38. Tiệc người
Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không nói bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Tại Trung xuất hiện, bọn họ đã biết cậu hoàn toàn không phải là người bình thường. Trong thế giới của họ không tồn tại hai chữ "lương thiện". Gặp Tại Trung, họ mới biết thế nào là "lương thiện". Việc cậu đỡ một viên đạn cho người cậu ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy bọn họ không thấy lương thiện có gì tốt đẹp nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy, Trịnh Duẫn Hạo thường vô thức nương tay với Tại Trung, bọn họ cũng có ý nhường nhịn cậu.
.
.
Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung, một buổi tối lại bắt đầu.
Tại Trung ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng, cau mày nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang gối đầu lên vai cậu nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cậu đi dự tiệc, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào Trịnh Duẫn Hạo thiếu người đến mức một thương binh như cậu cũng bị lôi ra trận. Trong lòng cậu vốn hơi cảm kích Trịnh Duẫn Hạo về vụ ăn uống, nhưng sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cậu đi dự tiệc cùng hắn.
"Cậu đi theo lão đại sẽ an toàn hơn". Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Tại Trung, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự cũng rất an toàn nhưng Trịnh Duẫn Hạo đã có ý đó, anh ta không thể phản bác.
Tại Trung lập tức liếc xéo Hồng Ưng. Người này có bị sốt cao không đấy? Đi theo Trịnh Duẫn Hạo an toàn hơn? Cậu mới đi cùng hắn ra ngoài hai lần, kết quả suýt nữa cậu xuống gặp Diêm Vương. Tuy vụ ăn đạn là do sơ suất của cậu nhưng chung quy đều bắt nguồn từ Trịnh Duẫn Hạo. Đi theo hắn sẽ an toàn? An toàn kiểu gì không biết. Nói ở biệt thự an toàn hơn còn tin được, nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai dám đến làm càn.
"Cậu không hài lòng?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo ở bên tai, Tại Trung liền quay sang nhìn, hắn vẫn nhắm mắt tựa đầu vào vai cậu. Tại Trung cười trí trá: "Không có, đi theo Trịnh lão đại là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi làm sao có thể quên mệnh lệnh không được biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh yên tâm đi, tôi nhớ như in trong lòng".
Trịnh Duẫn Hạo cất giọng vô cảm: "Thu lại nụ cười đáng ghét của cậu".
Tại Trung lập tức trợn mắt. Trịnh Duẫn Hạo không hề mở mắt mà vẫn biết cậu cười hay không cười, hắn quả nhiên không phải là con người. Tại Trung liền ngoan ngoãn ngồi im làm gối ôm của Trịnh Duẫn Hạo.
.
.
Ba chiếc xe con sang trọng dừng lại trước cổng khu Lưu Cư của Phong gia. Cổng lớn lúc này canh gác nghiêm ngặt, một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở hai bên. Ba người đứng chờ sẵn ở cổng, trong đó có một ông già tóc bạc, hai bên là hai người đàn ông trung niên trông giống nhau. Ba người mặt mũi tươi cười đi về xe của Trịnh Duẫn Hạo, không ít người ở đằng sau họ.
Tại Trung thấy ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như không thể chỉnh tề hơn, nhìn lại mình là bộ quần jeans và áo t-shirt. Cậu lại quay sang đám Trịnh Duẫn Hạo. Chẳng cần nhìn cũng biết Trịnh Duẫn Hạo ngoài complet hình như không còn đồ gì khác, Hồng Ưng cũng diện complet sang trọng. Tại Trung nhún vai bất cần, mặc kệ họ, cậu thích ăn mặc kiểu gì là quyền của cậu. Thấy Hồng Ưng xuống xe, Tại Trung liền đẩy cửa bước xuống theo.
Ba người đàn ông đang đi tới thấy đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt mũi tươi cười hớn hở. Tại Trung xuống xe thuận tay đóng cửa. Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe lại và trừng mắt nhìn cậu.
Tại Trung quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo. Tại Trung hơi sững người, ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo lóe lên tia cảnh cáo cậu. Hoàng Ưng đứng bên cạnh hơi cúi người. Tại Trung nghiến răng rủa thầm. Shit, cậu quên mất cậu là đầy tớ của Trịnh Duẫn Hạo, hắn đang còn ngồi ở trong xe. Tại Trung vội đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính về phía Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt qua Tại Trung, từ từ bước xuống xe.
.
.
"Trịnh lão đại! Hôm nay Trịnh lão đại nể mặt Phong Tế, đúng là vinh hạnh của Phong Tế. Trịnh lão đại, mời vào trong". Người đàn ông tóc bạc đến trước Trịnh Duẫn Hạo, giơ tay chào đón.
Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng liếc Phong Tế. Hắn lập tức đi vào trong, chẳng thèm để ý đến bàn tay của Phong Tế đang giơ ra muốn bắt tay hắn. Phong Tế cười ngượng ngập rồi đi theo dẫn đường cho Trịnh Duẫn Hạo.
Tại Trung chứng kiến cảnh này bất giác lắc đầu. Ông già kia biết rõ thân phận và tính cách của Trịnh Duẫn Hạo, còn thích tỏ ra sĩ diện trước mặt mọi người. Ông ta không nghĩ, Trịnh Duẫn Hạo làm sao có thể bắt tay thuộc hạ của đối thủ, để bây giờ mất hết thể diện.
Tại Trung theo Phong Tế đi vào bên trong, cả khu Lưu Cư ngồi chật kín người. Lúc này, mọi người đều đứng dậy nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo không hề bận tâm đến đám người đó, bất kể họ là người của Phong gia hay các thế lực khác đến chúc mừng. Hắn đi thẳng vào phía trong. Tại Trung nhún vai, người này đúng là ngạo mạn quá.
Phong Tế tươi cười gật đầu với những người ngồi ngoài, chân vẫn tiếp tục bước theo Trịnh Duẫn Hạo vào bên trong. Dù sao, trong số những người dự tiệc tối nay, Trịnh Duẫn Hạo có thân phận cao nhất, tất nhiên ông ta phải đối xử tử tế nhất.
Tòa nhà bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy. Chủ và khách quý đi thẳng lên tầng ba. Tại Trung quan sát thấy, tầng một dường như là nơi nghỉ ngơi, có bàn bóng, quầy bar và một đám phụ nữ quỳ thành hàng chờ hầu hạ.
Tầng hai là phòng massage, cách bài trí và ánh đèn mờ mờ đầy ám muội. Các mỹ nữ quỳ ở đó ăn mặc hở hang, tạo bầu không khí nóng bỏng. Trịnh Duẫn Hạo đi qua đến liếc cũng không thèm liếc, bước luôn lên tầng ba.
Tầng ba là phòng yến tiệc rất lớn, giữa căn phòng bày một chiếc bàn trắng trang nhã. Tại Trung vừa nhìn vào, cảm giác muốn ăn đột nhiên biến mất.
.
.
Một người con trai vô cùng diễm lệ trần truồng nằm trên chiếc bàn ăn, làn da cậu ta trắng muốt, đường cong cơ thể hoàn hảo. Ngay cả bộ phận kín cũng không có gì che đậy. Người đó khép hờ mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy, toát ra vẻ mềm yếu khêu gợi.
Trên người người đó bày đầy các món ăn. Màu xanh đỏ tím vàng của thức ăn phối hợp, khiến mỹ thể càng thêm sinh động, nhưng Tại Trung lại có cảm giác buồn nôn.
Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh quan sát chiếc bàn ăn trắng. Hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm không thay đổi. Hắn từ từ ngồi xuống như không hề nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Tại Trung không thể không khâm phục Trịnh Duẫn Hạo. Không biết hắn có tính lạnh lùng bẩm sinh hay sau này mới được tôi luyện. Loại người như hắn nếu núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt chắc cũng không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com