22. bắt giữ
CẢNH BÁO: trong chương này sẽ có một số từ ngữ và bối cảnh nhạy cảm, 18+. Cân nhắc thật kỹ trước khi đọc!
Những ngày sau đó, lời đồn về Quyền Ánh Dương càng được tâng bốc sai sự thật một cách trắng trợn
Cũng may đã có nhóm "F4" Hoàng Duy Anh, Nguyễn Quang Huy đứng ra giải oan nên số người lật mặt bênh Ánh Dương cũng không ít
Chẳng mấy chốc đã đến trung thu, ai ai cũng vui mừng vì thị trấn nơi họ sinh sống sẽ tổ chức lễ hội, tất nhiên là ai ai cũng mong chờ, tò mò xem lễ hội năm nay diễn ra như thế nào
Đang nhâm nhi chiếc bánh xoài, một người đến và ngồi cạnh Dương ở ghế đá dưới sân trường, Quang Huy cười tươi
-Dương này! Tối nay cậu có muốn đi chơi với tôi ở lễ hội không?
Nó vẻ mặt bối rối, dù rất muốn đi nhưng cô đã có hẹn với Hoàng Duy Anh rồi. Để hai người này đi chơi chung với nhau có lẽ sẽ sảy ra án mạng mất..
Ngập ngừng một hồi nó lắp bắp
-ừm...xin lỗi cậu. Tôi có hẹn với Duy Anh rồi!
-"lúc nào cũng là cậu ta"
Quang Huy nghĩ trong lòng, cảm thấy bực tức vô cùng, cơn ghen tỵ lại dâng trào lên. Tại sao không phải là cậu mà phải phải là Hoàng Duy Anh?
-nói chuyện rôm rả nhỉ? Đi thôi Quyền Ánh Dương, chúng ta có nhiều chuyện để nói cho tối nay lắm
Hoàng Duy Anh đi đến, một tay xỏ túi quần, một tay giơ ra trước mặt Quyền Ánh Dương
Nó không do dự nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng dậy, không quên quay mặt lại vừa đi vừa nói to
-lần sau tôi sẽ đi với cậu!
Cuối cùng thì cũng đến tối, khoác trên mình chiếc chân váy màu hồng phấn trơn với áo phông trắng trông nó thật xinh đẹp. Nhờ tay nghề trang điểm của Bảo Ngân mà nhìn nó khác hẳn ngày thường
Đi ra khỏi nhà thì đã thấy Hoàng Duy Anh đứng đó chờ. Vừa nhìn Dương, cậu ngơ hết 5s
-này! Sao thế hả!?
Bị quát cho một cái cậu mới trở về hiện thực, liêm sỉ sắp rơi ra ngoài luôn chứ sao chăng gì nữa?
-à..đi thôi!
Cậu cầm tay Dương rồi kéo đi
Cảnh tượng đó đã có người nhìn thấy nhưng Quyền Ánh Dương và Hoàng Duy Anh vẫn không hề hay biết.
Vừa đi cả hai lại ngắm nhìn bầu trời, trăng tròn phát sáng khiến Dương vui sướng nhìn lên bầu trời, tay nắm chặt Duy Anh mà chẳng hề sợ vấp ngã. Có lẽ vì..
Hoàng Duy Anh luôn ở bên bảo vệ Quyền Ánh Dương nên cô không thấy bất an sao?
Với bầu không khí thế này, Duy Anh hồi hộp mở lời
-Dương này..t-tao có điều muốn nói!
-hả?
-thật ra..tao..
Đến đây, cậu thả tay Dương ra, nhắm chặt mắt và nói lớn
-tao thích mày! Làm bạn gái tao nhé!
1..2..3.. đợi một lúc vẫn chẳng thấy câu trả lời, cậu từ từ mở mắt ra.
Quái thật, nó chạy vào hội chợ từ đời nào rồi!
-ơ..hơ hơ
Tiếng cười phát ra cạnh đó, khi Duy Anh quay sang thì..F4 hiện hồn
-thật ra là tụi này... chưa nghe gì hết nha!
Dĩ Vy nói lớn rồi kéo hết lũ bạn đang đứng đơ ra đỏ mặt
Haizz, thôi kệ vậy. Thất bại là mẹ thành công, còn nhiều cơ hội mà.
Hoàng Duy Anh chạy vào hội chợ, lẫn vào đám đông để tìm Quyền Ánh Dương
*Ở một góc nào đó..*
-chuyện này em làm tốt lắm.
Nguyễn Quang Huy vừa nói vừa vỗ tay
-haha.. quá khen. Sau lần này anh sẽ phải là của em. Em ghen tỵ khi thấy anh ở gần người con gái khác đó nhé~
Kim Bảo Linh thì thầm vào tai Quang Huy
-được. Chuyện này anh sẽ nói với em sau, còn bây giờ thì đi đi
Bảo Linh nhún vai rồi đi ra khỏi nhà của Nguyễn Quang Huy.
Nguyễn Quang Huy nhìn người đang bất tỉnh nằm trên giường của cậu ta, Huy không kìm lòng được mà tiến đến vuốt tóc.
Đó không ai khác là.. Quyền Ánh Dương.
-vì tôi yêu cậu nên tôi phải làm đến mức này. Vậy tại sao cậu cứ suốt ngày dính tới thằng khốn kia thế?
Những hành động nhẹ nhàng nhưng sâu trong đó là sự tức giận đến tột cùng
Nó nheo mắt, dần dần có lại ý thức rồi tỉnh dậy. Một cơn đau ập đến đầu nó ngay lập tức
-ah..đau chết mất.. Nguyễn Quang..Huy?
Một số câu hỏi mơ hồ được đặt ra trong đầu của nó. Tại sao cô lại ở đây, Hoàng Duy Anh đâu rồi, sao lại là Quang Huy?
-đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra, tôi là người đã bắt cậu hay sao?
Một ký ức loé lên trên đầu Dương
Lúc đó, thật sự cô đã nghe được lời của Hoàng Duy Anh thổ lộ, vì quá ngại nên cô đã chạy đi coi như không nghe thấy gì, bất ngờ từ đằng sau có một lực mạnh đập vào đầu khiến cô ngất đi.
-vậy.. chính là do cậu sao!?
Dương hốt hoảng bật dậy nép mình vào góc tường
Nguyễn Quang Huy cười khẩy, con thỏ nhút nhát biết sợ rồi.
Cậu ta lấy trong hộc tủ ra một viên thuốc con nhộng màu đỏ rồi dí sát vào miệng Dương
Nó lắc đầu phản kháng nhưng vô ích, nó bị ép uống một loại thuốc kỳ lạ.
Bị sặc nước, nó vừa ho vừa cố móc viên thuốc đã bị nuốt nhưng vẫn không được
Nó khóc lóc, chân tay mềm nhũn không có sức lực. Người bắt đầu nóng như lửa đốt
-hức..cậu đã làm gì vậy.. nóng quá.. thả tôi ra mau!
-tôi rất mong chờ ngày hôm nay rồi, thứ tôi muốn là cậu.
-không.. không được.. Hoàng Duy Anh..cứu với! Hức hức, mình sẽ chết mất, nóng quá..
- Im ngay! Lúc nào cũng là nó, tại sao vậy hả!?
Nguyễn Quang Huy mất bình tĩnh liền lắc vai Dương, nhưng cô dần mất ý thức, cả người lờ đờ ngã ngục xuống giường.
Loại thuốc Quang Huy cho Dương uống là xuân dược loại mạnh, vì lần đầu sử dụng thứ thuốc này, còn là loại mạnh nên cơ thể Dương phản ứng rất mạnh, chỉ một tác động nhỏ thôi cũng khiến Dương nhạy cảm đến khóc thút thít.
Vì không còn sức chống đỡ, Nguyễn Quang Huy dễ dàng nhấc bổng người Quyền Ánh Dương lên mà hôn sâu
Nước mắt của Dương chảy dài nhưng cô vẫn không thể chống cự được, chỉ biết chịu đựng tại chỗ
Đến lúc chẳng thở nổi nữa, cô mới yếu ớt đẩy nhẹ Huy ra. Nụ cười của Huy dần trở nên nham hiểm
-cậu.. định làm gì hả..?
Dương nhìn Huy, ánh mắt đẫm lệ căm phẫn nhìn thẳng về khuôn mặt đối diện
-tôi muốn lần đầu của cậu.
-không được! Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn!
Mặc kệ lời Ánh Dương chửi rủa, Quang Huy vẫn hôn sâu, bàn tay không để yên mà sờ soạng vào những nơi vốn đã nhạy cảm giờ lại thêm nhạy cảm hơn.
Quảng Huy liếm cổ Dương rồi bắt đầu mút, hickey
Dương giật nảy mà rên khe khẽ, khóc lóc van xin
-tôi xin cậu, thả tôi ra làm ơn, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ cậu nói. Hức.. đừng làm vậy.. không được không được!!!!
Mặc kệ những lời Quyền Ánh Dương tha thiết cầu xin, Quang Huy thô bạo xé rách áo của Dương ra khiến nó phải che lại, người nó nóng ran nhưng vẫn cố che chắn cho tấm thân chỉ còn đồ lót
Nó gào lên nhưng đáp lại vẫn là những hành động thô tục của Huy đang dần quá đáng và mất kiểm soát
Bỗng nhiên một lực mạnh đạp Quang Huy bay xa ra khỏi người Dương.
Hoàng Duy Anh đã đến rồi.
Cậu nhìn Dương mà siết chặt tay
-mày đang làm cái đéo gì vậy hả!? Mày dám sao!?
-ha..mày lúc nào cũng phá hỏng chuyện của tao. Thằng chó!
---------
Chào mọi người, tui tác giả đây. Ý là dạo này tui bận ôn thi với lấy gốc toán nên không ra chương được, có gì mọi người thông cảm giúp tui nha! Chương này hơi dài, mọi người có đọc hết khum???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com