượu rồi nóc một hơi

- Dòng cái thứ mất liêm sĩ như tụi bây, anh đây không cần!!

Và rồi cuộc gọi cuối cùng cũng vang lên anh nhìn nó một hồi rồi nhất máy lên nghe

- Alô? Teru à, anh đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi!

- Nếu anh nói không thì sao? Em là người làm tổn thương anh trước đấy nhé!!

- Từ từ đã, hình như anh uống rượu phải không? Nghe giọng của anh cứ nhựa nhựa thể nào ấy!?

- Thì mượn rượu giải sầu mà, có sao đâu?

- Nếu vậy thì không được rồi....

-..... Là sao?

- Hôm nay em gửi con ở bên mẹ rồi, nên là em đang ở nhà một mình đợi anh về.... Để bù đắp cho mấy tháng nay bỏ rơi anh....
Bộ... Anh không muốn à?

-......... Chờ anh một chút, anh sẽ về ngay!

Nói rồi anh đứng dậy ra quầy tính tiền, trong lúc còn nửa tỉnh nửa say anh quay lại nhìn những vị khách nam trên bàn nhậu kia rồi nói

- Mấy người có biết... Hức... Để vợ ở nhà một mình là một tội vô cùng lớn lắm đó biết chưa!!! HỨC!...

Sau đó anh lảo đảo đi về để lại dòng người còn đang bối rối trước câu anh vừa nói.

Đấy! Nghị lực có vững đến đâu thì cũng sẽ bị mất hết vì một chữ "Vợ" mà thôi~~~

_________________&_______________
...... Trong chương này... Tui đã biến tất cả ông chồng thành những người mất liêm sĩ rồi 🤣🤣🤣👍👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com