Dual Fox
#eventdautien
-Nhắc trước:Vì thằng viết phải ngồi viết 7k từ trong 1 buổi tối(nó là một thứ gì đó rất là gì và này nọ) nên sai chính tả là chuyện khó tránh khỏi. Các anh Pikachu chính tả tha cho em.
----
Dual Fox
----
Sâu trong một khu rừng rậm tại vùng đất Ionia, có ba người đàn ông đang đang sợ hãi chạy trốn khỏi một thứ gì đó. Cả ba người đều bị nhuộm trong máu đỏ, có cả vài miếng thịt tươi dính trên người.
Họ là những kẻ may mắn sống sót sau khi đối mặt với con Quỷ của khu rừng.
-Con sông ở gần đây! Nếu ta tới được đó, chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta! Hãy mau lên!
Người đi đầu trong số họ vừa chạy, vừa hét lớn.
-Này các cậu! Tôi không nghe thấy các cậu!
Anh ta ngước đầu lại sau khi không còn nghe thấy tiếng thở hay tiếng chân của hai người đồng hành.
Nhưng những gì anh ta thấy chỉ là hai cái xác đẫm máu.
-Chết tiệt!
Anh ta định tiếp tục chạy. Nhưng khi quay lại, lập tức anh đã đứng hình bởi thứ đứng trước mặt anh.
Một Vastaya đang đứng đó, nở một nụ cười ma mị. Cô ta mặc một thứ trang phục kỳ lạ màu xanh lam cùng bộ tóc đỏ rực. Da cô ta trắng hồng, mịn màng. Trông cô ta không khác gì một cô gái yếu đuối với đuôi và tai cáo.
Nhưng thanh đại kiếm đỏ màu máu to tổ chảng trên tay cô lại kể một câu chuyện khác.
Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông xấu số bị xẻ thành hai mảnh, bất lực đổ xuống nền đất thô ráp.
-Ta xong việc rồi, Ahri! Xuất hiện và thu linh khí của chúng đi!
Lập tức, thanh kiếm trên tay cô ta biến mất, bộ trang phục trên người cô ta chuyển thành màu đỏ, còn mái tóc cô ta hóa thành màu đen. Sau đó, một quả cầu màu xanh lam xuất hiện, bay lơ lửng quanh cô ta, cuối cùng hóa thành một tinh linh cáo màu xanh lam, lười biếng cuộn tròn trên đầu cô ta, ngủ.
-Calliope! Ta vẫn chưa xong việc! Đừng ngủ sớm như vậy chứ!
Cô ta cố gắng kéo con cáo trên đầu mình xuống. Nhưng sau một khoảnh khắc thì đành phải bỏ cuộc nếu không muốn tự làm đau mình.
Người phụ nữ này là Ahri, một Hồ ly chín đuôi sinh ra từ hàng trăm năm trước. Sau khi hấp thụ rất nhiều ma thuật cũng như linh hồn của những nạn nhân xấu số, từ một con cáo nhỏ, cô trở thành như thế này. Và tinh linh cáo trên đầu cô hiện tại cũng là một sản phẩm của những mảnh linh hồn vụn vỡ cùng ma thuật sơ khai.
Thứ này như một nhân cách thứ hai, có thể biến cơ thể Ahri trở thành vũ khí và hấp thụ sức mạnh, trở thành Calliope, một Ahri thứ hai với sức mạnh còn khủng khiếp gấp nhiều lần Ahri.
Trong khi hút đi tinh khí của những kẻ xấu số, Ahri bỗng cau mày vì bị giật tóc.
-Ahri! Có một nguồn tinh khí rất lớn ở gần đây! Mùi của nó... Rất tốt! Ta không thể bỏ lỡ, đi thôi đi thôi!
Calliope vừa giật tóc cô, vừa thao thao bất tuyệt bài ca đi thôi, khiến Ahri buộc phải nghe lời mà chạy về hướng mà Calliope chỉ.
Khoảng năm phút chạy hết tốc lực, Ahri liền bị kéo tóc ngược lại ý muốn dừng lại. Cô im lặng chui vào một lùm cây, rút ra từ trong ngực một khối cầu màu vàng to bằng nắm tay, sau đó cô ném ra phía trước. Khối cầu kia lập tức chui xuống lòng đất, vài giây sau liền hóa thành một cái cây phát sáng.
-Những sản phẩm của đám thương nhân Ionia không làm ta thất vọng-Calliope thì thầm.
Ahri truyền vào cái cây một chút mana, lập tức, cô có được tầm nhìn xung quanh khu vực đó.
-Ta thấy một lãng khách bị thương... Và một con người đá Krug. Thứ vũ khí của anh ta đang chém con người đá thành từng mảnh. Giỏi thật đó!-Ahri thì thầm.
Lập tức, cô bị giật tóc.
-Ngừng khen và xem tiếp đi! Thứ người đá ngu ngốc đó ta có thể làm gỏi chỉ trong một nhát chém.
Ahri im lặng quan sát. Sau vài phút, con người đá đã bị hủy diệt. Nhưng một thứ gì đó khổng lồ đang tới.
Đó là Đá Xanh khổng lồ và Bụi cây thành tinh!
-Anh ta sẽ không thể đánh bại chúng! Calliope! Cho ta mượn sức mạnh!
-Ta định để chúng đánh nhau sau đó hút đi tinh khí của hắn. Nhưng nếu đó là ý ngươi thì ta sẽ chiều ý ngươi vậy!
Calliope nói rồi hóa thành một quả cầu ma thuật. Ahri kiểm soát lấy quả cầu ấy, sau đó lướt ra trợ chiến cho kẻ lãng khách.
Anh ta rút kiếm, phóng ra một cơn lốc nhỏ hất tung hai con quái vật lên. Ahri lướt hết tầm, phi quả cầu lên , đục một lỗ giữa nhân ma thuật của cục đá, khiến nó lập tức trở thành một viên đá tầm thường.
Kẻ lãng khách kia nắm chặt kiếm, lướt tới bụi cây, trong nháy mắt chém đứt tứ chi của con quái vật, sau đó đâm mạnh vào giữa nhân ma thuật của nó, kết thúc con quái vật còn lại.
Ngay khi không còn nguy hiểm, anh ta lập tức hướng mũi kiếm về phía Ahri, hỏi:
-Quỷ Cáo của khu rừng già, nếu ta không nhầm!
-Anh không nhầm!
Ahri nghe thấy vậy, biết là không thể giấu được, liền đáp.
-Chỉ Huy Irelia nhờ ta tới tìm cô, không nhắc rõ lý do.
-Chờ đã nào! Về Irelia thì tôi có biết chút thông tin. Nhưng anh là ai? Tôi chưa từng nghe một câu chuyện nào về anh.
Ahri lên tiếng ngắt đoạn câu nói của anh ta, hỏi.
-Yasuo, có quen không?
-Chưa từng nghe qua!
-Giờ thì nghe qua rồi đấy! Đã sẵn sàng đi một chuyến chưa?
Yasuo nắm lấy tay Ahri, định kéo đi. Nhưng lập tức, quả cầu ma pháp tự bay tới, gõ mạnh vào đầu anh ta, khiến anh ta phải lập tức buông tay cô ra.
-Làm ơn! Nếu không có vấn đề về thời gian, thì hãy để tôi về nhà sắp xếp đã chứ!
Ahri nhìn người đàn ông bất tỉnh với cục u lớn trên đầu, bực mình nói.
----
Ahri kéo lê cơ thể của kẻ lãng khách kia về nhà. Quãng đường về nhà hôm nay hơi xa.
-Lũ mọt dân chết tiệt khiến ta phải đi xa thế này.
Calliope càu nhàu trên đầu Ahri, không quên gặm tóc cô ấy cho đỡ ngứa răng.
-Đừng càu nhàu nữa. Dù sao thì vẫn là lỗi của ngươi đã ham ăn mà quên đi chúng, đừng trách ai mà hãy tự trách chính mình đi!
Ahri vuốt ve tinh linh trên đầu, nói.
-Không nói chuyện với ngươi nữa!-Calliope giật mạnh tóc cô một lần cuối rổi cuộn tròn trên đó mà ngủ.
Hai tiếng sau, Ahri đã trở về với ngôi nhà thân yêu của mình. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ bên một cái ao đã bị bỏ hoang từ lâu. Cô tới đây đã được bốn trăm năm, tu sửa nơi này không ít lần. Và khoảng ba mươi năm trước, cô đã đập đi xây lại ngôi nhà này một mình.
Bước vào nhà, cô dùng phép dọn dẹp đống bừa bộn, sau đó đặt Yasuo lên giường.
-Này Calliope! Khuôn mặt của kẻ này, hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi.
-Ta không có quen!-Calliope ngáp dài, đáp.
-Không! Ta vó thể chắc chắn rằng ta đã từng gặp người này rồi. Và ta gặp anh ta trước cả khi ngươi xuất hiện.
-Vậy thì đó là chuyện của ngươi! Sao lại nói với ta làm gì?
Calliope cằn nhằn, rời đầu của cô mà tìm tới một ngõ ngách nào đó mà ngủ.
Ahri chợt nhớ về một mảnh ký ức xưa cũ của cô. Cô từng bị loài người bắt làm nô lệ sau khi mang hình dạng con người. Khoảng thời gian ấy không dài, nhưng cô đã gặp được mối tình đầu của mình.
Một đứa trẻ nhỏ bé, nhưng lại đầy kiêu hãnh.
Ahri từng yêu cái sự cứng đầu của cậu ta trong ngục tối của chợ nô lệ. Hai người đã có một mối quan hệ nhỏ trong phòng giam mà không ai biết. Sau hai năm thì mối quan hệ ngọt ngào kia bị cắt đứt khi cậu ta bị bán đi cho một quý tộc ở một đất nước lớn mạnh. Nó có cái tên gì đó hao hao giống Demacia nhưng không hẳn là vậy.
Hai mươi năm sau, cô vẫn không bị bán đi cho một gã vô lại nào đó, cũng là một sự may mắn khi tới lúc đó, cậu bé kia thình lình trở lại trong một cơ thể trưởng thành với nhiều vết sẹo quanh cơ thể. Cậu ta đã thoát kiếp nô lệ, và bất ngờ thay còn trở thành một quý tộc lớn của đất nước kia. Và giờ cậu ta trở lại với hy vọng tìm thấy cô.
(Sau đó họ làm tình rất nhiều)
E hèm! Hai người khi đó đã có một mối tình không mấy suôn sẻ. Do sự kỳ thị của giới quý tộc, Ahri sau ba năm buộc phải rời đi, sau đó thế nào thì cô không còn nhớ nổi nữa.
Ahri ngắm nhìn khuôn mặt chai sạn vì nắng gió trước mặt mà mỉm cười. Cuối cùng sau một quãng thời gian dài, tưởng như cô đã quên được mối tình đầu của mình ai ngờ gã ta lại xuất hiện ở ngay đây, ngay trước mặt cô.
Ahri cúi xuống, toan hôn trộm Yasuo. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó mà anh ta chợt mở mắt, rồi kề kiếm lên cổ cô.
-Định làm gì đó?-Anh ta hỏi.
Ahri bỗng run sợ. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cô có cảm giác này. Anh ta không hề quen cô, và có thể giết cô ngay lúc này. Nhưng cô lại không nỡ xuống tay với kẻ trước mặt.
-Thảm hại!
Calliope từ đâu xuất hiện, lập tức chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể Ahri, dùng tay không ném thanh kiếm của hắn xuống sàn, sau đó ngồi đè lên Yasuo, nói:
-Chàng trai! Ta đã từng gặp cậu, có lẽ cậu không thể nhớ được đâu!
Yasuo bị khóa chặt, nghiến răng đáp:
-Vớ vẩn.
Calliope cúi sát tai hắn, thì thầm:
-Chuyện đã xảy ra tám trăm năm trước, ngươi không nhớ cũng phải thôi!
Rồi Calliope cắn phập vào cổ hắn, rút đi những giọt máu tanh tưởi trong huyết mạch của kẻ lãng khách.
-Ngươi có biết là những kẻ như bọn ta có thể hút máu để rút đi tinh khí, và mất cứ thứ máu nào trên người ngươi đều có thể là vật dẫn tinh khí đó!
Calliope rút răng của mình ra khỏi cô Yasuo, chân lập tức đạp xuống nơi trọng yếu, cười ma mị mà nói.
(Sau đó họ lại làm tình rất nh... Ấy anh đạo diễn ơi! Tha em! Em biết lỗi rồi!)
E hèm! Sau ba ngày chuẩn bị đồ đạc, cuối cùng thì Yasuo và Ahri cũng đã sẵn sàng rời khỏi khu rừng.
-Đi đường thì trùm cái này vào, Irelia bảo thế.
Yasuo ném cho cô một chiếc áo choàng quá khổ, bắt cô mặc vào.
Ahri vui vẻ nhận lấy chiếc áo, trùm kín người, chỉ để lộ khuôn mặt.
-Hư Không đang tấn công. Irelia đang gấp rút chuẩn bị phòng thủ. Ta chắc rằng cô sẽ không bị xử tử nếu có góp công. Cô ta cũng nhờ tới cả hội Bóng Đêm của Zed, ta nghĩ cô cũng được gọi tới với lý do đó thôi.
Ahri vẫn cười tươi, tung tăng vừa đi vừa gật đầu.
-Cười tươi như vậy sau khi hành hạ người khác, cô đúng là quái vật.-Yasuo lườm Ahri, nói.
-Ta là quái vật, vậy ngươi thì không phải sao? Ta chưa từng gặp một ai có thể trụ được tới ba ngày, ngoại trừ đám quái vật ra, vậy ngươi không phải quái vật sao?-Ahri bỗng nhảy lên lưng Yasuo, lên tiếng.
-Xuống!
-Không xuống!
-Vậy ta bắt cô phải xuống!
-Cầm kiếm còn không chắc thì làm gì có sức mạnh để đuổi ta xuống?
Cứ như vậy, chuyến đi kết thúc (không được) suôn sẻ(cho lắm).
----
Bốn ngày sau đó, hai người bước vào doanh trại của quân Ionia. Tại đây đang có rất nhiều người, binh lính quèn có, binh lính tinh nhuệ có, và cả những kẻ với sức mạnh khủng khiếp cũng có.
-Yasuo! Ta không có nói rằng là phải về sớm. Nhưng anh cũng phải tự biết đường mà về chứ?
Một người phụ nữ trông rất mạnh mẽ với sáu lưỡi gươm lơ lửng sau lưng đứng đó, nhìn chằm chằm về phía Yasuo.
Đó là Irelia. Những mảnh linh hồn cô thu thập được nói với cô như vậy.
-Chỉ Huy Irelia! Tôi là Ahri...
-Cáo Quỷ của Rừng Già, không cần giới thiệu. Cảm ơn đã đưa cô ta tới đây, Yasuo! Hy vọng anh chưa trở thành một nô lệ của cô ta.
Yasuo nghe vậy, liền bất giác gõ đầu Ahri một cái rồi rời đi.
Chỉ còn Irelia và Ahri trong căn lều trống trải.
-À...
-Hư Không đang tiến tới, vòng qua Shurima mà tới vùng đất này theo đường biển. Ta không được chần chừ mà phải tìm mọi nguồn lực cần thiết để chống trả. Việc giết cô, Yasuo hoàn toàn có thể làm được trong vài giây. Nhưng vì cô có sức mạnh mà ít ai có, nên ta nghĩ ta có thể mượn cô một tay.
Ahri bối rối đứng đó, im lặng.
-Ngươi vẫn cứ chỉ là một con cáo yếu đuối trước kẻ mạnh, Ahri!
Calliope lên tiếng, sau đó chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể cô.
-Xin lỗi vì đột ngột xuất hiện, ta là Calliope, cũng là Ahri nhưng mà màu mè hơn, và mạnh hơn, đương nhiên rồi. Ta xuất hiện là để nói giúp Ahri vài câu.
Irelia sững sờ trước kẻ trước mặt. Trước giờ những gì có thể làm cô bị áp đảo chỉ có cha cô, vài tên Noxus nguy hiểm, và những cao thủ số một của Ionia. Nhưng giờ, kẻ trước mặt cô đang như bóp nghẹt cô bằng sức mạnh của mình.
-Ta mạnh, nhưng ta chưa muốn chết. Vậy nên nếu có chuyện gì không hay, bọn ta có thể trốn đi trong tích tắc, cô biết đấy!-Calliope tiến tới gần, nói.-Bọn ta sẽ tham gia, tuy nhiên, nếu có nguy hiểm, đương nhiên bọn ta sẽ ưu tiên sinh tồn. Bọn ta không có sự can đảm của cô, vậy nên bọn ta không thể một mình lao vào giữa trận địa địch như cô được.
Irelia nuốt nước bọt, rồi gật đầu:
-Ta hiểu rồi!
Calliope nghe vậy, gật đầu hài lòng, sau đó rời đi.
Ngay sau khi bước ra khỏi căn lều, Calliope lại trả lại cơ thể cho Ahri, sau đó tìm nơi nào đó để ngủ.
Ahri tiến ra trung tâm doanh trại. Ở đó đang có rất nhiều người đang ngồi quanh một đám lửa nhỏ, nói chuyện rôm rả.
-Tôi có thể tham gia chứ?
Ahri lại gần bọn họ, lên tiếng.
-Tất nhiên rồi! Làm ơn, quý cô hãy ngồi xuống!
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc một bộ giáp màu trắng với viền xanh, mang quốc huy của... Demacia đứng dậy lên tiếng.
Theo như cô biết thì đây có thể là Garen Crownguard của Demacia, một vị tướng dũng mãnh của một quốc gia hùng mạnh.
Còn bên cạnh... Là Nữ kiếm sư Fiora Laurent.
Demacia làm gì ở đây vậy?
-Nếu cô đang suy nghĩ thì lục địa phía bắc cũng có gửi người tới, cả Demacia, Noxus lẫn Freijord.
Người đang nói là... Akali, nếu cô nhớ không nhầm.
-Tôi là Ahri, sống trong khu rừng già.
Cô mỉm cười, nói.
-Giới thiệu ngắn gọn, tốt lắm. Vậy tôi sẽ giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu nhé! Phía Ionia chúng ta có sự góp mặt của hội Kinkou mà tôi đã rời đi, có cả Zed cùng hội Bóng Đêm, Leesin, Karma, Yasuo, Irelia cùng nhiều người khác. Phía Noxus có Darius và Katarina, phía Demacia có Garen, Fiora và hai trung đoàn lính tinh nhuệ. Freijord chỉ có Braum. Có vài gương mặt khác như là Rengar của rừng Ixtal, Riven tới từ nhà tù cùng một số người khác nữa.
-E hèm! Thật là... Một bất ngờ... Khi có sự góp mặt của... Katarina
Garen nghe tới cái tên Katarina, liền ho nhẹ mà lên tiếng.
Một cô gái với vết sẹo dài trên mắt cùng mái tóc đỏ rực từ phía Noxus cũng đỏ mặt không đáp.
-Ta không đồng ý!-Darius lên tiếng.
-Ta không cần ngươi xen vào, Darius!-Garen quát.
-Đánh nhau không?
-Chơi luôn!
Vậy là hai phía lại phải ngăn cản hai đứa trẻ to xác lại nếu không muốn có xích mích.
Ahri nhìn hai gã đàn ông to xác đang gây hấn với nhau mà bật cười vui vẻ.
----
Sáng hôm sau, mặt đất rung chuyển làm Ahri bất giác rùng mình bật dậy. Bản năng của thú cho cô biết rằng có điềm dữ sắp xảy ra.
Cô nhanh chóng rời khỏi lều của mình, chạy thẳng tới căn lều mà cô gặp Irelia hôm trước. Hai người lính Ionia canh trước lều chặn cô lại lập tức bị gạt ra. Cô chạy vào, khi đó Irelia đang ngồi trên bàn làm việc, trông như đang chợp mắt sau một ngày dài căng thẳng.
-Irelia! Nguy rồi!
Người phụ nữ đang thư giãn bật dậy, đôi mắt sắc sảo kia liếc qua một lượt từ đầu tới chân cơ thể cô. Đuôi và tai cô đang dựng lên thẳng đứng, lông trên cơ thể như xù lên.
-Bình tĩnh, Ahri! Có chuyện gì?
-Bản năng mách bảo tôi rằng có gì đó đang diễn ra dưới lòng đất.
-Lòng đất?
Ahri gật đầu lia lịa.
-Theo tôi! Ta tới trước doanh trại! Có lẽ những cái bẫy đã phát huy tác dụng.
Irelia nắm lấy tay Ahri, chạy thẳng vào khu rừng trước doanh trại.
Một cái hố sâu hoắm với hàng trăm cái chông gỗ nhọn hoắt xuất hiện trước mắt Ahri. Thứ bẫy này có tác dụng rất tốt với thú rừng, cô biết vậy. Nhưng với thú Hư Không thì cô không chắc.
Phía dưới có rất nhiều thứ chất lỏng màu tím, cùng những hỗn hợp lạ mà không nên thấy khi đang ăn.
Bỗng, một rung động dưới lòng đất xuất hiện. Nó lớn tới mức khiến cả hai người phải bám vào những gốc cây để giữ thăng bằng.
-Ahri! Cúi xuống!
Calliope hét lớn. Ahri liền nắm lấy tay Irelia, kéo xuống thấp. Vô số những chiếc gai xương nhọn hoắt tẩm đầy thứ nước nhờn màu xanh cắm thẳng vào cái cây nơi hai người vừa đứng.
Thứ chất lỏng kia lập tức ăn mòn gốc cây, khiến Ahri rùng mình.
Hai lưỡi liềm sắc bén lướt tới, nhắm thẳng vào hai người. Ahri ôm lấy Irelia, lăn sang một bên.
"Xoẹt"
Một thứ gì đó cứng như thép, lạnh lẽo vút qua tay trái của Ahri, khiến máu bắt đầu chảy ra không ngừng.
-Chết tiệt! Calliope! Tới lượt ngươi!-Ahri giữ chặt miệng vết thương, hét.
Calliope xuất hiện, trên tay là thanh đại kiếm màu đỏ gần như trong suốt.
-Irelia! Ngươi phải đứng dậy! Địch sắp tấn công!
Calliope giữ chặt thanh kiếm, vết thương trên tay bắt đầu liền lại.
Irelia khó khăn mới có thể đứng dậy. Khi đã vững chân, Irelia toan tấn công, nhưng lập tức bị Calliope ngăn lại.
-Trở về tìm viện binh. Hai ta hợp sức chưa chắc đã thắng được gã này. Ta mạnh hơn ngươi, và ngươi là chỉ huy của bọn họ. Về đi! Ta sẽ cố gắng sống sót.
Irelia bối rối, nhưng lập tức bị Calliope dùng phép dịch chuyển ra khỏi khu rừng. Sức mạnh phép thuật của Calliope không tốt như Ahri, vậy nên chỉ có thể dịch chuyển cô ta tới bìa rừng.
-Hy vọng không có cánh tay nào của cô ta rơi rớt lại. -Calliope nói rồi tập trung vào trận đánh.
----
Irelia bị dịch chuyển tới bìa rừng, phải mất năm phút mới bình tĩnh lại được. Ngay khi ổn định tinh thần, cô lập tức chạy về doanh trại, tìm cứu viện.
-Dậy mau! Dậy mau! Tôi cần viện binh tới khu rừng ngoài doanh trại, ngay bây giờ! Kẻ địch xuất hiện, chưa rõ số lượng!
Irelia chạy tới từng túp lều, hét duy nhất một lời. Cô chưa từng cảm thấy mình vô dụng như thế này, và cô muốn phải chứng tỏ với cô ta rằng cô không vô dụng.
-Ahri! Cô không được chết! Ít nhất không phải lúc này!
Lập tức, một nhóm quân Demacia tinh nhuệ được Garen trực tiếp chỉ huy đã xếp thành hàng lối trước mặt Irelia, theo hướng dẫn của cô tiến vào rừng, đi theo còn có Rengar của rừng Ixtal.
Vừa tới nơi, một khung cảnh đẫm máu hiện ra trước mặt bọn họ.
Calliope, người đầy thương tích đang gắng gượng để đứng vững, còn đối thủ của cô, một con bọ ngựa Hư Không, cũng đã chịu những vết thương chí mạng, không thể đứng một cách vững vàng.
-KHA'ZIK!
Rengar gầm lên đầy giận dữ, rồi vồ tới chỗ gã Hư Không. Không may thay, hắn đã kịp nhận ra sự nguy hiểm mà ngụy trang và bỏ chạy trước khi lưỡi dao của Rengar kịp chạm tới hắn.
Một nhóm quân y lập tức chạy tới đỡ lấy Calliope. Nàng tinh linh đã kiệt sức, đành trả cơ thể lại cho Ahri. Ahri cũng chẳng khá khẩm hơn. Cả hai đã thay nhau chiến đấu hết hai tiếng, đều không còn sức lực. Nhưng Ahri vẫn còn giữ được tỉnh táo một chút.
-Lập tức đưa cô ấy trở về. Nếu không cứu sống được cô ấy, ta lập tức giết mấy người.-Irelia hét lớn.
Nhóm quân Demacia không chần chừ, lập tức lập thế trận để đưa đoàn quân y rời khỏi khu rừng, sau đó cùng Rengar lục soát toàn bộ khu rừng.
----
Ahri bừng tỉnh, nhưng không phải tỉnh dậy trong doanh trại, mà là tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, không có gì ngoài Calliope đang bị trói chặt bởi vô số những sợi xích trước mặt.
-Calliope!
-Ahri!
Cả hai nhìn nhau, rồi chào.
-Ta đều biết khi ta xuất hiện ở đây thì sẽ có chuyện gì đó kinh khủng xảy ra.-Calliope cười nhạt nhẽo, lên tiếng trước.
-Dù chưa biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn là chuyện lớn.-Ahri đáp lời.
Cả hai cùng gật đầu.
-Ta còn quay lại đây một lần nữa nếu chuyện thực sự xảy ra. Thứ quan trọng hơn là điềm báo đã tới. Calliope! Chuẩn bị đi.
-Hiểu rồi!
Ahri và Calliope đều quen với nơi này. Nơi này luôn xuất hiện khi có chuyện xấu sắp xảy ra, và đều là chuyện rất lớn. Trước cửa tử, cả hai sẽ lại được trở lại đây một lần nữa. Những sợi xích trói buộc Calliope chính là số linh khí của Ahri đã thu thập được, sẽ được chuyển đổi thành sức mạnh khi được giải phóng.
Nếu linh khí của cô cạn kiệt, cô và Calliope sẽ chết.
Lần hai người phải sử dụng nhiều linh khí nhất, sau khi qua cửa tử, Ahri đã bất tỉnh hết ba năm. Vì sự nguy hiểm của nó nên cô đã phải cố gắng trốn trong rừng tích trữ linh khí, chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
-Ta có linh cảm không tốt về vụ này, Ahri!
-Dù vậy thì ta vẫn phải cố gắng, Calliope!
-Ta sẽ giúp ngươi, hai ta sẽ sống sót, và tiếp tục sống sót.
-Đúng vậy!
----
Ahri sau khi rời khỏi giấc mơ, đã tỉnh lại. Irelia đang ngồi trước mặt cô, trông như đang thư giãn. Bên cạnh giường là một đĩa cá. Cô mệt mỏi mà bỏ qua đĩa thức ăn
-Không thích cá Basa sao?-Irelia nhấc đĩa cá lên, trao cho cô.
-Ta không thích ăn cá! Nó có nhiều xương. Lần cuối ta ăn cá, luôn có người gỡ xương cho ta.-Ahri gạt đĩa cá đi.
-Ngươi đã đủ sức để nói đùa, vậy chắc cũng không thiếu sức chiến đấu. Ra chiến trường thôi! Cuộc chiến đã bắt đầu được năm ngày. Mọi người đều đã kiệt sức.
-Kiệt sức? Binh lính Demacia có thể chiến đấu liên tục hai tháng chỉ cần ăn uống ba ngày một bữa? Sao đã kiệt sức sau năm ngày?
-Một con rồng xuất hiện, Ahri! Nó là rồng Hư Không. Nó hấp thụ gần như tất cả sát thương vật lý và phép thuật nguyên tố. Một trung đoàn của Demacia đã gần như kiệt sức sau khi đánh bay được một cái vảy của nó. Và nó nhỏ tới mức không ai có thể đánh trúng nơi đó.
-Ahri! Ta biết loài rồng này. Cô chắc chắn sẽ chết nếu đối đầu với nó.-Calliope lên tiếng.
-Yasuo đã có một kế hoạch để thổi bay nó tới tận biển sâu nơi có màn sương đêm ngự trị. Nhưng để làm được thì anh ta cũng sẽ phải đi theo con rồng. Và ta cần nhiều nhân lực để giữ chân nó đủ lâu cho Yasuo vận sức. Cô tỉnh lại chính là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta.-Irelia tiếp tục nói.
-Đừng! Ahri! Cô không được chết!-Calliope lập tức kéo tóc Ahri, hét lớn.
-Calliope! Ta sẽ tới chỗ con rồng. Khi sẵn sàng, ta sẽ sử dụng hết. Chuẩn bị đi!-Ahri vùng dậy, mặc kệ Calliope can ngăn, bước ra khỏi trại.
Yasuo đứng ngay trước căn lều, như đang chờ cô.
-Irelia đã nói cho cô nghe kế hoạch?
-Quá nguy hiểm, Yasuo! Nó là một canh bạc mà cửa thắng chỉ có một phần trăm.-Ahri nắm lấy tấm áo rách trên người Yasuo, kéo hắn lại gần.
Ahri hôn Yasuo một cách nồng nhiệt. Nụ hôn này vội vàng và có phần vụng về, y như lần đầu cô và hắn hôn nhau.
-Ta sẽ không để ngươi phải hy sinh, Yasuo!
Ahri buông Yasuo ra, nói.
-Nhưng còn cách nào chứ?-Yasuo nắm lấy đôi vai mỏng manh của Ahri, quát lớn.
-Nó chỉ kháng vật lý và nguyên tố, còn thứ ta có là linh khí, là ma thuật sơ khai, Yasuo!
-Nó sẽ không đủ!
-Ta đã tích từng chút linh khí một đề phỏng cho trường hợp xấu nhất. Một con rồng có là gì so với số linh khí ta đã tích cóp được? Đừng coi thường ta, Yasuo! Ta thừa sức bóp chết ngươi trong một nốt nhạc nếu ta sử dụng linh khí của ta.
Yasuo im lặng.
-Ta biết ngươi lo cho mọi người, Yasuo. Nhưng kế hoạch của ngươi quá mạo hiểm. Hãy tin ta!-Ahri vuốt má Yasuo.
-Ta không chấp nhận có thương vong, Ahri! Ta đã mất đi vô số người quan trọng. Và ta không cho phép có một ai đó chết trong trận chiến này! Hứa với ta, Ahri! Cô sẽ trở về an toàn.-Hắn giơ ngón út ra trước mặt cô.
Ahri cười trừ, móc ngoéo với hắn.
-Ta sẽ trở về, Yasuo! Bởi ta sẽ sống sót, cho dù có phải đối đầu với thử thách nào đi chăng nữa.
Dứt lời, Ahri lập tức tiến ra khỏi doang trại. Khi đã cách đủ xa, Ahri mới hỏi:
-Ngươi có tự tin là với số linh khí của chúng ta, chúng ta sẽ đánh bại được con rồng đó không, Calliope?
-Mười phần trăm, nếu đó là một con nhỏ, và ta sẽ còn dư một chút linh khí, đủ để sống sót Còn nếu con lớn, thì sẽ phải dùng hết, và cũng chỉ được năm mươi phần trăm tiêu diệt được.-Calliope đáp.
-Năm phần trăm cũng đã là đủ rồi, Calliope! Ta sẽ tới đó bây giờ.-Ahri vuốt ve Calliope, cười.
-Bọn ta sẽ giúp, Ahri!
Garen và Fiora chạy tới cùng hai đội trưởng của hai trung đoàn đi theo sau.
-Cô sẽ không thể xuyên thủng hàng ngũ của chúng nếu đi một mình, Ahri!
Shen và Zed cùng quân của mình tiến tới.
-Vậy nhờ mọi người.-Ahri cúi đầu, rồi tiến lên tiên phong.
Cánh rừng trước doanh trại đã bị san bằng, máu của lũ hư không trải đầy mặt đất. Nhầy nhụa và bẩn thỉu.
Và...
Hàng ngàn sinh vật Hư Không đang ở trước mặt họ, phia sau là một con rồng với những chiếc vảy đen bóng khổng lồ. Sải cánh của nó có thể che đi cả bầu trời.
-Đính chính, Ahri! Có dùng hết với con này thì cũng chỉ có 1 một phần trăm là thành công. Đây là một con ngoại cỡ.-Calliope giọng run rẩy, lên tiếng.
-Một phần trăm cũng là đủ.-Ahri lẩm bẩm.
Bốn người đi theo cô nghe vậy, liền phấn chấn mà hét:
-Tấn công!
Đoàn khiên thép bạc của Demacia chạy lên phía trước làm tiên phong, theo ngay sau là đoàn quân Bóng Đêm và người của hội Kinkou với những cây thương dài để hỗ trợ đẩy lui kẻ địch. Với hàng phòng thủ vững chắc, không một con quái vật nào có thể tiến qua lớp khiên bạc mà sống sót.
-Ahri! Sẵn sàng chưa?
Garen vỗ vai Ahri, hỏi.
Cô vỗ má mình, trấn tĩnh, sau đó đáp:
-Đi thôi!
Nghe vậy, lập tức Garen ra lệnh cho đoàn Kỵ Binh xông lên, chọc thủng một đường máu dẫn tới chỗ con rồng.
-Không được để địch bao vây! Giữ chúng lại!-Garen hét lớn rồi gia nhập hàng phòng thủ, Shen cũng nhanh chóng hỗ trợ Garen. Còn Fiora và Zed thì theo sau nhóm kỵ binh mở đường cho Ahri.
Khi tới đủ gần, Ahri lao mình vào con rồng, sẵn sàng chiến đấu.
----
Cô mở mắt ra, căn phòng trắng vẫn ở đó, Calliope cũng vẫn ở đó.
Cả hai nhìn nhau mà cười chua chát. Dùng hết sức mạnh mới được một phần trăm, vậy tàn theo kế hoạch của Yasuo, có lẽ sẽ tốt hơn.
-Ta rất vui khi được gặp ngươi, Calliope.
-Ngươi là một con ngốc, Ahri! Nhưng có lẽ gặp nhau là định mệnh. Ta cũng rất vui khi được sát cánh cùng ngươi.
Dứt lời, toàn bộ xiềng xích quanh người Calliope lập tức bị phá vỡ. Hai người đứng đối diện nhau, bắt tay nhau lần cuối trước khi ra đi.
-Sẽ là một đi không trở lại.
-Vậy thì ta sẽ phải thành công.
Cả hai lại cười. Calliope trao cho Ahri thanh đại kiếm của mình. Xong cả hai dần tan biến khỏi căn phòng trắng ấy.
----
Ahri bừng tỉnh. Cô đang tỉnh táo hơn lúc nào hết. Cô đang lơ lửng đang trên không trung, móng vuốt của con rồng đã sắp chạm tới cô. Nhưng, khi những cái móng ấy chạm vào cô, nó lập tức tan biến bởi một lớp linh khí bao bọc quanh thân thể cô.
Cô đáp đất, đứng ngay đối diện con rồng, một tay điều khiển quả cầu ma thuật, một tay nắm thanh cự kiếm màu đỏ máu.
Cô lướt về phía trước, móng vuốt của con rồng chém thẳng vào nơi cô vừa đứng. Ahri dừng lại, dùng ma pháp đẩy mình về phía những móng vuốt sắc nhọn, vung kiếm chém bay một tay của con rồng. Nhưng lập tức, cô bị đánh bay đi bởi cánh tay còn lại của nó.
-Chưa được! Nhanh hơn nữa!
Ahri nghiến răng, xả ra một tràng ma pháp đẩy mình lướt đi trên mặt đất. Cô bật nhảy lên cao, dùng quả cầu ma pháp công phá làm hủy hoại một cánh của con rồng. Tiếp đất, cô định làm lại một lần nữa. Nhưng móng vuốt của con rồng đã tới quá gần.
-Hasagi!
Một cơn lốc phóng tới, hất tung cánh tay còn lại của con rồng lên. Rồi một bàn tay lập tức kéo cô ra khỏi vùng nguy hiểm.
-Đừng đi khi chưa tập hợp đủ đồng đội!
Irelia lướt đi trên chiến trường, trên tay là Ahri.
-Chuẩn bị đi!
Giọng nói khàn đặc của Darius vang lên. Irelia nháy mắt với Ahri, rồi ném cô về phía Darius.
Mặt rìu to bản vung tới, Ahri nhanh chóng hiểu ý định, liền dùng ma pháp bảo vệ chân mình, sau đó đạp thẳng vào mặt rìu đang xoay tới.
Cánh tay của con rồng lập tức hướng về phía Ahri. Nhưng một cơn mưa dao phóng tới, cắm ngập một bên mắt của con rồng, khiến nó buộc phải hạ tay xuống. Thứ chất độc tẩm trên những con dao khiến con mắt bị thương của nó hoại tử ngay lập tức. Ahri chớp lấy thời cơ, vung kiếm lướt qua chém hỏng con mắt còn lại của nó.
-Ahri! Sẵn sàng!
Giọng nói đầy uy lực của Braum vang lên. Ahri hiểu ý, tiếp tục làm lại một lần nữa. Lần này cô tập trung ma pháp để bật cao hơn với ý định đâm một nhát chí mạng lên đầu con rồng.
Nhưng, khi vừa bật lên được vài mét, vô số gai xương phóng tới, cắm khắp người cô. Chất độc màu xanh nhợt nhạt trên những chiếc gai ngấm vào cơ thể cô khiến cô bị tê trong nháy mắt.
"Rầm! "
Cánh tay của con rồng vụng về vung qua lại, vô tình đánh bat Ahri qua một bên.
-KHA'ZIK!
Rengar thấy được con mồi của mình lập tức gầm lên giận dữ, lao tới vồ lấy hắn.
Ahri gần như tê liệt. Nhưng sáu lưỡi kiếm từ đâu xuất hiện, nhanh chóng nhưng cẩn thận gỡ toàn bộ những cái gai ra, rồi một luồng sáng xanh lục bọc lấy cơ thể cô, tạm thời đóng miệng được một số vết thương.
-Đứng dậy Ahri! Cô chưa được chết!
Yasuo dìu cô dậy, trước mặt cô là Irelia và Karma, sau đó còn có Shen và Zed.
Máu của cô tràn ra từ trên đầu, khiến bên mắt phải của cô không còn thấy gì ngoài màu của máu.
-Không sao chứ?
Yasuo xé tấm áo rách của mình, vội vã lau đi những dòng máu chảy dài trên trán cô.
-Còn chiến đấu được!
Ahri không bỏ lỡ cơ hội, hít hương tre thơm ngát trên người Yasuo. Nó khiến cô tỉnh táo thêm.
-Ta sẽ đưa cô lên lại trên đó, Zed và Irelia sẽ gây đủ áp lực để con rồng vung tay về phía khác. Shen và Karma sẽ cố gắng bảo vệ cho cô. Việc của cô là kết liễu con rồng, ngay bây giờ khi nó chưa hồi phục.-Yasuo trao cho cô thanh cự kiếm, sau đó đỡ cô dậy.-Và nhớ lấy giao kèo, cô không được chết!
Ahri cười nhẹ gật đầu rồi đứng vững, nhanh chóng hồi phục khỏi cơn choáng váng. Máu vẫn còn chảy, nhưng đã ít dần đi. Cơn tê đã dịu đi dù vẫn còn.
-Yasuo! Làm đi!
Ahri thủ thế. Yasuo nghe vậy, liền vung kiếm. Một cơn gió mạnh thổi văng Ahri lên trên cao. Irelia cùng những cái bóng của Zed bắt đầu gây áp lực cho Ahri. Shen Và Karma bắt đầu niệm phép bảo vệ, tạo ra một lớp khiên dày quanh cô.
Kha'Zik từ xa thấy vậy, liền bắn một loạt gai tới hướng Ahri nhằm cản cô lại.
-Sơ hở!
Rengar vồ lấy Kha'Zik, khóa hắn lại và bắt đầu cắn xé.
Yasuo thấy những chiếc gai, lập tức lướt tới rồi tạo ra một lớp tường gió. Nhưng một số gai vẫn lọt qua được.
"Vù"
Một chưởng khí vụt qua, phá hủy những cái gai còn lại. Yasuo nhìn xuống. Là Riven! Cô ấy đã kịp phóng chưởng khí tới để hủy đi những cái gai còn lại.
Ahri, không còn vật cản, nhắm thằng vào đầu con rồng mà đâm.
"Rầm"
Dường như cú va chạm đã gây ra một vụ nổ lớn. Khói bụi mù mịt che kín chiến trường. Không còn một âm thanh nào tồn tại trong khoảnh khắc này. Tất cả đều im lặng, quan sát vào trung tâm vụ nổ.
Con rồng nằm dưới đất, không cử động. Đầu của nó bị khoét một lỗ lớn. Ahri đứng ngay giữa cái lỗ, bất động, tay vẫn giữ chặt thanh cự kiếm.
Yasuo lướt tới nhanh nhất có thể, trong chớp mắt đã bế gọn Ahri trong tay. Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới.
Lũ quái Hư Không đã bỏ chạy. Kha'Zik đã chết không toàn thây, con rồng đã bị đánh bại. Nhưng có một lời hứa đã bị phá vỡ, một lời hứa trẻ con mà ai đó đã tuyệt vọng bắt kẻ kia phải hứa.
Yasuo nhìn Ahri, im lặng. Chợt, đôi mắt nặng trĩu của cô mở ra. Đôi tay tê rần của cô khó nhọc nhấc lên. Yasuo nhanh chóng nắm chặt lấy đôi tay ấy, không dám buông.
-Ahri! Dậy đi!
Linh khí bắt đầu rời khỏi cơ thể Ahri. Calliope cũng đang dần tan biến. Yasuo biết chuyện gì đang xảy ra.
-Ahri! Cô đã hứa rồi cơ mà! Dậy đi Ahri! Ta đã thắng rồi!
Ahri gắng gượng nở nụ cười. Nhưng cô chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng. Máu bắt đầu trào ra từ miệng cô. Cô rơi lệ. Nhưng những giọt lệ ấy cũng nhuộm đỏ màu máu.
Cô nhớ rồi! Trăm năm trước hắn không hề bỏ rơi cô! Hắn từ bỏ công danh, quyền lực mà đi theo cô, cả hai đã sống một cách hạnh phúc, cho tới ngày hắn theo thần chết, bỏ cô lại một mình.
Kẻ nào đã được sinh ra, thì không thể thoát khỏi cửa tử.
Cô đã sống, một cuộc sống chỉ có máu me và giết chóc.
Cô, khi còn sống đã giết vô số sinh linh.
Vậy có phải ông trời đã quá tốt bụng, cho cô chết trong vòng tay người cô từng yêu?
Ahri dồn hết sức lực, kéo Yasuo về phía mình, hôn một nụ hôn cuối cùng. Nhưng nó chỉ đủ phớt qua. Đứa con của gió còn chưa theo kịp hành động ấy, thì cô đã kiệt sức mà gục xuống, đôi mắt cô lại nhắm lại, nhưng nụ cười trên môi cô không bao giờ tắt.
Irelia tiến tới, vuốt má Ahri mà nói:
-Ta vẫn chưa kịp nói vài lời với ngươi. Ngươi ngốc lắm! Cá basa là cá biển nổi tiếng của Ionia, khi ăn không cần gỡ xương.
Mọi người đã bắt đầu lui về doanh trại. Chỉ còn Yasuo một mình trên biển máu.
Yasuo vẫn cứ ngồi đấy. Hắn không khóc. Hắn chỉ ngồi đấy ôm xác cô.
Trước khi nhận lời tới tìm cô, hắn đã được nghe người dân miêu tả về ngoại hình của cô. Hắn không quan tâm.
Lần đầu hắn gặp cô ở trong rừng, hắn đã rung động trước vẻ đẹp của cô. Nhưng hắn biết cô là ai, hắn không dám nói.
Lần thứ hai hắn gặp cô, cô trao cho hắn cơ thể mình. Nhưng hắn quá bối rối mà không thể thổ lộ.
Lần thứ ba hắn gặp cô ở doanh trại, hắn không dám thổ lộ vì sợ bị người khác phán xét, bị cô cười chê.
Và quá tam ba bận, hắn không còn cơ hội để nói ba chữ kia với cô nữa.
Hắn hối hận. Lòng hắn lúc này còn nặng hơn cả khi hắn phải xuống tay giết anh trai mình.
Đáng ra hắn mới là người phải ra đi, không phải cô.
Hắn không hề khóc. Bởi cô ấy sẽ không vui nếu hắn yếu đuối.
Chiến thắng này của hắn, nhưng nó khiến hắn đau khổ hơn cả thất bại.
Số người tử vong không tính quân lính chỉ có một, nhưng sao lại là em?
Số người tử vong tổng cộng chỉ hơn hai ngàn, nhưng sao trong số hai mươi vạn người thì em lại là một trong số đó?
Hắn cứ ngồi đó, ôm chặt lấy cơ thể đang dần nguội lạnh.
----
Hắn đưa cô về ngôi nhà bên chiếc ao nhỏ, hắn chôn cô sau căn nhà mà cô yêu quý. Hắn từ bỏ thanh kiếm, sống một cách yên bình bên người mình yêu.
Bốn mươi năm sau...
Irelia khi này đã nghỉ hưu dù mới chỉ hơn sáu mươi tuổi. Cô không tham gia vào hội Nguyên Lão của Ionia. Cô muốn trở về sống một cuộc sống yên bình. Một ngày, cô tới gặp Yasuo. Hắn ngồi bên bờ ao, trong lòng là hai con cáo nhỏ, một đen một đỏ.
-Ngươi đã già rồi mà còn hứng thú với những thứ này sao?
Yasuo lấy ống rượu bên hông ra nốc một ngụm nhỏ, xoa đầu hai con cáo trong lòng, đáp:
-Chúng làm ta nhớ tới cô ấy. Ngươi biết rồi đấy, nàng cáo đã khiến trái tim ta chết đi ngày đó.
-Ngươi cũng đã ngốc đi như cô ta khi tới sống tại đây.
-Chúng ta đều vậy khi về già, Irelia.
Irelia nhìn Yasuo. Tóc hắn đã bạc trắng, dù mới chỉ già hơn cô một chút.
-Ngươi già đi nhanh quá, Yasuo.
-Ta già hơn ngươi mười lăm tuổi, Irelia. Ta sẽ ra đi trước ngươi,đó là điều chắc chắn. Ta không còn nhiều thời gian. Vậy nên ta muốn dành toàn bộ thời gian của mình để dạy dỗ chúng cách sinh tồn như cô ấy.
Irelia đứng dậy, quay lưng đi.
-Có lẽ từ nay ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Ta tới để nói lời từ biệt.
Yasuo vẫn ngồi đó, im lặng.
Irelia hiểu chuyện, lẳng lặng rời đi.
Hai con cáo nhỏ dụi đầu vào chủ nhân của mình nhưng không có phản hồi. Yasuo ngồi đó thêm một chút, rồi đứng dậy.
-Vào nhà nào! Ta sẽ làm cho hai đứa chút gì đó để ăn. Có lẽ là cá basa, hoặc là thứ gì đó giống vậy.
----
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com