Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29

Hôm nay thời tiết âm u, tối mịt có thể sẽ mưa bất cứ lúc nào. Cô quyết định đi mua gì đó về nấu ăn, cô đi lòng vòng trong siêu thị một hồi không hiểu sao đồ mua chẳng mấy chốc đã đầy xe đẩy. Cô hai tay xách hai túi thức ăn nặng trĩu, chả hiểu sao đồ lại nhiều đến như vậy. Đang đi lên trên cầu thang, bất chợt cô trượt chân ngã về phía sau.

Cô nhắm chặt lấy hai mắt lại bởi vì biết thế nào thì mông mình cũng sẽ thân mật với mặt đất kia thôi.

"Ah... Hử? Không đau."

"Vợ phải đi đứng cho cẩn thận vào nha . Em đi không cẩn thận ngã vào tim chị nữa thì làm sao đây?"

Yong Sun nhẹ nhàng ghé sát lại gần tai cô nói nhỏ, từng hơi thở nóng hổi của nàng phà vào tai cô khiến cơ thể cô bủn rủn và khẽ run lên, đôi chân không đứng vững vô lực dựa vào người nàng. Tay nàng ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của cô, ôm lấy toàn cơ thể cô vào lòng mình. Cô ngượng ngùng thoát ra khỏi vòng tay của nàng.

"Sao lại là chị? Chị làm gì ở đây?"

"Tình cờ đi ngang qua thôi, thấy một cô bé đang định tập bay mà không thành."

Nàng cười, trêu chọc cô, nghe nàng nói vậy mặt cô liền hiện lên một tầng sắc hồng. Yong Sun tiến sát lại người cô khẽ khàng nói nhỏ.

"Thả lỏng tay ra đi."

Lời nói của nàng như ma thuật khiến cơ thể cô một mực nghe theo. Khi đã cầm được hai túi đồ của cô rồi nàng mới dịch cô ra một chút.

"Đi, tôi giúp em mang lên nhà."

Nói rồi nàng xách hai túi thức ăn đi thẳng lên nhà bỏ cô ở lại chạy lạch bạch theo sau nàng cố lấy lại túi thức ăn. Nhưng cô chỉ cần động vào thôi đã bị nàng tặng cho cái ánh mắt cảnh cáo nên cô cũng không dám làm gì chỉ ngoan ngoãn đi theo sau Yong Sun. Nàng đang đi thì đột nhiên đứng lại làm cho cô gái đang mơ màng đi theo sau ập thẳng vào lưng nàng.

"Mở cửa đi."

"À... được."

Byul ngoan ngoãn mở cửa, đang mở thì cô chợt nhận ra điều quái lạ, quay phắt ra sau nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Khoan đã! Sao chị biết nhà tôi?"

"Khi mà em thích một ai đó thì em sẽ có cách để tìm thấy họ."

Nàng lại khiến cô ngại ngùng, ánh mắt hiện lên đầy niềm hạnh phúc nhưng lại bị cô nhanh chóng che giấu đi.

"Tôi nói rồi, tôi không phải người chị quen nên làm ơn đừng đi theo tôi nữa."

Dù cô nói như thế nhưng không dễ dàng làm nàng nản lòng lần nữa được đâu.

"Vào nhà thôi"

Yong Sun vẫn cười tươi đi thẳng vào bên trong nhà cô

"Haiz, sao trên đời có người mặt dày như thế không biết nữa."

"Xong rồi cảm ơn chị, giờ thì chị về được rồi đấy."

"Cơ mà trời mưa mất rồi, em nỡ lòng nào để chị đi về trong thời tiết nguy hiểm như này sao?"

Nàng làm mặt cún con tội nghiệp nhìn thẳng vào mắt cô, cô thật sự không tài nào chống đỡ nổi cái tên đáng ghét này, đành bỏ qua cho nàng ở lại nhà mình.

"Chị làm gì thì làm, tôi đi nấu ăn."

"Nấu cho chị ăn nữa nha, hihi."

Nàng vui vẻ ngồi ở ghế sofa, cô cũng thật bó tay với cái con người này nên đành để nàng lại dù sao cô cũng muốn ở cạnh nàng dù chỉ một chút thôi cũng được. Cô ở trong nấu ăn còn nàng bên ngoài đi thăm quan một vòng nhà cô, nhà cô được bố trí rất giản dị tạo cho người ta khi bước vào đây đều có cảm giác rất dễ chịu, xung quanh căn nhà đều có mùi hương của cô, mùi hương mà bao năm nay Yong Sun không thể nào quên được. Tình cờ có con mèo từ dưới ghế nhảy ra, nó quấn lấy chân nàng. Yong Sun dịu dàng bế nó lên, đi tới ghế ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể con mèo làm con mèo rất thích thú.

"Mèo con ngoan ngoãn ngồi đây nha, để baba đi xem mẹ con đang nấu gì."

Nói rồi nàng đặt con mèo xuống ghế còn bản thân đi vào bên trong bếp nhanh chóng. Byul đang thái rau củ thì bất thình lình nàng từ phía sau ôm lấy cô.

"Em nấu món gì vậy, chị nấu cùng được không?"

Yong Sun làm cô giật hết cả mình theo bản năng quay về phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc cô vừa quay lại đã khiến môi hai người chạm nhẹ vào nhau. Cô xấu hổ chín mặt, quay đầu lại vị trí cũ. Nàng cũng hơi bất ngờ, sau thì lại vui vẻ lên, khéo miệng nở một nụ cười cực kì đẹp.

"Chị có thể coi đó là một món quà không, những nếu nụ hôn đó sâu hơn một tí thì sẽ ngọt hơn đấy."

Nàng rót vào tai cô những lời đường mật. Cô lại bị nàng làm cho mềm lòng hết cả rồi. Tay cô đang cầm dao thái, không chú ý liền cắt trúng vào tay mình.

"A...hhh"

"Selina, em có sao không đưa chị xem!!"

Nàng không suy nghĩ, vội vã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chảy máu của cô ngậm vào miệng. Cô giật mình muốn rút ngón tay mình ra khỏi miệng nàng nhưng nàng lại giữ chặt lấy tay cô không cho cô lấy ngón tay ra khỏi miệng mình. Chiếc lưỡi mềm mại của nàng đang quấn quanh ngón tay cô, đầu ngón tay cô không còn đau mà thay vào đó là cảm giác thoải mái, hưởng thụ sự quan tâm ôn nhu của nàng dành riêng cho mình. Khi máu tạm thời đã ngừng chảy thì nàng đưa cô ra ngoài phòng khách đặt nàng xuống ghế sofa.

"Hộp y tế em để ở đâu?"

"Chắc là ở trong cái tủ kia."

Nàng lập tức đứng dậy đi tới chiếc tủ gỗ mở cửa ra tìm lấy hộp y tế rồi chạy lại ngồi xuống trước mặt cô. Nhẹ nhàng dùng cồn rửa qua vết thương để nó không bị nhiễm trùng rồi cẩn thận, tỉ mỉ băng lại vết thương. Vừa cất hộp y tế vào nàng liền quay lại mắng cô.

"Sao em hậu đậu vậy hả? Nếu bị thương nặng hơn thì làm sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng gì mà nhưng. Không cẩn thận gì hết, biết thế chị không để em nấu ăn đâu."

Cô lủi thủi ngồi cúi đầu nghe nàng mắng mình. Rồi nàng chẳng nói gì bỏ đi.

"Chị... đi đâu vậy?"

"Đi nấu cơm chứ còn đi đâu, em ngồi im ở đó đi, cấm nghịch ngợm đấy."

Nàng đi thẳng vào trong bếp và bắt đầu nấu ăn, cô nhìn theo bóng lưng nàng mà mắt đượm buồn.

"Yong! Chị cứ như thế làm sao em có thể quên chị đây. Yêu em, chị chỉ đau khổ thêm thôi."

Loay hoay một hồi nàng liền bưng các dĩa đồ ăn lên bàn. Món ăn được bày biện rất ngon mắt, cô ngạc nhiên đến mồm không đóng lại được. Cô gắp lấy một miếng bỏ vào miệng ăn thử.

"Mhm.. khá ngon không ngờ một người đáng ghét như chị lại có thể nấu ngon như vậy."

"Hì, vậy em hãy ăn nhiều một chút đi."

Hai người vui vẻ cùng nhau ăn tối, có lẽ đây sẽ là buổi tối đáng nhớ nhất của cả cô và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com