Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Trương Lục Quyến, anh ấy là mối tình đầu của tôi, học trên tôi một khóa.

Hồi mới vào cấp 3, một ngôi trường xa lạ, tôi gặp anh ấy tại buổi tổng vệ sinh sân trường. Không giống như những học sinh khác, anh trong bộ đồng phục trường chỉn chu, áo sơ mi trắng, quần đen. Thời tiết khi ấy khá mát mẻ, nhưng kì lạ nắng lại ưu ái anh ấy hơn khiến chiếc áo và khuôn mặt anh sáng rực giữa đám đông.

Như thế, chiếc chổi trong tay tôi ngừng lại, đặt cằm lên cán chổi, 5 phút 7 phút.

__

Thoái khỏi suy nghĩ vừa rồi, tôi nhìn anh, hỏi:

"Sao anh lại ở đây, gia đình anh ở phía Nam cũng đâu khó khăn gì?"

Anh cười khẽ:

"Không phải, đây là nhà của anh tôi, tôi ở đây chơi vài ngày, không ngờ lại gặp cô đi tìm phòng, cô Dương"

Nhắc đến tên tôi, Lục Quyến nhấn mạnh như lâu ngày gặp lại tình địch, nhưng tôi không hiểu, rốt cuộc vì gì mà anh lại có thái độ khó hiểu như thế.

Cánh cửa trước mắt bắt đầu rung dữ dội, tưởng chừng có người bên ngoài muốn xông thẳng vào trong, tiếng đập cũng ngày càng mạnh, song tiếng nói nhẹ nhàng:

"Này, này, bạn học Dương, có anh khóa trên tìm cậu, đang chờ cậu ngoài cửa lớp"

__

Vậy là tôi đã ngủ từ tiết sinh vừa rồi đến tận giờ ra chơi, tôi nằm tại chỗ nghĩ những câu thoại dành cho một người dũng cảm như tôi, nể phục, kinh ngạc, ngưỡng mộ, có mấy người mà mới buổi đầu đi học đã lăn ra ngủ như vậy .

"Anh khóa trên tìm cậu
Anh khoá trên tìm cậu"

"Đang chờ ngoài cửa lớp
Ngoài cửa lớp"

Vì phấn khích, tôi đập bàn rồi đứng bật dậy, chạy ra cửa trước, rồi cửa sau. Đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ xem liệu người tìm mình có phải là anh khóa trên hôm trước hay không. Ngó trái, nhìn phải, thật sự là không thấy bóng dáng ấy đâu cả.

Bên cạnh tôi chỉ có người đang cầm thẻ học sinh, tôi nhìn lén. Thấy trên ảnh là một thiếu nữ, nhìn kĩ hơn, thấy trên tấm ảnh ghi dòng chữ: Hướng Tịnh Dương.
Đấy là mình mà.

Nãy giờ kiễng chân nhìn ảnh mình trong tay người khác, giờ thì tôi ngẩng đầu xem người này là ai. Anh chàng đó cúi xuống, nhìn một mẩu người ngắn cũn cỡn như tôi và so với người trong ảnh:

"Cậu là người trong ảnh này đúng không, tôi nhặt được ở cổng trường, trả cậu đấy nhé, tôi học lớp bên cạnh"

Cằm cậu ta hất hất sang lớp bên cạnh rồi quay đi về lớp, tôi chỉ nhìn, quên bẫng mất việc mình phải cảm ơn.

Dáng người cậu cao nhưng không gầy, có lẽ đây là lí do mà cô bạn cùng lớp đó bảo rằng là người học khóa trên, thêm đó nét mặt cũng không phải kiểu quá đẹp nhưng rất dễ nhìn, có vẻ tên là Toán, Lý, Hóa.

Sau khi lấy được tấm thẻ học sinh, tâm trạng tôi cũng chùng xuống vì người tôi muốn gặp lại không xuất hiện.

Do ở một ngôi trường không mấy gần nhà nên nơi này chỉ có một vài người quen, trong lớp trùng hợp có cậu bạn học cùng năm cấp 1. Giờ trông nó cao hơn, da cũng không ngăm đen như trước, nhìn có vẻ tinh thần học tập cũng tiến bộ, không nghịch ngợm nữa.

Đi thêm mấy bước, tôi cất thẻ học sinh sau túi quần, đảm bảo không bị mất lần nữa. Tiếng bước chân đằng sau nhanh nhẹn tiến lên trước, đi song song với tôi, nghiêng người sang thì thấy đó là bạn cùng lớp tôi vừa kể, Tống Dư Niên.

Tống Dư Niên cũng quay ra nhìn tôi, chắc cậu khá bất ngờ về chiều cao vượt trội của tôi bây giờ:

"Chị đại, lâu ngày không gặp, tôi mà không khom lưng chắc mãi cũng không nhận ra cậu"

Giọng cậu ta vẫn khó ưa, chỉ là cao hơn một chút, chứ cái mặt vẫn lộ rõ sự e thẹn, ngại ngùng khi gặp tôi.

Có thể nói năm cấp 1 đó tôi với Tống Dư Niên là cặp bạn thân. Thật ra, tôi cũng không mấy để ý đến bọn con trai trong lớp, nhưng cậu lại đặc biệt bởi nước da bánh mật ấy. Tôi thấy có những ngày Dư Niên ngồi một mình, không ai bắt chuyện, không bắt chuyện với ai, như chú mèo nhỏ khép mình lại vì sợ thế giới ngoài kia một lần nữa làm tổn thương mình.

Chỉ là hôm tôi đi bộ tới trường thì gặp ông của Tống Dư Niên đạp xe đưa cậu tới cổng. Tôi đơn giản nghĩ rằng cùng nhau đi vào lớp, qua cái sân trường rộng lớn này sẽ vui hơn là đi một mình nên liều mình chạy ra bắt chuyện, đó cũng là lần đầu tiên tôi chủ động với người khác giới.

Sau đó, tôi và Tống Dư Niên ngày nào cũng cùng đi tới lớp, cứ thế hai đứa trẻ không cùng thôn xóm thân với nhau, ông cậu ấy cũng biết tôi. Có lúc đưa cho tôi túi bánh ngọt, lúc là kẹo mút, là sữa. Chúng tôi bám víu lấy nhau, cho đến khi học hết cấp 1.

Dư Niên nói với tôi rằng gia đình cậu sẽ chuyển tới nơi khác để sống, và tiện cho việc chữa bệnh cho ông. Ông cậu mấy tuần trước đã lâm bệnh, bố mẹ cậu nói rằng ra tới thành phố khác bác sĩ sẽ cho ông cậu tỉ lệ sống sót cao hơn.

Tới giờ, tôi cũng không biết năm đó nhà cậu đã đi tới nơi nào và tôi cũng không muốn hỏi lại chuyện đó nữa. Nhưng tôi vẫn buồn chứ:

"Đi bao nhiêu năm, chẳng thèm về thăm tớ, gì mà chị đại. Tớ không dễ dãi thế đâu"

Vừa dứt câu, người đi bên cạnh Tống Dư Niên tiến nhanh thêm một bước, nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ngắm lại khuôn mặt, dáng người đó. Là anh trai khóa trên.

Chững lại vài nhịp, tim tôi đập nhanh, lần đầu tiếp xúc gần với anh ấy. Khuôn mặt hoàn hảo, thanh tú. Tôi như bị mặt trời chiếu thẳng vào mặt, mọi thứ trở nên mờ nhòe, mù mịt và mù quáng.

"Đây là cô bé mà em kể năm cấp 1, giờ cũng lớn quá nhỉ, cái tính nóng nảy này.."

Trương Lục Quyến định nói tiếp nhưng bị Tống Dư Niên ngắt lời:

"Chỉ là hơi đặc biệt một chút thôi"

Tôi thực sự muốn nghe tiếp xem Trương Lục Quyến muốn nói gì, nhưng cậu nhóc đó lại hét toáng lên rồi che mất tầm nhìn về người tình tương lai của tôi. Nếu không phải đang ở chỗ đông người thì tôi đã sẵn sàng biểu diễn ít chút teakwondo học được từ hè vừa qua vào thẳng bản mặt của tên đáng ghét đó, thật khó ưa.

Bình tĩnh lại, tôi chặn đường hai người họ, lắp bắp hỏi:

"Anh.. tên là gì vậy ạ"

Tống Dư Niên lúc ấy bất ngờ lắm, cậu ấy không nghĩ người như tôi lại mạnh dạn hỏi chuyện một người khác, không phải cậu ấy. Nhưng Tống Dư Niên chẳng có ý gì khác:

"Trương Lục Quyến, anh ấy học lớp 12, năm cuối"

Sao giấc mơ của tôi bảo rằng anh ấy học trên tôi 1 khóa,vậy thì 1 năm nữa Trương Lục Quyến sẽ ra trường.. Còn việc mối tình đầu, tôi mong đó là sự thật. Tôi lấy lại tinh thần, giới thiệu to, dõng dạc:

"Em là Hướng Tịnh Dương, chắc là Hướng trong phương hướng, tịnh trong yên bình, Dương trong ánh dương"

Trương Lục Quyến:

"Nếu quên đi Tịnh thì em là Hướng Dương, hoa hướng dương. Một loài hoa anh cũng khá thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txhđ