Second
Mọi người đọc cho mình biết cảm nhận được không!
🥺🥺
Hwanwoong thật sự bị choáng ngợp bởi căn hộ của Keonhee, bởi có lẽ chưa ở nơi nào như vậy. Nó nhỏ nhưng không trật chội, mang lại cho cậu cảm giác ấm cúng, không giống ở nhà.
"Từ giờ đây cũng là nhà của cậu , cứ tự nhiên nhá"
Keonhee nói xong liền đi vô bếp làm mấy món để ăn vặt.
"Đây cũng là nhà của cậu ư?"-Woong thật sự bị làm cho cảm động.
Căn nhà của Keonhee thật sự rất tuyệt.Woong liền chạy lại chỗ sofa để ngồi.
"Cậu ở đây có một mình hả ?"
"Mình cũng định tìm người ở cùng đấy thôi .Cậu là ngoại lệ đấy nhá "-Keonhee nói xong liền dí cho Hwanwoong cốc cacao nóng.
"Đây chẳng phải là cacao sao ?"
"Có vấn đề gì à ??"-Keonhee bất ngờ về câu hỏi 🤨
" Nó có đắt lắm không vậy ?"-Woong chưa bao giờ được uống cả . Chưa từng.
"Cậu là người giời à "-Woong khiến Keonhee cảm thấy khó hiểu . " Cái đấy ở đâu chả có ".
"Thế mà tớ chưa được thấy thật bao giờ ".😔
"Nay cậu có ở lại không "-Keonhee liền đổi chủ đề.
"Tớ có mang theo đồ rồi, tớ sẽ dọn sang đây luôn"-😤
"Có mỗi cái balo kia thôi á "
Lần này Keonhee thật sự bị doạ luôn rồi, nhóc này sao cái gì cũng không có , nói y như đùa vậy.
"Có mỗi 3 cái áo"
"Không có áo khoác à "
"Bàn chải đánh răng đâu "
" Này !!"-Keonhee thật sự đã hét lên .
"Hả ? gì cơ "-Hwanwoong
"Đùa à "
"Không"-Woong thật sự chẳng có gì cả,trong nhà
chẳng có gì của cậu.
"Thôi được, tớ vẫn còn đồ dư, không có lần sau đâu đấy nhá "-Keonhee liền nhéo Woong 1 cái.
[🎶🎶]
"Alo"
"Mày không về nhà luôn à ?"
"Ừ"
Nói xong Woong liền tắt máy.
Cậu không muốn họ làm ngắt quãng cuộc sống mới của mình.
"Cạch"
"Chưa ngủ hả?"-Keonhee đu cánh cửa khiến nó giống như sắp rớt ra vậy.
"Giờ ngủ luôn đây"-Woong liền tắt máy, trùm chăn kín mặt.
"Tắt đèn nhá"
"Ngủ ngon"
"Ừm".
[🌞]
"Rầm"
Vừa mới sáng sớm, Keonhee đã sang phòng của Woong.
"Này..này Dậy nhanh lên!".
"Ya~Gì vậy "-Woong bị giật mình bởi tiếng hét của Keonhee.
"Tớ...tớ đỗ Đại học rồi này"
"Thế hảa~"-Woong uể oải đáp lại.
Nhưng cậu gần như khựng lại.
Gần như nhận ra được sự bất thường.
Cậu vội vàng hỏi Keonhee
"Cậu nhận được tin nhắn lúc nào ?"
"Mới vừa nãy thôi "-Keonhee vẫn dí mắt vào kết quả.
Hwanwoong mở máy điện thoại ra, cậu hoàn toàn không thấy kết quả .Hai người thi cùng trường mà, chắc phải có thông báo đồng thời chứ.Cậu gần như sụp đổ khi Keonhee đưa cậu xem danh sách những người trúng tuyển.
"Woong.. woong à, sao không có tên của cậu vậy ?"🥺
Chẳng đáp lại Keonhee, Hwanwoong chạy một mạch ra khỏi nhà.Cậu chạy một mạch ra luôn đến trường, ngồi thụp xuống.
"Ông trời đúng là bất công mà ".
"Sao các người lại đối xử với tôi như thế hả"
Đột nhiên có một người chạm nhẹ vào vai cậu.
"Này bạn gì đó ơi "-Người đó nói.
Woong liền ngước lên nhìn người đó. Chói mắt quá cứ như có ánh hào quang vậy.✨
" Cậu bị sao vậy, sao lại ngồi ở đây ??"-Người đó tiếp.
Gần như nhận thấy được tình huống của mình.Woong liền đứng phắt dậy
"À không không sao hết "
" Vậy hả, cậu cho tôi hỏi cái này được không ?"
" Bây giờ không tiện lắm, xin lỗi "
Cậu đứng dậy,định bỏ đi nhưng lại bị người lạ đó túm lại
"Từ từ đã cậu ơi"
"..."
"Cậu cho tớ biết tên cậu được không ?"
"Ờ.. Hwanwoong".
"Rất vui khi được làm quen, hẹn gặp cậu ở trường "
Gì cơ hẹn gặp ở trường hả ? Tên này bị gì vậy nhỉ . Woong tự hỏi và khi thấy người đó định bỏ đi thì cậu gọi với lại
" Này, cậu còn chưa cho tôi biết tên đấy nhá ".
"Kim Youngjo, cứ gọi là Youngjo đi "
Cậu ta liền nở một nụ cười, lần đầu cậu làm quen với người khác kiểu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com