🎀FIC DEMO PART 2🎀
#SanoHaru #HaruSano
✨Cảnh báo các nhân vật có khả năng OOC và thiếu logic✨
🎈Có gì sai sót mong mn góp ý ạ🎈
_______________________________________
🎀LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỎ TÌNH VỚI ÔNG THẦY NGỐC NGHẾCH ĐÓ BÂY GIỜ?🎀
______________________________________
Maizuka nghe thế thì nghiêng đầu, giả bộ ngờ vực mà hỏi lại Sano:
" Ể? Có thật là cậu biết phải làm thế nào không đó, Sano-kun? Chứ tớ thấy trước kia cậu làm gì có mảnh tình vắt vai nào đâu? "
" À mà nghĩ kĩ lại thì Seimei-kun nghiện đồng phục thủy thủ lắm mà nhỉ? Có khi nào gu ổng là mấy nữ sinh nhỏ tuổi không? Nếu thế thì coi như chuyến này chúng ta xác định là chưa đánh mà đã thua thảm rồi "
Và chỉ bằng vài lời nói bông đùa đó thôi, cậu bạn tanuki đã thành công dập tắt luôn hi vọng về tình yêu vừa mới chớm nở kia của bạn Sano tội nghiệp.
Nhìn thấy biểu cảm mới lạ trên gương mặt liệt gần như 24/7 của đứa bạn thân khiến cho "kẻ ác" Maizuka không nhịn được mà cười phá lên:
" Haha...Hôm nay biểu cảm của cậu phong phú lắm đó cậu biết không hả, Sano-kun? "
Vừa nói cậu vừa lấy tay lau đi nước mắt do nãy giờ cười nhiều quá đi rồi mới bắt đầu giải thích cho thần dịch bệnh:
" Tớ chỉ đùa chút thôi mà, với lại Seimei đã thích ai đâu? Vậy nên cậu vẫn còn cơ hội mà nên đừng có mà làm ra cái vẻ mặt u ám như thế nữa. "
Sano nghe thế thì trong lòng thầm thở phào một cái. Nhưng mà, ngoài mặt thì vẫn giữ biểu cảm y như cũ, cậu chầm chậm lên tiếng:
"...Vậy thì cậu nghĩ bây giờ tớ nên làm gì? Chẳng lẽ giờ tớ phải...theo đuổi ổng ấy hả? "
Nghe thôi là cậu đã cảm thấy không muốn làm rồi và tất nhiên cũng sẽ không làm.
" Tch, đừng có đùa. Nếu vậy thì thà kêu tớ đi thủ tiêu ổng có khi còn hợp lí hơn ấy. "
" Cậu thử nghĩ kĩ lại đi Mame, tên kia ngốc như thế dù tớ có theo đuổi như cả đời....thì cũng chưa chắc là đã nhận lại kết quả tốt đẹp đâu."
Nhìn thấy cậu bạn thân hôm nay đột nhiên trở nên bi quan đến lạ. Mame chỉ đành thở dài bất lực mà than:
" Sano ơi là Sano, cậu có thể không tưởng tin Seimei-kun, nhưng mà cậu vẫn còn có tớ ở đây mà. Tớ đảm bảo sẽ tìm cách để khiến cho Seimei mê cậu như điếu đổ luôn..."
Rồi cười vô cùng nham hiểm như chuẩn bị làm chuyện ác chứ không còn phải đi mai mối nữa.
Còn Sano sao? Cậu ấy đang ở một bên thầm niệm cho Haruaki, cầu Mame đừng làm có làm ra bất cứ trò đùa quái ác nào với ông thầy. Nếu không thì chắc cậu sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ổng trong vài tuần quá...
Mà, Seimei sống dai lắm nên chắc là không sao đâu nhỉ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Còn lúc này bên phòng giáo viên...
" Hắt xì! Hắt xì!...H-HẮT XÌ!!!! "
" Trời đất ơi!! Sao mà cậu dám hắt xì vào người tôi chứ?! Có biết là dơ lắm không hả cái tên con người khốn kiếp kiaa!!! "
Miki hét vừa lên lên thất thanh vừa mắng cho cái tên không biết điều vừa làm dơ cái áo anh mới mua một trận ra trò.
"Tôi thành thật xin lỗi, Miki-sensei...Hắt xì!!...Tôi không cũng không biết vì sao mà tôi lại bị như thế nữa...Hắt xì!!!! "
Vừa nói Haruaki cả người vừa run bần bật. Trong lòng cậu cứ dâng lên một cái cảm giác không lành nào đó về tương lai sắp tới. Báo hiệu cho một ngày mai đầy biến động trong cái cuộc đời đầy bất ổn của cậu.
---------------------------------------
Quả đúng là như dự đoán ngay ngày hôm sau, đôi mắt của Sano giật giật khi nhìn thấy cái cái lọ thuốc màu hồng đang bốc khói trước mặt, cậu nghiêm túc hỏi lại Mame:
" Chẳng lẽ là cậu thật sự muốn tớ đi...đầu độc Seimei? "
" Không phải đâu mà, đây chính là lọ dược tình yêu cao cấp tớ mới thó được ở bên câu lạc bộ Khoa Học ấy. Chỉ cần cho người mình thích uống một ngụm thì sẽ khiến đối phương chết mê chết mệt đối tượng đầu tiên mà họ nhìn thấy được. Yên tâm không có tác dụng phụ gì đâu "
" Giống kiểu hiệu ứng vịt con phải không? Nhưng mà tớ thấy cách này không ổn đâu Mame, hay là mình thử đổi cách khác ít nguy hiểm hơn được k- "
" Nếu cậu muốn làm theo cách truyền thống thì cậu phải công khai theo đuổi Seimei-kun, cậu muốn làm như thế thật sao? "
" Không, tớ chắc chắn sẽ không làm thế. "
Sano gần như trả lời ngay lặp tức. Thấy thế, Mame chỉ biết nhún vai rồi cười bảo:
" Thấy chưa tớ đã bảo rồi mà. Hihi, cậu cứ tin tưởng ở tớ, tớ có kế hoạch này hay lắm nè! "
....................
Chẳng biết Mame đã nói gì mà khi vừa hết tiết Quốc Ngữ, cậu bạn đã cùng Sano chẳng nói chẳng rằng mà vội vàng kéo Haruaki ra khỏi lớp học. Khiến trong đầu vị giáo viên nọ xuất hiện vô vàng dấu chấm hỏi.
Thấy được cái vẻ mặt ngáo ngơ như chưa hiểu mô tê gì kia của ông thầy, Mame buộc phải lòng phải lên tiếng giải thích:
" À thật ra thì hôm nay tụi em muốn mời thầy đi ăn trưa cùng nhau trên sân thượng ấy mà. Tụi em chuẩn bị đồ ăn sẵn hết rồi nên thầy không cần lo đâu, cứ đi với tụi em là được rồi."
Nghe vậy thì đôi mắt của Haruaki sáng rực lên, đương nhiên là cậu đang cảm thấy vô cùng vui rồi. Nhưng mà tiếc thậy, cậu đành phải từ chối ý tốt của hai cậu nhóc này vậy:
" Thành thật xin lỗi hai em nhưng mà thầy đã có hẹn là sẽ đi ăn trưa với thầy Miki và thầy Hatanaka rồi. Nên có gì hẹn mấy đứa lần sau nha."
Và như đã dự đoán trước trường hợp này sẽ xảy ra, Mame nhanh chóng dùng chất giọng nũng nịu mà nài nỉ:
" Đi đi mà, Seimei-kun năn nỉ á! Thầy có biết là em và Sano-kun đã cất công săn bánh Mandragora siêu giới hạn để tặng thầy không hả!? Thầy mà dám không đi thì em đem việc thầy lén sưu tầm mấy cuốn sách "người nhớn" đó công bố cho cả trường biết luôn "
Câu trước và câu sau của Mame đều khiến cho Haruaki đứng hình mất mấy giây nhưng mà là ở hai cái thái cực cảm xúc khác nhau. Một là sốc vì được học trò mình yêu quý đích thân tặng quà. Còn hai là vì cậu làm quái gì có mấy thứ đồi trụy kiểu như vậy, đó chỉ là sách về đồng phục bình thường thôi mà!!!
" Em chỉ đùa thôi mà, nhưng mà thầy có biết tụi em phải khó khăn cỡ nào không hả? Thầy biết một cái bánh quy mandragora khó mua cỡ nào không hả?? Không tin thì thầy hỏi Sano-kun thử đi? "
Nói rồi Mame lấy khuỷu tay chọt chọt sau lưng Sano để ra hiệu. Nhận được tính hiệu từ đồng bọn, Sano đành lực bất tòng tâm mà bảo:
" Ừm đúng vậy...là tôi và Mame cùng nhau đi mua để...cảm ơn ông vì những gì ông đã làm cho tụi tôi."
Nghe vậy, Haruaki không khỏi xúc động mà nhào đến ôm chầm hai đứa mà khóc mếu máo.
" Huhu, thầy cảm ơn hai em nhiều lắm!! "
Ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ cái dáng vẻ bẹo hình bẹo dạng kia của ông thầy. Nhưng mà thôi dụ được con mồi cắn câu là đi được phân nửa của kế hoạch rồi. Giờ thu lại cần câu nữa là xong. Cả hai con báo con thầm nghĩ.
---------------------------------------
_Tại sân thượng:
Nhìn cái cách mà Haruaki ngấu nghiến thức ăn y như một con hamster đích thực khiến cho cả hai ông thần kia cũng cạn lời luôn.
Ổng không nghi ngờ tí nào luôn? Là do ổng ngốc hay là do ổng tin tưởng bọn họ quá vậy? Hay là cả hai luôn nhỉ? Càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Thấy hai thằng học trò không thèm ăn mà chỉ lo nhìn chằm chằm mình, Haruaki vội vàng thúc giục:
" Sao hai đứa không ăn đi, nhìn thầy mãi thế. Mặt thầy bị dính gì à? "
Rồi nâng tay lên xoa xoa mặt coi có bị dính gì không.
" Không, không có gì đâu. Chỉ là nhìn thầy ăn ngon nên tụi em cảm thấy mừng thôi mà, haha"
Mame cố gắng chữa cháy bằng cách đánh lạc hướng sang chuyện khác:
" À mà còn cái này, cho thầy nè! "
Cậu lấy ra một túi bánh Mandragora đưa qua cho Haruaki:
" Seimei-kun ăn rồi cho em với Sano biết cảm nhận nhá? "
Nghe thế, Haruaki liền nhanh chóng đồng ý rồi cầm lên chiếc bánh đầu tiên. Đó sẽ là một chiếc bánh quy mandragora bình thường nếu chiếc bánh ấy không tỏa ra một luồng khí hắc ám kì lạ kia.
Hai con báo kia thấy thế thì vô cùng hoảng hốt, không phải lúc đổ dược vào thì nó vẫn bình thường à. Sao giờ nó trông kì thế? Sano nhanh chóng quay sang nhỏ giọng hỏi lại Mame:
" Oi, Mame! Không phải mấy tiếng trước bánh còn bình thường mà sao giờ..."
Mame cũng đang rất sốc về vụ cái bánh, cậu nhỏ giọng đáp lại:
" Không sao đâu, thua keo này ta bày keo khác. Còn nếu ổng hỏi thì cứ kêu bánh bị mốc là được."
Sano thấy chuyến này mình xong đời rồi, đang tính giải thích với Haruaki. Thì bỗng nhiên ông thầy cắn cái bánh đó một cái rộp làm hai thằng nhỏ nhìn mà sợ hãi tột độ.
" Ưm, bánh của hai đứa làm ngon ghê á- "
Chưa nói hết một câu hoàn chỉnh thì đã lăn đùng ra ngất xỉu rồi. Mame có véo má như nào cũng không chịu tỉnh.
" Trời ơi ổng, ổng xỉu thật luôn rồi nè. Giờ phải chờ cho ổng tỉnh lại hả? Vậy thì Sano-kun ngồi canh Seimei đi nhá, tớ chuồn trước đây. "
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Sano một cái nữa.
Bây giờ ở sân thượng chỉ còn có Sano và Haruaki thôi. Sano lúc này thì đang ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của người nằm bên cạnh mình.
Tính ra mấy lúc chịu yên tĩnh như thế này thì ông ta cũng đẹp đấy chứ. Vừa nghĩ cậu vừa lấy tay nhéo má người bên cạnh. Thấy đối phương vì bị mình phá giấc ngủ đẹp nên cau mày khiến cậu có chút hả hê mà phì cười.
Nghĩ lại thì người này đã từng yêu đương với ai chưa nhỉ? Mà trông ngốc nghếch với hậu đậu như vậy thì chắc có lẽ là chưa đâu.
Nhưng mà nếu nói thế chẳng phải mình sẽ trở thành người đầu tiên có mối quan hệ yêu đương với ổng hả? Càng nghĩ thì Sano cảm thấy càng ngượng chín mặt.
Mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ. Chỉ mong ổng sau khi tỉnh lại đừng có khùng hơn nữa là được.
Càng nhìn mặt ổng thì tim câu đập càng nhanh. Bỗng dưng trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, cậu ngó nghiêng xung quanh coi còn ai khác không. Rồi mới lấy hết dũng khí cả cuộc đời, nhắm mắt lại rồi cúi xuống chạm môi Haruaki một cái.
Cùng lúc này Mame đột ngột xuất hiện rồi thông báo một tin vô cùng quan trọng:
" Sano có chuyện khẩn cấp, dược này không có tác dụng với con ngườ-"
Sano nghe thấy có giọng nói phát ra nên theo phản xạ mà vô thức mở mắt. Thì va phải ngay phải ánh mắt đang tràn đầy sững sờ của Haruaki.
---------------------------------------
Quay lại năm phút trước, khi Mame đang tung tăng vui vẻ vì đã giúp được cho bạn thân tìm được chân ái đời mình. Thì cậu gặp ngay đám bạn ở câu lạc bộ Khoa Học đang xì xào gì đó nên cậu đã núp một bên nghe lén.
" Cái lọ dược bị mất trộm ấy có tác dụng cực kì mạnh và nguy hiểm với youkai sử dụng vì chỉ là hàng thử nghiệm thôi. Hơn hết nó phát huy tác dụng nếu đó là youkai thôi, còn những loài sinh vật khác thì hình như không có tác dụng."
"Chúng ta đã cất kĩ thế mà! Chả biết là tên trộm nào tìm ra chỗ giấu mà thó được hay thế!! "
" Hehehe..."
Nghe vậy thì Mame núp ở một góc đang cảm thấy vô cùng tự hào về chiến tích của bản thân thì chợt nghe được một thông tin quan trọng. Dược đó chỉ có tác dụng với youkai? Vậy nên nó sẽ không có tác dụng với Seimei- kun sao??
Chết rồi, phải báo cho Sano biết mới được!!
---------------------------------------
Còn ở một diễn biến khác...
Miki đang vô cùng tức tối, cậu đập luôn điện thoại xuống đất rồi mắng chửi:
" Cái tên khốn kiếp kia dám cho chúng ta leo cây sao!? Nếu mà để tôi bắt được hắn, tôi chắc chắn nhổ luôn cái cọng ăng ten trên đầu hắn!!!"
Mắt thấy Miki sắp tức đến đập nát luôn cái bàn trong quán người ta, Hatanaka phải đứng ra khuyên can:
" Cậu bực cái tên đó thì cũng đừng có mà gây phiền phức cho mọi người xung quanh. Mặc kệ đi, chắc cái tên đần đó lại ngủ quên ở cái xó xỉnh nào rồi. Lo ăn đi, chiều còn có tiết nữa."
Miki đang muốn phản bác nhưng mà thằng bạn nói hợp lí quá nên chỉ biết thầm oán giận trong lòng. Cái tên con người đáng ghét kia mà để cậu bắt gặp thì cậu sẽ cho hắn một khóa trị liệu xương khớp miễn phí!
______________________________________
🎀HẾT PART 2🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com