CHƯƠNG 12: LỰA CHỌN ĐAU ĐỚN
CHƯƠNG 12: LỰA CHỌN ĐAU ĐỚN
" Chỉ cần cậu sống, tôi thế nào cũng được "
---
[THẾ GIỚI ẢO – VỰC LINH TRỤC – CHẾ ĐỘ HỖN ĐỘN ĐẶC BIỆT]
Lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống, một bản đồ bị rò rỉ mã dữ liệu xuất hiện ngẫu nhiên và buộc các người chơi có cấp bậc cao phải đăng nhập để cân bằng hệ thống. Zanis là một trong số những người được triệu hồi đầu tiên. Điều lạ là… Bijan cũng vậy.
- “Gì nữa đây…” – Bijan lẩm bẩm, mắt lướt qua danh sách thành viên trong trận. Tên của Zanis sáng rực.
Zanis nhìn thấy tên Bijan… và cảm giác như cả thế giới vừa đóng băng.
Hai người được đặt ở hai đầu bản đồ, không có đồng đội, không có hỗ trợ. Đây là một trận đấu sống còn. Và dù là chế độ hỗn độn, hệ thống lại hiển thị… tổn thương ảnh hưởng ngoài thực tế.
Zanis biết đây là bẫy.
Bijan không biết… hoặc không muốn tin.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, hệ thống đã tự động khóa lối thoát và gửi dòng thông báo lạnh lùng:
[Chế độ cưỡng chế: Người chơi không thể rút lui – Trận đấu bắt buộc tiếp tục cho đến khi một bên bất tỉnh hoặc bị tiêu diệt.]
Bijan cau mày:
- “Cái gì? Không thể thoát trận?”
Zanis cắn răng, mắt nhìn dòng cảnh báo không chớp. Trái tim cậu đập nhanh bất thường. Cậu biết điều này… không còn đơn giản là một trận game.
Suy nghĩ trong đầu cậu cuộn trào
- "Nếu lỡ như mình hạ gục cậu ấy...không được, không thể, Bijan phải sống, cậu phải sống, chỉ cần cậu sống, tôi thế nào cũng được "
---
[05:43 – ĐIỂM GIAO TRẬN – GIỮA RỪNG LÕI]
Bijan xuất hiện bất ngờ như tia chớp, mã kiếm vung lên chém ngang qua không khí.
- “ Đòn này ông tránh không được đâu!” – Bijan hét lớn.
Zanis vẫn đứng yên, như thể chấp nhận mọi sát thương.
Cú đánh đầu tiên không nhắm vào chỗ chí mạng, chỉ sượt qua vai. Nhưng Zanis vẫn không né tránh. Cậu chỉ nói nhỏ:
- “Tôi không muốn đánh cậu.”
- “Vì sao?” Bijan nghi hoặc hỏi
- “Vì… tôi không thể.”
- “Ha! Giả tạo!” – Bijan rít lên, kiếm vung lần nữa – mạnh hơn.
Cú chém lần này rạch ngang bụng Zanis, máu phun ra ướt đẫm cả thân giáp.
Zanis lùi lại, thương dựng lên đỡ lấy đòn tiếp theo, nhưng vẫn không phản kích. Mỗi cú đánh, mỗi lần máu trên người Zanis tụt xuống, cậu vẫn không mở miệng nói bất kì điều gì hay chống trả.
Zilong đứng bên ngoài theo dõi trận đấu tay đập mạnh xuống bàn
- " Mẹ nó! Em ấy không chịu đánh trả "
- " Cái thằng Bijan ngu dốt này muốn giết em ấy thật đấy à "
Kongming bình tĩnh hơn, quát sát trận
- " Cậu biết mà, với tính cách của Zanis thằng bé sẽ không đả thương Bijan... Chỉ sợ cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn "
Kongming chăm chú quan sát trong lòng cảm thấy bất an vô cùng
---
[08:17 – ĐỢT TẤN CÔNG MÃNH LIỆT – GIỮA KHE ĐÁ]
Bất ngờ, một đoạn dữ liệu lỗi bùng phát khiến boss phụ xuất hiện. Cả Bijan và Zanis đều bị ép dồn vào chiến đấu cùng lúc.
Một đòn tấn công từ boss nhắm thẳng vào Bijan. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên như chờ đợi sát thương.
Zanis, dù thân thể gần như không còn sức, tinh thần lực đã xuống dưới 80, mức độ hư hại cơ thể đã vượt lên 67%, cậu vẫn lao tới chắn trước mặt Bijan
- “Coi chừng!”
Thương của Zanis cắm xuống đất, thân mình cậu chắn lấy toàn bộ sát thương.
Một âm thanh nặng nề vang lên—rồi hệ thống rung lên liên hồi:
[CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG : Người chơi ZANIS bị tổn thương nghiêm trọng – Ảnh hưởng hư hại cơ thể: 92% - đạt ngưỡng tử vong ]
Bijan trân trối nhìn Zanis gục xuống ngay trước mặt hắn, máu tràn khỏi khóe môi. Vết chém do chính hắn gây ra đã mở rộng, xé toạc phần bụng cậu. Cơ thể cậu run lên, rồi đổ sập xuống.
- “Zanis…” Bijan đứng yên bất động, hắn mở to đôi mắt nhìn người trước mặt ngã xuống trong vũng máu
Zanis cố gượng ngẩng đầu:
- “Chỉ cần… cậu sống…”
Bijan gào lên, ôm lấy thân thể Zanis đang đổ gục:
- “Đồ ngốc! Sao ông phải chắn cho tui?! Tui… tui mới là người làm ông ra nông nỗi này!”
Zanis không trả lời. Cậu đã bất tỉnh trong vòng tay Bijan.
- “Hệ thống! Cắt trận! Ngắt kết nối!” – Bijan hét lớn.
Zilong nghe hệ thống cảnh cả người lao lên muốn kéo Zanis ra, Kongming cản lại
- " Zilong bình tĩnh! "
- " Con mẹ nó! Bijan, mẹ nhà cậu! "
---
[HỆ THỐNG – NGẮT KẾT NỐI KHẨN CẤP]
Ngay khi hệ thống ghi nhận tổn thương vượt ngưỡng, một lệnh ngắt cưỡng chế đã được thi hành.
[Trận đấu kết thúc – Người chơi ZANIS không còn khả năng tiếp tục. Trạng thái: Hôn mê sâu.]
Bijan, vẫn còn run rẩy, được đẩy khỏi bản đồ. Lần đầu tiên, hắn không muốn đăng xuất. Hắn chỉ muốn ở lại bên Zanis, trong thế giới ảo đầy máu và nước mắt đó.
---
[THẾ GIỚI THỰC – KHOANG CHĂM SÓC ĐẶC BIỆT – SAU TRẬN 02 GIỜ]
Bijan vừa tỉnh dậy đã thấy Zilong lao đến. Không kịp nói một lời, hắn đã ăn ngay một cú đấm như trời giáng.
- “Cậu muốn giết nó à?!” – Zilong gào lên.
Bijan ngã xuống sàn, tay ôm má, mắt mở to. Máu rỉ bên khóe môi.
- “Tui… tui không biết…”
- “Em ấy tin cậu. Em ấy bảo vệ cậu. Vậy mà cậu làm nó ra nông nỗi này?!”
Zilong không đánh thêm, nhưng ánh mắt đủ để thiêu đốt tâm trí Bijan. Kongming giữ anh lại, kéo ra khỏi khu vực cách ly.
- “Zanis hôn mê rồi. Cậu không được phép vào.” – Kongming nói ngắn gọn.
- " Cậu cút đi cho tôi! " Zilong gào lên đầy giận dữ
Bijan đứng ngoài phòng kính. Trong đó, Zanis nằm bất động. Những sợi dây dẫn truyền dịch gắn đầy hai cánh tay.
Và ở bụng—vết thương do chính Bijan chém xuống—hiện rõ một đường sẹo dài, tím tái, nhô lên khỏi da thịt như một minh chứng tàn khốc cho sai lầm của hắn.
- “Tui đã… làm gì thế này...tui đã thực sự ra tay tàn nhẫn với cậu ấy thật…” – Bijan thầm thì.
---
[NỘI TÂM – BIJAN]
- “Sao tui lại nông nổi vậy…?” “Chỉ vì vài lời kích động… chỉ vì Yil nhỏ nước mắt… mà tui…”
Bijan đưa tay lên, nhìn những ngón tay run rẩy – từng vết máu của Zanis như còn vương trong ký ức.
- “Ông ngốc thật… Đáng ra phải phản kháng chứ… phải đánh tui lại chứ…”
Nhưng Bijan biết. Zanis sẽ không phản kháng… vì cậu luôn đứng về phía, luôn bảo vệ hắn.
Và Bijan, ngu ngốc thay… chính hắn lại đẩy người đó xuống vực sâu không thấy đáy.
---
[NỘI TÂM – ZANIS – TRONG HÔN MÊ]
Một giấc mơ dài như không có điểm dừng. Trong bóng tối, Zanis đi mãi, đi mãi, mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi rất xa:
- “Zanis…”
Cậu quay đầu lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có từng nhát kiếm rạch vào da thịt mình lặp lại như cơn ác mộng.
- “Bijan… đừng giận tôi nữa…”
Một giọt nước mắt vô thức rơi từ khóe mắt cậu—ngay cả khi cơ thể vẫn đang hôn mê.
---
[KẾT THÚC CHƯƠNG 12 ]
Một câu nói sai… một lưỡi kiếm oan nghiệt… và cả hai đều mất đi một phần trong tim mình.
Bijan đứng ngoài, không dám bước vào. Zanis nằm trong, không thể mở mắt.
Đôi khi tổn thương… không đến từ kẻ thù. Mà đến từ chính người ta yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com