Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút quan tâm

Văn phòng của Bách Hi Văn

09:40 a.m

- Cốc...cốc...cốc *tiếng gõ cửa*

Đang ngồi tựa lưng trên ghế, nghe tiếng gõ cửa, Hi Văn vội dập tắt điếu thuốc đang hút dở

- Vào đi

- Tụi em xin phép

Nhã Thư và Điền Quân đẩy cửa bước vào với dáng vẻ ngại ngùng

- Hai em cứ tự nhiên đi không phải ngại đâu. Các em biết vì sao mình ở đây chứ?

- Vâng, em và Điền Quân sáng nay đi trễ nên là...

Nhã Thư cất tiếng trả lời. Hi Văn chóng cằm nghiêng mặt hướng hai học trò của mình

- Sao các em lại đi trễ nhỉ?

- Sáng nay do em ngủ quên nên bắt Nhã Thư phải đợi, cô có thể phạt em

- Thôi được rồi, vì đây là lần đầu nên tôi sẽ bỏ qua cho hai em nhưng lần sau thì không có đâu. Bây giờ Điền Quân có thể về còn Nhã Thư ở lại tôi có chút việc cần trao đổi

- Vâng vậy em xin phép

Điền Quân mở cửa bước ra khỏi phòng. Căn phòng giờ chỉ còn lại Hi Văn và Nhã Thư. Hi Văn đứng dậy từ từ đi về phía Nhã Thư

- Em ngồi xuống đi, tôi sẽ đi lấy chút cà phê. Em uống không?

- Không cần đâu ạ

- Vậy đợi tôi chút nhé

Hi Văn đẩy cửa bước ra để Nhã Thư trong phòng một mình

- Nhiều tiểu thuyết thật, đúng là giáo viên văn học. Mình mà đọc hết đống này thì chết mất //Nhã Thư suy nghĩ//

Bên ngoài phòng

09:50 a.m

- Điền Quân, em về đi không cần đợi đâu

- Em đợi Nhã Thư về chung luôn

- Em cứ về trước đi, có lẽ tôi sẽ nói với Thư khá nhiều việc nên tôi có thể đưa em ấy về sau

- Nhưng mà...

- Em không tin tưởng giáo viên của mình sao? Tôi sẽ không làm gì em ấy đâu, em cứ yên tâm

Hi Văn đưa ánh mắt dò xét về phía Điền Quân

- Em cảm ơn cô, em xin phép về trước

- Ừm, về " cẩn thận "

Văn phòng của Hi Văn

10:00 a.m

Hi Văn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê tiến về phía Nhã Thư đang ngồi

- Tôi về rồi đây, xin lỗi vì để em đợi lâu. Tôi có pha thêm một ly cà phê coi như tạ lỗi

- Dạ không cần xin lỗi đâu, cũng chưa lâu lắm. Cảm ơn ạ

- Em uống thử đi tôi bỏ khá nhiều sữa không biết có ngọt không

- Vừa đúng gu em thích

- Ngon thật//Nhã Thư suy nghĩ//

- Có việc gì mà cô kêu em ở lại vậy ạ

- Cũng không có việc gì quan trọng lắm, tôi chỉ muốn hỏi một số truyện thôi. Sao lúc nãy em không tập trung vậy? //đôi mắt Hi Văn long lanh chờ mong câu trả lời//

- Em...em cũng không biết nữa

- Em bận tập trung cho điều gì khác à?

-....

Nhã Thư cúi đầu xuống, đôi tai đỏ bừng vì ngại, văn phòng trở về dáng vẻ im lặng. Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, bầu trời đầy mây đen kịt, Hi Văn nhìn ra phía cửa sổ, vài hạt mưa đã rơi xuống

- Có lẽ hôm nay mưa to, để tôi đưa em về

- Không cần đâu, em có thể tự về. Có lẽ Điền Quân đang ở ngoài chờ em về chung

- À, nãy tôi nói em ấy về trước rồi. Tôi không phiền khi chở em về đâu//Hi Văn mỉm cười//

- Xe của em vẫn còn ở trường

- Trời này đường trơn đi nguy hiểm lắm. Tôi đưa em về, đi nhanh thôi

Thái độ kiên quyết của Hi Văn làm Nhã Thư không dám từ chối, cũng vì một phần cô lười đi xe máy vào những ngày mưa

Bãi đỗ xe của đại học Cao Lãng

10:20 a.m

Hi Văn nhẹ nhàng mở cửa xe chờ Nhã Thư bước vào

- Cảm ơn cô

- Không cần phải khách sáo, nhà em ở đâu?

- Khu đô thị Arilic số 240

Xe từ từ lăn bánh

- Khu đó mới mở gần đây, nhà tôi cũng gần đó, tiện thật. Mà khu đó tôi thấy có nhiều căn biệt thư lắm, chắc nhà em cũng thuộc hàng khá giả nhỉ?

- Vâng có lẽ vậy

- Không cần ngại đâu cứ nghĩ là cô giáo đưa học trò của mình về thôi

Nhã Thư lúc này đã đỏ cả mặt chỉ dám nhìn ra cửa sổ. Xe bỗng nhiên dừng lại ở trước một cửa hàng thuốc

- Em có muốn mua gì không?

- Không cần đâu ạ

- Vậy em đợi tôi chút nhé

Hi Văn mở cửa bước xuống xe đi vào cửa hàng. Vài phút sau cô mang theo một túi nhỏ bước vào xe

- Tôi nghĩ em cần thứ này

Nói rồi Hi Văn lấy từ trong túi ra một hộp băng cá nhân

- Đưa tay đây, tôi băng cho. Lần sau làm gì nhớ cẩn thận nhé để bị thương nhiều không tốt đâu

- Sao cô biết em bị thương vậy

- Tôi biết từ lúc đưa cà phê cho em rồi, viết thương hở vậy mà còn không chịu băng lại. Xong rồi nè

- Cảm ơn cô

Cùng lúc đó

Tại cửa hàng tiện lợi

Điền Quân đang mua đồ ở cửa hàng gần đó đã thấy hết những cảnh vừa rồi, trong lòng cậu lại khó chịu chẳng biết lý do

*Điền Quân thấy được vì kính xe của Hi Văn có thể nhìn vào trong

Nhà của Hi Văn

10:45 a.m

Sau khi đưa Nhã Thư về, Hi Văn trở về nhà của mình cách đó chỉ 5 phút. Về đến nhà, cô mở cái túi vừa nãy mua ở tiệm thuốc ra, xếp từng lọ thuốc lên kệ

- Để coi, Risperidone, Valium, Fluoxetine, Domperidon có vẻ đủ rồi đó

*Risperidone: thuốc chống loạn thần (ảo giác, tưởng tượng,...)

Valium: thuốc an thần

Fluoxetine: thuốc chống trầm cảm

Domperidon: thuốc hỗ trợ tiêu hóa

Các bạn có thể lên google để tìm hiểu thêm

- Gâu...gâu...gâu

- Bé Mây nhà ta đói rồi hả? Để mẹ đi lấy đồ ăn cho Mây nha

Ở trên bàn, phía đơn thuốc, một lọ thuốc vẫn còn thiếu

____________________________________________________________________________

"Fluoxetine: thuốc chống trầm cảm"
____________________________________________________________________________

Hiiiii

Mình xin lỗi vì ra chap khá lâu

Hi vọng các bạn vẫn đón nhận chap mới của mình nha.Nếu có gì góp ý hãy bình luận cho mình biết nha

Thanks for reading

tn
18.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com