Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Huy chương vàng.

Vì quán lẩu mọi người định đến khá gần nên họ chọn cùng đi bộ đến đó.

Đang đi thì Ngọc Linh bỗng nhớ ra điều gì đó: "Mấy hôm trước cậu có bị cảm đã đỡ hơn chưa?"

Đã qua vài ngày, cảm cũng đã khỏi chỉ là giọng vẫn còn chút khàn. Minh Dương hắng giọng một tiếng: "Đã khỏi rồi."

Mai Hân từ đâu chen vào giọng nói đầy ẩn ý: "Hôm trước mình nghe nói cậu đưa Linh của mình về đến nhà sao?"

Ngọc Linh giật mình vì sự thẳng thắng của Mai Hân, cô cảm thấy hối hận vì đã kể lại cho cô bạn của mình nghe. Cô nhanh chóng đưa tay bịt miệng ngăn không cho Mai Hân nói thêm nữa, mặt khác quay đầu nhìn cậu cười ngượng ngùng: "Mình đã nói với cậu rồi mà, chỉ là thuận đường thôi."

Mai Hân khó khăn gỡ bàn tay bịt miệng mình ra thoả hiệp: "À...mình biết rồi mà. Cậu mau buông tay ra đi."

Khi gọi món Phúc Khang người mà ban nãy khăn khăn không chịu ăn lẩu lại là người nhiệt tình gọi món đồng thời hỏi sở thích ăn uống của mỗi người các cô: "Hai cậu ăn cay được đúng không? Còn Dương thì khỏi cần nói tao biết mày thích ăn cay rồi."

Hai cô cùng lúc gật đầu đồng ý. Còn Minh Dương chỉ đảo nhẹ con ngươi qua nhìn Phúc Khang ngồi cạnh.

Nhận được sự đồng ý của hai cô Phúc Khang mau chóng gọi xong một phần lẩu cay cùng với một đống đồ ăn kèm khác nhau còn không biết ngại nói: "Hôm nay đã có Dương thiếu gia thanh toán nên các cậu cứ ăn thoải mái nhé. Không cần ngại."

Cả ba người đều biết rõ tính cách hào sảng của cậu nên chỉ cười lắc đầu cho qua, bỏ ngoài tai câu nói của cậu.

Thấy không có ai quan tâm đến mình Phúc Khang đành phải dời đi chỗ khác còn lôi kéo cả Mai Hân: "Này! Chúng ta đi lấy nước chấm đi."

Mai Hân khó chịu với cậu ra mặt: "Sao lại là mình?"

"Thì cậu ngồi bên ngoài. Tiện đi ra ngoài hơn Linh mà."

Chiếc bàn nằm trong một vách vuông riêng biệt Ngọc Linh và Minh Dương ngồi phía trong tường đúng là có chút không tiện. Nhưng nếu cậu đi ra thì Minh Dương cũng có thể dễ đang đi ra mà.

Phúc Khang không rủ Minh Dương vì mọi khi đi ăn lẩu cậu không bao giờ chủ động đi lấy nước chấm cả. Chỉ khi Khang tự mình mang đến để trước mặt cậu nếu không Minh Dương trực tiếp ăn luôn mà không cần chấm.

Mai Hân ghét bỏ lườm Phúc Khang một cái nhưng vẫn đứng dậy đi cùng cậu. Không quên cô bạn của mình chủ động hỏi: "Mình lấy cho cậu luôn nhé Linh!"

Ngọc Linh cũng không cần từ chối làm gì. Tự nhiên đồng ý: "Được. Nhờ cậu nha."

Hai người rời đi trên bàn chỉ còn lại cô và Minh Dương. Cậu không nói gì chỉ ngồi yên lặng chờ đợi, hoàn toàn trái ngược với cô đang cố vắt óc suy nghĩ nên kiếm chủ đề gì để nói chuyện với cậu.

Ngọc Linh không khỏi bồn chồn trong người, một ý tưởng loé lên: "Phải rồi, cây kem lần trước cậu thấy ngon không?" Lần trước ở gần tiệm tạp hoá cô đã đưa cậu một cây kem vị chanh nghĩ rằng cậu sẽ thích vị này nhưng cô không biết cậu có ăn hay chưa.

"Kem?" Nhắc đến cây kem này làm cậu nhớ đến cảm giác lạnh buốt đêm hôm ấy. Thoáng rùng mình một cái.

Cô không để ý tới cái rùng mình của cậu, chỉ gật gật đầu chờ đợi lắng nghe ý kiến.

"À...vẫn chưa."

Ánh mắt Ngọc Linh thoáng thất vọng nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại: "Sao vậy? Cậu thấy không hợp khẩu vị sao? Vậy lần sau mình sẽ cho cậu thử vị khác nhé, vị đào cũng không tệ đâu."

Không ngờ cô sẽ nhiệt tình như vậy, Minh Dương bất lực "Không cần đâu. Mình không thích ăn đồ ngọt lắm."

"Vậy kem vị cay thì sao? Chắc sẽ có loại đó đúng không?" Cô ngây thơ buông ra câu nói mà không nghĩ đến hậu quả.

Nhưng khi nói hết câu cô đã hối hận, không rõ bản thân lúng túng ra sao lại có thể nói ra câu nói vô lý đến như vậy.

Minh Dương nghe thấy thì càng ngạc nhiên còn có vị kem như vậy nữa sao? Phì cười.

Cô đã lúng túng còn nghe thấy tiếng cười của cậu, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu liếc nhìn vẻ mặt cậu.

Ngước mắt nhìn cô đứng hình vài giây phát hiện ra bên khoé miệng của chàng trai đang cười tươi trước mặt có một vết lõm, đó là má lúm đồng tiền sao?

Đây là lần đầu Ngọc Linh thấy cậu cười như thế này ở khoảng cách gần. Chiếc má lúm hằn sâu bên má, khi cười tươi cành hiện lên rõ ràng, người ta thường hay nói người con trai có má lúm sẽ là một người rất năng nổ, tốt bụng và được nhiều người yêu mến.

Ngọc Linh cảm thấy bản thân mình cũng không là ngoại lệ, càng lúc cô càng cảm thấy quý mến cậu bạn hàng xóm kiêm bạn cùng lớp này rồi. Cô bất giác quên đi điều xấu hổ của mình mà đắm chìm vào nụ cười hào hoa phong nhã của cậu.

Cô bỗng nhiên yên lặng làm cậu cảm thấy kỳ lạ thu lại nụ cười trên miệng, quay lại khuôn mặt bình thản thường ngày. "Không cần phải đưa mình mấy thứ đó đâu."

Ngọc Linh: "Vậy... lần sau mình sẽ thử làm kem vị như vậy xem sao?"

Sợ hãi cô sẽ thực sự mang đến trước mặt cậu cây kem vị cay, cậu chừa lại đường lui cho mình: "Cứ mua vị chanh đi."

"Không phải cậu chưa ăn sao? Sao cậu biết vị đó có hợp không?"

"Trực giác thôi." Minh Dương giọng điệu không tỏ ra ý gì, đáp.

Thấy cô vẫn còn có vẻ nghi ngờ cậu nhanh chóng nói thêm: "Trực giác của mình hay đúng lắm. Đừng lo."

Ngọc Linh định nói gì đó thì hai người kia đã quay về bàn trên tay mỗi người hai chén nước chấm.

Phúc Khang giọng điệu lằng nhằn: "Mình đã giới thiệu nước chấm kia ngon hơn mà cậu không chịu nghe."

Mai Hân: "Trước giờ mình vẫn luôn ăn loại này, vẫn rất ngon không có ý định thay đổi."

Hai người ngồi vào bàn khiến câu chuyện kì quặc giữa cô và Minh Dương kết thúc tại đây, mà vốn dĩ cũng nên dừng lại từ lâu.

Nồi nước lẩu cay được mang lên, cô theo thói quen đặt một ly nước lọc bên cạnh, ly nước không nổi bật yên vị tại đó.

Lúc sau khi ăn Ngọc Linh liên tục nhúng thức ăn qua chiếc ly ấy trước khi ăn, nhìn sơ qua cũng có thể biết cô đây là không ăn được cay.

Phúc Khang tham ăn không quan tâm xung quanh nên không chứng kiến. Mai Hân thì đã quen với chuyện này cảm thấy chẳng có gì lạ, chỉ có cậu cứ cảm thấy kì lạ, rõ là không thể ăn cay sao lại gọi lẩu cay.

Cứ cảm thấy có ánh nhìn Ngọc Linh không thể thoải mái thưởng thức món ăn ngon, hơi khó chịu: "Cậu nhìn mình làm gì vậy?"

Quan sát thấy tầm mắt cậu chạm đến ly nước trước mặt cô liền hiểu: "Mình không thích ăn cay nhưng vẫn muốn có chút mùi hăng của ớt."

Minh Dương vẫn cảm thấy khó hiểu nhưng lần này là đối với sở thích kì lạ của cô. Nhưng đó là sở thích của mỗi người nên cậu cũng không rảnh mà tò mò.

Trước con ngõ đầu đường, hai bóng người bước đi ngang nhau. Bước chân cô gái có vẻ vội vàng để đuổi kịp chàng trai bên cạnh.

Cô chỉ âm thầm bước kịp bước chân cậu, không có ý bảo cậu đi chậm lại.

Không khí giữa hai người dần trở nên yên lặng đến kì quặc. Bị cảm giác áp bức đè nặng cô điên cuồng lia mắt nhìn xung quanh cố kiếm chủ đề bắt chuyện với cậu.

Ánh sáng từ tiệm tạp hoá nhỏ hắt ra. Như vớt được cọng rơm cứu mạng cô nhanh chóng chớp lấy: "Minh Dương này! Tụi mình vào mua chút đồ uống không?"

Cậu nhìn theo hướng tay cô, nhìn vào tiệm tạp hoá bên cạnh, gật đầu đồng ý.

Ngọc Linh chạy như bay vào cửa tiệm, đi đến chiếc tủ lạnh trong góc lấy hai chai nước chanh lần trước. Cậu không có ý định mua gì nên chỉ đứng bên ngoài đợi.

Ngọc Linh rất nhanh đã đi ra trên tay cầm hai chai nước, tiến lại phía cậu. Bước đến trước mặt cậu, Ngọc Linh đưa ra một chai nước về phía cậu, bảo cậu cầm lấy: "Mình đoán cậu thích nước này đúng không?"

Minh Dương mặt vẫn nhàn nhạt không trả lời, chỉ đưa tay nhận lấy chai nước đang đưa về phía mình. Nói cảm ơn với cô xong cậu quay người tiếp tục đi về.

Ngọc Linh thấy cậu nhận lấy chai nước không kiềm được mà vui vẻ, nhảy chân sáo đuổi theo cậu.

Đi thêm một đoạn thì bà Thanh từ đâu bước đến gần hai người. Nhìn có vẻ bà vừa ăn tối xong đang đi dạo tiêu cơm. Minh Dương cũng đã gọi điện báo không về ăn cơm, bảo mọi người không cần đợi cơm của cậu.

Nhìn thấy hai người đi cùng nhau bà thoáng ngạc nhiên, giọng nói vui mừng: "Hai đứa đi cùng nhau sao? Đã ăn tối hết chưa?"

Minh Dương gật đầu đơn giản đáp lại câu hỏi của bà.

Ngọc Linh lại lễ phép trả lời từng câu một: "Dạ vâng ạ. Tụi con đều đã ăn rồi ạ."

Thấy có vẻ là hai người đã ăn cùng nhau, bà không khỏi vui mừng, mừng vì hai người hoà thuận vui vẻ chơi với nhau. Bà cứ sợ tính tình của cậu sẽ không thể có thêm người bạn nào.

Đã đến mức này bà tiện hỏi thăm tình hình hai người: "Hai đứa chơi chung với nhau vậy thì tốt quá rồi."

Ngọc Linh: "Dạ, tụi con còn học chung lớp nữa đó ạ."

"Thật sao! Vậy thì lại quá tốt rồi."

Bà Thanh bước tới nắm lấy tay cô đùa giỡn dặn dò: "Con ở trường gián sát thằng Minh Dương giúp cô, nó có quậy phá hay lơ là việc học thì cứ mau chóng báo lại cho cô."

Ngọc Linh nghe vậy trong lòng mừng rỡ, vẻ mặt cố nén lại niềm vui vẫn lễ phép trả lời: "Dạ, cậu ấy ở trường rất tốt ạ. Cô không cần phải lo lắng đâu."

"Nhưng nếu có việc gì cháu nhất định sẽ báo cho cô biết đầu tiên."

Sau khi xác lập thành công đồng minh cho mình, bà Thanh vui vẻ vỗ vai con trai mình đe doạ.

Minh Dương không thể nói gì chỉ đành bất lực thoả hiệp. Hai người phụ nữ này cách nhau hơn 20 tuổi tại sao khi nói chuyện lại cùng tần số với nhau đến như vậy cơ chứ.

Nhật ký:
Quá tuyệt! Cậu ấy vừa đạt được huy chương vàng, là huy chương vàng đó!

Cậu ấy đúng là quá hoàn hảo, học giỏi, thể thao cũng giỏi nốt, ngoại hình lại còn rất ưa nhìn, không.... phải là rất đẹp trai.
- Ngọc Linh -

Làm tốt lắm. Cuộc thi lần tới phải tiếp tục duy trì phong độ.

Nhất định không vì chút thành tích nhỏ này mà lơ là. Mình chỉ mới đi được nữa chặn đường mà thôi.
- Minh Dương -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chualanh