mì tôm nước sôi
Đời thằng Hiện bắt đầu từ cái thùng mì tôm. Hồi xưa nó sinh ra trong căn nhà bốn tầng lầu, mẹ nó đẹp và mới hai mươi ba, nhưng đầu rỗng tuếch. Bà bỏ học năm lớp chín, cưới người đàn ông đã hai màu tóc về Sài Gòn làm bà chủ mỗi ngày chỉ cần đếm tiền và tiêu tiền.
Rồi bố nó già đi, ốm chết, công ty bị ngân hàng tịch thu trả nợ, mẹ con nó không có một đồng.
Nó không thấy mẹ khóc ngày đám tang mộ trắng, mẹ dắt nó đi qua con hẻm nhỏ, mẹ kể ngày xưa mẹ nghèo lắm, mẹ sống ở đây trong cái nhà bảy mét hai.
Mẹ ghét hẻm nhỏ.
Thằng Hiện còn bé xíu chẳng hiểu gì, nó háo hức theo mẹ về căn nhà bảy mét hai. "Mình ở đây hả mẹ? bao giờ thì bố đón mình về? hôm qua con vừa được điểm 10 môn toán, ngày mai con lại mang điểm 10 về cho mẹ nhé!"
Mẹ nó không cười, mẹ vẫn đẹp và mới hai mươi ba.
Sớm mở mắt, thằng Hiện chẳng thấy mẹ đâu. Có một thùng mì tôm hảo hảo trên bàn với tờ giấy xé từ bài tập được điểm 10 của nó.
Mẹ nó đẹp và mới hai mươi ba, có một người đàn ông khác muốn cưới mẹ về, mẹ bảo mẹ chưa có chồng cũng chưa có con.
Mẹ bảo mẹ chưa có con. Thằng Hiện khóc.
-------------------------------------------------------
"Anh biết ăn mì gói không?" nó ái ngại hỏi.
"Em đang nghĩ anh là kiểu công tử bột chỉ ăn sơn hào hải vị thật đó hả?" thằng Khuê giả bộ tổn thương, lườm huýt nó một cái.
Nó cười, lục trong tủ gỗ ra mấy bịch mì gói hảo hảo chua cay. Đáng lẽ hôm qua nên ghé chợ mua thêm trứng với hành, nó hối hận.
Trái với nó tưởng, Khuê ăn ngon lành. cái bát nhựa chỉ có mì với nước sôi, mùi khói bếp bay qua ô cửa sổ .
"Nếu khó nuốt quá thì đừng cố nhé"
"Ngon mà? anh xin thêm 1 tô nữa nhé", khuê cười khì
"Chiều em ghé chợ mua gạo với trứng, tối mình ăn cơm."Hiện với tay lau miếng dầu dính trên khoé môi người đối diện.
Khuê không hỏi vì sao Hiện không có gạo trong nhà. Hiện không có nhiều thứ, nhưng thật ra lại có nhiều thứ. Lòng em đẹp và lớn miên mang, anh ước mình có thể ghép vào đời nó dẫu là một chút, để nó không còn phải trầy trật một mình.
"Cho anh đi làm với được hông? chú Đản có còn thiếu người sơn tường hông?"
"Không, đủ người rồi ạ!", Hiện trả lời với tốc độ ánh sáng. Nếu để mùi táo xanh và áo mới dính phải màu sơn nhem nhuốc, thằng Hiện có nghĩ cũng không dám nghĩ.
Trời mới biết, đời thằng Hiện chắp vá bằng những ngày chạy đôn chạy đáo giao hàng, bưng bê rửa chén và vác xi măng. Người ta không muốn thuê một thằng nhóc bỏ học từ cấp hai làm cho những tiệm sạch sẽ khang trang ngoài đường lớn.
Nhưng nó không bao giờ ngờ được, đường lớn đi lạc vào hẻm nhỏ, một anh học sinh cao cao, trắng ơi là trắng, mặt nom hiền và còn rất thơm. Cái mùi được vớt ra từ sự chăm sóc cẩn thận của gia đình mà từ lâu lắm rồi nó không còn nhớ.
Hôm đó trời xui đất khiến nó móc hết tiền lương ba hôm chạy bàn chuộc lại điện thoại cho anh học sinh, kéo anh chạy vào lối nhỏ. Nó biết tay nó bẩn lắm, chỉ dám níu một góc áo bằng hai ngón tay.
Đã bao lâu trái tim của nó hẫn nhịp khi anh cười. Từ sau cái ngày nó khóc trước tờ giấy dòng chữ vội vàng trên thùng mì tôm, nó tưởng đâu đã vứt tim mình ra cửa sổ. Lãng mạn không dành cho người nghèo, chú Đản hay ca thán.
Lãng mạn không dành cho người nghèo, khi bàn tay chai sạn khiêng thùng hàng từ xe tải vào nhà kho, khi buổi sáng của người khác là thời gian ngủ của chính mình sau một đêm phụ bếp ở quán nhậu, khi cuối tháng mở ví ra chỉ có tiền lẻ vo tròn thành một nắm...
Vậy mà anh lại đến tìm nó. Ngày nắng chiếu xuống cái vách tường sơn xanh sơn vàng dán những tờ quảng cáo nước giải khát, anh đứng ngơ người như con gấu ngốc cầm trên tay túi đồ ăn, anh ngồi cạnh bên nghe nó kể chuyện vẩn vơ mà cười cong đôi mắt, anh vô ý chạm tay vào những ngón tay chai sần nó đặt trên ghế đá.
anh thích mùi của nó.
Đã bao lâu trái tim của nó hẫn nhịp khi anh cười? Nó muốn giấu anh bên mình, giữ cho anh luôn đẹp đẽ như thế, một đóm sáng nhỏ trong cuộc đời xám xịt, dù trong tay nó chẳng có bao nhiêu phần đảm bảo.
"Anh cứ ở đây nghỉ ngơi nhé? nếu chán quá thì anh vẽ tranh nhé? mai em chở anh ra nhà sách ngoài quận 3 mua thêm giấy bút..."
"Hiện!" anh gắt lên, "Anh không phải đồ ăn bám!"
"Nhưng mà anh không làm được mấy việc đó đâu, người quen làm mới làm được, anh vô đó lại để bị thương." Nó cố cãi
"Anh không sợ bị thương mà"
"Em sợ, thôi anh ăn cho xong đi rồi em rửa bát"
Nó đi làm, Khuê ở nhà. Nó đưa anh cái chìa khoá dặn dò nếu có đi đâu phải điện cho nó trước. Cả ngày hôm đó điện thoại vẫn nằm im trong túi quần. Kéo xong cái xe gạch lên phía trên, nó thấy lòng mình sợ hãi.
Nhỡ anh bỏ đi thì sao? nhỡ anh thấy nó nghèo quá, bẩn thỉu quá. Nhỡ cái ôm sáng nay chỉ vì anh buồn bố mẹ. Nhỡ đâu...
Đêm về đắp chăn lên bầu trời, sài gòn vẫn nóng và chỉ có đông đúc hơn. Nó vồn vã cố chen qua dòng người tan tầm, đợi em chút thôi.
Khuê không có ở nhà, đèn điện tắt. Nó bần thần trước cửa, sự thật quá hiển nhiên bày ra trước mắt hệt như cái ngày mẹ nó bỏ đi. Nó không đáng cho ai ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com