Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10 Rỗng

.

"Em gặp ông ấy rồi sẽ có gì thay đổi sao KyungSoo?" ChanYeol nói.

"Em.. nhưng mà.. mẹ em.."

"Anh biết, em tức giận vì nghĩ cho mẹ. Nhưng em cũng phải nghĩ cho ông ấy chứ, ngày ấy là do gia đình ép buộc và ông không hề biết mẹ em đã mang thai em cho đến tận bây giờ. Trong quãng thời gian đó ông ấy vất vả lo cho sự nghiệp của mình. Khi phát hiện ra em qua lại với JongIn, cũng vì không muốn hai đứa đau khổ nên mới kiên quyết can ngăn như vậy. Giờ chúng ta còn biết JongIn không phải con ruột của ông ấy, chẳng phải chúng ta nên cảm thấy thông cảm cho ông ta sao?"

Lời của ChanYeol quả nhiên rất đúng, cơn giận của KyungSoo lúc nãy tan biến thay vào đó là một nỗi đau có chút mơ hồ.

\ JongIn phải làm sao? \

Giờ đây tâm trí cậu chỉ còn dòng suy nghĩ ấy quanh quẩn.

Gia đình hiện tại không phải gia đình thực sự của mình.

Cậu giờ đây cảm thấy mình thật quá đáng khi xua đuổi anh. Anh không làm gì sai, lỗi duy nhất của anh là đã quá yêu cậu, lúc nào cũng chịu đựng để bảo vệ cậu.

Cậu nên làm gì để giúp anh?

.

.

.

.

.

"Quản gia Jeon" Ông Kim ngồi trên ghế bành, tay cầm tờ báo, trước mặt là một ly trà thảo mộc.

"Ông chủ gọi tôi" Quản gia kính cẩn cúi đầu đáp.

"Jong In nó.. dạo này cứ hay chui rúc vào mấy quán rượu, ông có biết nó bị gì không ?"

"Thưa ông chủ, tôi không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhà"

"Vậy thôi ông đi được rồi"

"Vâng"

Ông Kim nhấc ly trà kê gần mũi, mùi thảo mộc thực sự rất nồng, nhấp một ngụm, vị đắng lan khắp cơ thể. Những lúc nóng giận, trà luôn làm ông trở nên điềm tĩnh.

Ngồi trong phòng khách, ông đã nghe thấy tiếng xe chạy vào sân. Đoán chắc là JongIn, ông vội chuẩn bị lời lẽ để nói chuyện với con trai.

JongIn bước đi không vững, người lắc lư, suýt ngã vài lần. Nhìn thấy ông, anh chợt dừng lại.

"Ô con chào cha" Anh cúi người gần chín mươi độ, giọng nố bỡn cợt.

"Kim JongIn, công ty đang trong quá trình bận rộn, con còn có thể đi uống rượu được sao?" Ông đọc báo, mắt vẫn không liếc nhìn JongIn.

"Vậy cha có thể giúp con không?"

"Giúp? Cha chưa bao giờ nghe con nhờ giúp. Việc ai thì người nấy tự giải quyết-.."

"Cha đã làm mọi chuyện thành như bây giờ rồi bây giờ cha nói như không có gì sao cha!? Chỗ này..." Anh đưa bàn tay đặt lên ngực trái mình.

" ... "

"Con không hiểu được nó. Lúc thì loạn nhịp, lúc thì đau âm ỉ.."

"Con đang nói cái gì vậy hả-.."

"ĐAU ĐẾN NỖI KHÔNG CÒN ĐAU HƠN ĐƯỢC NỮA"

"Đủ rồi! Con lên phòng nghỉ ngơi đi, mai còn phải đến công ty, đừng ở đây mà nói chuyện nhảm nhí"

Ông đặt tờ báo xuống, rồi bước lên lầu.

Ông không thể nói hết mọi điều về quá khứ cho JongIn nghe. Nó đã hận ông thì cứ để nó hận. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

/ JongIn, cha xin lỗi, cha không thể để cho hai đứa đến với nhau. Người đi trước đã đau khổ, hai con cũng không thể giống ta với bà ấy /

.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo, JongIn quyết định lên công ty. Công việc vẫn còn rất nhiều. Việc trước mắt phải giải quyết, nếu được thì đành dùng công việc cho vơi nỗi lòng.

Anh mở ngăn kéo, tay lấy ra một sấp giấy tờ. Do mọi lần để vào vội nên nhìn rất lộn xộn, anh ngồi phân loại lại các tờ giấy đó. Bỗng phát hiện một tờ giấy đã được gấp đôi, nhìn nó nổi bật hơn hẳn những tờ còn lại vì nó màu xanh.

Hình như chính là tờ giấy anh lấy từ thư phòng của cha. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện nên anh không có thời gian để xem qua. Tờ giấy còn có tên của KyungSoo. Nếu là màu xanh này thì anh nhớ không nhầm là giấy của Viện y học Seoul.

"Kết quả xét nghiệm ADN .. Do KyungSoo... Kim JongIl... Tỉ lệ trùng khớp 98.9%?!?"

Cha và KyungSoo là cha con?!? Con số tỉ lệ kia anh không hề nhìn nhầm. Tên của cha và cậu, anh càng không thể sai.

Để chắc chắn mình không nhầm lẫn, JongIn đến Viện y học Seoul, nhờ bác sĩ kiểm chứng lại hồ sơ và kết quả. Và mọi thứ đều hoàn toàn chính xác.

Anh bước ra khỏi bệnh viện một cách khó khăn. Tinh thần đã không tốt này còn bất ổn hơn. Tại sao là cha anh? Tại sao lại là Kyung Soo? Tại sao tình yêu của anh luôn là sự bất hạnh?! Kiếp trước anh đã phạm tội gì chăng? Tại sao anh không thể có được hạnh phúc một cách trọn vẹn?

Trái tim tràn đầy u ám, Jong In bước những bước đi nặng trĩu trở về nhà.

***

"Kim JongIn, tôi Park ChanYeol đây, cậu có ở nhà chứ? Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi!"

*Tít*

"JongIn, tôi đến nơi gặp mặt rồi."

*Tít*

"Kim JongIn, cậu không đến sao? Đã 20 phút rồi đấy!"

*Tít*

Những tin nhắn thoại từ điện thoại vẫn tiếp tục vang vọng trong căn phòng - nơi JongIn thả người trên chiếc giường lớn, thân thể như dính chặt xuống tấm nệm, không thể dịch chuyển dù chỉ một 1cm. Đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà, tâm trí anh chẳng còn hiện hữu gì cả. Cứ như lọt vào hố đen vô tận, lực hút mạnh đến nỗi dường như suy nghĩ, lời nói, hành động không còn tồn tại trong con người anh. Anh không biết mình cần phải làm gì, có nghĩ mãi cũng đều trở về con số 0.

/ Lúc này nếu sau khi ngủ một giấc, có em ở bên, tôi đã không phải mệt mỏi như thế. /

.

.

.

Tên chết tiết này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?!

ChanYeol tức tối đập bàn, làm tách cà phê sánh ra mặt bàn một ít. Chính xác thì anh đã ở đây đợi Kim JongIn hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy tên đó xuất hiện. Đến công ty thì thư ký bảo từ sáng đã không đến làm dù hôm nay có cuộc họp cổ đông, gọi điện thoại cũng không nghe máy, anh đã để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, chẳng biết cậu ta có bị vấn đề gì hay không mà đến giờ vẫn không gọi lại cho anh.

Đi du lịch sao? Không thể, công ty đang trong thời gian có dự án lớn, cậu ta không thể hờ hững bỏ đi như vậy.

Anh vẫn tiếp tục động não suy nghĩ lí do JongIn bỗng dư bặt âm vô tín.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, làm ChanYeol giật bắn mình.

Là JongIn?

"Kim JongIn!! Cậu đang ở cái xó nào vậy hả?!?!" Anh hét lớn.

"... Park ChanYeol, ít ra tôi còn cậu .."


Tên này làm sao vậy? Cậu ta..

"Tôi đi.. à mà không, chỉ cần biết tôi đang ở sân bay là được rồi. Xin lỗi vì đã không gọi cho cậu sớm hơn, cậu kiếm tôi có việc gì sao?"

"Không, tôi.."

"Nếu không có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây, 5 phút nữa là tôi phải lên máy bay rồi, tạm biệt, gặp lại sau"

*Tút*

ChanYeol, mày bị cái gì vậy hả? Có chuyện cần nói lại nói là không.

Nhưng mà, có điều gì đó khiến anh phải ngập ngừng, cảm giác trống rỗng này là gì chứ?

Anh thở dài một cách nặng nhọc, rồi nhếch mép cười nhẹ, anh hiểu rồi, cảm xúc khác lạ khi nãy, anh biết nó xuất phát từ đâu rồi!

Kim Jong In, làm bạn với cậu lâu như vậy. Có một thứ làm tôi thường xuyên cảm nhận được tâm trạng cậu. Cậu có thể giỏi che giấu biểu cảm, nhưng với tôi, cậu không thể nào nguỵ biện được. Đáng lẽ cậu không nên gọi cho tôi.

Kim JongIn, chính là giọng nói. Giọng nói ẩn chứa tiếng lòng cậu.

Khi nãy, thứ khiến ChanYeol không thể nói rõ ràng là vì giọng nói của JongIn. Từ khi quen biết, anh khá thích giọng nói trầm ấm của cậu ta, lúc nào cũng để ý đến nó. Lúc vui, giọng nói ấy có tông cao một chút, lúc buồn thì chỉ có nốt trầm hiện diện. Còn giọng của cậu ta lúc nãy, không trầm không bổng, nó ở một quãng âm vô định nào đó, anh chỉ cảm nhận được sự trống rỗng trong giọng nói ấy. Là lần đầu anh cảm nhận được điều này.

/Tại sao không nói cho tôi biết cảm xúc của cậu? Jong In, cậu đang ở giữa khoảng không của sự cô đơn/

Flashback

Jong In đứng trước tủ đồ, quyết định lấy vali, bỏ vài bộ quần áo vào trong. Gọi cho trợ lí Lee, nhờ đặt giúp anh vé máy bay đến Jeju trong đêm hôm nay.

Anh không trốn chạy, bởi vì anh không nghĩ được mình cần phải đối diện với chuyện này như thế nào. Anh muốn giải thoát mình khỏi khuôn khổ, đi đến nơi chỉ có một mình anh, lấp đầy suy nghĩ bằng tiếng sóng và gió biển.

Chẳng phải lúc cảm thấy rối bời vô cùng tận, người ta liền đi đến những nơi yên tĩnh để tìm những giây phút bình yên sao?

Có khi làn gió mát mẻ ở đó sẽ thổi bay những nỗi đau, phiền muộn trong lòng anh. Khi thực sự bình tĩnh, anh sẽ trở về, trở về mốc thời gian mà anh đang tạm lãng quên này.

Jong In, mày có thể nghỉ ngơi, nhưng không thể quên đi bổn phận của mình đối với gia đình. Không được kéo dài thời gian mà phải nhanh chóng quay về với một trạng thái tốt nhất. Còn bây giờ, hãy nhắm mắt, đi đến nơi đầy cát vàng kia, và xóa tan muộn phiền. Sau đó quyết định bước đi tiếp theo của chính mình.

End flashback

.

.

"Nó dám để lại công ty trong lúc thế này mà đi du lịch sao?!?"

"Chuyến bay vừa cất cánh cách đây ít phút thưa chủ tịch"

"Cử người! Theo dõi nó 24/24! Báo cáo nhất cử nhất động của nó cho ta"

.

.

"ANH TA CÒN CÓ THỂ ĐI JEJU SAO?!?"

BaekHyun mất bình tĩnh, đứng bật dậy.

"Em bình tĩnh đã, chắc là Jong In đi đâu đó cho khuây khỏa thôi"

"RÕ RÀNG ANH TA CHẲNG YÊU THƯƠNG GÌ KYUNGSOO"

"Không phải anh đã nói tâm trạng cậu ấy không ổn rồi sao?"

"Chắc do KyungSoo nên-.."

ChanYeol ngắt lời.

"Không Baek Hyun, anh nghĩ Jong In vừa trải qua một chuyện gì đó khiến cậu ấy rơi vào khủng hoảng, suy nghĩ rối bời nên muốn đi đâu đấy thật xa để bình tĩnh mà đối mặt với vấn đề. JongIn cần thời gian"

" Anh hiểu JongIn như vậy, còn KyungSoo thì sao? Cậu ấy không phải trải qua khủng hoảng? Liên tục tiếp nhận những thứ mà ở tuổi cậu ấy không nên nhận, gia đình đổ vỡ, tình yêu gặp bất hạnh, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Anh nói cậu ấy phải làm sao đây?"

BaekHyun, là người bạn thân nhất của KyungSoo, như người thân ruột thịt vậy, không cần nói nhiều cũng có thể hiểu ý nhau qua ánh mắt. Lúc KyungSoo đau khổ nhất, cậu đã không thể ở bên. Người bạn thân nhất gặp khó khăn khiến cậu không cầm lòng được. Chỉ có cảm giác bất lực bao trùm cậu mà thôi.

"BaekHyun à, đừng khóc mà~" KyungSoo từ đâu chạy đến vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẫy.

"Tớ không thể làm gì cho cậu, xin lỗi Kyungie"

"Đừng như vậy, cậu đã nói những lời thật lòng nhất, tớ phải cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ"

"Làm ơn Kyungie, hãy trả lời tớ một cách thành thật"

"Được"

"Dù chỉ là một ít, Kim JongIn vẫn tồn tại trong trái tim cậu đúng chứ?"

Nhẹ nhàng bật ra câu trả lời tận sau từ đáy lòng. Câu trả lời này khiến số phận của Do KyungSoo rẽ sang một hướng khác. Có thể không đau lòng, nhưng không có nghĩa là sẽ vui vẻ.

"Phải, mãi về sau vẫn không hề phai nhòa"

.


.

.

TBC.

___________

A/N: Trước khi các bạn cmt mắng, mình xin không ngụy biện gì cho sự lười biếng của mình, vốn phải ra chap mới từ năm ngoái, mà lại kéo dài đến tận hôm nay, lại còn khá ngắn. Thật lòng xin lỗi rds *cúi đầu 90°*. Từ bây giờ mình sẽ gắng hết sức để hoàn fic. Mình không hứa sẽ ra chap mới đều đặn nhưng mình vẫn sẽ HOÀN fic một cách êm đẹp nhất. Có thắc mắc gì xin mng cmt, đừng quên vote cho mình có động lực nha~
Nhìn lượt view tăng nên mình đã thức khuya để up chap mới đó :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com