Sunghoon và Sunoo bằng tuổi nhau nhưng có xuất phát điểm hoàn toàn khác biệt. Khi Sunoo được bố mẹ Sunghoon nhận nuôi, Sunghoon không giấu được sự khó chịu và luôn tỏ thái độ ghét bỏ cậu. Tuy nhiên, qua thời gian, sự ấm áp và kiên nhẫn của Sunoo dần làm tan chảy bức tường lạnh lùng của Sunghoon. Từ những mâu thuẫn ban đầu, cả hai dần thấu hiểu, gắn bó và cuối cùng nảy sinh tình yêu vượt qua định kiến anh em trong gia đình.…
*Summary: Lần đầu tiên Han WangHo nhìn thấy Lee SangHyeok, là khi mây đen phủ kín bầu trời, thành lũy đổ nát, nhân loại hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa thành cũ.Lúc đó một mình Lee SangHyeok đi ngược với đám đông, anh cầm theo thanh đao cong loang lổ vết rỉ sét, cứ thế không hề do dự bước thẳng lên những nấc thang thành thần của mình.*Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Xin đừng mang đi bất cứ đâu.…
- là Wangho phải lòng Jihoon trước nhưng bằng một cách nào đó Jihoon lại là người đuổi theo Wangho để tỏ tìnhJeong "Chovy" Jihoon × Han "Peanut" Wanghorcm m.n nên nghe every letter I sent you của Yerin Baek, nghe hết nhạc thì cũng đọc xong 🐧…
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu được fan đặt cho một cái biệt danh là "cặp đôi bánh mì". Hai người đã không đội trời chung kể từ khi còn học trung học. Mặc dù fan có thể soi ra không ít những khoảnh khắc hòa thuận của hai người trong hậu trường, nhưng mỗi khi hỏi về đối phương, cả hai đều có chung một câu trả lời."Không ưa cậu ta."Bỗng nhiên một ngày Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lại trở nên ngoan ngoãn và hòa thuận một cách bất thường, nhưng hình như Han Wangho và Jeong Jihoon lại không thấy may mắn cho lắm.[truyện viết dựa trên trí tưởng tượng của tui, không có thật, không có thật, không có thật]…
Như thể hàng vạn khoảnh khắc rung động vẫn chưa đủ để xác thực điều gì. Nhưng chỉ cần một thoáng do dự, tất cả mọi điều đều sẽ bị từ chối.☆ shortfic; được dịch từ bản gốc tiếng trung "我人生的那一年", thuộc tác giả Fakever (lofter).…
Tôi vẫn thường cho rằng, Park Sunghoon là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Kim Sunoo, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Park Sunghoon.original author: @downpour0721chuyển ver bởi: @cloudytheloudly1 #sunsun 14.09.2024…
Wangho từng nói khi cậu kết hôn thì chính là cưới chạy bầu, và giờ cậu cưới chạy bầu thật. Thế nhưng đối tượng kết hôn của cậu hơi sai sai, đối tượng mang bầu cũng sai saiMotip cũ: một đêm liền có bảo bảo, viết fic chỉ để thoả mãn tâm tư của au. Hoan hỉ mọi người đón nhận…
Vạn vật chúng sinh đều có tim hoa đào, thứ giúp chủ thể hấp thụ linh khí trời đất, góp nhặt tình cảm, ghi lại kí ức tình duyên. Sau khi chết, những kí ức và chấp niệm này sẽ được gửi về lưu trữ trên cây hoa đào tại núi Khất Tú. Nếu như chủ thể đánh mất tim hoa đào, đồng nghĩa cắt đứt liên hệ với mọi tình cảm trên đời, trở thành một kẻ vô tâm. Mà kẻ vô tâm ấy sau cùng không thể đầu thai, chỉ có thể bước vào hư vô và tiêu tán.[ 🌸 ]Tác giả: Khất Tú Phương HoaThể loại: huyền huyễn, cổ đạiSố chương: 27P/s: Truyện chia thành các phần truyện nhỏ, mỗi CP một phần.Thấy không thích vui lòng click back, Hoa không chịu trách nhiệm cho bất kì sự ức chế nào, xin nhắc lại là không hứng gạch!Ngày bắt đầu: 22/05/2023Ngày kết thúc: 13/11/2024Bìa truyện: des by @khattuphuonghoa(Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad)NẾU THÍCH TRUYỆN, ĐỪNG QUÊN BẤM FOLLOW, VOTE VÀ CMT "ỦN MÔNG" HOA NHÉ!…
Tác giả: Ngư NguyVăn án: đời trước bị thành tiên lôi kiếp đánh chết, Sở Đông vốn nên hồn phi phách tán, nhưng là âm kém dương sai xuyên qua một hồi, nhượng hắn từ Độ Kiếp kỳ thăng cấp vi Hồng Hoang bẩm sinh thần linh....Đời này hắn có một thần thoại trung tiếng tăm lừng lẫy tân thân phận.-- Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc nhị bắt tay, thực lực hoành hành thượng cổ vu yêu thời kì....Mới vừa ưu hỉ nảy ra không bao lâu, Sở Đông hoàn toàn không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất trong bụng sẽ có dị động! Này xuyên qua tiết tấu không đối a!Nội dung nhãn: cường cường sinh tử xuyên qua thời không Hồng HoangTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Đông Hoàng Thái Nhất ( Sở Đông ) ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Tác giả: Mộc Qua HoàngThể loại: đam mỹ, hoan hỉ oan gia, cường cường, vườn trường, HE.Nhân vật chính: Hạ Triều x Tạ DuNhân vật phụ: Thầy cô và các bạn học .v.v.Tiến độ bản gốc: hoàn thành (112 chương) + 3 Ngoại truyệnGIỚI THIỆU:Tạ Du cùng Hạ Triều vốn là đại ca hai lầu Đông và Tây, đáng lẽ theo lệ thường nước giếng không phạm nước sông, nhưng lên đến lớp mười một, hai vị "thiếu niên phản nghịch" thuộc dạng phong vân trong trường không chỉ được xếp vào cùng một lớp mà còn trở thành bạn cùng bàn.Hai tên này rõ ràng là học bá mà lại giả vờ làm học tra, diễn ngược diễn xuôi, cứ đến kì thi là tranh nhau hạng nhất đếm ngược, ngoài mặt thì ngày nào lên lớp cũng giả vờ chơi game, tỏ vẻ không tranh sự đời, sau lưng lại vụng trộm học tập. Sau đó... hai đầu gấu trường nói chuyện yêu đương.Mình xin lỗi bạn edit, vì chưa có sự edit mà đăng truyện này lên. Mình cũng muốn đọc trên wordpress nhưng chữ nhỏ quá không có chế độ phóng to mình đọc không được vì mình bị cận nên mình đăng lên để phóg to chữ cho dễ đọc,nếu mà bạn edit có ý kiến thì mình sẽ xóa. Cảm ơnĐây là đường link của bạn edithttps://leotaozi.wordpress.com/muc-luc-nguy-trang-hoc-tra/M.n ai đọc chữ mà không cần phóng to thì vào link đọc ủng hộ bạn edit nha…
Tôi vô tình bắt gặp hoa khôi đang tỏ tình, đối tượng là chủ tịch hội học sinh nổi danh lạnh lùng, cao ngạo.- Trường học không cho phép trang điểm, Yuna lớp 2 năm ba trừ một điểm.- Không mặc đồng phục đúng quy định trừ một điểm, đeo hoa tai trừ ba điểm.Nói xong, Sunghoon xoay người rời đi, không nhìn hoa khôi lấy một cái.Hoa khôi tức giận không có chỗ xả, phá hỏng mái tóc gọn gàng của tôi, tôi khó xử nhìn cô ấy :- Trường học không cho phép để đầu tóc bù xù.Ngữ khí của hoa khôi đặc biệt hung dữ :- Mày đi, mày cũng đi tỏ tình với Sunghoon, không thể để một mình tao bị trừ điểm.Nhưng không ai ngờ được, Sunghoon luôn quý chữ như vàng, vậy mà lại rất nghiêm túc nói đồng ý.~~~~~…
[Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả]Au: downpour0721𓆝Tóm tắt nội dung:Han Wangho đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Lee Sanghyeok, qua nửa năm thì bị Lee Sanghyeok đá.Han Wangho vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Lee Sanghyeok bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Lee Sanghyeok bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.…
Sunghoon mơ màng nhìn chằm chằm đường xương quai hàm sắc như lưỡi hái tử thần của thằng Jay. Cậu ừ hử cho qua chuyện chứ cũng chẳng rõ đối phương vừa nói gì, mà chỉ vô thức đặt câu hỏi rằng tại sao rõ ràng bản mặt thằng Jay với hai cái tai mèo chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau cả, thế mà kết hợp lại trông hoàn hảo lạ lùng. Đường nét sắc sảo, bén lẹm, trông có phần chững chạc nhưng lại được điều hoà một cách điệu nghệ bởi đôi tai mèo xinh xinh, cùng với những hành động bản năng như dụi mắt và vẩu môi ra khi có vấn đề gì không hiểu. Sunghoon bất ngờ một vì có một ngày mình lại đi khen một thằng con trai cùng tuổi dễ thương, thì cậu bất ngờ mười vì cái thằng mà mình khen dễ thương ấy lại là Jay Park.@pppnhan.…
Tôi vẫn thường cho rằng, Lee Heeseung là một người hoàn hả. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Park Sunghoon, đứng sau đồng nghiệp là một con người lười èo uột.Nhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về một người hoàn hảo như Lee Heeseung.Start: 22/07/22End: 22/09/22--------------------------------------------------📌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ📌Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/189480045-h%C3%ACnh-nh%C6%B0-em-y%C3%AAu-anhAuthor: downpour0721…
Đồng hồ cổ từng nhịp tích tắc, kim bạc chậm rãi xoay qua, năm tháng của chúng ta, những nuối tiếc ấy...Liệu có thể quay lại?Thật ra tôi biết mỗi người đều có một khoảnh khắc nuối tiếc khi còn trẻ. Chúng ta vô tư, đơn thuần nhưng cũng non dại. Trước những lựa chọn, những tình cảm thanh xuân, trước cả ước mơ và tương lai phía trước đều từng do dự, e ngại tiến bước. Ai mà chưa từng trải qua cơ chứ?Tôi cũng vậy...Có những nuối tiếc không thể vãn hồi được nữa, chỉ còn cách thông qua trí tưởng tượng của chính mình, hiện thực hóa mong muốn nhỏ bé ấy bằng câu từ.Tôi hối hận rồi, rất nhiều...Mong bạn nếu đọc được câu chuyện này sẽ không như thế.Hãy trân trọng tháng ngày ngắn ngủi còn lại của mùa xuân cuộc đời. Đừng than thở mệt mỏi, đừng ngại nắng ngại mưa, đừng tính toán thiệt hơn. Có những phép tính khi hoàn thành rồi sẽ nhận ra kết quả chẳng còn ý nghĩa gì nữa bởi vì ý nghĩa đó chỉ dành cho một thời điểm thích hợp mà thôi.Cầu mong bạn sẽ sớm nhận ra thời điểm đó để nắm chắc lấy nó, đừng như cánh hoa phượng vuột khỏi tay không thể bắt lại được nữa...…