Tân Lãnh Phi
23.
- Lãnh Chúa...vạn an!
Đám hầu gái nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống, Mikasa cũng cúi chào hắn. Hắn vốn đang tức giận đám hầu gái không có phép tắc kia nhưng khi nhìn qua phía nàng, hắn hơi khựng lại, dường như tim cũng thoáng chốc lệch đi một nhịp.
Mikasa nhận thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm liền lúng túng hơi quay mặt đi, hắn cũng hồi phục vẽ mặt bất cần nhìn đám hầu gái.
- Các ngươi...
- Các em lui ra, Lãnh Chúa muốn nghĩ ngơi!
Nhận thấy giọng nói hắn mang vài tia không vui, trong thoáng chốc nàng cảm thấy hắn có ý trách tội mấy đứa nhỏ liền nhanh nhẹn đuổi đám hầu gái đi cứu chúng một mạng. Levi cũng có chút bất ngờ nhìn nàng, trong khi đám Sasha lanh lẹ chuồn đi hết.
- Chúng ta chạy đi hết, Lệnh Bà phải làm sao?
Sasha thở phào nói.
- Dù sao người cũng là Lệnh Bà, ngươi không cần lo.
Đợi đến lúc hắn nhìn quay lại chỉ thấy trong phòng còn mỗi hắn và nàng.
- Cô...
- Lãnh Chúa, người mệt rồi, nghĩ ngơi một chút!
- ...giỏi lắm!
Hắn nhìn nàng nhếch miệng cười như không, nàng đi vòng ra sau hắn giúp hắn cởi áo choàng đem treo lên móc đằng sau. Hắn cũng tùy tiện để nàng giúp hắn, sau đó bước đến giường ngồi phịch xuống.
Mikasa rót một ly trà đem đến, hắn nhìn nàng khó hiểu bất quá ly trà đó cũng đón lấy rồi uống cạn.
- Người muốn uống thêm không?
Nói đoạn đưa tay đến lấy ly trà kia rót thêm nước vào đưa đến.
- Cô thay đổi rồi!
Đúng, nàng thay đổi rồi, nàng không còn là Mikasa nhu nhược của hôm qua nữa, nàng suy nghĩ hết một đêm dài, cuối cùng cũng thông suốt, đất nước của nàng đã đánh đổi rất nhiều mới cho nàng vị trí này, nàng nhất định phải tận dụng thật tốt!
- Ta là Lệnh Bà của Xứ Tuyết! Ta cũng là vợ của Lãnh Chúa, vợ của kẻ có quyền lực trong tay chỉ dưới một người mà trên vạn người, một chút chuyện này không lẽ ta cũng không có quyền.
- Được, nói hay lắm!
-...
Hắn đem ly trà đặt xuống bàn đầu giường, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của nàng kéo đến. Nàng nhất thời mất đà liền sà vào lòng hắn, đến lúc định thần lại bản thân đã nằm gọn trong lòng hắn rồi, hít vào mùi hương trên người hắn mặt nàng càng đỏ hơn, hai tay đặt trên ngực hắn liền muốn đẩy hắn đứng lên, bất quá nàng còn chưa kịp làm gì thì nhoáng một cái đã thấy khuôn mặt lãnh đạm đó ở phía trên mình.
- Người...làm gì...
- Ta giúp cô thực hiện tốt nghĩa vụ của người làm vợ!
Dứt lời hắn vươn tay đến muốn đem cởi bỏ áo của nàng, nhưng còn chưa chạm vào đã bị tay nàng giữ lấy.
- Đây...chuyện này, là ban...ngày...
Hắn cười nhạt nhìn nàng, đem hai tay vướng víu của nàng đưa lên phía trên. Mặt nàng cũng mỗi lúc một đỏ.
- Chuyện này cũng phân biệt ngày đêm?
- Nhưng ta...
- Sao vậy, hối hận rồi, không muốn làm vợ ta nữa?
Hắn vừa nói vừa đưa tay lên cởi từng nút áo của nàng.
- Không...không phải, ta hôm nay phải đến một nơi.
Nàng tự biết bây giờ không kháng cự được đành mặc hắn, sau đó bình tĩnh mà nói. Hắn vẫn chăm chú làm việc của mình, lười biếng hỏi lại.
- Đi đâu?
Nàng hít vào một ngụm khí, nhìn xuống áo ngoài của nàng cũng sắp bị hắn cởi xong liền quay mặt đi hướng khác dõng dạc nói.
- Đi chọn Chính Thất Tân Lãnh Phi của người!
Bàn tay của hắn liền khựng lại, hắn cũng buông nàng ra thất thần một lúc. Mikasa cài lại áo đứng lên nhìn hắn.
- Ta cảm thấy sau này nếu không có ta, cũng có rất nhiều người đến thực hiện nghĩa vụ làm vợ với người.
Mikasa nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy chút chua xót. Nàng đi chọn vợ cho chồng của nàng. Nực cười thật!
- ...
Hắn nhìn bóng lưng của nàng mỗi lúc một xa, trong lòng như có lửa, hắn không suy nghĩ nhiều liền đi tới nắm lấy tay nàng, xoay nàng lại đối mặt với hắn. Hắn vội vàng như thể nếu không nhanh lên thì nàng sẽ thực sự rời xa hắn vậy! Nâng khuôn mặt của nàng lên, hắn thoáng chốc dao động, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng còn có cả nước mắt.
Hắn, tại sao lại có chút cảm giác đau lòng?
Đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ sau đó dứt khoát cầm tay nàng kéo đi.
Hôm trước, sau khi Tây Vực đưa ra yêu cầu muốn hắn lập chính thất, hắn tức giận. Chỉ là đám ngoại lai đã vậy chỉ là chư hầu mà dám quyết định cuộc đời hắn.
Bất quá khi đó hắn nhận được tin tức truyền đến. Liên minh chư hầu đang tổ chức đại hội ở Xứ Hoa. Có trời mới biết bọn chúng đang tính kế gì để phản công. Xứ Tuyết tuy binh hùng tướng mạnh nhưng để đối phó với cả một liên minh chư hầu thì không phải dễ.
Lại nói, Tây Khu Bách Quốc từ cổ chí kim luôn là nổi lo của các nước thuộc Liên Minh Chư Hầu. Hàng năm đều có nước chịu đe dọa của Tây Vực.
Nhưng từ khi thành lập Liên Minh Chư Hầu, lại lấy Xứ Hoa hùng mạnh làm chủ, Tây Vực nhiều năm nay đều vì thế mà e ngại. Nhưng bản tính không yên phận đã ăn sâu vào máu nên năm nào cũng gây ra vài vụ chiến tranh, bất quá cũng chưa đến mức lớn nên cũng không quá kinh động. Nhưng đối với một số nước nhỏ giáp danh biên giới Tây Vực mà nói, đó lại là cả một mối nguy nước mất nhà tan.
Người xưa nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn, vì vậy trước hết dựa vào nhau cùng phát triển. Đã vậy lại tự nhiên có thêm chư hầu dưới trướng, hằng năm nhận cống nạp, vì vậy cho dù chỉ là lợi dụng nhau nhưng Xứ Tuyết vẫn không bị thiệt.
Tuy nói vậy nhưng Tây Vực quỷ kế đa đoan, cẩn thận một chút cũng không hề thừa.
Nhưng sau khi ký xác nhận, Xứ Tuyết hiện tại có thêm Tây Vực như mãnh hổ mọc thêm cánh, tạm thời áp chế lại Liên Minh Chư Hầu.
Mikasa là người thông minh, một chút đạo lý này dường như cũng đã đoán ra. Nhưng có một chuyện nàng chưa đoán ra, tại sao Xứ Tuyết lại hết lần này đến lần khác giao những vị trí cao quý cho nữ nhân ngoại tộc?
- Ngài đưa ta đi đâu?
- Hậu viện!
...
Tại hậu viện, mười sáu vị công chúa của Tây Vực xếp thành bốn hàng mỗi hàng bốn người, chờ được chọn.
- Cung nghênh Lãnh Chúa, Lệnh Bà!
Hắn nắm tay nàng bước ra, hôm nay tuyển chọn được tổ chức ngoài sân của hậu viện. Hắn một mạch dắt nàng lên ghế trên cao, không để thứ gì vào mắt. Trong khi đó, mười sáu vị công chúa bên dưới không ngừng kinh diễm, bọn họ không hề nhận được thông tin về việc hắn cũng tới.
Hắn ngồi trên cao, liếc đôi mắt nhìn Liz ma ma phía dưới, bà ta gật đầu bước ra vỗ tay hai cái, mười sáu cái bàn nhỏ được mang đến xếp xuống ngay ngắn.
Xong xuôi, Liz mama bước xuống dưới.
- Mỗi người một bàn, tác phong nhanh nhẹn!
Dứt lời, mười sáu vị công chúa nhanh nhẹn đến bàn của mình ngồi xuống.
Nữa tháng nay có lẽ cũng được Liz mama giáo huấn một trận rồi. Dù sao ai cũng là công chúa điện hạ, trước giờ chưa bao giờ chịu qua khổ sở, lúc mới đến ai ai cũng tràn đầy sức sống, bất quá mới mấy ngày đã tiều tụy đi không ít, một phần thời tiết không hợp, một phần vì lo sợ.
- Người Xứ Tuyết bọn ta không giống người Tây Vực các ngươi, cái gì tam tòng tứ đức gì đấy ở Xứ Tuyết bọn ta không quan trọng, nữ nhân ở Xứ Tuyết nói về săn bắn, bổ củi, đánh trận đều là việc bình thường, không giống Tây Vực hay bất cứ nơi nào có tư tưởng khinh thường nữ nhân. Đối với bọn ta mọi người đều bình đẳng.
Liz mama dạo ở dưới sân xung quanh mấy vị công chúa, vừa đi vừa giảng lại một lượt quy tắc.
- Bây giờ bắt đầu lựa chọn.
Vừa nói xong, từ bên trong có mười mấy thái giám mang giấy mực ra, đặt lên bàn của mỗi người. Xue Hua nhìn thấy giấy bút liền thấy sợ, nữa tháng nay ngày nào cũng bị chép quy tắc của Xứ Tuyết, chép đến độ bàn tay trước đây mềm mại trắng nõn nay đã đầy vết chai.
- Đề rất đơn giản, viết ra mong muốn của các ngươi! Thời gian một nén nhang*!
*Một nén nhang khoảng hơn 14 phút, cơ mà tính 15 phút đi. Kiểm tra 15 phút nên đề rất đơn giản : ))))))
Thái giám bên kia nhìn bà Liz ngật đầu, liền đốt nhang cắm vào lư. Thời gian viết bắt đầu. Mười sáu người bắt đầu cúi đầu viết chữ.
Mikasa ngồi nhìn xuống dưới, mười sáu người mười sáu số phận, nếu hôm nay may mắn được chọn làm Lệnh Phi thì cuộc đời sau này chỉ gắn liền với chính trị. Nếu kém may mắn hơn, sau này sẽ ở trong hậu viện làm người hầu kẻ hạ, mãn hạn mười năm sẽ được phóng thích.
- Một nén nhang đã hết, dừng bút!
Mười sáu tờ giấy được dâng lên, Levi lười nhác nhìn qua một lượt tờ nào cũng toàn là chữ, ánh mắt bỗng dừng lại ở một tờ giấy, tờ giấy nọ chỉ có duy nhất bốn chữ "Mong muốn được sống".
Bà Liz thấy hắn cứ nhìn chằm chằm tờ giấy nọ liền bước lên, sắp giấy trên tay hắn cũng đặt xuống bàn, bà Liz nhận lấy tờ giấy từ tay hắn nhìn qua một lượt.
- Công Chúa Xue Xi của Da La Quốc!
Xue Xi ngồi bên dưới nghe đến têm mình bỗng dưng giật thót, tay chân cũng vì thế mà run rẩy đứng lên, vì đứng không vững mà suýt té xuống.
- Là...là ta.
- Mời người lên đây!
Xue Xi run rẩy bước lên, không lẽ nàng ta đã làm gì sai sao? Bước chân run rẩy bước qua chỗ Xue Hua liền bất ngờ té xuống. Xue Xi quay qua nhìn Xue Hua nước mắt lưng tròng.
- Tỷ tỷ...
Xue Hua không thèm nhìn người kia một cái, khuôn miệng hơi nhếch lên nói.
- Nhìn ta làm gì, lần này ngươi chắc chắn phạm cấm rồi!
Mấy người bên cạnh nghe thấy cũng đột nhiên rợn người. Duy chỉ có Ying Hua không phản ứng gì.
Xue Xi lồm cồm bò dậy, bước đến bên cạnh bà Liz ánh mắt lay động lén nhìn hắn rồi lại cúi xuống.
Hắn từ trên cũng đứng lên muốn bước xuống dưới, bà Liz cũng nhanh nhẹn dắt Xue Xi đến.
- Cô tên Xue Xi?
Hắn bước đến nâng cằm Xue Xi lên, ánh mắt lãnh khốc nhìn vào khuôn mặt nàng ta hỏi.
- Bẩm, đúng...đúng!
- Tốt!
Bà Liz bên cạnh nhìn thấy liền tươi cười nói xuống dưới.
- Công chúa Xue Xi của Da La Quốc kể từ hôm nay sẽ là Tân Lãnh Phi của Xứ Tuyết.
Xue Hua cùng những người bên dưới bất ngờ đến không nói nên lời. Ying Hua có chút bất ngờ nhưng sau đó liền cúi xuống, khóe miệng hiện lên ý cười nhẹ thở ra!
Mikasa ngồi trên cao, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, tuy đã biết là vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Chứng kiến hắn lập thêm chính thất ở ngay trước mặt mình thật tàn nhẫn biết bao!
~~~~~~~~
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com