Chương 1
Cửa vừa mở ra, Trác Thừa Uyên không lên tiếng.
Bước chân anh rất khẽ — nhưng không hề chậm. Không nhìn quanh, không hỏi một câu nào. Anh đi thẳng đến sofa, bóng anh che lên ánh đèn vàng nhạt.
Lâm Tư Du vừa nghiêng đầu định ngồi dậy — chưa kịp nói gì thì thắt lưng đã bị kéo vào một vòng ôm siết lại, lực vừa đủ.
Cái ôm từ phía trước. Ổn định. Không gấp. Không hỏi.
Lực ôm của anh rất trầm — không đau, nhưng khóa toàn bộ cơn sóng đang muốn bật ra khỏi ngực cô.
Cằm anh hơi cúi xuống, gần như chạm trán cô. Hơi thở anh chạm lên tóc cô, chậm và rất sâu — giống như đang làm chậm lại nhịp thở của cô.
“Em tới rồi.” — giọng Uyên cực thấp, cố ý giữ đúng xưng hô, nhưng hơi thở đó thực chất là lời trấn định.
Lâm Tư Du cắn môi, không trả lời. Nhưng tay cô — vốn co lại ôm gối — đã rất tự nhiên buông ra, bám lấy áo anh.
Một giây sau — cô bật khóc. Không ồn ào , chỉ là tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng đến mức đau cả lồng ngực.
Uyên không dỗ. Không nói “đừng khóc”.
Tay siết lại một chút, ngón cái đặt sau gáy cô, rất chuẩn.
Hơi lạnh ngoài trời còn vươn trên người anh chạy qua cơ thể cô.
Cô hơi ngửa mặt, đôi mắt ươn ướt, đáy mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ tàn dư tự trọng, giọng khàn run:
“Uyên Uyên… chị mệt rồi.”
Ba chữ ấy như bị gió cắt thành từng mảnh, không phải than thở mà như lời thú nhận — rằng cô đã hết sức để tự chống đỡ.
Bàn tay Trác Thừa Uyên đặt sau gáy cô, hơi dùng lực, nhưng ổn định tuyệt đối. Anh cúi thấp xuống hơn, ôm cô bằng lực mạnh đến mức mọi cơn giận dữ và uất ức trong cô gần như tan biến.
“Em ở đây.”
Giọng anh rất thấp, hơi khe khẽ chạm vào tóc cô — lần đầu mang theo nhiệt độ không hoàn toàn lý trí.
Lâm Tư Du không nhịn được nữa. Bả vai run hẳn lên.
“Em nói… đàn ông mà có được rồi… sẽ chán, xong lại vứt đi…”
Giọng cô vỡ ra, không còn giữ được nhịp đều.
“Vậy còn em thì sao? Em cũng sẽ như vậy… đúng không?”
Khoảnh khắc ấy — không gian như ngưng lại.
Trác Thừa Uyên buông cô ra một chút, chỉ một chút, đủ để cô có thể nhìn rõ ánh mắt anh.
Ánh mắt ấy trầm đến mức không đoán được cảm xúc — nhưng tuyệt đối không lạnh. Có thứ gì đó sâu, tràn đầy nhẫn nại, và đau lòng.
“Chị nghĩ em giống anh ta?”
Chậm. Rất chậm. Nhưng từng chữ rơi xuống như kim loại nặng.
Không chờ cô kịp trả lời, anh cúi xuống sát hơn — ánh mắt không cho phép cô né tránh.
Lâm Tư Du nghẹn lại. Môi mấp máy, không biết trả lời thế nào. Cô không hối hận khi hỏi, chỉ… đột nhiên thấy hoảng loạn, như thể vừa chính tay phá vỡ thứ cân bằng cuối cùng giữa hai người.
Bàn tay Trác Thừa Uyên chậm rãi nâng cằm cô lên, đủ lực mang theo chút cưỡng chế.
“Nhìn em.”
Anh nói — trầm, chắc, và lần đầu tiên… rất dịu.
Trác Thừa Uyên không rời mắt khỏi Lâm Tư Du.
Lâm Tư Du khẽ lắc đầu, hô hấp còn chưa ổn, giọng tuy run nhưng vẫn giữ lại sự tự trọng cuối cùng:
“Chẳng phải… em bảo chị chỉ được nắm tay thôi sao. Hôm nay anh ta muốn hôn. Chị không cho, thế là anh ta mắng chị.”
Một câu bình thường — nhưng khi thốt ra, như một nhát dao mảnh cắm vào lớp yên tĩnh giữa hai người.
Không gian im bặt.
Trác Thừa Uyên không chớp mắt.
Ánh nhìn anh trầm xuống một độ rất khó phân biệt — không lộ giận, cũng không lộ đau, nhưng nhiệt trong đáy mắt rõ ràng tăng lên.
Tay anh vẫn đặt ở gáy cô, giữ nguyên tư thế ấy mà không nới ra, cũng không siết thêm.
Giọng anh vang lên sau hai nhịp thở — trầm, thấp, dịu đến mức Lâm Tư Du không nhận ra mình đang đối diện một bản năng đang bị kìm chặt:
“Anh ta mắng chị… vì chị không cho hôn?”
Khoảnh khắc ấy — khí áp quanh Trác Thừa Uyên thay đổi, tinh tế đến mức người ngoài không cảm nhận được, nhưng Lâm Tư Du cảm thấy sóng nhiệt của anh tăng lên nhẹ, ít nhất là hai ba độ.
Rất chậm, anh cúi thấp xuống thêm một chút — khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
“Vậy… chị có sợ anh ta sẽ chán chị không?”
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng từng chữ, mang theo một tầng chiếm hữu vừa được gợi lên — sâu, nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không lộ liễu.
Trác Thừa Uyên nhìn thẳng Lâm Tư Du, không do dự một giây.
“Chị làm rất đúng.”
Giọng anh vẫn trầm, vững như thể không gì có thể lay.
“Đàn ông — không thể tin tưởng.”
Lâm Tư Du khựng lại. Đôi mắt hơi mở lớn hơn, như bị lời ấy chạm đúng nơi sâu nhất trong cảm xúc.
Cô nhìn anh, giọng nghèn nghẹn, nhỏ đến mức như sắp tan vào hơi thở:
“Bao gồm cả em sao?”
Trác Thừa Uyên không né tránh.
“Đúng.”
Anh trả lời ngay — thẳng, sắc, không né tránh.
“Bao gồm cả em.”
Trác Thừa Uyên nói xong câu ấy, không hề thu lại ánh nhìn.
Lâm Tư Du tưởng mình sẽ đau. Nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận — lại là nhịp tim đập quá nhanh vì khoảng cách giữa hai người đang quá gần.
Cô hơi khó hiểu, hơi nghẹn, giọng rất nhỏ:
“…Vậy nếu đều không thể tin, thì… em ở đây làm gì?”
Khoảng khắc ấy — Trác Thừa Uyên cúi xuống thêm nửa phân, ánh mắt hoàn toàn đè lên tầm nhìn của cô.
Rất nhẹ, rất chậm — nhưng không thể trốn được.
“Em không nói chị đừng yêu đương.”
Một nhịp thở.
“Em chỉ nói — đừng tin đàn ông.”
Giọng anh vẫn trầm thanh, thậm chí dịu. Nhưng ánh nhìn sâu đến mức như nuốt trọn cô.
Bàn tay sau gáy cô ấn nhẹ hơn — gần như là tuyên bố quyền sở hữu không lời.
“Tin, là cho họ quyền làm chị tổn thương.”
Đôi mắt Trác Thừa Uyên hạ xuống đúng đáy mắt Lâm Tư Du.
“Còn em — chỉ cần chị dựa vào, không cần tin.”
Không bùng nổ.
Không dùng lời hoa mỹ.
Nhưng từng chữ — giống như đang định nghĩa lại thế giới của cô.
Trác Thừa Uyên giữ ánh nhìn với Lâm Tư Du thêm một nhịp — rồi mới nhẹ nhàng buông tay.
Anh không rời cô quá lâu, chỉ khẽ cúi người bế cô ngồi lại yên ổn trên sofa. Động tác rất tự nhiên, như thể đã làm vô số lần. Sau đó, anh đắp chăn lên chân cô — kéo đúng đến eo, không thừa không thiếu.
Không nói gì thêm, anh đứng dậy đi vào bếp.
Lâm Tư Du ngồi yên, mắt vẫn còn hơi cay. Nhưng nhịp thở đã ổn hơn — không còn cảm giác mỗi hơi hít vào đều bị tức ngực.
Chưa đến một phút, Trác Thừa Uyên quay trở ra.
Anh đặt khay gỗ lên bàn thấp trước sofa — có cháo gạo nếp thịt băm còn nóng, bát gừng táo đỏ đường đen, và hộp thuốc giảm đau bụng.
Trác Thừa Uyên ngồi xuống cạnh cô, hơi nghiêng người — không hỏi, chỉ trực tiếp múc cháo thổi nhẹ rồi đưa thìa đến sát môi cô.
“Tư Du, ăn đi.”
Lâm Tư Du nhìn anh, hơi do dự — nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống nhận thìa cháo.
Trác Thừa Uyên không thúc ép, chỉ chờ cô nuốt xong mới tiếp tục bón thìa thứ hai.
Anh vẫn im lặng — cho đến khi thấy sắc mặt cô đã có chút dịu đi, mới chậm rãi nói:
“Đừng giận nữa. Nếu tức quá…”
ánh mắt anh nghiêng sang — hơi hạ giọng, mang theo ý trêu nhẹ,
“…chị có thể đánh em.”
Lâm Tư Du ngẩng lên, ngỡ ngàng đến mức quên cả kịp nuốt cháo. Khoé môi cô hơi động — dù không muốn, vẫn bật ra một tiếng cười rất khẽ.
“…đánh em?” Cô liếc qua cánh tay với tay áo xắn lên, lộ đường gân “Chị không muốn tự làm đau tay mình đâu!”
Trác Thừa Uyên nghiêng một bên mặt, thần sắc ngược lại cực kỳ nghiêm túc “Vậy em cho chị véo má, hồi nhỏ chị thích nhất là hành hạ gò má em, không phải sao?”
Lâm Tư Du lần này bật cười thật — đau bụng nhưng vẫn cười.
Khoảnh khắc ấy, không còn nước mắt, chỉ còn cảm giác toàn thân buông lỏng lại.
Trác Thừa Uyên nhìn cô, ánh mắt dường như cũng mềm xuống hơn một chút — nhưng im lặng, không nói thêm gì.
Như thể chỉ cần cô tạm thời bình yên, thế là đủ.
Trác Thừa Uyên vẫn kiên nhẫn bón cháo cho Lâm Tư Du, từng thìa một. Không nhanh, nhưng tuyệt đối không để nguội.
Sau vài lần, sắc mặt cô đã dịu hẳn — nước mắt tan mất, môi cũng hơi hồng lại.
Lâm Tư Du nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng đã bình tĩnh hơn rõ rệt:
“Em… đã ăn cơm chưa?”
Trác Thừa Uyên không dừng tay.
“Chưa.”
Câu trả lời bình thản đến mức giống như điều hiển nhiên, không có một chút mùi trách móc nào — như thể dù cô có gọi lúc ba giờ sáng, anh cũng sẽ lập tức đến, không cần cân nhắc bản thân đã ăn hay chưa.
Lâm Tư Du khẽ mím môi, hàng mi rũ xuống.
“Vậy… ăn cùng chị.”
Cô nhẹ nhàng đẩy tay Trác Thừa Uyên xuống, ra hiệu để cô tự cầm thìa.
Rồi cô nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, kéo một chiếc ghế thấp sát về phía anh — ánh mắt nghiêm túc một cách hiếm thấy.
“Ngồi đây.”
Trác Thừa Uyên nhìn cô, không nói gì.
Vài giây sau, anh ngồi xuống.
Lâm Tư Du trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cảm thấy người em trai mà cô luôn cho là lạnh nhạt và khó hiểu — thật ra chưa từng bước ra khỏi phạm vi thế giới của cô dù chỉ một lần.
Sau khi cùng ăn xong, Trác Thừa Uyên giúp cô thu dọn, rót thêm nước gừng ấm vào cốc giữ nhiệt đặt lên bàn trước mặt cô. Anh đứng dậy, như đã mặc định:
“Tối nay em sẽ ở lại.”
Lâm Tư Du không ngạc nhiên, chỉ hơi ngẩng lên nhìn — chiếc chăn trùm đến quá nửa vai khiến đôi mắt cô lộ ra tràn sự an tâm.
“Ừm.”
Chỉ một tiếng, rất ngoan.
Trác Thừa Uyên xác nhận cô không còn khó chịu nữa mới xoay người đi tắm. Tiếng nước trong phòng tắm vang đều, không gấp gáp — giống chính con người anh.
Khi anh bước ra, tóc vẫn còn hơi ướt, áo len mỏng màu xám ấm áp — không phải loại khí lạnh từ công việc, mà là một phiên bản thư giãn chỉ xuất hiện khi ở trong nhà này.
Anh ngồi xuống cạnh cô trên sofa, rất tự nhiên lấy di động, mở Douyin, tìm list video hài trending mà anh biết cô thích — những đoạn không cần suy nghĩ, chỉ cần thả lỏng.
Lâm Tư Du ké vai tựa vào anh, mái tóc mềm rũ xuống vai Trác Thừa Uyên.
Một video mở ra — cô bật cười ngay ở giây thứ ba.
Trác Thừa Uyên liếc mắt nhìn nghiêng, không cười — nhưng ánh mắt dịu hẳn, như chỉ cần nghe tiếng cô vui là đủ.
“Xem tiếp cái nữa.” Lâm Tư Du nghiêng đầu, ngữ điệu thoải mái rõ rệt.
Trác Thừa Uyên thuận tay vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai, vuốt rất tự nhiên, lại cực kiềm chế.
“Ừ. Chị muốn xem bao nhiêu cũng được.”
Như thể chỉ cần cô muốn — đêm nay có thể kéo dài vô hạn.
Lâm Tư Du xem đến video thứ năm thì nhịp thở đã chậm dần.
Cô vẫn tựa vào vai Trác Thừa Uyên, nhưng không còn phản ứng nhanh như lúc nãy — ánh mắt dần mờ đi, đầu nghiêng nhiều hơn, đến mức gần như trượt khỏi vai anh.
Trác Thừa Uyên lập tức dịch tay, quanh tay qua sau lưng cô, kéo cô hoàn toàn vào trong lòng mình.
Ôm gọn. Không một khoảng hở.
Mùi hương của anh — đặc trưng, ổn định, sạch sẽ, xen giữa gỗ tuyết tùng nhạt và hơi ấm quen thuộc của căn nhà. Tựa như mọi khủng hoảng đều dừng lại tại bậc cửa.
Lâm Tư Du khẽ dụi đầu, như tìm đúng vị trí quen thuộc.
Chưa đến mười giây — cô ngủ.
Không phải gục vì mệt — mà là rơi vào giấc ngủ thật sự an toàn.
Một cánh tay anh vòng sau lưng, một tay vẫn giữ điện thoại, không phát ra một tiếng động. Anh hạ âm lượng xuống mức gần như không nghe thấy, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cô.
Hàng mi cô dài. Gò má còn hơi ửng vì cơn sốt nhẹ ban chiều.
Trác Thừa Uyên không nói gì.
Chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại góc tựa cho cô — để cô ngủ càng yên hơn.
Rồi anh tiếp tục giữ điện thoại, nhưng không xem nữa.
Toàn bộ sự chú ý — đã dịch hoàn toàn sang việc đảm bảo người trong lòng ngủ không bị giật mình.
Trác Thừa Uyên đợi đến khi hơi thở Lâm Tư Du ổn định thật sự — không còn chút phản ứng nào với ánh sáng màn hình — mới chậm rãi tắt Douyin.
Anh cúi người, luồn một tay dưới đầu gối, một tay sau lưng — bế cô lên theo tư thế công chúa.
Lâm Tư Du yếu ớt cựa mình, nhưng chỉ ngoan ngoãn vòng tay vào cổ anh theo phản xạ — rõ ràng quá quen.
Anh chậm rãi bước vào phòng cô, không bật đèn trần — chỉ dùng đèn ngủ vàng ấm đã quen thuộc vị trí.
Đặt cô xuống giường, cực nhẹ.
Ngay cả góc chăn, cũng kéo lên đúng chiều cô hay thích, tự nhiên như đã làm hàng trăm lần.
Trước khi đứng dậy, Trác Thừa Uyên hơi cúi xuống, rất khẽ — dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trán cô.
Vẫn hơi ấm — nhưng đã giảm.
Xác nhận cô đã ổn, anh mới tắt đèn ngủ.
Rồi bước ra ngoài.
Đi thẳng sang căn phòng bên cạnh — phòng dành riêng cho anh từ rất lâu.
Không một tiếng thở dài. Không một lần ngoái lại.
Mọi thứ — tựa như đây vẫn luôn là nơi anh thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com