CHAP 32
Tối hôm đấy, nàng cố gắng hoàn thành công việc sớm để mau chóng được trở về với cô.
"Chị về rồi đây!"
Cảm giác bất an bám lấy nàng, bởi bầu không khí trong nhà có chút kì quái. Cô chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi bỏ đi vào bếp. Đúng như nàng đoán, bầu không khí rất kì dị cả bữa cơm cô cũng chẳng nói một câu nào làm nàng cảm thấy rất khó chịu. Khi đã dọn dẹp xong cô định đi về phòng thì bị nàng kéo lại hỏi.
"Em làm sao vậy?"
"Không sao hết, chị buông tay ra đi."
Cô ra sức gỡ bỏ tay nàng ra nhưng vô lực, ngược lại còn bị nàng ôm vào lòng.
"Em mau nói chị nghe hôm nay em bị làm sao đi. Nếu không có chết chị cũng không buông."
"Chị muốn biết sao, được. Vậy tôi hỏi chị, sáng nay chị đi cùng ai?"
"Sáng nay sao? Chị đi cùng ai đâu."
"Vậy thôi, ta không còn gì để nói nữa. "
Cô nhăn mặt, tỏ vẻ đầy khó chịu khi nàng ôm lấy như vậy.
"Em sao vậy, chị nói thật mà."
Cô hừ lạnh, chán ghét đáp lại.
"Nói thật sao? Trong lúc chị đi mua sắm cùng cô gái kia, tôi hỏi chị đang làm gì, chị lại nói dối tôi đang làm việc là sao? Giả dối."
Bao nhiêu uất ức, tức giận cô đều xả hết vào nàng. Nhận được câu trả lời như thế, nàng chỉ phụt cười, nhẹ nhàng vuốt tóc trêu cô.
"Thì ra là em đang ghen nha!!"
"Tôi mới không thèm, mau tránh ra đi!"
"Đừng mà, chị với cô ta chỉ là bạn bè qua lại với nhau. Chẳng qua lúc đó chị nhờ cô ấy đi cùng để mua cái này cho em thôi."
Nói rồi nàng đi tới chỗ ghế sofa cầm lấy túi xách rồi đến đưa cho cô.
"Tối mai tập đoàn chị mở tiệc, mỗi người đều có thể dẫn thêm một người đi cùng. Vậy nên chị mới nhờ cô ấy đi cùng để chọn đồ, nhưng lại muốn cho em một bất ngờ nên không nói thật cho em biết. Không ngờ lại để em hiểu lầm thành như vậy."
Byul bấy giờ mới nhận ra là mình đã hiều lầm nàng, một cỗ tội lỗi dâng lên trong lòng cô. Yong Sun chậm rãi bước đến bên cô.
"Vậy em có muốn đi cùng chị không?"
Không suy nghĩ thêm, cô liền gật đầu chấp thuận ý nàng.
Tập đoàn Kim thị......................
Mọi người đều tập trung đông đủ ở đại sảnh buổi tiệc, hầu hết khách mời đều là những người chức cao vọng trọng có quyền có thế, nhưng vẫn không thể so với nàng được. Có cả các cô cậu ấm đến đây theo bố mẹ mình tụ họp lại một chỗ nói chuyện phiếm. Vừa bước vào bữa tiệc, cô liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Hôm nay cô không trang điểm quá đậm nhưng lại nổi bật hơn tất những cô gái khác. Chiếc váy màu đen cô đang mặc bó sát lấy cơ thể hoàn toàn giúp tôn lên vóc dáng tuyệt mĩ của cô. Những tên nam nhân đầu hướng ánh mắt thèm khát về phía cô. Nàng vẫn chưa đến, cô chỉ biết cầm một ly rượu rồi đi tới một góc đứng đợi bởi cô cũng chẳng quen biết ai ở bữa tiệc này cả. Chưa được bao lâu đã xuất hiện một tên công tử bột đến bắt chuyện với cô.
"Tiểu thư đây là đi một mình sao?"
"À không tôi đi cùng bạn."
"Vậy bạn của tiểu thư đâu sao lại để một cô gái xinh đẹp như vậy đứng đây một mình lẻ loi thế."
Hắn ta cố ý đưa tay lên chạm vào người cô, nhận ra ý đồ của hắn, cô liền nhanh chóng né người ra.
"Không cần anh phải quan tâm, tôi xin phép đi trước."
"Ấy, sao phải vội, tôi còn muốn làm quen cô thêm chút mà."
Hắn ta quyết giữ chặt cô, không để cô chạy được.
"Nói giá đi, bao nhiêu? Bổn công tử sẽ bao cô đêm nay."
Hắn cười man rợ, bắt đầu sử dụng những từ ngữ hết sức thô bỉ nói với cô. Không nhịn được ghê tởm, cô hất thẳng li rượu trên tay vào mặt hắn.
"Con đàn bà chết tiệt này, mày dám à?!"
Bị hất rượu vào mặt, hắn ta tức tối định vung tay lên đánh thì lập tức có một bàn tay ngăn hắn lại, đạp thẳng vào bụng hắn một cước khiến hắn ta đau đớn ngã xuống sàn. Mọi ánh mắt đều hướng về phía ba người họ, ba của gã biết rằng đứa con trai của mình đã đắc tội với ai nên lập tức chạy đến đỡ lấy con mình dậy.
"Kim....Kim tổng, thành thật xin lỗi ngài. Là tôi dạy bảo con trai không tốt để nó đắc tội với ngài."
"Thì ra là Ri lão gia, con trai của ông cũng to gan thật đấy. Đến người của tôi mà cũng dám đụng vào."
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Biết được nàng đang tức giận cực độ, cô liền nắm tay nàng xoa xoa. Tức giận theo đó mà vơi đi vài phần, bình tĩnh lại tinh thần, không nặng không nhẹ nàng liền kết một câu.
"Ri tổng, tôi nghĩ rằng hợp đồng của chúng ta cũng không cần thiết phải ký nữa đâu."
Tên kia chỉ kịp ú ớ vài câu, hoảng loạn nhìn nàng cầm tay cô kéo đi nơi khác. Jin liền từ một chỗ nào đó chạy lại.
"Mày ở đây bảo vệ em ấy đi, nếu ai đến quấy rối thì làm thẳng tay."
"Dạ."
Nàng cười nhẹ với cô rồi đi đến xã giao với các khách hàng khác. Bữa tiệc cứ như thế yên yên ổn ổn diễn ra. Khách hàng xã giao cũng đã xong, Joohyun bất ngờ tiến đến nơi nàng.
"Chủ tịch, tôi mời ngài một ly được không?"
Trên tay cô cầm hai ly rượu hướng về phía nàng một ly. Yong Sun đang nóng lòng muốn đi gặp cô nên cũng chẳng để ý gì uống một hơi hết sạch rồi đưa trả cốc rượu cho Joohyun rồi chạy đến chỗ của cô mà hoàn toàn không hay biết rằng có một nụ cười
"Em ấy đâu rồi?"
"Chị dâu vào phòng vệ sinh rồi lão đại."
Yong Sun đang đứng nói chuyện cùng Jin, đột nhiên cả người nàng tựa như không thể đứng vững. Cổ họng khô khan đến bất thường, cả người nóng ran lên. Nàng suy nghĩ một lúc liền nhận ra li rượu khi nãy Joohyun đưa hoàn toàn chắc chắn có vấn đề.
"Mày ở đây bảo vệ cô ấy, tao có việc đi trước."
"Lão đại, ngài như vậy có vẻ không ổn lắm hay để..."
"Mày cứ ở đây, tao đi trước còn lại giao cho mày."
Nói rồi nàng lập tức rời đi khỏi bữa tiệc,đi thẳng lên căn phòng dành riêng cho nàng nghỉ ngơi. Hơi thở càng nặng nhọc, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả người nàng, chạy dọc từ trán xuống cổ nàng. Thật khó khăn mới lên được phòng, không ngờ thuốc này lại mạnh đến vậy. Mở cửa ra liền thấy một cô gái lõa thể đang đứng giữa gian phòng nhìn nàng đầy câu dẫn. Quả như nàng không sai, chính là cô ả chết tiệt đó, Bae Joohyun. Nhìn thấy một trận như thế, cả người nàng lại thêm bốc hỏa, đáy quần đã ướt đẫm nay lại càng ướt thêm.
"Cô...!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com