Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. THIÊN MỆNH ĐẾ VƯƠNG

Quân Thụy chiến thắng trở về, cả thiên hạ rung chuyển.

Người hùng bảo vệ giang sơn lại chính là kẻ mà hoàng thất từng coi khinh.

Từ một kẻ bị vứt bỏ trong những tranh đấu hoàng quyền, nay hắn đứng trên đỉnh cao danh vọng, trong tay là chiến công lẫy lừng.

Trong khi các hoàng tử khác vẫn đang ngụp lặn trong những âm mưu triều chính, hắn đã mang về chiến thắng hiển hách, khắc tên mình vào lòng dân chúng như một vị cứu tinh của Việt quốc. Hắn không chỉ đánh bại Trung Man, hắn còn đánh bại cả số phận từng giam cầm hắn trong bóng tối.

Ngày đại quân khải hoàn, bầu trời kinh thành như sáng rực hơn bao giờ hết.

Hắn cưỡi trên lưng ngựa trắng, trường bào thấm màu máu, ánh giáp phản chiếu dưới nắng chiều, từng bước tiến vào cổng thành. Hàng vạn người chen chúc hai bên đường, tiếng hô vang dội tựa sấm rền, chấn động đến tận đáy lòng.

"Quân Thụy điện hạ vạn tuế!"
"Anh hùng của Việt quốc!"

Những cánh hoa vẫy bay trong gió, những tấm lụa đỏ trải dài như con đường của bậc đế vương trải dưới vó ngựa hắn.

Khắp nơi đều là những ánh mắt sùng kính, như thể thần linh vừa giáng trần. Dưới ánh mắt của vạn dân, hắn không còn là một hoàng tử mờ nhạt bị triều đình quên lãng nữa. Hắn là chiến thần, là người có công trạng lớn nhất trong triều đại này.

Một đứa bé con, dáng vẻ gầy gò nhưng ánh mắt lấp lánh niềm tin, chạy lên phía trước. Trong tay nó là một bó hoa cúc trắng.

Quân Thụy ghìm cương, cúi người nhận lấy bó hoa từ bàn tay nhỏ bé ấy. Ngón tay hắn chạm vào những cánh hoa, mềm mại và thuần khiết như những lời hứa hắn đã thề với mảnh đất này.

Hắn cười, nhưng không phải nụ cười của một kẻ kiêu hãnh vì chiến thắng mà là nụ cười của người đã tự khắc ghi vào lòng một lời tuyên thệ không thể thay đổi.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi. Bảo vệ tất cả các ngươi."

Lời hắn vang lên nhẹ nhàng nhưng lại như lời thề của thiên mệnh. Lời hắn nói không chỉ dành cho đứa bé, mà dành cho cả thiên hạ này.

Tiếng hoan hô lại dâng lên như sóng vỡ bờ. Nhưng trong lòng Quân Thụy, hắn hiểu rõ, chiến trường thực sự của hắn không phải ở biên giới. Mà là nơi đây. Nơi ngai vàng vẫn chưa có chủ.

Trên đại điện, cơn bão chính trị chờ sẵn.

Khi Quân Thụy bước vào triều đình, không gian im ắng đến mức tưởng như có thể nghe được nhịp thở của từng người. Tất cả đại thần đã tập trung đông đủ, ánh mắt họ dồn vào vị hoàng tử chiến thắng, người vừa bước ra khỏi cuộc chiến đẫm máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời như lưỡi kiếm chưa từng bị cùn mòn.

Quân Thụy đi từng bước, bóng hắn kéo dài dưới ánh đuốc bập bùng. Mỗi bước chân vang lên, tựa như tiếng trống trận báo hiệu sự chuyển giao của một kỷ nguyên.

Bên trên ngai vàng, Thuận Đế ngồi đó, thân hình gầy gò tựa một ngọn nến sắp tàn. Đôi mắt ông từng sắc bén như chim ưng, giờ đây chỉ còn lại sự mỏi mệt và già cỗi. Nhưng khi nhìn xuống, người con trai đang quỳ trước mặt mình, vị hoàng tử từng bị bỏ quên, ánh mắt ông lại lóe lên một tia sáng cuối cùng.

"Con đã làm rất tốt, Quân Thụy," Thuận Đế cất giọng, không che giấu sự tự hào. "Chiến thắng của con không chỉ bảo vệ bờ cõi, mà còn chứng minh con xứng đáng ngồi trên ngai vị này."

Hơi thở Quân Thụy như nghẹn lại trong lồng ngực.

Từng năm tháng ẩn nhẫn, từng trận chiến nhuốm đầy máu, từng lần bước qua ranh giới sinh tử, tất cả chỉ để chờ ngày hôm nay.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như lưỡi kiếm rực sáng dưới ánh triều dương.

"Phụ hoàng, nhi thần sẽ không để người thất vọng. Giang sơn này, con sẽ bảo vệ bằng chính máu thịt của mình."

Thuận Đế trầm mặc giây lát, rồi gật đầu. Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt đã chạm đến điểm cuối cuộc đời.

Thuận Đế lặng lẽ đứng dậy. Bàn tay ông run rẩy, nhưng vẫn kiên định khi nâng lên một cuộn chiếu chỉ.

Giọng nói già nua nhưng vang vọng, tựa như một câu phán quyết của thiên mệnh.

"Trẫm chính thức truyền ngôi cho Quân Thụy."

"Từ nay về sau, Việt quốc có một tân đế."

Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng.

Triều thần đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế! Quân Thụy hoàng đế vạn tuế!"

Quỳ dưới bệ rồng, Quân Thụy siết chặt bàn tay, từng ngón tay ẩn dưới tay áo run lên vì cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt.

Ngai vàng-thứ mà bao kẻ tốn cả đời tranh đoạt, chém giết lẫn nhau, giờ đây nằm trong tầm tay hắn.

Buổi lễ kết thúc, hoàng cung rộng lớn trở lại với sự tĩnh lặng đầy áp lực. Đối với Quân Thụy, đó không phải là hồi kết. Mà là khởi đầu.

Bên ngoài kia, thiên hạ tung hô hắn như một vị anh hùng. Nhưng trong thâm cung, hàng trăm con mắt vẫn đang rình rập, chờ đợi hắn mắc sai lầm.

Các hoàng tử bị đánh bại liệu có cam tâm? Quần thần từng không phục liệu có dễ dàng quy thuận?

Hắn không biết. Và cũng không cần biết. Vì từ khoảnh khắc này, hắn đã là đế vương, không còn là kẻ bị lãng quên năm nào. Là vị quân vương đã giành được ngai vàng bằng máu và lửa.

Quân Thụy chậm rãi đứng dậy, bóng dáng cao lớn của hắn phủ lên ngai vàng như một vương giả bẩm sinh. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tay vịn chạm trổ rồng vàng, nơi chỉ có một người duy nhất trong thiên hạ đủ tư cách đặt tay lên.

"Ngai vàng này đã thuộc về ta". Môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm như vực xoáy cuốn trôi tất cả. "Và ta sẽ không bao giờ để mất nó."

Cả thiên hạ, từ giây phút này, đều phải quỳ xuống dưới chân hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com