[ Sửa ] Lá Thư Gửi Đến Người Tôi Yêu
Cre bìa: Pinterest…
Cre bìa: Pinterest…
-Mùa hè là gì?. Nó không chỉ là tiếng ve sầu, những cơn mưa bất ngờ, và là một mùa nóng nực. -Mà mùa hè còn là những cuộc gặp gỡ với người mà mình thương nhất, là những hồi ức kỉ niệm khó quên!.Ngày viết 18/2…
Gánh vác trên vai bao việc,Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-…
Lần đầu viết chuyện nên mình còn hơi non tay, mong mọi người góp ý ạ.Mình muốn viết cái gì đó nó thật nhất, đem vào trong truyện nên nếu ai muốn đọc một cách nghiêm túc thì cũng đừng quá toxic truyện.---------- Truyện thuộc bản quyền của Lirvour, vui lòng không đem truyện đi nơi khác.---------------- "Tôi không kể rằng chúng tôi không xứng đôi. Cùng lớn lên, cùng đi học, cùng tính cách, cùng học lực, nhiều người hay nói điều đó rất cân xứng.Tôi không kể rằng chúng tôi như hai người xa lạ. Chúng tôi cùng lớp, cùng đội tuyển, cùng cả câu lạc bộ, không nói không lẽ viết giấy? "---Huỳnh Hoàng Nguyên Khôi x Nguyễn Hoàng An Nguyên---Không reup, chuyển ver, đạo nhái,... dưới mọi hình thức.Wattpad: Lirvour(10/2/2025), ngày đầu chắp bút : 6/2/2025…
Trích đoạn:Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạNắng vàng rải dài trên phố người quaNụ cười rạng ngời luôn mang trên môiCho dù tháng năm giông bão kéo đến.Làm sao để tớ quên được ?Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậuGió hạ mang theo lời yêu thầm thìNhưng chẳng thể nào ghé vào tai cậuLòng tớ chẳng đủ cam đảm để nói lời yêuCó duyên ta sẽ gặp lại,Chúc cậu một đời an nhiên.__Cre bìa: Pinterest.…
[Dư quang] là bóng sáng thừa, ví người trên như ngọn đèn có bóng sáng, nay nhờ bóng sáng thừa ấy, tức nhờ ân huệ chiếu cố đến người dưới."Cứ nghĩ mình là kẻ giăng bẫy. Nhưng hoá ra ngay từ đầu, người sa lưới lại chính là mình."bìa: "Vẽ Bìa Truyện Mật Ngọt"14.2.2025…
Tóm Gọn Câu Chuyện Bằng Ba Chữ : [ TAO THÍCH MÀY ] Sau khi thi học sinh giỏi xong Hải Anh nhắn tin cho Hà My hẹn ra chỗ cũ .Khung cảnh con đường vắng lặng bầu trời đêm đầy sao , không khí se lạnh ." Hẹn tao ra đây làm gì ? "Hải Anh nhìn nó rồi đưa tay từ đằng sau là một bó hoa được đan bằng len ." Chuyện tao với mày nói trước đó , bây giờ mày phải đưa ra quyết định " Hà My mặt đỏ đến ngại ngùng , ập ừ mãi không nói lên câu ." Thích thì thích , yêu thì yêu , nhưng tao ngại "Hải Anh cười mỉm rồi đưa bó hoa cho nó "Việc Tao Thích Mày Là Chuyện Của Tao, Mày Không Phải Ngại "…
Tớ drop rồi, đừng đọc nhé.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
Việt Anh muốn chắc chắn rằng suy đoán của bản thân mình là đúng nên cậu liền đưa mắt nhìn vào bảng tên bên ngực trái của cô bạn. Đinh Lạc Minh Trang Minh Trang Việt Anh ngớ người, cái tên in sâu trong trí nhớ của cậu, cứ tưởng cái tên này rất bình thường nhưng mỗi lần nhắc tới tim cậu không ngừng rung lên, liệu đây có phải gọi là tình yêu không? Cậu không rõ, chỉ biết cái tên đó, người con gái đó đang ở trước mặt cậu. Đã 9 năm rồi, liệu cô có còn nhớ cậu không? Nếu nhớ thì có ghét cậu, có giận cậu khi cậu bỏ đi mà không nói lời nào. ____________________ Tác giả: Mộng mer Tất cả các địa điểm xuất hiện trong truyện đều không có thật! Tác giả không có kinh nghiệm viết chuyện nên lời văn vẫn còn cứng nhắc, không mạch lạc, mọi người hãy để lại nhận xét và mình sẽ cố gắng sửa những lỗi sai đó. Cảm ơn vì đã lựa truyện của mình trong tất cả những bộ truyện khác, cảm ơn rất nhiều!! @binhanandqt…
🔥 Mặt Trời Đó Là Em 🔥…
ĐANG VIẾT…
đọc là biết=))…
Một nửa tình đầu Văn án 1:Bạn đã từng nghe qua cuốn " Chuyến phiêu lưu của Eward Tulane " hay chưa ?Phải, là một cuốn sách thiếu nhi.Đó là cuốn sách không cần nữa của cậu ấy, nhưng với tôi, đó là một món quà đặc biệt, một bí mật nhỏ!Còn cậu ấy à, ừm...là một người mà tôi đã thầm thích nhiều năm.Văn án 2:-" Này Rosie, thừa nhận đi, mày luôn thích cậu ấy"-" Ò, có lẽ là từ trước đến giờ, chưa từng đổi người, cũng chưa từng ngưng thích cậu ấy"…
Không ai biết người em chọn là ai, Gia Minh hay Nhật Huy? Tất cả sẽ được tiết lộ trong "Quay đầu lại phía sau luôn có anh"…
Tôi ôm lấy Tùng khóc đến nức nở, cơ thể không thể kiểm soát được mà run bần bật . Nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả một mảng áo Tùng nhưng nó chẳng hề quan tâm mà chỉ lẳng lặng vỗ về trấn an tôi. Tôi gần như đã thiếp đi bởi cái mệt trong vòng tay ấm áp của nó. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, khuôn mặt Tùng lộ ra sự đau lòng, nó cất cái giọng chua xót lên thỏ thẻ :" Tao thật sự rất tốt, sẽ không khiến mày phải đau lòng đâu. Thùy Dương xem xét đến tao một chút nhé ? "…
Khi còn bé, cô luôn thấy mùa đông thật lạnh, lạnh đến mức dù quàng khăn, mặc áo thật dày vẫn cảm giác gió lùa vào từng kẽ tay. Nhưng khi gặp Nhật Dương, cô lại cảm thấy mùa đông không còn quá rét buốt nữa.Cậu ấy giống như ánh mặt trời giữa ngày mưa rét, không quá chói chang, nhưng đủ để xua tan cái giá lạnh.Lần đầu gặp, cậu là một thiếu niên cao gầy với đôi mắt sắc sảo và nụ cười có chút bất cần. Nhưng khi nói chuyện, giọng điệu lại chậm rãi và điềm tĩnh đến lạ. Cậu giỏi nhiều thứ, tỏa sáng theo cách của riêng mình, nhưng cũng là người khiến cô cảm thấy có chút xa cách.Năm tháng qua đi, thời gian cứ ngỡ đã cuốn trôi tất cả, vậy mà khoảnh khắc nghe đến tên cậu, trái tim cô vẫn lỡ nhịp như năm nào.Cậu ấy... vẫn còn ở đây.Cô đã từng nghĩ, nếu có một ngày gặp lại Nhật Dương, mình sẽ ra sao? Có nên cười thật tự nhiên, giả vờ như chưa từng có gì đặc biệt? Hay sẽ lặng lẽ đứng từ xa, chỉ cần biết cậu ấy vẫn ổn là đủ?Bàn tay An Hàn siết nhẹ góc sách, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt phức tạp.Hóa ra, gặp lại ánh dương năm ấy... lại khiến lòng người hoang mang đến thế.…
Dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tranh hạ tuyệt sắc. Cậu bạn đi tới đối diện cô gái nhỏ, nắm tay cô, thì thầm với cô cùng nụ cười toả nắng" Cậu là ánh hạ trong tôi"Họ cùng đồng thời nói một câu nói, bật cười trước cảnh vật đẹp do cô tiên hạ mang đến cho nơi này._____ Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý cho tớ nhé 🫰…
Thanh luôn ý thức rõ về hoàn cảnh của mình. Sinh ra trong một gia đình không khá giả, cô chưa từng dám mơ mộng viển vông. Cô lao vào học tập, chăm chỉ và thực tế, tin rằng chỉ cần đủ nỗ lực, cô sẽ có thể tự mình thay đổi số phận.Nhưng rồi Anh Kiệt xuất hiện-chàng trai tự tin, thông minh và đầy cuốn hút, thuộc về một thế giới mà cô chưa từng dám chạm tới. Cô ngưỡng mộ anh, thầm thích anh, nhưng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa họ lớn đến nhường nào.Thanh cố gắng giữ khoảng cách, tự nhủ rằng anh chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng ánh mắt, nụ cười, và cả những lần vô tình gặp mặt lại khiến cô dao động. Đặc biệt là sự chủ động của anh-từng lời nói, từng hành động như đang từng bước phá vỡ bức tường cô cố xây dựng.…
Nguyễn Lâm Ngọc đang yên đang lành bỗng xuyên không !Người ta thì quay trở về làm lại từ đầu bla bla ... Ngọc thì hay rồi nó trở lại tuổi 17 của bố nó !" Bố con là con gái của bố !" Ngọc kéo Nhật ra nhà xe của lớp hét lên ." Có thể bố không tin nhưng con là con gái của bố . Mặc dù sau này người nằm dưới là bố nhưng trong lòng con bố lớn chắc chắn không bằng cái móng chân của bố !" Ngọc tâm sự với Huy .Dưới bóng cây bàng của trường Ngọc từ chối Quân :" Mặc dù tao cũng có tình cảm với mày nhưng Quân à đến khi mày tốt nghiệp cấp 3 rồi tao còn chưa ra đời đâu !!"Chẳng biết tương lai sẽ như thế nào chỉ cần biết hiện tại chúng ta có nhau là đủ rồi .…