Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Những giấc mơ luôn muốn nhắc nhở một điều gì đó sắp xảy đến. Có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Nhưng nó nhất định sẽ xảy ra. Song, cũng có thể chỉ là nỗi lo âu bâng khuơ mà bộ não ghi nhớ. Nhưng, lần nữa, nếu chưa từng nghĩ hay lo lắng về điều đó thì sao?

Rindou giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người em ướt đẫm mồ hôi, như chìm trong nước. Em đã có một giấc mơ như thế. Vừa rồi, chính mắt em đã thấy Sanzu với cơ thể đầy máu chìm trong khoảng nước rộng lớn.

Sanzu không nhìn em, anh ấy như chết rồi, chỉ còn ánh mắt vô hồn hờ mở. Cứ thế chìm xuống đáy sông sâu, lạnh lẽo vô cùng. Em muốn hét lên, muốn gọi anh ấy tỉnh dậy, em muốn cứu Sanzu sống sót. Nhưng không thể...

Cơn ác mộng khiến đầu em như phát điên, giật mình tỉnh giấc lúc ba giờ sáng. Rồi bật khóc, em ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Em sợ, em sợ những thứ như vậy. Em sợ phải chứng kiến. Em sợ nếu người em yêu ngày nào đó không còn trên cuộc đời này. Cho dù cả hai đã không còn chung đường nữa...

















- Đi chơi mà mặt như đống cứt vậy?

Baji bước ra từ quán bar náo nhiệt, dịu dàng vỗ vai Sanzu cái bốp. Làm anh con một đang hút thuốc xém tí đã sặc khói mà chết.

- Còn nhớ bé sứa à? _ Baji cũng móc túi quần lấy thuốc ra đưa lên mồm.

Sanzu nghe nhắc đến Rindou thì càng trầm mặc hơn, mấy nay hắn không thể tỉnh táo làm gì cũng chỉ vì đầu óc cứ nghĩ về em mãi.

- Mượn quẹt lửa coi _ Mồm Baji thì nói mượn chứ tay thì giựt ngay và luôn.

Sanzu cũng quá quen với cái nết ông nội của gã nên cũng không thèm nói gì, vẫn một mặt không biểu cảm phì phèo điếu thuốc đắng.

Baji thở ra một hơi dài, khói thuốc phả ra dày đặc. Gã quay sang nhìn Sanzu đang trầm ngâm, ngán ngẫm nói:

- Nhắm còn thương nhau thì quay lại đi, đừng có suốt ngày đem cái mặt như đống cứt đó đi chơi với tao.

Làm Sanzu hơi nhíu mày, bỏ điếu thuốc xuống mà hỏi lại:

- Lần thứ hai mày nói mặt tao giống cứt đó, bộ giống thật à?

- Không, tao nói đùa thôi.

- Ha, biết điều đó.

- Mặt mày còn hơn cả cứt nữa.

- ...

Cứ thế hai thằng đứng hút thuốc mà chẳng buồn mở miệng nói chuyện với nhau nữa.

Baji chơi bời bú đá đủ kiểu nên bây giờ buồn ngủ không thôi, cứ ngoác mồm ngáp miết. Rồi bỗng nhớ ra chuyện gì đó, gã cất tiếng hỏi:

- Mà chuyện của Ayame là sao ấy nhỉ? _ Lần này trông có vẻ nghiêm túc hơn rồi.

Sanzu nghe hỏi thì chỉ cười khẩy:

- Mấy người xung quanh thằng Ten đều đang dần chết hết, mày cứ nghĩ thử đi.

Baji cũng đang thắc mắc về điều đó.

Ayame mà gã từng biết là một cô gái sống khá lý trí, thông minh và đầy hoài bão. Kiểu người như thế không thể chết chỉ vì tình yêu được. Hơn nữa càng không thể bỏ lại em gái nhỏ mà cô ấy hết lòng yêu thương một mình được.

- ... Nghĩ lại thì đúng là tự tử lãng xẹt thật _ Giờ thì phần nào đó trong gã cũng dần tin rằng Ten đã tác động vào việc này.

. . .

Đâu đó trong bãi đỗ xe, chiếc Mercedes Benz đang rung lắc dữ dội.

Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và tiếng va chạm da thịt như hoà quyện. Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi kịch liệt va vào nhau, khiến nơi giao hoang nhớp nháp không ngừng phát ra âm thanh chốc chốc đầy hoang dâm.

Hana không chút xấu hổ há miệng rên rỉ thật to, lỗ nhỏ hư hỏng phía dưới nhiệt tình bóp chặt lấy con quái vật đang làm càn bên trong mà tham lam cưỡi.

Quái vật cứ trướng to làm bụng Hana phải đội lên như một đồi núi. Đã thế tên biến thái phía dưới còn dám đặt tay lên đấy, ấn mạnh vào.

- A đừng ~ Đừng mà Bianca...

Hana thốn chứ, vừa thốn vừa sướng, không chịu nổi liền cựa quậy nỉ non.

- Chị thích lắm chứ gì? _ Bianca khoái trí cười gian, càng mạnh tay ấn sâu hơn nữa, làm Hana phải ớn người rên to thêm:

- A ha thôi ~ ! Thôi mà ~ Chịu hông nổi... Hana chịu hông có nổi...

Có thế tên kia mới chịu dừng, lần này đến lượt nó chủ động. Hai tay Bianca bóp chặt mông Hana nhào nắn, từ phía dưới bất ngờ đâm lên dồn dập.

Khỏi nói con Hana nó sướng đến chảy nước mắt, tới nỗi không kịp ngậm miệng để nước miếng chảy ròng ra hai bên khoé. Cặp vú bự của nó tưng tưng lên trước mắt Bianca, làm nhỏ đó cũng hứng tình không thôi, nhịp độ nó ngày càng nhanh hơn, nghe giọng Hana lạc dần theo khoái cảm, lòng nó càng muốn nắc Hana đến sập xe.

Rốt cuộc sau nửa tiếng dữ dội thì cuối cùng hai đứa cũng chịu buông nhau ra mà nằm thở hổn hển.

Baji
Ra về nè bà già
Đi đâu mất tiêu rồi?
Về lẹ đi mặt thằng Sanzu như đống cức rồi kìa.

Hana lúc này mới vơ lấy điện thoại bật lên xem, nhìn thấy tin nhắn của thằng bạn thì có chút hụt hẫng, nói:

- Chị phải về rồi cún a ~ Một giờ sáng rồi.

Bianca nghe thế liền không muốn, quay sang mếu mặt nhõng nhẽo:

- Bây giờ luôn sao? Chị không muốn ở lại cùng em một chút à?

- Có, chị muốn chứ. Nhưng sáng mai chị còn phải thức sớm làm việc nữa. Để hôm nào chị rảnh, chị sẽ dành cả ngày cho cún luôn, được không?


- Vâng...

Bianca tuy mồm nói thế, chứ nhìn mặt là biết ngay nó đang tủi thân đến thế nào. Hana phì cười, bẹo lấy hai má em người yêu nựng nịu để an ủi.

- Thôi, chị đi nha cún! _ Nó chỉnh lại quần áo một chút rồi liền mở cửa rời đi ngay.


Bianca trong xe nhìn theo bóng lưng Hana đang khuất dần, không khỏi thở dài một hơi thườn thượt:

" Đến cả hôn tạm biệt cũng không có "

Cảm giác thế nào khi yêu phải một người chỉ biết đụ chịch nhỉ? Hana ngoài gặp Bianca để chịch thì những thứ khác như hẹn hò, xem phim hay ăn uống cùng nhau là hoàn toàn không có.

Hai đứa cứ như friend with benefit vậy,  đôi lúc Bianca muốn nói chuyện rõ ràng với Hana về mối quan hệ này nhưng chị ta toàn lái sang chuyện đụ chịch. Chịch thì sướng thật đó nhưng mà cũng buồn lắm chứ bộ...

Cuộc gọi đến ~


Bỗng màn hình điện thoại của Bianca sáng lên, dòng chữ hiện trên đó càng khiến tâm trạng nó xấu đi.

- Nghe?

- Về đi, có chuyện cho mày làm.

- Biết rồi.


Bianca tắt máy. Nó chỉnh tề lại quần áo rồi lái xe rời khỏi Roppongi. Ten vừa gọi cho nó bảo có việc, chắc lại là mấy vụ đòi nợ đám cá độ.

Làm biếng ghê.

À không, mới được chịch mà, phải năng xuất lên ✨✨✨

. . .

- Tao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy mày.

Hôm nay chúng nó cùng nhau đến nghĩa địa để thăm mộ của Ayame. Tay đứa nào cũng có hoa có bánh cả rồi, thế mà Hana vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.

Nó cảm giác được thứ này rất quan trọng, không đơn giản như hoa hay bánh trên tay.

- Tao có thấy thiếu gì đâu _ Sanzu cũng kiểm tra lại mấy thứ mình mang đến, chẳng thiếu gì cả.

- Tao không biết nữa... _ Hana nhăn mày khó chịu, nó chắc chắn rằng mình đã quên thứ gì đó, trực giác của nó luôn đúng mà!

- Chắc là rượu Sake nhỉ? Cái đó Baji đem mà, không nhớ sao?

- Rượu hả? Ờ đúng rồi, có vậy mà không nhớ ra, não tàn vãi lồn haha... Mà khoan, vậy thằng Baji đâu!?

- ...

Rốt cuộc hai đứa cũng nhớ ra mình quên thứ gì...

- Alo?

- Alo, tao đang đứng trước cổng siêu thị nè. Mua được hai chai rượu Sake thơm phức luôn má oi, tao định là một chai để viếng còn một chai để anh em mình quất á. Tụi bây thấy oke hông?

Baji ở đầu dây bên kia vẫn đang rất enjoy cái moment này, để rồi nhận lại câu trả lời cảm lạnh từ Sanzu:

- Mày bắt taxi tới đi, tụi tao lỡ tới nơi trước mày rồi.

- ...

- ...

Trong lúc đợi Baji đến thì Sanzu và Hana đã vào viếng cho Ayame trước.

Nhìn cái tên được khắc trên bia mộ làm hai đứa phiền não không thôi, vì cả hai đều biết rõ sớm muộn gì Ten cũng sẽ quay lại. Và chẳng đứa nào có thể chắc rằng mình sẽ có thể sống sót.

Đố kị hay hận thù vốn dĩ không thể giải quyết bằng những viên kẹo hay những cái ôm nữa rồi.

- Chó Sanzu đâu!? Ra đây quỳ xuống xin lỗi bố mày ngay! _ Baji đóng cửa xe taxi cái rầm, hùng hổ đi vào ra lệnh cho thằng khốn nạn đã nhẫn tâm bỏ rơi mình.

- Đã nói là lỡ mà _ Sanzu chỉ gượng cười xoa dịu gã. Hana cũng xề tới câu cổ Baji nói:

- Đúng rồi, chẳng qua lúc đó tụi tao VÔ TÌNH, vô tình quên mất mày thôi. Chứ thật ra từ sâu thẳm trong trái tim ấm nóng này, lúc nào cũng có hình bóng của Baji Keisuke hết á!

- Hình bóng cái con cặc, ghét tao thì nói đại đi _ Baji còn lạ gì cái mõm của con này? Gã đẩy nó ra, nó lại lì mặt câu chặt thêm:

- Thôi mà, bớt giận đi mà, Hana này mà thương Baji nhất là không ai thương Baji nhì đâu. Yêu lắm luôn ó ~

- Đây là nơi để mấy người giỡn hớt à?

Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, không phải của Sanzu hay Baji.

Mà là của Akira vừa đến.

Sự xuất hiện của cô ả làm bầu không khí có chút trùng xuống. Akira không thèm quan tâm đàn anh đàn chị vẫn còn đứng đó, đi đến trước mộ của Ayame không chút lễ độ gạt hết đồ cúng viếng xuống đất.

Baji và Hana bị làm cho bất ngờ chỉ biết trố mắt nhìn. Trong khi đó Sanzu vẫn hết sức bình tĩnh, biết Akira đang đau khổ thế nào nên hắn không lấy khó chịu làm gắt gỏng:

- Akira-

- Im đi.

Khổ nỗi Akira bây giờ như hận cả thế giới, không muốn nghe Sanzu an ủi liền dứt khoát ngắt lời.

Sanzu lại chẳng muốn đôi co với omega, lại còn là con gái. Thế nên khi nghe Akira nói thế thì cũng chẳng buồn nói thêm.

Akira quá quắc như thế khiến Hana tức giận không thôi. Không chịu được liền lên tiếng:

- Này Akira, chị biết là em đang buồn chuyện của Ayame, nhưng dù sao thì tụi chị và Sanzu vẫn lớn hơn em đấy. Một chút tôn trọng cũng không có à?

- Tôn trọng? _ Akira xoay người đối mặt với Hana, khẩy cười một cách đầy khinh thường:

- Một đứa chỉ biết ngửa cổ nuốt tinh như chị mà bắt tôi phải tôn trọng à?

Hana như phát cáu với lời nói của Akira, nó xấn tới định đánh nhưng lại bị Baji kéo về.

- Có chuyện gì ở đây mà rộn ràng vậy?

Ten từ cổng nghĩa địa đi vào, phía sau là đám đàn em của hắn. Trên tay Ten là hoa và rượu, hôm nay hắn cũng cùng Akira đến để viếng Ayame.

Hana nhìn thấy đám người đi sau lưng Ten, không nhanh không chậm nhận ra Bianca - con cún nhỏ đã cùng nó nhún nhảy đêm qua cũng đi cùng thằng khốn đó.

Làm nó cơ hồ không biết nên bày tỏ cảm xúc gì, chỉ thấy đôi mày thanh tú đã sớm cau lại.

Sanzu không ngắm nỗi mặt Ten liền nói với Akira:

- Anh về trước _ Sau đó thì đem vẻ mặt bất cần cùng hai đứa kia rời đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com