3
Keonho đứng đó mà cảm nhận từng nhịp đập của con tim mình, cảm giác này gọi là gì nhỉ? Rung động à? Thật sự rung động với một con ma sao?
Tự nghĩ, cậu bật cười tự giễu bản thân mình. Phải chăng Ahn Keonho này thiếu tình thương đến mức đó rồi sao? Chỉ mới quen được hai ngày thôi mà cậu lại để người ta vào trong tim mình rồi. Thầm nghĩ, Keonho vò mạnh mái tóc của mình đến mức rối tung, rồi cúi xuống xách túi đồ ăn của mình mà đi hâm nóng lại.
"Đồ khó chiều...!" Cậu cằn nhằn khẽ trong miệng, nhưng khóe môi chẳng biết từ lúc nào đã cười tủm tỉm. Lần đầu tiên, Keonho không còn cảm thấy cô đơn nữa.
"Ơ nhưng mà vampire có cần ăn đồ ăn không nhỉ?" Nghĩ thế, cậu liền lon ton chạy trước cửa phòng anh mà đập cửa liên tục
"Anh có ăn cơm không? Ra ăn cùng này?"
"Cậu phiền thật đấy" Juhoon mở cửa ra, rồi đứng tựa bên khung cửa gỗ. Mái tóc nâu sẫm kia giờ đây đã hơi rối, chiếc áo sơ mi đen mặc hờ hững làm lộ ra phần xuowng quai xanh trắng nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt khiến Keonho không kiềm được mà nhìn chăm chăm vào người đối diện, đến mức anh phải khó chịu.
"Đủ chưa?"
"Chư- À..ý tôi là anh x-xuống ăn tối chung..." Cậu bây giờ rõ ràng đang rất hoảng, lần đầu tiên Keonho cảm nhận được sự ngại ngùng dù cho bản thân chẳng làm gì, chỉ đơn giản là đứng trước người đẹp lòng mình mà thôi. Thế nhưng cậu vẫn đứng chặn ở cửa, rõ ràng không cho Juhoon cơ hội để từ chối mình.
"Vampire không cần ăn, tôi chỉ cần uống máu thôi." Vừa nói, anh vừa nhìn phía sau Keonho. Túi đồ ăn đã được làm nóng, tỏa ra mùi thức ăn nóng hổi giữa cái không gian lạnh lẽo này. Juhoon khẽ nheo đôi mắt đỏ sậm của mình, anh chẳng thế nhớ được lần cuối mình được quan tâm như thế này là từ bao giờ.
"Ra ăn với tôi thì tôi mới có máu cho anh lấy chứ, đi nhé? đi với tôi một chút đi"
"Cậu ăn thì liên quan gì đến tôi chứ?"
"Có mà, nhìn anh tôi ăn mới ngon được."
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt hớn hở của người đối diện mình, tên này kì lạ thật. Lần đầu tiên Juhoon bối rối không biết nên làm gì như bây giờ.
"Cũng được" Juhoon đành gật đầu miễn cưỡng, không để ý đến cái ánh mắt sáng lên như cún con kia. Keonho nhào tới nắm lấy tay anh mà kéo vội về phía bàn ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt thoáng dao động ở phía sau mình.
"Anh có dị ứng với cái gì không? Tôi có mua 2 thanh kimbap, đợi tôi pha thêm thêm mì nhé?"
Juhoon chỉ im lặng mà nhìn cậu nhóc đang chạy lăng xăng trước mặt mình, nồi nước sôi trên bếp giờ đây nghi ngút khói, xem lẫn mùi thơm của đồ ăn lan ra khắp căn nhà. Keonho kéo ghế ra cho anh ngồi, rồi lại xoay người mang thức ăn nóng hổi ra đặt trước mặt người kia. Cái dáng vẻ bận rộn ấy khiến anh phải khẽ cười trong lòng, trần đời chưa bao giờ thấy ai sẵn sàng đưa máu cho người khác mà còn quay ra chăm sóc tận tình như thế này.
"Xong rồi" Keonho hí hửng kéo ghế ra ngồi cạnh anh "Anh biết cầm đũa không? Há miệng ra nào".
Cậu mau chóng cầm đũa lên gắp một miếng kimbap thật to, thôi vài cái cho bớt nóng rồi ngỏ ý muốn đút cho anh. Juhoon nhíu mày dòm cậu, nhưng cũng há miệng ra để Keonho đút cho xong.
"Ngon không? Anh thấy ngon không?"
"...Tạm"
"Không đâu, tại anh chưa cảm nhận được đấy. Phải ăn nhiều vào thì mới hiểu được" Keonho mặc kệ người kia mà cứ đút liên tục không để cho anh nhai xong, cứ gắp lên rồi nhét vào miệng anh đến mức căng cứng. Ấy vậy mà người kia cũng chịu há miệng ra để được đút, thế là nguyên một thanh kimbap vào trọn miệng của Juhoon trong vài phút.
"Sao nhìn anh giống con hamster thế...?"
"Nhẳng phải nho ậu à"
"Anh nói cái gì thế??" Keonho nhìn anh mà bật cười ha hả, sao mà trêu ma vui thế nhỉ? Vampire gì mà đáng yêu thế.
...
"Cười đủ chưa?" anh lạnh mặt nhìn cậu, dù cho hai chiếc má vẫn còn phồng lên vì chưa nhai nuốt hết khiến Keonho càng cười càng hăng hơn. Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức nghiêng cả người dựa vào cả Juhoon.
"Sao mà anh là vampire gì mà chẳng đáng sợ gì cả, có con ma nào mà đáng yêu như anh không?"
"Nếu muốn tôi hút máu đến chết thì nói"
"Không, anh không nỡ đâu mà" Vừa nói, Keonho khẽ động đôi mi dài của mình mà nhìn sang anh, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Vốn nghĩ ma cà rồng thì chẳng thèm ăn đồ của con người, thế mà anh vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn ấy mà.
Chắc hẳn Juhoon là vampire sành ăn nhất rồi.
Anh không nói gì mà chỉ im lặng nuốt hết đống kimbap mà tên kia đút cho, rồi ngồi yên mà nhìn vào tô mì trước mặt. Cho đến khi cậu ngỏ lời muốn anh ăn, Juhoon mới cầm lấy đũa mà nhâm nhi nồi mì đang nóng đến bóc khói trước mặt. Keonho ngồi kế bên gắp từng miếng kimbap từ thanh còn lại rồi đưa lên miệng, vừa ăn vừa ngắm nhìn khuôn mặt của người kia. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này, lòng Keonho lại có thêm cảm giác lạ lẫm. Cậu cảm nhận được rằng con tim của mình thật sự đã rung động vì tên vampire này rồi.
Nếu không tự tận mắt nhìn thấy vết thương tự lành được của anh, thì có ai nghĩ người này lại là một con ma hút máu không chứ?
"Juhoon này,"
"Hửm?"
"Anh sống được bao lâu rồi?"
Anh chợt khựng lại khi nghe được câu hỏi này, khẽ nâng mí mắt lên nhìn cậu. "Không nhớ". Keonho chỉ "à" một tiếng rồi im lặng không hỏi thêm nữa. Nhưng chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại cảm thấy Juhoon có lẽ đã cô đơn từ rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả bản thân anh cũng quên mất cảm giác được ở cạnh người khác là như thế nào.
"...Juhoon này, tôi..- e..em hứa sẽ chăm sóc anh mỗi ngày, ..em sẽ ăn uống đầy đủ để anh có máu để hút..."
"Em..em sẽ nấu ăn cho anh mỗi ngày, nên anh ở lại nhé? Hôm qua là em nói đùa...lần này em nói thật đấy, anh ở đây với em nhé?"
Juhoon im lặng rất lâu. Đôi mắt đỏ thẫm ấy chỉ lặng lẽ nhìn Keonho, đến mức cậu bắt đầu thấy căng thẳng mà vô thức siết chặt đôi đũa trong tay mình.
"...Cậu đúng là kỳ lạ." Juhoon thấp giọng, hàng mi khẽ cụp xuống. "Biết tôi là con quái vật như thế mà vẫn muốn giữ tôi ở cạnh?"
Keonho chỉ khẽ cong khóe môi rồi chống cằm nhìn anh "Thì sao? Anh đâu phải người xấu đâu chứ"
Câu nói ấy khiến Juhoon chợt khựng lại, từ trước tới nay những người nhìn thấy anh đều chỉ có hai kiểu phản ứng. Hoặc sợ hãi mà bỏ chạy đến chết, hoặc muốn săn đuổi và chiếm lấy thân thể anh như một món hàng xa xỉ.
Chưa từng có ai nhìn Juhoon bằng ánh mắt dịu dàng nhưng lại cháy bỏng như Keonho lúc này, bàn tay đang cầm đũa của anh khẽ siết lại. Một cảm giác kỳ lạ chợt len vào nơi lồng ngực anh, nơi mà từ lâu đã không còn cảm nhận được cảm xúc nữa.
"...Tôi sẽ suy nghĩ." Cuối cùng, Juhoon chỉ đáp như thế rồi chậm rãi quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Keonho vẫn nhìn thấy rất rõ, vành tai trắng nhợt kia dường như đã đỏ ửng lên một mảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com