Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chiều thứ Sáu – sau tiết học cuối cùng

Tôi (Thôi Phạm Khuê) ra khỏi lớp muộn vì đi nộp bài hộ Thuân.
Trên đường về, tôi tình cờ thấy Tú Bân đang đứng một mình dưới gốc cây gần nhà xe.

Không giống thường ngày – hắn không nghe nhạc, không nghịch điện thoại, chỉ đứng im lặng.

Ánh nắng cuối ngày hắt vào gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng trông hắn không hề ngầu, mà chỉ như… đang nén lại điều gì đó.

“Có chuyện gì vậy, ông thần?”

Hắn khựng lại khi thấy tôi. Nhưng rồi lại nhìn đi chỗ khác.

“Tưởng về rồi.” – hắn nói.

“Đáng ra vậy, nhưng thấy ông đứng trơ ra như cột điện nên ghé hỏi. Có chuyện gì không?”

Hắn im lặng một chút, rồi hỏi ngược lại:

“Thuân… dạo này sao rồi?”

Tôi nheo mắt:

“Sao không hỏi trực tiếp?”

“Không tiện.”

Tôi khoanh tay, chán không muốn vòng vo:

“Anh đang giận bạn tôi à? Hay đang cố tình xa lánh?”

“Tôi…” – hắn ngừng lại.

“Tôi chỉ… muốn tốt cho em ấy.
Càng ít dính vào tôi, em ấy càng an toàn.”

Câu nói đó khiến tôi chết lặng một nhịp.

Không phải vì câu chữ.
Mà vì tông giọng của hắn.

Không đùa cợt. Không giả vờ ngầu.
Chỉ là một thằng con trai nói thật… bằng cả gánh nặng trong lòng.

Tôi chậm rãi hỏi:

“Tốt kiểu gì mà khiến nó buồn rũ mấy ngày nay?”

Hắn siết chặt quai cặp.
Lưng vẫn thẳng, mắt nhìn ra sân bóng trống trơn.

“Tôi biết. Tôi thấy… ánh mắt em ấy mỗi lần tôi lơ đi.”

“Nhưng nếu em ấy càng lại gần tôi,
Em ấy sẽ càng gặp chuyện.”

“Chuyện kia… tôi vẫn chưa giải quyết xong. Và tôi không muốn em ấy lại bị lôi vào nữa.”

Tôi nghẹn họng.
Không ngờ hắn biết hết. Cảm hết. Và vẫn chọn lùi.

Tôi lùi lại một bước, siết chặt dây cột tóc trên tay.

“Tú Bân…”

“Đừng nói cho em ấy biết.” – hắn ngắt lời.

“Tôi không cần em ấy biết.
Miễn là em ấy sống yên ổn… cười được.
Thế là đủ rồi.”

Tôi quay đi.
Cảm giác như mình vừa được đưa vào một bí mật quá lớn.
Và tôi không còn ghét hắn như trước nữa.
Chỉ thấy thương… cho cả hai đứa.

Chiều thứ Hai – sân trường

Tôi đang trên đường về thì bất chợt nghe tiếng ai đó nói nhỏ gần khu hành lang sau lớp 12.

“Ê, mày thấy chưa? Người đàn ông đó lại tới nữa kìa…”

“Lần trước cũng đưa cho Tú Bân gì đó.
Tao thề là nhìn còn hơn bố ruột luôn ấy!”

Tôi khựng lại.

“Người đàn ông…?”

Tôi quay đầu, nhìn theo hướng mấy đứa khối dưới đang xì xào.
Một người đàn ông đứng bên chiếc ô tô đen, mặc vest, gương mặt nghiêm nghị.

Rồi — Tú Bân bước đến.

Vẫn là sơ mi trắng đóng thùng, áo khoác đen, đôi mắt uể oải như thiếu ngủ.

Người kia đưa tay xoa đầu hắn.
Hắn khẽ gật, không hề phản kháng.

Rồi — nụ hôn lên má.

Tôi đứng như trời trồng.
Gió thổi qua cũng không kéo tôi ra khỏi cảm giác... bị nhấn chìm.

“Không thể nào…”

“Sugar daddy thật à? Vậy… chẳng lẽ…”

Tôi nhìn xuống bàn tay mình, vẫn còn băng cá nhân hôm qua do Tú Bân dúi vào khi tôi bị trầy tay.

Tôi lùi lại một bước, cảm thấy dạ dày trống rỗng.

Tối hôm đó – trong phòng

Tôi lật lại sổ ghi chép từng “hành tung đáng ngờ” của hắn.

   Làm thêm ở bar.
   Hay mặc đúng một kiểu đồ.
   Gặp gỡ đàn ông lớn tuổi.
   Có vết bầm trên người.
   Lúc nào cũng im lặng, không để ai biết chuyện cá .

Chiều thứ Tư – trước cổng trường

“Là chiếc xe đó.” – Khuê thì thầm, kéo tay áo tôi.

Chiếc sedan màu đen bóng loáng, biển số quen thuộc đậu ở góc khuất bên hông trường.
Cửa kính mờ, nhưng tôi biết — người bên trong chính là người đàn ông mà… cả tuần rồi, tôi cứ cho rằng là “sugar daddy” của Tú Bân.

Tôi nuốt nước bọt.
Ngón tay nắm chặt quai cặp.

Khuê thì thào:

“Ê, mày chắc chưa? Tao thấy hơi run rồi đó…”

“Tao cũng vậy.” – tôi thú nhận.

“Nhưng đây là cơ hội để nói chuyện. Tao đã nghĩ ra lý do.”

“Lý do gì?”

Tôi lấy từ cặp ra một quyển sổ vở cũ – loại Tú Bân hay dùng.

“Nói là anh ấy để quên đồ học.
Nhờ chú mang về giùm. Mà tiện thể… tìm hiểu xem ông chú này là ai.”

Tôi bước tới. Khuê đứng nấp sau cây.

Cửa kính xe được hạ xuống khi tôi gõ nhẹ.

Người đàn ông trong xe khoảng hơn 40, ánh mắt sâu, trang phục chỉnh tề như một thương nhân.

“Có việc gì?” – giọng ông trầm, rõ ràng, không khó chịu nhưng đầy dè chừng.

Tôi hơi khựng, nhưng rồi cúi đầu lịch sự:

“Cháu chào chú.
Cháu là bạn học của Thôi Tú Bân…
Anh ấy hình như bỏ quên sổ này, cháu tính gửi lại, mà chưa biết địa chỉ.
Thấy chú thường đến đón nên…”

Tôi chìa quyển sổ ra.
Ánh mắt ông ta lướt qua bìa sổ, rồi nhìn tôi.

“Bạn học?”

“Dạ. Cùng lớp.”

Im lặng một lúc.
Không khí ngột ngạt.
Tôi bắt đầu thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Rồi người đàn ông đó khẽ gật đầu.

“Được. Để tôi chuyển lại.”

Tôi cúi đầu một lần nữa.

“Cháu cảm ơn.”

Tôi xoay người bước đi.
Chưa kịp rời khỏi vài bước thì…

“ Cháu là người đã ở thư viện hôm trước cùng nó, đúng không?”

Tôi giật mình.

Quay lại — ánh mắt ông ta sắc bén, nhưng không có vẻ tức giận.

“Dạ… vâng?”

“Tên là gì?”

“…Thôi Nhiên Thuân ạ.”

Người đàn ông mím môi một lúc, rồi gật đầu lần nữa.

“Tôi biết cháu .”

“Hả…?”

“Chăm sóc nó giùm tôi. Nếu có thể.”

Tôi đứng sững.

Muốn hỏi thêm — rất nhiều điều.
Nhưng ông ta đã kéo kính xe lên.

Chiếc xe lăn bánh rời đi.

Tôi quay lại chỗ Khuê đang nấp, tim đập mạnh.

“Sao rồi? Nói chuyện được không?” – Khuê hỏi.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn.

“Ổng… biết tên tao.
Và… còn bảo tao… chăm sóc Tú Bân.”

“CÁI GÌ?!”

Tối hôm đó – 9:47PM

Tôi đang nằm lướt điện thoại thì tin nhắn hiện lên:

[Tú Bân]:
“Em gặp ông ta rồi?”

Tôi khựng người.

[Tú Bân]:
“Em đến gần xe, nói chuyện, đưa sổ. Em nghĩ tôi không biết?”

Tôi cắn môi.
Tay gõ lại, định giải thích, nhưng… tin nhắn kế tiếp tới trước.

[Tú Bân]:
“Tôi bảo em đừng dính vào cơ mà.”

[Tú Bân]:
“Em tưởng đây là trò đùa chắc?”

Tim tôi thắt lại.
Mỗi chữ hắn viết như gõ thẳng vào trán tôi.

Tôi bấm trả lời, tay run lên:

“Tôi chỉ muốn biết sự thật.”

Không có hồi âm.
Chỉ là ba dấu chấm hiện lên – rồi biến mất.

Sáng hôm sau – thư viện trường

Tôi ngồi một mình ở góc khuất.
Tú Bân không xuất hiện.

Khuê đến, mặt lo lắng:

“Ê, hắn nhắn gì không?”

Tôi gật đầu, đưa điện thoại cho nó xem.

Khuê đọc xong, thở dài:

“ Anh ta đang lo đó.”

“Biết. Nhưng cũng đâu thể cấm tao làm gì.”

“Tao không phải con nít.”

“…Mà cũng không biết tao là gì với hắn.” – tôi buột miệng, nhỏ đến mức chính mình cũng thấy chua xót.

Chiều hôm đó – sau tiết học

Một người mặc vest đen, đeo kính râm, đứng chờ tôi ngay ngoài cổng trường.

Tôi tưởng là phụ huynh ai đó… cho đến khi ông ta tiến lại gần.

“Thôi Nhiên Thuân?”

“Dạ… vâng?”

“Tôi là người hôm qua cháu đưa sổ cho.”

“Có vài chuyện muốn trao đổi riêng. Cháu có thể theo tôi một lát không?”

Tôi cứng người.
Tim đập mạnh.

“Không có gì nghiêm trọng.
Tôi chỉ muốn nói chuyện… về Tú Bân.”

Quán cà phê – 4:47 PM

Tôi ngồi đối diện người đàn ông áo vest đen, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc như dao.
Khung cảnh vắng lặng, chỉ có tiếng muỗng va vào ly, rất nhỏ.

Ông đặt ly cà phê xuống.
Thẳng vào vấn đề:

“Tôi chỉ muốn nhắc cháu… hãy cẩn thận.”

“Gia đình nó… rất phức tạp.”

Tôi siết chặt tay trên đầu gối.
Từng nhịp tim đập như vọng cả vào lồng ngực.

“Phức tạp… là sao ạ?” – tôi hỏi, giọng nhỏ.

Ông không trả lời ngay.
Chỉ liếc đồng hồ rồi tiếp tục, đều giọng:

“ Cháu nghĩ nó chuyển trường là vì lý do gì?”

Tôi ngẩng lên, đón ánh mắt đó.
Lần đầu tiên tôi thấy rõ một người lớn đang cân nhắc nên nói đến đâu.

“Do anh trai nó.” – ông nói gọn.

“Chính anh ta đã gây áp lực và làm tổn thương những người bạn thân thiết nhất của nó. Cho đến một lúc…nó buộc phải chuyển đi. Vì không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi nghẹn họng.

“Vì sợ bạn bè bị tổn thương...
nên phải rời đi?”

Ông nhìn tôi, ánh mắt lần đầu có một chút dịu lại.

“Nó tưởng làm vậy là bảo vệ được mọi người.
Nhưng…”

“…”

“Không phải cứ im lặng là đủ để thoát khỏi mọi thứ đâu.”

Tôi định hỏi tiếp — cái gì đã xảy ra?
Ai là anh trai? Hắn đã làm gì với bạn bè của Bân?

Nhưng—

“THUÂN?!”

Giọng nói quen thuộc vang lên như sét đánh ngang tai.

Tôi giật mình quay lại — Tú Bân đang đứng ngay cửa quán, ánh mắt đầy tức giận, kinh ngạc và… hoảng sợ.

Hắn sải bước tới, túm lấy cổ tay tôi, giọng trầm xuống:

“Cậu theo chú ấy làm gì?!”

“Tôi— tôi chỉ—”

“Không cần nói gì cả.” – hắn cắt lời, quay sang chú mình – “Chú về đi. Việc này không liên quan đến chú.”

Người đàn ông kia nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, uống ngụm cà phê cuối cùng rồi gật đầu với tôi:

“Lần sau… nếu còn muốn biết sự thật, cháu sẽ phải trả giá bằng điều gì đó.”

Tôi chưa kịp phản ứng, đã bị Bân kéo ra khỏi quán.

Trên đường về – 5:05PM

“Buông ra!” – tôi giật tay lại khi ra đến vỉa hè.
“Anh làm gì vậy hả?! Tôi chỉ muốn—”

“Cậu không hiểu gì cả!” – Tú Bân gắt lên.
Lần đầu tiên tôi thấy mắt hắn đỏ lên vì tức.

“Người đó không phải ai cậu có thể tùy tiện tin. Và chuyện đó… không phải để cậu nghe!”

“Thì tôi nghe rồi đó! Tôi biết ông ấy là chú anh—”

Tú Bân khựng lại.

“…Cậu biết rồi?”

“Biết. Biết không phải sugar daddy.” – tôi nói nhanh, giọng nghẹn.
“Nhưng tôi cũng biết chưa hết. Và tôi muốn biết hết.”

Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt bối rối giữa muốn đẩy ra và muốn giữ lại.

“Tôi… chỉ không muốn cậu bị lôi vào.” – hắn nói khẽ, quay mặt đi.

Tôi im lặng.

“Thế nhưng tôi đã vào rồi.”
Tôi muốn nói câu đó — nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tôi quay đi.
Bước thật nhanh.

Còn hắn thì không đuổi theo.

Sân trường – giờ nghỉ trưa

Tôi ngồi ở bậc tam cấp gần thư viện, ly sữa đậu nắm chặt trong tay, đã nguội từ lâu.
Nắng không gắt, gió thì nhẹ — nhưng không hiểu sao tôi thấy mệt.

Tú Bân vẫn như mọi ngày.
Vẫn đi ngang tôi như không quen biết.
Vẫn lạnh nhạt như chưa từng nắm tay tôi kéo đi khỏi quán cà phê, như chưa từng đỏ mắt khi gắt lên “tôi không muốn cậu bị lôi vào”.

Và tôi cũng không còn chủ động hỏi han.
Vì… tôi đang bối rối.

“Ê.” – Khuê ngồi xuống cạnh tôi, giọng nghiêm túc bất ngờ.

“Gì?”

“Tao hỏi thật… mày với ông thần kia đang giận nhau hả?”

Tôi im lặng.

“Thường thì tụi mày nhìn nhau, liếc nhau, khinh nhau, hoặc là làm bộ thờ ơ... nhưng giờ thì hoàn toàn câm luôn.”

“Tao không biết… nên khó chịu lắm.”

Tôi hít sâu.
Ly sữa đậu bắt đầu mát lạnh nơi lòng bàn tay.

“Không phải giận.”
“Mà là… không biết nên làm gì nữa.”

Khuê im.
Rồi từ tốn:

“Kể hết cho tao đi.”

Một lúc sau…

Tôi kể mọi chuyện —
Cuộc nói chuyện trong quán, việc Bân xông vào kéo tôi đi, những lời ông chú nói, ánh mắt Bân khi nhìn tôi, cả việc từ hôm đó không ai nói với nhau một câu.

Tôi cũng kể cả phần bất an trong lòng mình.

“Tao nghi lắm.” – tôi nói khẽ.
“Cái lần tao suýt bị xe tông với cái lần bị cảnh cáo sau trường... tao nghĩ không phải tai nạn bình thường ”

Khuê tròn mắt:

“Ý mày là…?”

“Tao nghi là có ai đó cố tình.Và có thể là... anh trai Bân. Chỉ là trực giác thôi… nhưng nếu đúng… thì chuyện Bân lo lắng thái quá có lý do.”

Khuê không trả lời ngay.

Nó ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm.
Rồi nó khẽ nói:

“Thảo nào hắn luôn để ý mày âm thầm như vậy.”
“Không nói, nhưng tao thấy... hắn lúc nào cũng ngó về phía mày. Không ai nhận ra, chỉ có người đã từng nghi ngờ hắn mới nhìn rõ.”

Tôi mím môi.
Không biết nên thấy buồn, thấy thương, hay thấy ngu vì đã lao vào chuyện người khác quá sâu.

“Tao không biết mình có nên tiếp tục nữa không.”
“Nếu đúng là anh hắn làm... thì mày nghĩ có đáng không?”

Khuê im một nhịp, rồi đáp:

“Thuân à…Tao nghĩ nếu mày đã lo cho hắn đến mức này,Thì mày không còn là đang ‘điều tra’ nữa đâu.”

“Mày đang quan tâm một cách thật lòng rồi đó.”

Chiều thứ Sáu – sân trường rối loạn

“Tú Bân đánh người!!!”

“Ngay cổng chính luôn!”

“Má ơi, cái thằng mặc hoodie đen đó gục tại chỗ!”

Tôi chen ra giữa đám đông.
Tim đập thình thịch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Khuê bám sau tôi, hoảng hốt:

“Thuân! Tao nghe nói Tú Bân bị giáo viên bắt giữ rồi! Có người định gọi công an—!”

“Không thể nào...” – tôi lẩm bẩm.

Tôi lao về phía cổng sau.

5 phút sau – Phòng y tế tạm thời phía sau sân thể dục

Cửa phòng chỉ khép hờ.

Tôi bước vào thì thấy Tú Bân đang ngồi gục đầu, cánh tay áo xắn lên, vết xước đỏ ở khuỷu tay vẫn còn rỉ máu.
Góc phòng có một người lạ mặt đang được y tá băng bó, nhưng nhìn không hề yếu thế chút nào – ánh mắt hắn lườm lườm đầy thù hằn.

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đối diện.

“Anh bị điên hả?” – tôi buột miệng.
“Tự dưng đánh người ngay trước cổng trường? Muốn bị đuổi học à?”

Tú Bân không trả lời.
Chỉ nhìn tôi, mắt trũng xuống, đôi môi mím lại.

“Rồi người đó là ai? Anh quen hả?”

“…”

“Đừng im lặng kiểu đó được không?
Tôi đang nói nghiêm túc đấy.”

“…”

“Anh nợ tôi một lời giải thích, sau tất cả mọi thứ!”

“Cậu không hiểu đâu.” – hắn nói khẽ, giọng khản đặc.

Tôi gằn giọng:

“Thì anh nói đi, tôi mới hiểu được!”

“Tôi không thể.” – hắn lắc đầu.

“Không phải vì tôi không muốn.Mà vì nếu tôi nói ra… cậu sẽ càng bị lôi sâu hơn lúc đó rất nguy hiểm .”

Câu nói đó như một nhát gậy quật thẳng vào tim tôi.

Tôi siết chặt tay.

“Thế kẻ đó là ai?”
“Liên quan gì đến anh? Liên quan gì đến… các tai nạn của tôi?”

Tú Bân khựng người.
Mắt hắn thoáng rung lên.

“Cậu nghi…?”

“Tôi đang nghi tất cả.
Kể cả việc tại sao anh luôn xuất hiện đúng lúc, luôn im lặng chịu đựng, luôn chọn không nói gì…”

“Tại sao, hả Tú Bân? Tôi là ai mà anh phải gồng mình như vậy?”

Tú Bân nhìn tôi.
Môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì — nhưng rồi lại quay mặt đi.

“…Không phải ai khác.” – hắn nói khẽ, giọng gần như nghẹn lại.

“Mà là chính cậu. Tôi làm tất cả là vì cậu.”

“Thế thì hãy nói ra đi.” – tôi ngắt lời, ánh mắt bắt đầu đỏ lên.

“Cho tôi biết, ít nhất là… tôi đang ở vị trí nào trong cuộc đời anh?”

Nhưng hắn vẫn không trả lời.

Không một lời.

Chỉ là ánh mắt ấy — đầy bất lực, đầy dằn vặt.

Và tôi… lần đầu tiên trong đời, chọn bỏ đi trước.
Vì nếu tôi ở lại lâu hơn, tôi sợ mình sẽ yếu lòng.

Hành lang phía sau văn phòng hội đồng – chiều muộn

Tôi ngồi thu mình trên băng ghế, tay siết chặt quai cặp.
Cuộc họp giữa người giám hộ của Tú Bân và ban giám hiệu vẫn đang diễn ra trong phòng.

Cửa chỉ khép hờ.

Một lúc sau, người đàn ông hôm trước – người tự xưng là chú của Bân – bước ra ngoài, gương mặt lạnh như đá.
Tay ông cầm điện thoại, miệng gần như gằn từng chữ:

“Em mày đánh người ngay trước cổng trường. Còn không phải do thằng đó mày sai tới chắc?”

Tim tôi khựng lại.

Ông ta bước nhanh về phía hành lang bên kia, nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng từng chữ:

“Đừng có lấy lý do thử phản ứng. Chú nói rồi, đừng lôi tụi nhỏ vào!”

“ Chú sẽ tự giải quyết, nhưng nếu có chuyện gì với nó, chú thề sẽ không để yên.”

Cạch. Cuộc gọi kết thúc.

Tôi không nghe được đầu dây bên kia là ai.
Chỉ biết… ông ta đang tức điên.
Và có ai đó – một người thân thiết với Bân – đang cố tình làm rối tung mọi thứ lên.

"Em mày..."
Chẳng lẽ là... anh trai hắn .

Ngày hôm sau, tôi không thấy Tú Bân đến lớp.

Ngày kế tiếp cũng vậy.
Không ai nói gì, không ai biết gì.
Cậu ấy mất tích như thể chưa từng tồn tại ở ngôi trường này.

Tôi hỏi giáo viên chủ nhiệm — chỉ nhận được cái lắc đầu ngập ngừng.

“Em ấy có việc gia đình.”

“Thầy không rõ chi tiết.”

Còn chú hắn thì hoàn toàn không xuất hiện nữa.

Tôi bước ra sân trường. Cảm giác trống trải lan khắp lòng ngực.
Cái người mà tôi từng muốn lật đổ, từng bực đến phát điên...
Giờ im hơi lặng tiếng, khiến tôi thấy khó thở.

Khuê bám sát tôi mấy ngày liền, nhưng rồi nó cũng đành buông tay:

“Tao biết mày nhớ nó.”
“Mày lo cho nó đến mức không dám nói ra luôn.”

“…Tao không biết.” – tôi lẩm bẩm.
“Chỉ là... cảm giác như có một sợi dây vừa bị cắt đứt.”

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại. Không có tin nhắn nào từ hắn.
Không có lấy một lời giải thích.

Nhưng trong đầu tôi… chỉ văng vẳng mãi một tiếng:

“Tôi làm tất cả là vì cậu.”

Chiều hôm đó – 5:01 PM
Gốc cổ thụ sau dãy phòng học cũ

Tôi cầm điện thoại, ngập ngừng.
Cuối cùng vẫn gõ ra dòng tin:

“Tôi muốn gặp anh . Gốc cây cổ thụ gần trường.”

Vài giây sau, tin nhắn hiện lên:

[Tú Bân]:
“ Xin lỗi nhưng tôi không đâu .”

Tôi cắn môi. Rồi gửi tiếp:

“Tôi sẽ đợi. Đợi cho đến khi anh chịu gặp thì thôi.”

Im lặng kéo dài vài phút.

Rồi một tin nhắn mới hiện ra:

[Tú Bân]:
“Tùy cậu.”

Chỉ hai chữ.
Nhưng đủ khiến trái tim tôi rụng xuống một nhịp.
Dù sao… cũng là chưa hoàn toàn từ chối.

5:18 PM

Tôi đã ngồi đây hơn 30 phút.
Gió thổi qua mái trường cũ, lá cây rơi đầy trên vạt áo.

Không thấy ai cả.

Không tin nhắn.
Không bóng người.

Tôi vẫn ngồi đó.
Bởi vì… tôi không muốn trốn tránh nữa.

Cùng lúc đó – cách đó không xa

Tú Bân đứng ở sau hàng rào thấp cạnh nhà xe, mắt dõi về phía tôi.

Tôi ngồi bất động.
Gió thổi làm tóc rối, nhưng vẫn ngồi yên.
Không bực bội. Không giận dỗi.

Bân cau mày.

“Thật sự vẫn ngồi đó…”

Cuối cùng, không nhịn được nữa, hắn thở ra một hơi dài rồi bước về phía tôi.

5:36 PM

“Tôi không phải đến vì cậu.” – hắn mở lời, giọng khản đặc.

“Mà là vì tôi sợ... nếu không đến, tôi sẽ hối hận.”

Tôi ngẩng lên. Gió quất nhẹ vào má, mắt hơi cay cay.

“Tôi tưởng anh sẽ không đến.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tôi hít một hơi:

“Tôi có nhiều điều muốn hỏi.
Nhưng trước hết… cảm ơn vì đã đến.”

Tú Bân gật nhẹ đầu.
Không khí giữa cả hai trĩu nặng, nhưng không còn lạnh lẽo.

“Tôi biết anh giấu chuyện gì đó.” – tôi nói tiếp.

“Tôi không cần anh kể hết. Chỉ là… tôi muốn biết mình có đang tự kéo mình vào thứ gì quá sức hay không.”

Tú Bân nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng, hắn nói khẽ:

“Cậu không kéo mình vào đâu cả.
Tôi là người đã vô thức để cậu bị cuốn vào.”

“Tôi không giận đâu.” – tôi đáp, thật lòng.

“Chỉ cần anh tin tôi. Chúng ta có thể gỡ rối từ từ.”

Tú Bân nhìn xuống đất.

“Tôi không dám tin điều gì nữa.”
“Vì… mỗi lần tôi tin, một người sẽ bị tổn thương.”

Trời tối dần – tại băng ghế cổ thụ

Tôi vẫn còn ngồi bên Tú Bân.
Cả hai không nói gì nữa.
Không cần nói.

Sự im lặng lúc này… không còn khó chịu.

Điện thoại tôi chợt rung lên.

Khuê – Cuộc gọi đến

Tôi bắt máy:

“Alo?”

Giọng bên kia lập tức vang lên, ngắn nhưng đầy hoảng hốt:

“MÀY ĐANG Ở ĐÂU ĐÓ?!”

“Ở trường. Có chuyện gì?”

“CÓ NGƯỜI. ĐỨNG TRƯỚC NHÀ MÀY HAI TIẾNG RỒI.”

Tôi khựng người.

“Cái gì?!”

“Tao đi ngang nhà mày nãy. Lúc đầu tưởng giao hàng. Nửa tiếng sau vẫn còn.
Giờ hai tiếng rồi chưa đi. Tao đứng từ xa chụp được hình nè, ổng nhìn vào cửa nhà mày suốt.”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh đi.
Tay tôi siết chặt điện thoại.

“Thôi… đêm nay mày qua nhà tao ngủ đi. Đừng có về. Tao xin mày đó. Ngày mai sáng về cũng chưa muộn.”

“Ổng… có nhìn thấy mày không?” – tôi hỏi, giọng thấp.

“Tao đứng xa, trùm áo khoác kín luôn.
Không thấy đâu. Nhưng ổng không phải người giao hàng. Ổng đứng im bất thường.”

Tôi tắt máy.
Tú Bân thấy sắc mặt tôi tái đi thì chau mày.

“Ai gọi?”

“…Khuê.”

“Chuyện gì?”

Tôi nhìn hắn một lúc rồi khẽ nói:

“Anh bảo tôi không nên bị lôi vào.
Nhưng có vẻ như tôi đã bị lôi quá sâu rồi.”

Hắn im lặng.
Tôi khẽ cười, nhưng lòng lại run.

“Có người… đang đứng trước nhà tôi hai tiếng rồi. Không phải giao hàng. Không phải hàng xóm. Cũng không rời đi.”

Tú Bân khựng người.

Gương mặt hắn thay đổi ngay tức khắc.
Lạnh. Rất lạnh.

“Đừng về.” – hắn nói ngay lập tức.
“Nghe lời bạn của em đi . Đêm nay… không được về.”

“Anh biết là ai đúng không?” – tôi hỏi, mắt nhìn thẳng vào hắn.

“Tôi không chắc.” – hắn né tránh.

“Nhưng nếu là người tôi nghĩ tới… thì cậu tuyệt đối đừng xuất hiện một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com