Khi em nói về một đứa trẻ
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm.Sáng mở mắt, hơi lạnh đã phủ kín cửa kính. Lâm Tịch vẫn còn ngủ, một cánh tay vắt qua eo nàng, hơi thở đều, ấm và vững chãi như nhịp tim của yên bình.
Nàng xoay người lại, nhìn cô. Ánh sáng nhạt rọi lên hàng mi cong và vệt tóc rũ xuống trán.
Nàng không biết từ bao giờ, việc được nhìn thấy cô mỗi sáng đã trở thành một thói quen — một niềm tin giản dị rằng chỉ cần cô còn ở đó, thế giới này vẫn hiền lành.
Nàng khẽ chạm tay lên má cô, mơn nhẹ — và bất chợt, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ nhỏ, nhưng khiến trái tim run lên:
Giá mà có một đứa trẻ.
Một đứa nhỏ mang nét của cô — đôi mắt sâu, nụ cười hiền, và cả tính cách cứng đầu đến khó chịu.
Một đứa nhỏ mà nàng có thể ôm vào lòng, dỗ ngủ, cùng cô dạy tập đi, tập nói.
Một đứa nhỏ sẽ gọi cô là “mẹ”, gọi nàng là “dì”… hoặc có lẽ, cả hai đều là “mẹ”.
Nàng bật cười khẽ khi nghĩ đến viễn cảnh đó.
Nhưng ngay sau đó, nơi ngực lại nhói lên một chút — vì nàng biết, chuyện ấy không hề dễ dàng.
Buổi sáng, cô pha cà phê như mọi ngày, còn nàng thì cắt bánh mì, phết mứt dâu.
Gió ngoài hiên mang theo hương hoa trứng cá, dịu và trong.
Nàng nhìn cô — đôi bàn tay chai sạn, từng động tác cẩn thận — bỗng thấy tim mình mềm hẳn ra.
“Chị,” nàng cất giọng nhỏ, “nếu một ngày em nói… em muốn có con, chị sẽ làm sao?”
Cô khựng lại.
Động tác rót cà phê dừng giữa không trung. Đôi mắt đen nhánh ngẩng lên, nhìn nàng một cái thật lâu.
“Em nói gì cơ?”
“Em nói… nếu em muốn có con.”
Không gian bỗng trôi chậm.
Chỉ nghe thấy tiếng gió lùa qua cửa sổ và nhịp tim của nàng đang dội trong lồng ngực.
Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu đến mức khiến nàng hoang mang — không biết mình vừa nói điều gì quá đáng.
“Em muốn có con thật à?” cô hỏi, giọng khẽ.
“Ừ.” Nàng gật đầu, mỉm cười. “Không phải bây giờ. Chỉ là… mấy hôm nay nhìn bọn trẻ hàng xóm chơi ngoài sân, tự dưng thấy muốn. Một đứa thôi. Không cần gì to tát. Chỉ muốn một tiếng gọi nhỏ trong nhà.”
Cô im lặng.
Đôi tay cô nhẹ đặt ly xuống, ánh nhìn rơi vào khoảng sáng trước mặt.
Nàng chợt lo — có phải mình vừa khiến cô buồn?
“Chị không thích à?”
“Không phải.”
Cô thở ra, giọng trầm lại. “Chỉ là… chị sợ em sẽ thiệt thòi.”
“Thiệt thòi?”
“Ừ. Người ta có thể nói ra đủ điều. Về em, về chị, về đứa nhỏ. Chị không muốn em phải chịu những thứ ấy.”
Nàng nhìn cô — ánh nắng sớm chiếu lên vai áo, làm đường viền quanh cô trở nên mờ ảo.
Lâm Tịch lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho người khác trước, luôn sợ nàng tổn thương, mà chẳng bao giờ lo cho nỗi sợ của chính mình.
Nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay cô.
“Chị Tịch, em không cần thế giới hiểu đâu. Chỉ cần chị hiểu em là đủ.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt run nhẹ, giọng khàn như gió vừa đi qua:
“Em nói thật à?”
“Thật. Em không muốn có con để chứng minh điều gì. Em chỉ muốn… có thêm một sinh linh nhỏ, để yêu cùng chị.”
Cô khẽ bật cười, một nụ cười pha lẫn bất lực và dịu dàng:
“Em đúng là ngốc.”
“Ngốc gì chứ?”
“Ngốc đến mức… khiến chị muốn gật đầu ngay.”
Nàng cũng cười theo, rồi nghiêng người, chạm trán cô, giọng nhỏ xíu:
“Tại vì chị yêu em nhiều quá nên mới sợ, đúng không?”
Cô im một nhịp, rồi khẽ đáp:
“Ừ. Chị sợ có một ngày, ai đó — dù chỉ là một đứa nhỏ — cũng cướp mất em khỏi chị.”
Nàng nhìn cô, thương đến nghẹn.
“Chị à, em không muốn sinh một đứa trẻ để chia tình yêu của chị. Em muốn có nó… để tình yêu của chúng ta lớn hơn.”
Cô lặng im thật lâu.
Rồi bỗng kéo nàng vào lòng, ôm rất chặt.
“Được. Nếu em thật sự muốn, chị sẽ cùng em tìm cách.”
Giọng cô khàn, run run.
“Nhưng em phải hứa với chị một điều.”
“Điều gì?”
“Rằng dù có đứa nhỏ hay không, em vẫn sẽ yêu chị như bây giờ.”
Nàng bật cười trong nước mắt.
“Cái đó khỏi hứa. Vì có hay không, chị vẫn là nhà của em.”
Chiều hôm ấy, họ ra vườn sau.
Ở góc tường còn trống, cô bảo sẽ trồng thêm ít hoa hồng.
Nàng mang một nhánh cây nhỏ, cắm xuống đất, tay vẫn còn dính đất ẩm.
“Đặt tên đi,” cô nói.
“Cho cây à?”
“Ừ.”
“Gọi là Hy vọng.”
Cô mỉm cười, ánh nhìn dịu như nắng muộn.
“Giống em.”
“Không đâu,” nàng cười khẽ, “giống chị hơn. Vì chị là người dạy em biết hy vọng mà.”
Cô khẽ cúi xuống, hôn lên trán nàng một cái.
Gió chiều thổi qua, mùi đất mới hòa cùng hương hoa trứng cá, ấm và thanh.
Nàng nhắm mắt, nghe rõ nhịp tim của cô hòa vào nhịp tim mình — vững vàng, chậm rãi, và đầy sức sống.
Tối, nàng gối đầu lên vai cô, giọng nhỏ như gió:
“Nếu một ngày có thật, em muốn nó có đôi mắt giống chị.”
Cô bật cười khẽ, tay vuốt nhẹ tóc nàng.
“Còn chị thì muốn nó nói nhiều như em.”
“Không, như thế thì ồn lắm.”
“Nhưng vui mà.”
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười tan trong tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Và nàng chợt nhận ra, có lẽ không quan trọng đứa nhỏ ấy đến bằng cách nào.
Điều quan trọng là, họ đã đủ dũng cảm để mơ về nó — cùng nhau.
Đêm đó, nàng mơ thấy một đứa bé chạy giữa vườn hoa, tóc nâu, mắt sáng, miệng gọi khẽ:
“Chị Tịch… mẹ Diệp…”
Cô quay đầu lại, âm thầm suy nghĩ, còn nàng mỉm cười — vì trong giấc mơ ấy, mọi điều đẹp đẽ đều đang thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com