Mười năm
Có những con người không còn ở bên ta, nhưng cũng chưa từng thật sự rời đi. Họ nằm lại trong ký ức như một hòn đá nhỏ, không đủ nặng để khiến ta vấp ngã, nhưng đủ để mỗi khi ánh sáng chiếu vào, ta lại nhìn thấy.Tôi viết lại câu chuyện này không phải để níu kéo, cũng không nhằm để biện minh. Nó được viết để lưu giữ, và để cất đi...…
