Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Căn phòng vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp đến mức gần như vô cảm, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, từ tập hồ sơ đặt thẳng hàng trên bàn đến chiếc bút được đặt song song mép giấy, nhưng Dư Vũ Hàm lại không thể tìm lại trạng thái ổn định quen thuộc của mình như trước, bởi từ khi rời khỏi tòa án đến giờ, cậu đã ngồi ở đây gần một tiếng mà không xử lý được bất kỳ công việc nào, ánh mắt cứ dừng lại ở một điểm vô định, trong đầu lặp đi lặp lại những hình ảnh không hoàn chỉnh, lúc rõ lúc mờ, nhưng lại đủ để khiến cậu không thể bỏ qua. Điều khiến cậu khó chịu không phải là sự xuất hiện của Chu Chí Hâm, mà là việc bản thân cậu đã phản ứng, đã do dự, đã có một khoảnh khắc không kiểm soát được suy nghĩ của mình, và đối với một người như cậu, đó mới là thứ không thể chấp nhận.
Cậu không phải kiểu người sống trong quá khứ, càng không có thói quen lật lại để mọi thứ tìm kiếm ý nghĩa, bởi với cậu, những gì đã qua nếu không còn giá trị thì nên bị loại bỏ một cách dứt khoát, nhưng lần này, càng cố gạt đi, những mảnh ký ức kia lại càng bám chặt hơn, như thể chúng không thuộc về ý thức của cậu mà là một thứ tồn tại độc lập, chờ đến thời điểm thích hợp để trồi lên. Và rồi, không cần cố gắng, hình ảnh ấy tự nhiên trở nên rõ ràng.
Một con hẻm chật hẹp, nền đất ẩm ướt, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn đường khiến mọi thứ đều mang một màu sắc xám đục khó chịu, vài đứa trẻ lớn hơn đứng thành vòng, tiếng cười của chúng không phải vui vẻ mà là thứ âm thanh sắc nhọn, mang theo sự hả hê khi nhìn thấy người yếu thế hơn mình. Ở giữa vòng tròn đó là một đứa trẻ nhỏ hơn, gầy gò, quần áo nhầy nhụa của bùn đất, nhưng điều khiến người ta chú ý không phải là vẻ ngoài của nó mà là cách nó đứng, không phản kháng, không van xin, cũng không tìm cách chạy trốn, chỉ đơn giản là chịu đựng, như thể đã quá quen với việc này đến mức không còn cảm thấy cần thiết phải thay đổi.
Dư Vũ Hàm khi đó đứng ở đầu hẻm, cậu nhớ rất rõ mình đã không có ý định can thiệp, không phải vì sợ, mà vì không liên quan, cậu chỉ muốn đi qua thật nhanh để tránh sự phiền toái vô nghĩa ấy, nhưng tiếng cười kia kéo dài quá lâu, khiến cậu thấy khó chịu, và thế là cậu lên tiếng. "Đủ rồi." Hai chữ ngắn gọn, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại đủ để khiến những đứa kia dừng lại, quay đầu nhìn cậu, rồi sau một vài câu càu nhàu, chúng liền tháo nhau bỏ đi vì biết đây là ai - đứa cháu đích tôn của Dư gia.  Mọi thứ kết thúc nhanh đến mức gần như không để lại dấu vết.
Đáng lẽ, ký ức cũng nên kết thúc ở đó.
Nhưng không phải, bởi lẽ đứa trẻ kia đứng yên trong góc, không tiến lại, cũng không nói gì, nhưng ánh mắt của nó quá đỗi thu hút cậu, không phải kiểu biết ơn mà người ta thường mong đợi, cũng không có sự yếu đuối hay cầu xin, mà là một sự tập trung gần như tuyệt đối, như thể trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới của nó chỉ còn lại một mình cậu. Đó là một ánh mắt không phù hợp với một đứa trẻ tám tuổi, quá sâu, quá tĩnh, và mang theo một thứ gì đó mà khi đó cậu không hiểu, hoặc có thể là không muốn hiểu.
Dư Vũ Hàm quyết nhấc chân bước đi, không quay đầu lại cũng như chẳng cần lời cảm ơn nào được thốt lên. Đối với cậu, đó chỉ là một khoảnh khắc không đáng nhớ. Nhưng rõ ràng, đối với người kia, nó không đơn giản như vậy.
Cậu mở mắt, nhận ra mình đã vô thức siết chặt tay đến mức bàn tay đã in hằn những dấu móng tay, một phản ứng hiếm khi xảy ra, và điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn. Sự liên kết giữa ký ức này và Chu Chí Hâm quá rõ ràng, không còn chỗ để phủ nhận, và điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những gì anh nói trước đó không phải là vô nghĩa. Anh không phải đang cố tạo ra một mối liên hệ giả, mà là đang kéo cậu trở lại về nơi mà cậu đã bỏ lại phía sau từ rất lâu.
Điện thoại rung lên trên bàn, cắt ngang dòng suy nghĩ, nhưng lần này cậu không do dự như trước, gần như ngay lập tức cầm lên, bởi cậu biết người gọi là ai. Cậu nhìn màn hình một giây, rồi nhấc máy. " Chu Tổng, anh còn chuyện gì sao?"
Ở đầu dây bên kia, Chu Chí Hâm không trả lời ngay, khoảng im lặng kéo dài vài giây, đủ để tạo ra một cảm giác kỳ lạ, như thể anh đang chờ cậu nói thêm điều gì đó, nhưng khi cậu không tiếp tục, anh mới lên tiếng, giọng trầm và chậm. "Em nhớ ra rồi."
Đó không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
Dư Vũ Hàm không phủ nhận ngay lập tức, sự im lặng của cậu kéo dài hơn bình thường, và chính điều đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất. "Nếu anh gọi chỉ để xác nhận chuyện này, thì tôi nghĩ không cần thiết," cậu nói, nhưng lần này giọng không còn hoàn toàn vững như trước.
Chu Chí Hâm khẽ cười, âm thanh rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái. "Em vẫn vậy," anh nói, "Ngay cả khi đã nhớ, cũng sẽ giả vờ như không có gì xảy ra."
"Vậy anh muốn tôi làm gì?" Dư Vũ Hàm hỏi thẳng, không vòng vo nữa, ánh mắt dừng lại trên khoảng không trước mặt như thể đang đối diện trực tiếp với người kia. "Chỉ vì một chuyện xảy ra hơn mười năm trước, anh nghĩ nó có ý nghĩa đến mức nào?"
Lần này, Chu Chí Hâm im lặng lâu hơn. Giọng anh vang lên trong đầu dây điện thoại, không còn mang theo sự bình thản như trước, mà trầm thấp hơn, như thể mỗi từ đều được giữ lại trong cổ họng. "Đối với em thì không có ý nghĩa gì, ... nhưng đối với tôi, đó là lần đầu tiên tôi thấy được ánh sáng mặt trời"
Câu nói ấy không lớn, không kịch tính, nhưng lại rơi xuống nặng nề hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Dư Vũ Hàm không trả lời. Cậu không biết nên trả lời thế nào, anh coi cậu là ánh sáng sao, sự cứu rỗi vô tình à?
"Anh nên hiểu rõ một điều, tôi không có trách nhiệm phải nhớ những chuyện như vậy." cậu nói sau một khoảng im lặng, giọng trở lại lạnh lẽo quen thuộc, như một cách tự kéo mình về vị trí an toàn,
" Đúng vậy, tôi biết mà" Chu Chí Hâm đáp rất nhẹ. Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, lần này rõ ràng hơn. "Nhưng tôi có...."
Câu nói kết thúc. Cuộc gọi cũng kết thúc. Không có lời tạm biệt.
Không có thêm bất kỳ giải thích nào.
Dư Vũ Hàm đặt điện thoại xuống, nhưng không rời đi ngay, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí cũ, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó mà chính cậu cũng không xác định được. Lần đầu tiên, cậu nhận ra một sự thật mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến — có những chuyện, dù cậu không coi trọng, không ghi nhớ, không thừa nhận, thì đối với người khác, nó vẫn có thể trở thành thứ không thể thay thế, thậm chí là toàn bộ ý nghĩa tồn tại. Và điều đáng sợ nhất không phải là việc Chu Chí Hâm nhớ. Mà là việc, đối với anh, cậu chưa từng chỉ là "một người đi ngang qua".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chudu