Chương 42: Tâm tư của Phí thị
Chương 42: Tâm tư của Phí thị
- - -
Phí thị nằm trên giường, tay xoa xoa bụng tròn căng, nói với tâm phúc Phù Nhi:
Phí Vân Yên: "Bụng ta không biết là nam hay nữ, nếu sinh được A ca, ta cũng đổi đời..."
Phù Nhi khuyên:
Phù Nhi: "Cách cách, Người đừng nghĩ nhiều, quan trọng là sinh con thuận lợi."
Phí thị trừng mắt, quát:
Phí Vân Yên: "Ngươi thì hiểu gì? Đúng là thứ không có mắt! Nếu là A ca, biết đâu Quận vương sẽ cho ta tự nuôi?"
Phù Nhi do dự:
Phù Nhi: "Nhưng trước đó không phải Người định đem hài tử ghi dưới tên Niên Trắc Phúc tấn sao..."
Bốp!
Phí thị vung tay tát cho nàng một cái thật mạnh. Lúc này điều nàng không muốn nghe thấy nhất chính là chuyện này, vậy mà Phù nhi lại không biết nhìn sắc mặt, cứ thế nói thẳng ra, khiến nàng giận dữ nói:
Phí Vân Yên: "Ngươi tưởng ta muốn đưa con mình cho người khác sao? Mang nặng đẻ đau mười tháng, vừa sinh ra đã phải trao tay cho họ!"
Phù Nhi: "Nô tỳ đáng chết, xin Cách cách bớt giận, kẻo hại đến long thai."
Trong lòng Phí thị bực bội. So ra, Lý Thứ Phúc tấn gia thế còn không bằng nàng, chỉ nhờ bụng dạ biết đẻ nên mẹ quý nhờ con, được phong Trắc Phúc tấn, trong nhà cũng được quận vương đề bạt thăng quan, nửa đời sau đã có chỗ dựa. Còn nàng, chịu đựng mười tháng thai nghén, con vừa chào đời đã phải nhận người khác làm mẹ, làm sao vui nổi?
Phù Nhi quỳ dưới giường, dập đầu liên tục đến mức trán sưng bầm lên.
Phí thị mới hơi nguôi giận, mặt lạnh như tiền quát:
Phí Vân Yên: "Vào phủ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa học được cách nhìn sắc mặt đoán ý, chẳng có chút giá trị nào, uổng công ta khi xưa chỉ dẫn mỗi ngươi theo vào!"
Phù Nhi khóc thút thít dưới đất, trong lòng nghĩ mình theo hầu Phí thị từ nhỏ, chưa bao giờ bị đánh như thế, vừa oán hận vừa tủi thân, sắc mặt cũng lộ rõ.
Phí Vân Yên: "Thôi, còn khóc cái gì! Ta mang long thai mà cứ nghe ngươi rên rỉ, thật không may mắn!"
Phí thị giọng đầy bực dọc.
Từ khi mang thai, tính tình Phí thị trở nên hung hăng thất thường. Gặp người trên còn biết nhẫn nhịn, nhưng Phù Nhi chỉ là tỳ nữ mà dám làm mặt làm mày, nàng không chịu nổi.
Phí Vân Yên: "Ta thấy ngươi đúng là hạ tiện! Phải đánh một trận mới chịu nghe lời!"
Phí thị bặm tay bóp mạnh cánh tay Phù Nhi, khiến nàng ta kêu đau thảm thiết.
Phí Vân Yên: "Còn dám kêu? Nếu ngươi không muốn hầu hạ ta nữa, ta lập tức đuổi ngươi ra ngoài bán cho lái buôn!"
Phù Nhi sợ hãi, không dám phản kháng. Tối đó, sau khi hầu Phí thị nghỉ ngơi xong, nàng trốn về phòng khóc thâu đêm. Nước mắt cạn rồi, cũng đành chấp nhận số phận.
Ai bảo mình là nô tì? Hôm sau, nàng vẫn phải một lòng một dạ quay lại hầu chủ.
Người ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", "Chủ nào tớ nấy". Chủ tớ suốt ngày ở cùng nhau, khó tránh ảnh hưởng lẫn nhau.
Khi thấy Niên Trắc Phúc tấn hùng hổ đến, Phí thị lập tức mềm nhũn, cúi đầu khúm núm:
Phí Vân Yên: "Tỳ thiếp xin thỉnh an Trắc Phúc tấn, Người bước chân quý giá đến nơi thấp hèn khiến tỳ thiếp hoảng sợ."
Niên Trắc Phúc tấn cũng không thèm vòng vo, cửa mở ra liền nói thẳng:
Niên Thế Lan: "Cô cũng sắp sinh rồi, bản tiểu chủ sai người lấy từ trong kho ra vài lát sâm thượng hạng cho cô. Lúc sinh thì ngậm trong miệng để tỉnh táo, tránh xảy ra điều gì bất trắc."
Phí thị run rẩy:
Phí Vân Yên: "Những thứ này sai người đưa đến là được, Trắc Phúc tấn còn phải đích thân tới..."
Niên Thế Lan: "Bản tiểu chủ không đích thân đến xem thì vẫn không yên tâm. Thái y nói lần này phần lớn cô sẽ sinh A ca, đến lúc đó bản chủ còn phải trông cậy vào nó nữa, chẳng lẽ lại không dụng tâm cho được?"
Tính Niên Trắc Phúc tấn thẳng thắn, nếu đã coi ai là người của mình, lúc không vui có thể trút giận, nhưng lợi lộc tuyệt đối sẽ không ít.
Nghe lời Niên Trắc Phúc tấn, Phí thị mừng thầm. Nếu nàng đã hỏi thái y thì hầu như không sai được. Trên mặt nàng không nhịn được lộ vẻ vui sướng.
Niên Trắc Phúc tấn thấy vậy, khóe mắt nhếch lạnh lùng:
Niên Thế Lan: "Cho dù là A ca, cô cũng đừng quên đã hứa gì với bản tiểu chủ. Nếu không có sự giúp đỡ của bản tiểu chủ, cô nghĩ Phúc tấn sẽ dung tha cho đứa con trong bụng cô sao?"
Phí thị toàn thân run lên, vội nói:
Phí Vân Yên: "Không dám, tỳ thiếp không dám quên lời hứa với Trắc Phúc tấn, không dám, không dám..."
Niên Thế Lan: "Cô yên tâm, bản tiểu chủ sẽ không quên công lao của cô. Lúc đó, bản tiểu chủ sẽ xin Tứ gia cho cô dọn đến ở cùng ta, không phải chen chúc với người khác, cũng có thể thỉnh thoảng gặp Tứ A ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com