Chương 11: Tàn nhẫn
Khuôn mặt cô lại lần nữa trở nên tái nhợt, cô khẽ buông mi mắt 'Thì ra anh nghĩ cô là người như vậy... cô chỉ là một người lòng dạ độc ác, hãm hại người khác.'
Thấy cô im lặng, ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết :
– Bị tôi nói trúng tim đen, nên im lặng...._Anh khẽ đưa tay nắm lấy cằm cô, ép cô phải đối diện với anh, chậm rãi nói tiếp :
– Nếu cô đã muốn ngủ cùng đàn ông tới vậy, thì tôi sẽ thoả mãn nguyện vọng của cô
Nói xong anh nắm lấy vai cô quăn mạnh xuống giường, đưa tay thô bạo xé quần áo của cô, ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng nhìn thân thể trắng nõn nà đang hiện ra trước mắt anh của cô, chậm rãi cởi quần áo của chính mình. Còn cô khi bị anh quăng mạnh xuống một hồi choáng váng chưa kịp định thần lại bị anh thô bạo xé rách quần áo, ánh mắt cô dần trở nên hoảng loạn, cô biết anh muốn làm gì, cô run rẩy cầu xin anh :
– Kh...ông...x..in..anh, tha...cho em"
Anh căn bản là không thèm nghe cô nói, thô bạo hôn lên môi cô, mạnh mẽ cuốn hết tất cả mọi thứ. Đôi tay anh dần đi xuống dưới, thăm dò vào hang động bí mật của cô. Cô sợ hãi hét lên, cánh tay nhỏ bé run rẩy ngăn anh lại, cô khóc nức nở van xin anh :
– Không....xin anh...đừng mà, đừng làm vậy..với em..huhu"
Anh âm trầm nhìn cô, nhìn sâu vào ấy đôi mắt anh chậm rãi nâng lên nỗi hận thù sâu đậm. Anh cầm lấy thắt lưng trong tay, mạnh mẽ đánh vào người cô, một nhát rồi lại một nhát, cô đau đớn hét lên xin anh đừng tay nhưng anh lại như trở thành người khác điên cuồng dùng thắt lưng đánh vào người cô, cho đến khi cô không chịu được nữa ngất đi. Anh mới hồi thần đừng lại, nhìn người con gái đang nằm trong vũng máu, trên người đầy rẫy những vết thương chồng chéo lên nhau, khoé môi khẽ nâng lên nụ cười.
Anh....là một người tàn nhẫn...thật tàn nhẫn...
……………………...
Hằng ngày, cô sống trong sự lạnh nhạt, hành hạ của anh. Anh để cô sống trong căn phòng của người giúp việc. Anh ra lệnh mọi việc nhà đều để cô làm, anh nói quản gia có quyền phạt cô nếu cô làm sai, nói thẳng ra địa vị của cô không bằng một người giúp việc. Hằng đêm, anh phát tiết dục vọng trên người cô, rồi rời đi bỏ cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo đó. Cô im lặng hứng chịu mọi thứ mà không than vãn một lời, chỉ biết âm thầm khóc một mình...
Cô càng ngày càng ít nói, anh thấy được điều đó... Từ ngày hôn lễ diễn ra đến giờ cô chưa bao giờ hỏi anh bất cứ vấn đề gì. Anh khó chịu khi cô cứ im lặng. Hay là cô đã biết chấp nhận? Như vậy càng tốt nếu cô biết sự thật thì càng tốt anh không phải tốn công giải thích cho cô biết...
Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài... Trời đang mưa, hôm nay rất lạnh, từng hạt mưa xối xả rơi xuống... Bất chợt anh thấy một bóng dáng đang quỳ giữa sân. Là cô, tại sao cô quỳ ở đó trong khi trời đang mưa? Anh thắc mắc, nhưng rồi nhanh gạt đi ý nghĩ đó, có lẽ do cô làm sai thì đó nên bị phạt... Anh đè nén tâm tình của mình xuống, quay lưng bước vào trong phòng rồi lên giường định đi ngủ nhưng anh cứ trằn trọc không ngủ được...
Một giờ sau, cuối cùng anh không nhịn được lại bước đến cửa sổ nhìn cô... Cô vẫn quỳ ở đó, người ướt sũng, rồi đột nhiên cô ngã xuống, tim anb chợt nhảy lên, anh vội vàng lao hanh ra khỏi phòng chạy xuống sân. Chết tiệt, cô đã quỳ ở đó bao lâu rồi, sao không ai gọi cô vào nhà? Anb chạy rất nhanh đến chỗ cô, thấy cô nằm đó, khuôn mặt trắng bệnh, môi đã tím lại vì lạnh, tim anh nhói một cái..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com