Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vai diễn tình yêu!

Chưa đầy 1 tuần cô tuyên bố chính thức chia tay anh vĩnh viễn thì Q.Anh đột ngột nghe tin vô cùng nóng đó là Khánh sẽ cưới My trong vòng 5 năm nữa, hiện giờ thì hai bạn đang "sánh bước bên nhau" quả là vô cùng sốc. Chuyện này chỉ mỗi mình Q.Anh biết thôi vì tin Q.Anh quá nên My mới kể nếu không thì chỉ có nước đợi 5 năm sau đi ăn cưới của My với Khánh thôi. (Au: vi diệu)

- Bà vừa nói gì thế My..? - Q.Anh há hốc mồm

- Thì là tui với Khánh sẽ cưới sau 5 năm nữa - My bình thản trả lời

- Ủa là sao, hôm kia mới tuyên bố chia tay vĩnh viễn luôn mà - Q.Anh lơ ngơ

- À, chuyện đó dài lắm từ từ tui kể cho nghe - My nói xong bỏ đi vào lớp

Q.Anh vẫn còn đơ vì chuyện của My, đi vào lớp mà chẳng nhìn đường thế là đâm vào người ông Nam mất tiêu

- Này, em sao vậy - Nam hỏi

- À, à không có gì đâu, thôi về chỗ - Q.Anh cười trừ rồi vẫn lơ ngơ về chỗ

Rõ khổ cho Q.Anh, vì tương lai của bạn mà cô phải cực khổ như thế này, tại sao lại ban cho cô một đứa bạn như Khởi My vậy nè?! Q.Anh than thân trách phận quyết liệt..

[...Tối hôm đó...] Q.Anh hí ha hí hửng chạy qua nhà My cầm theo hai ly trà sữa bấm chuông cửa

- Chào cô, cô ba đang trên phòng ấy ạ mời cô vào - Người mở cổng nói

Q.Anh khẽ gật đầu rội chạy xe vào trong, cô bất giác giật mình khi thấy có chiếc xe lạ trong nhà My, cô thì chẳng quan tâm mấy đi vào nhà, thấy chị của My đang xem TV trong phòng khách cô lễ phép chào hỏi

- Chào chị, em ới tới - Q.Anh chào

- Chào bé, lâu rồi mới thấy bé nha - Chị Linh trả lời (Chị Linh: chị hai ruột của My, chị là thư ký của ba My trong tập đoàn mà sao này chính My là người sở hữu tập đoàn KS đó [Tập đoàn thời trang])

- Em qua hoài ấy mà có khi nào gặp chị với hai bác đâu chứ - Q.Anh cười

- Thôi lên phòng đi cô, bé My nó chờ ở trên phòng nó với cái cậu nào ấy - Chị Linh nói

Q.Anh cười rồi chạy vụt lên lầu, tại sao lại chờ trên phòng cùng với cậu nào, Khánh chăng sao Khánh lại vào được với người khá khó như chị Linh mà Khánh vào được nhà này thật kỳ lạ.

- Vào đi - My trả lời khi nghe tiếng gõ cửa

- Trà sữa của bà nè - Q.Anh cười trong khi đó Khánh và Nam đứng phía sau cánh cửa mà bây giờ là sau lưng Q.Anh

- E...hèm - Nam giả vờ ho

- Ở đâu ra vậy..? - Q.Anh bất ngờ

- Ở nhà ra chứ đâu - Nam cười

- Ủa, chị Linh nói có một cậu thôi, sao giờ ra tới hai cậu vậy - Q.Anh hỏi

- Tui kêu nói vậy đó được không - Khánh lên tiếng

- Ông nói được với chị Linh à, bà đó là khó nhất cái nhà này rồi đó - Q.Anh trừng mắt nhìn Khánh

- Thôi. - My gằng giọng

Một căn phòng màu hồng trong sáng ngập tràn tiếng cười của Nam, Q.Anh, Khánh và My.

- Ủa, mà sao ông Nam biết chuyện Khánh và My thế - My hỏi

- Nói với ai chứ nói với Q.Anh thì thôi ông Nam biết sạch - Khánh trả lời

Chúng nó chỉ biết cười vì bị My và Khánh nói trúng tim đen mất rồi.

[...Hai tuần sau khi My và Khánh quen lại...]

Tại lớp

- My, sao buồn vậy..? - Trinh hỏi

- À, không có gì đâu - My cười gượng

[...Giờ chơi...]

- Q.Anh hết giờ chơi lên xin cô cho tui nghĩ giùm nha - My đeo balo lên và nói

- Ủa bà đi đâu vậy..? - Q.Anh hỏi

- Tui về, tui thấy mệt quá - My nói

- Trước khi về thì nói hết mọi chuyện đi, đừng để tui phải lôi Khánh ra trước lớp hỏi rõ - Q.Anh dọa My

Mọi chuyện được My kể rõ ràng tường tận....

"Dừng lại đi, diễn như thế là quá đủ rồi, cảm ơn em vì lần này đã diễn cùng anh, đến lúc chúng ta chấm hết thật rồi, anh sẽ không phiền em nữa"

Tin nhắn bất chợt nhảy lên, My vội cầm ngay điện thoại mà quên mất mai sẽ có tiết kiểm tra và bây giờ thì cô phải vừa học bài vừa làm bài tập để mai kiểm tra thật tốt. Niềm hy vọng của cô tắt đi nhanh chóng khi biết được thì ra Khánh quay lại và chuyện hứa cưới chỉ là một màn kịch của Khánh, một màn kịch để thử lòng My và đùa giỡn với tình cảm của My.

- Bà về nghĩ đi, tui sẽ xin cho bà nghĩ mai vào thì xin cô cho kiểm tra lại - Q.Anh nói

My bước dài trên hành lang, cuối mặt xuống mà đi nước mắt cô lã chã rơi theo bước chân cô đi. Tại sao anh lại làm vậy với cô? Sao có thể đùa giỡn với My quá đáng như thế?....Nước mắt cô không ngừng rơi, cô bắt xe ra ngoại ô, về căn nhà nhỏ màu tím ở ngoại ô để trút bỏ nổi buồn. Cô mở cửa bước vào nhà, lên phòng lau dọn lại phòng ngồi trước gương tự nhìn lại bản thân rồi cô quay lại chiếc bàn bật máy tính lên và tìm kiếm. Chắc lần này cô đã thật sự thay đổi.

Mọi thứ ở căn nhà ngoại ô đã thay đổi đột ngột, màu tím đã được sơn thành màu trắng xóa, căn phòng ngập tràn màu hồng giờ cũng thành màu trắng tinh khôi...Tất cả mọi thứ là một màu trắng xóa cũng giống như anh giờ chỉ là một người vô hình quá khứ của hai tuần vừa rồi cũng trở thành màu trắng và được cô xóa sạch không còn lại gì cả.

TBC........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com