39. Tật lạ
"Trịnh lão đại, mời, mời! Đây là món đặc sắc nhất của bản địa. Hôm nay Trịnh lão đại nhất định phải thưởng thức phong vị này", Phong Tế hoa chân múa tay tươi cười ngồi đối diện Trịnh Duẫn Hạo.
Sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo không hề thay đổi, hắn nhìn mỹ thể bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Tại Trung đứng bên cạnh đột nhiên có cảm giác, Trịnh Duẫn Hạo không phải đang thưởng thức mỹ thể mà là nhìn một xác chết.
Phong Tế thấy Trịnh Duẫn Hạo vẫn không động đũa, ông ta liền cười nói: "Trịnh lão đại yên tâm đi. Người này đã được tắm rửa ba lần, sạch sẽ tuyệt đối. Hơn nữa, họ đều là trinh nam chưa bị ai động vào. Trịnh lão đại, xin hãy nhập gia tùy tục. Mời Trịnh lão đại thưởng thức, mùi vị thật sự không tồi".
Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Phong Tế, rồi đảo mắt qua người nằm trên bàn. Tại Trung phát giác, lúc ánh mắt lạnh lẽo của Trịnh Duẫn Hạo quét qua thân thể người kia, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên run rẩy, thân thể ngọc ngà bỗng chốc lấm tấm mồ hôi. Tại Trung không khỏi than thầm, tên Trịnh Duẫn Hạo này quả là lợi hại. Chỉ bằng ánh mắt, hắn có thể khiến người kia xuất hiện phản ứng sợ chết khiếp.
"Phong Tế, đây chính là sự tiếp đãi của ông? Mời khách bằng một thứ bẩn thỉu?". Trịnh Duẫn Hạo tối sầm mặt, phóng ánh mắt giết người về phía Phong Tế.
Phong Tế bất giác rùng mình. Tuy ông ta là người đứng đầu Phong gia nhưng quyền lực thực tế có khi không bằng Hắc Ưng của Trịnh gia. Bị Trịnh Duẫn Hạo gọi thẳng tên, ông chỉ có thể nuốt cục tức trong lòng, ngoài mặt vẫn cười giả lả: "Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Tôi lập tức kêu người dọn dẹp. Trịnh lão đại thứ lỗi".
Thuộc hạ đứng đằng sau Phong gia không nói một lời nào, lập tức bước tới cuộn tròn người kia vào tấm khăn trải bàn rồi ném ra ngoài. Những người khác vội vội vàng vàng đi lại dọn dẹp. Một lúc sau, trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn sơn hào hải vị thông thường.
.
.
"Trịnh lão đại, sau này Phong gia sẽ cắm rễ ở đây. Có gì cần Phong gia giúp đỡ, xin Trịnh lão đại cứ mở miệng, Phong gia tuyệt đối không khước từ". Sau khi thay bàn tiệc mới, Phong Tế giơ ly rượu về phía Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy liền nhếch mép cười, nhìn Phong Tế bằng ánh mắt miệt thị. Ở Đông Nam Á, hắn cũng là lão đại, cần gì đến sự giúp đỡ của gia tộc nhỏ bé như Phong gia. Đúng là buồn cười thật, lão già Phong Tế này hồ đồ rồi, dám coi hắn ngang hàng với ông ta.
Hồng Ưng cất giọng lạnh nhạt: "Phong Tế, ông nói ngược rồi".
Phong Tế cười ha hả: "Xin thứ lỗi. Tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường với Trịnh lão đại mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến đây, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy Trịnh gia có thế lực lớn nhưng Phong gia cũng không phải vô dụng. Có thể một lúc nào đó, Trịnh gia cần đến Phong gia cũng nên".
Trịnh Duẫn Hạo nhếch mép: "Có lúc cần đến?"
Phong Tế vẫn tươi cười: "Đúng vậy". Nói rồi ông ta vẫy tay, mấy người đang quỳ ở góc phòng liền bước tới. Có người đẹp kiểu trong sáng, có người đẹp kiểu quyến rũ gợi cảm, họ đều là những giai nhân tuyệt trần.
Một điểm chung là mấy người này mặc đồ thiếu vải, để lộ làn da nõn nà. Họ quỳ xuống bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo và Phong Tế, bắt đầu gắp thức ăn cho hai người. Trên môi họ luôn nở nụ cười ngọt ngào. Tại Trung bất giác cảm thán trong lòng, nếu có mỹ nữ phục vụ cậu như vậy thì tốt biết mấy. Cậu không thích mỹ nam, chỉ thích các cô gái xinh đẹp.
"Cút". Tại Trung còn đang ngưỡng mộ Trịnh Duẫn Hạo được đối đãi tốt. Cậu đột nhiên thấy Trịnh Duẫn Hạo tối sầm mặt, tay hắn đưa ra rất nhanh, một tiếng "rắc" vang lên. Cổ tay người ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo buông thõng xuống. Theo tiếng quát của Trịnh Duẫn Hạo, người đó mới có phản ứng, gục xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì cổ tay bị gãy quá đau đớn.
Tại Trung sững người. Vừa rồi cậu không nhìn nhầm, người con trai trong lúc gắp thức ăn cho Trịnh Duẫn Hạo đã vô tình chạm vào tay hắn. Có thế thôi mà hắn cũng tức giận.
Phong Tế liền đổi sắc mặt, quát lớn: "Các ngươi làm gì vậy, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dám động vào khách quý của ta, cút đi".
Mấy người đó vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của Phong Tế lôi xềnh xệch ra ngoài. Chúng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Tại Trung cau mày khi nghe thấy tiếng van xin của họ.
Sắc mặt của Trịnh Duẫn Hạo không thay đổi nhưng từ đáy mắt hắn lóe lên sự ghê tởm. Hắn liền cởi áo complet ném sang một bên rồi lau sạch bàn tay vừa bị người kia động vào.
Hoàng Ưng nãy giờ vẫn im lặng đằng đằng sát khí với Phong Tế: "Ông muốn chết à?"
Phong Tế toát mồ hôi trán, lập tức đứng dậy hơi cúi người về phía Trịnh Duẫn Hạo: "Trịnh lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong Tế hồ đồ. Phong Tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Trịnh lão đại. Phong Tế cũng mới tiếp quản khu vực Lưu Cư này, đám thuộc hạ là người ở đây từ trước. Phong Tế đã đặc biệt dặn dò chúng cẩn thận với những quy tắc của Trịnh lão đại, thế mà chúng chẳng nhớ gì cả. Phong Tế nhất định sẽ xử lý vụ này". Vừa nói, ông ta vừa vẫy tay, mắt liếc về phía Tại Trung.
Tại Trung kinh ngạc nhìn Trịnh Duẫn Hạo. Thế này là thế nào? Trịnh Duẫn Hạo ghét đụng chạm người khác ư? Vậy cậu là gì? Tối nào hắn cũng ôm cậu ngủ cả đêm, đó là biểu hiện của việc chán ghét hay sao?
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Phong Tế bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy ông ta có vẻ bất mãn, hắn liền mở miệng: "Cho ông mười lá gan ông cũng không dám".
Phong Tế gật đầu lia lịa: "Đúng vậy. Quy tắc của Trịnh lão đại, chẳng ai dám động đến. Phong Tế nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này".
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, đám Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Duẫn Hạo buồn vui bất định, bình thường không gần gũi nữ sắc hay nam sắc. Đó là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Trịnh Duẫn Hạo tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp người bên cạnh phục vụ hắn. Nhưng vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện một người con trai. Hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cậu ta đến đây. Phong Tế tưởng quy tắc của Trịnh Duẫn Hạo đã bị phá bỏ, hắn thích nam sắc. Nào ngờ, ông ta lại khiến Trịnh Duẫn Hạo nổi trận lôi đình.
Trịnh Duẫn Hạo quay về phía Tại Trung: "Đi! Đi lấy cái áo cho tôi".
Tại Trung lập tức vâng dạ. Cậu đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này, Trịnh Duẫn Hạo lại cho một cậu cơ hội quang minh chính đại. Vì vậy, Tại Trung liền đi nhanh về phía cửa.
Ra khỏi tòa nhà, Tại Trung đi về xe ô tô lấy áo cho Trịnh Duẫn Hạo. Khi quay lại đại sảnh, Tại Trung còn chưa bước vào, cửa lớn đột ngột mở ra. Tại Trung liền nhíu mày, tòa nhà này hình như có camera giám sát. Nếu không, sao cửa lại mở kịp thời như vậy. Người ở bên trong không thể nào nhìn thấy cậu đang từ ngoài đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com