Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21+22

Chương 21. Ta đã có người trong lòng
_

Tống Kiều là con gái của Trưởng Tôn Dận, thật ra cũng biết một ít chuyện xảy ra năm đó giữa Thái tử Đông Cung Vệ Từ và Thái sư của nàng.

Lúc đó Tống Kiều sống trong phủ Diêu Tinh xa hoa nhất phường Khang Lạc, đó là tòa nhà của An Quốc Công, tổ tiên của Trưởng Tôn thị để lại.

Người ta nói An Quốc Công Trưởng Tôn Nhiên là kỳ tài ngàn năm có một, đã chế tạo ra vô số đồ vật ảo diệu trước nay chưa từng có, bao gồm cả một cỗ xe kéo xa hoa tráng lệ nơi nàng cùng hơn ba mươi vị thê tử sinh sống và rong ruổi khắp thế gian.

Trưởng Tôn Nhiên không chỉ mày mò chế tạo ra hướng nguyệt thăng có thể bay lên trời mà còn gian khổ nghiên cứu được bí thuật "nữ nữ sinh con" khiến thiên hạ kinh ngạc. Theo dã sử, năm đó Cao Tổ và Hoàng Hậu đã dùng bí thuật này sinh ra Văn đế, mở ra thịnh thế sau này.

Cho tới nay bí thuật nữ nữ sinh con chỉ được truyền lưu trong hoàng thất và giới quý tộc, bách tính bình thường cho dù biết được cũng sẽ phải hoảng hồn bởi mức tổn hao cả về tiền tài và sức lực của nó.

Ngày nay dòng họ Trưởng Tôn khai chi tán diệp mạnh mẽ tại Đại Thương, tính riêng về số lượng còn áp đảo cả Vệ thị. Đây là thành quả mà Trưởng Tôn Nhiên cùng rất nhiều thê tử nỗ lực đạt được.

Trưởng Tôn Dận là cháu gái của Trưởng Tôn Nhiên và ái thê A Tranh, lớn lên bên cạnh hai người sau đó rời Động Xuân đến Bác Lăng, thi cử đỗ đạt công thành danh toại, quý hiển tột bậc.

Tống Kiều được sinh ra tại phủ Diêu Tinh, khi mười bảy mười tám tuổi vẫn ở cạnh mẹ chưa xuất giá, thường xuyên thấy Vệ Từ đến quý phủ làm khách.

Vệ Từ lúc đó đã được phong Trữ quân, là một vị quân chủ tương lai.

Nàng hạ giá phủ Diêu Tinh một chuyến, toàn bộ phủ Diêu Tinh náo loạn chạy theo hầu hạ nàng, chẳng mà vị Trữ quân ăn không ngon ngủ không yên, Tống gia bọn họ sẽ chịu tội lớn.

Trong trí nhớ của bà, Vệ Từ đến phủ chỉ dính lấy Trưởng Tôn Dận mà không màng thứ gì khác, Trưởng Tôn Dận ăn gì thì nàng ăn cái đó, cả ngày cứ "tiên sinh tiên sinh". Tống Kiều cảm thấy Vệ Từ cũng như con gái của mẹ vậy.

Cha tuần tra quanh năm ở Tây Bắc rất ít khi ở nhà, nhưng với tính cách và địa vị của Vệ Từ thì nàng cũng chẳng bận tâm dù ông có ở trong phủ.

Các anh chị em khác đoán già đoán non về quan hệ giữa Vệ Từ và mẹ, cược xem liệu Vệ Từ có thích mẹ không, bao nhiêu suy nghĩ tơ tưởng đều viết hết trên mặt.

Chuyện này bị mẹ biết, lập tức nổi trận lôi đình dạy dỗ các nàng. Tuy mẹ không phải người hay la mắng to tiếng nhưng khi nghiêm khắc dạy dỗ con cái cũng rất là đáng sợ.

Từ đó về sau không ai dám nhiều lời nữa, không dám bông đùa liên quan đến Thái tử.

Bẵng đi cho tới trận tuyết mùa đông đầu tiên rơi xuống Bác Lăng, chỉ có Tống Kiều và mẹ ở phủ, nửa đêm Tống Kiều và tùy tùng hào hứng ra ngoài ngắm tuyết nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi thế tục trong vườn hoa mà cả đời này không bao giờ quên được.

Mẹ và Vệ Từ đứng sâu trong bóng tối hoa viên, Vệ Từ kéo áo của mẹ gấp gáp nói gì đó. Tống Kiều ở phía xa không nghe rõ, chỉ thấp thoáng thấy Vệ Từ khóc nức nở.

Bất kể Vệ Từ có làm thế nào thì mẹ vẫn lạnh lùng.

Cuối cùng Vệ Từ mệt mỏi muốn về, mẹ tiễn Vệ Từ rồi trở về phòng tắt đèn ngủ.

Tống Kiều biết Vệ Từ không rời đi bởi vì nàng núp cạnh cổng, nhìn ra ngoài qua khe hở thấy hai thị nữ cầm đèn lồng đứng phía sau Vệ Từ, chủ nhân không đi bề tôi tớ các nàng cũng không dám nhúc nhích.

Tuyết phủ trắng chiếc áo lông của Vệ Từ, khuôn mặt non nớt trắng bệch, ánh đèn lồng chiếu rọi sự bướng bỉnh và thống khổ.

Tống Kiều không quên nổi một Vệ Từ khóc nhòa nước mắt đứng sừng sững một đêm ngoài phủ Diêu Tinh.

Nàng đoán mẹ cũng biết chuyện nhưng nhất quyết không đi ra, mặc cho Vệ Từ trong cơn tuyết phủ.

Sau đêm đó, Vệ Từ còn không tới phủ Diêu Tinh. Nửa năm sau các nàng rời khỏi Bác Lăng tới Châu Ngang Túc huyện, chưa từng trở lại Bác Lăng.

Sau đó Tống Kiều được gả tới Đồng gia cũng ở Túc huyện, kết hôn sinh con thấm thoát thoi đưa đã sớm quên chuyện giữa mẹ và Vệ Từ. Bây giờ con gái chợt nhắc lại, Tống Kiều như bị kéo trở lại cái đêm của hơn mấy mươi năm trước. Thái tử Vệ Từ nay đã là Trưởng Công chúa vẫn còn nhớ mãi không quên mẹ nàng sao?

Tống Kiều kể cho Đồng Thiếu Huyền biết, Đồng Thiếu Huyền cũng rất khó chịu, nàng lại không cho rằng Vệ Từ vẫn còn tâm niệm bà ngoại cho đến giờ.

"Tiếng thơm" của Vệ Từ ở Bác Lăng hiện tại thế nào, đang làm cái gì, Đồng Thiếu Huyền đã tận mắt chứng kiến. Không thiếu mỹ nhân vây quanh hầu hạ nàng, mà Đường Kiến Vi cũng tự tay cạy hàu rót rượu một tấc không rời Vệ Từ.

Đứng sau "Thiên tử ban hôn" chỉ sợ không phải Thiên tử mà chính Vệ Từ là kẻ giật dây.

Vệ Từ ban hạ thần mà mình sủng ái đến Đồng gia, đoán chừng là còn ghi hận lúc trước bà ngoại nhẫn tâm tuyệt tình với nàng, muốn Đồng gia bẽ mặt và hỗn loạn.

Đồng Thiếu Huyền thông suốt được điều này rầu rĩ không vui, nhân duyên mà mình quý trọng lại bị kẻ khác lợi dụng làm quân bài trả thù.

Nàng không thể nào chấp nhận một đời sau này phải sống với người mà mình không thích.

Nàng đứng trong hoa viên, ánh mặt trời không sưởi ấm nổi tâm tình lạnh lẽo.

Đời này còn được gặp lại tiên nữ không?

Thực tế Đồng Thiếu Huyền đã đoán gần đúng hết về Vệ Từ.

Đúng là Vệ Từ muốn khuấy đục nước Đồng Thiếu Huyền một chút, ai bảo nàng quá giống Trưởng Tôn Dận.

Một khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền lúc đó khiến Vệ Từ rất khó chịu. Mẹ của tiểu tử phiền nhiễu này cũng rất giống Trưởng Tôn Dận. Cả nhà đều là khuôn mặt này!

Có thể khiến gương mặt đáng ghét ấy đau khổ là niềm vui nhất trần đời của Vệ Từ.

Đương nhiên "báo thù" chỉ là là một trò đùa dai nho nhỏ thôi, có thể đưa Đường Kiến Vi rời khỏi Bác Lăng đến bên Đồng Thiếu Huyền mới là toan tính ẩn sâu bên trong.

...

Đường Quán Thu chưa từng ngồi xe ngựa lâu như vậy, thêm nữa lại bị cơn đau đầu thường xuyên hành hạ càng thêm căng thẳng khó thở, ba ngày sau khi ra khỏi Bác Lăng thì bắt đầu nôn ói không ngừng rồi bị ốm.

Đường Kiến Vi giảm tốc độ chậm rãi tiến về Túc huyện.

Sắc chỉ có ghi rõ, xét tuổi tác của Đường Kiến Vi mà đặc cách cho phép nàng có thể giảm thời gian chịu tang từ ba năm rút ngắn xuống còn một năm để sớm ngày thành hôn, dù vậy thì nàng vẫn đang phải chịu tang, có đến Túc huyện sớm thì nhanh nhất cũng đến tháng Giêng sang năm mới có thể thành thân. Không vội, sức khỏe của chị quan trọng hơn.

Đường Kiến Vi chi trả tất cả lộ phí ăn ngủ nghỉ của chuyến đi này.

Bốn thị nữ mà Vệ Từ phái tới nhìn có vẻ thanh tú nhã nhặn nhưng lại có sức ăn vượt trội, bữa nào cũng phải có rượu thịt, ăn hết ba bát cơm, khi ăn rất ồn ào khiến cho những người ngồi bàn bên không khỏi ngó sang nhìn.

Đúng là người luyện võ, ăn uống thật tốt...

Tuy Đường Kiến Vi nắm trong tay một khênh giấy nợ giá trị lớn nhưng đều là tiền chưa đòi được, ngân phiếu lại eo hẹp không gánh nổi sức ăn như vậy. Ở ngoài đường thêm một ngày nàng phải tiêu nhiều thêm một phần tiền.

Đúng là phải quán xuyến gia đình mới biết có bao nhiêu khó khăn, ngày nào Đường Kiến Vi cũng tính toán sao cho tiêu ít tiền nhất có thể. Mãi cũng đã đến Túc huyện, Đường Kiến Vi đã tiêu hết hai trăm lượng mà một nửa trong đó là tiền ăn.

Nàng đang chịu tang chưa thể thành thân, dù đã đến Túc huyện những cũng không thể vào Đồng gia ở, không được gặp Đồng Thiếu Huyền mà phải đến khách điếm ở cho đến ngày hôn lễ. Nhưng mà nếu thế thì nàng sẽ phải ở trọ suốt nửa năm, tận nửa năm đó! Sẽ phải tốn bao nhiêu là bạc!

Không được, ngay khi đến Túc huyện nàng lập tức phải vào Đồng phủ ở!

Đường Kiến Vi đã nghĩ ra cách, để một thị nữ đến Túc huyện trước thưa với bà chủ Đồng gia rằng phiền gia đình thu xếp cho một gian phòng dù là nhỏ nhất Đồng phủ cũng được, ba ngày nữa nàng sẽ đến.

Thị nữ đã đến Túc huyện chuyển nguyên văn lời của Đường Kiến Vi cho Đồng gia.

Tống Kiều vừa nghe liền nổi giận:

"Đang chịu tang kia mà? Không phải đến tháng Giêng sang năm mới có thể thành hôn sao? Trước đó làm sao có thể vào nhà được? Nếu đến đây sẽ khó tránh khỏi gặp mặt A Niệm, vậy còn ra quy củ thể thống gì! Ta không đồng ý!"

Cả Đồng gia đều tán thành:

"Đúng vậy! Chúng ta không đồng ý!"

"Quyết không để cho nàng đến ở!"

"Đúng! Không thể!"

Đồng Thiếu Huyền an tâm khi thấy cả nhà cùng nhất trí.

Thật tốt quá, cha mẹ và các anh chị đều đang bảo vệ nàng, Đường Kiến Vi có gả tới cùng dao phay thì nàng cũng không sợ.

Ba ngày sau Đồng Thiếu Huyền trở về từ thư viện, mới vừa bước vào cửa phòng thì nghe có tiếng nói chuyện. Nàng nhận ra giọng mẹ, còn có tiếng của một cô gái.

Ai vậy? Nhà có khách tới?

Trên đường tan học về nàng ghé mua một con gà quay từ quán mới khai trương hơi vắng khách của Lưu ngốc, nếu có khách đến thì cùng ăn.

"Mẹ!"

Đồng Thiếu Huyền bước nhanh vào muốn chào hỏi thì thấy một cô nương đang ngồi trên chiếc ghế gập ở tiền sảnh. Cô nương mặc một bộ áo váy họa tiết chim trắng và tà váy trắng dài chạm đất, khoác khăn lụa vắt qua cánh tay, mái tóc dày đen nhánh vấn lên thành búi đôi đầy tươi đẹp hoạt bát lại phong nhã.

Đồng Thiếu Huyền nhìn gương mặt cô nương bỗng dừng bước.

"Ngươi..."

Cô nương đặt hai tay phía trước người cũng quay lại nhìn, đôi mắt đen láy chứa chan cảm xúc còn vương nước mắt, đôi môi có vẻ càng đỏ rực vì những cảm xúc dở dang.

Nếu Đồng Thiếu Huyền chưa tận mắt thấy cảnh nàng hung tàn bạo chúa thì có lẽ đã thật sự bị bộ dạng nhu nhược đáng thương này lừa dối.

Chẳng phải Đường Kiến Vi đây sao? Tại sao lại ở đây?

Gà quay trong tay rơi bẹp xuống chân, Đồng Thiếu Huyền sợ hãi mà nhìn Đường Kiến Vi.

Lúc này con chó A Hoàng của Đồng gia vọt ra ngoạm gà quay rồi chạy mất.

Mọi người: "..."

Đồng Thiếu Huyền tiếc hùi hụi, đây là gà quay của Lưu ngốc đó! Nhưng so với gà quay, Đường Kiến Vi càng đáng để đề phòng hơn.

"Tại sao ngươi lại ở đây... mẹ!" Đồng Thiếu Huyền chất vấn Tống Kiều.

Trước không để ý, vừa nhìn tới Đồng Thiếu Huyền mới phát hiện mẹ cũng đang rơm rớm nước mắt?! Nàng chưa từng thấy mẹ khóc, đó giờ chỉ có mấy anh chị em nàng bị mẹ đánh mới là người khóc thôi.

Tống Kiều thở dài nói với Đồng Thiếu Huyền: "A Niệm về phòng trước đi, hai đứa còn chưa thành thân, bây giờ gặp Kiến Vi thì không được phải lẽ."

Cái gì mà bây giờ gặp thì không được phải lẽ!

Đồng Thiếu Huyền được lời này thì choáng váng không vững... Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đã đồng ý cho nàng ở lại?

Còn nói quy củ thể thống?

Còn nói tuyệt đối không đồng ý?

Làm sao đảo mắt một cái đã thân thiết gọi "Kiến Vi"?

Đồng Thiếu Huyền sợ hãi nhìn về phía Đường Kiến Vi ——

Ngươi cho mẹ ta uống bùa mê thuốc lú gì? Có phải là dùng con gà không đầu đó không?

Đường Kiến Vi còn định gạt nước mắt, nhưng lúc nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền cũng đã khiếp sợ không kém.

Là nàng, lại là nàng? Nàng lại chính là Đồng Thiếu Huyền?

Đường Kiến Vi đã tưởng tượng về người mình sắp phải gả cho sẽ trông như thế nào trong suốt dọc quãng đường đến Túc huyện, nghe người ta nói là một thần đồng thích đọc sách, lại còn là cháu ngoại của Trưởng Tôn gia, chắn hẳn không phải kẻ thô lỗ.

Không ngờ quả thật không phải kẻ thô lỗ mà là một người giấy.

Lúc Đồng Thiếu Huyền sợ tái mặt, Đường Kiến Vi cũng đã sẵn sàng nếu như người lại ngất thì có thể lập tức tới đỡ tránh gặp nguy hiểm.

Đường Kiến Vi cũng không muốn vừa mới gả tới đã thành góa phụ.

Nàng vẫn điềm nhiên nói "Xin chào Đồng nương tử", trong lòng lại có gợn sóng.

Hai người từng gặp hai lần khi ở Bác Lăng, nay lại được tơ hồng se duyên từ ngàn dặm xa xôi, quả thực đúng là có duyên phận sâu đậm.

Đồng Thiếu Huyền vốn có rất nhiều thắc mắc nhưng khi thấy Đường Kiến Vi đang đánh giá mình liền nuốt trở lại, dao phay vô hình đã treo trên cổ khiến nàng không dám nói điều gì.

Đường Kiến Vi mỉm cười với nàng, nàng câm như hến.

Tống Kiều thấy con gái mãi mà không phản ứng, tiến tới nắm chặt tay Đồng Thiếu Huyền nói:

"A Niệm, con về phòng trước, chuyện này mẹ sẽ nói với con sau."

Đồng Thiếu Huyền tội nghiệp hỏi Tống Kiều: "Mẹ, mẹ thật sự đồng ý cho nàng ở trong nhà?"

Tống Kiều lảng sang chỗ khác, Đồng Thiếu Huyền đã hiểu. Đường Kiến Vi nữ nhân này vô cùng dẻo miệng, chỉ sợ là mẹ cũng đã bị xiêu lòng.

Xác thực là Tống Kiều đã bị tài ăn nói của nàng thuyết phục.

Bốn thị nữ hộ tống Đường Kiến Vi đến Túc huyện an toàn, nghỉ ngơi một đêm liền lập tức khởi hành về Bác Lăng. Đường Kiến Vi đích thân dẫn Tử Đàn và Đường Quán Thu tới gõ cổng Đồng gia.

Sài thúc đến mở cửa hỏi nàng là ai, Đường Kiến Vi liền báo họ tên. Sài thúc nghe danh "Tam nương tử Đường thị từ Bác Lăng" thì biến sắc lập tức đi bẩm báo Tống Kiều.

Trong nhà chỉ có Tống Kiều và vai gia nô, Tống Kiều vừa nghe tiểu yêu tinh đến cửa rồi, đi! Đi xem vị Đường gia Tam nương tử hung ác này mặt mũi ra sao!

Rảo bước đến tiền thính, Tống Kiều đã chắc như đinh đóng cột rằng mặc kệ Đường Tam Nương ở kinh thành có phong quang quý hiển cỡ nào thì hiện tại cũng đã được Thiên tử chỉ hôn đến Đồng gia, bà phải dạy cho Đường Tam Nương nàng biết quy củ Đồng gia.

Nhất định phải tỏ rõ uy nghiêm ngay lần đầu gặp mặt, bằng không e là về sau vị quý nữ kinh kỳ này sẽ kiêu ngạo coi trời bằng vung.

Tống Kiều tính toán chín chín tám mốt cách thu phục con dâu, nhưng bất ngờ là tất cả đều không có đất dụng võ. Hai người vừa chạm mặt, Đường Kiến Vi lập tức sụt sùi gọi bà một tiếng "mẹ".

Tống Kiều tròn mắt bất ngờ là lại có người dễ bắt thân như vậy, liền nói:

"Còn chưa xuất giá, không nên gọi mẹ!"

Đường Kiến Vi không những không ăn năn mà còn được nước lấn tới nắm tay nhìn Tống Kiều với đôi mắt đẫm lệ :

"Thiên tử tứ hôn đương nhiên là không thể thay đổi, một tiếng "mẹ" hôm nay không gọi thì sau này rồi cũng sẽ gọi. Huống hồ, nhìn thấy bác như nhìn thấy người mẹ mới mất của con. Bà ấy cũng hiền hậu nhã nhặn đoan trang giống như bác vậy..."

Lúc Đường Kiến Vi bắt đầu đương nhiên là diễn trò, mà khi nàng thấy Tống Kiều tuy làm mặt lạnh nhưng lại không hất tay nàng ra, nghe nàng nói "mẹ ruột vừa mất" thì ánh mắt khẽ chấn động rồi trở nên nghiêm nghị, nàng nhận ra người này là kiểu mạnh miệng yếu lòng điển hình, điểm ấy thật sự giống mẹ nàng Tô Mậu Trinh.

Ban đầu chỉ muốn rơi mấy giọt nước mắt để được cảm thông và chấp nhận ở lại tiết kiệm được ít tiền thuê khách điếm. Không ngờ thật sự bị cảm giác nhớ nhung ào ạt tuôn trào, không cần diễn mà nước mắt tự nhiên chảy ra.

Tống Kiều nhìn Đường Kiến Vi khóc như mưa, nhắc tới mẹ ruột thì nghẹn ngào, bất kể bà mẹ nào nhìn thấy cũng đều không đành lòng.

Cũng là đứa nhỏ số khổ, cha mẹ đều mất cả rồi.

Mắt Đường Kiến Vi ửng hồng rơi lệ, nhìn qua điềm đạm đáng yêu thật là xinh đẹp.

Một mỹ nhân tuyệt trần.

Tống Kiều thưởng thức khuôn mặt đẹp của Đường Kiến Vi, lại vừa lòng đứa nhỏ này có học thức hiểu lễ nghĩa lại khéo ăn nói, cái miệng nhỏ ríu rít gọi mẹ khiến trái tim bà mềm nhũn.

...

Đến khi Đường Kiến Vi đề nghị muốn được ở lại Đồng phủ đêm nay thì Tống Kiều mới sực tỉnh.

Không đúng! Tống Kiều lập tức nhắc nhở chính mình.

Sao lại để cho tiểu hồ ly Đường gia mê hoặc! Năm đó chính họ thoái hôn hại A Niệm trở thành chuyện cười ở Túc huyện bao nhiêu năm nay! Bây giờ nếu để nàng bước vào cửa như ý nguyện thì mặt mũi Đồng gia sau này giấu vào đâu?

Tống Kiều ổn định lại suy nghĩ lung lay, bỏ tay nàng ra, không nhìn tới gương mặt đáng yêu đó nữa mà quay lưng lại nói:

"Không biết hoàn cảnh nhà ngươi thế nào, chưa chính thức bái đường thì chưa thể gặp mặt. Ngươi dẫn cả hai người kia ra ngoài tìm khách điếm ở đi, tháng Giêng sang năm chính thức cử hành hôn lễ với A Niệm thì..."

Tống Kiều còn chưa nói hết lại nghe một tiếng "mẹ" .

Buồn bực quay lại thì thấy một trong hai người đi cùng đứng bên cạnh Đường Kiến Vi, nhìn qua lớn hơn Đường Kiến Vi mấy tuổi, kéo ống tay áo Đường Kiến Vi lo lắng thấp thỏm mà nhìn nàng.

Tống Kiều sốc nặng:

"Mẹ?! Ngươi... ngươi đã là mẹ?"

Nhưng nhìn tuổi tác không khớp lắm?

Đường Kiến Vi vội vàng nói: "Hiểu lầm ạ, đây là chị ruột của con. Lúc trước cũng không như thế này..."

Thế là nàng nói đầu đuôi tất cả từ chuyện thê tử Đường Quán Thu chết trận ở tiền tuyến, bị Thẩm gia vu cáo, cùng với biến cố sau đó của Đường gia cho Tống Kiều biết. Một tràng giải thích đã khiến Tống Kiều bật khóc.

Tống Kiều cũng chỉ nghe biết đại khái về biến cố của Đường gia, không biết chi tiết nhỏ. Bây giờ được biết đầu đuôi từ Đường Kiến Vi, nhớ tới tình nghĩa lúc trẻ với Tô Mậu Trinh, trong lòng không thoải mái.

Đường Kiến Vi cúi đầu không nói lời nào, nước mắt còn đọng trên hàng mi, Tống Kiều càng nhìn đứa nhỏ này càng thấy đáng thương.

Mà cô chị Đường Quán Thu xinh xắn như vậy, còn trẻ đã mất vợ lại bị người ta vu cáo, lại còn là lời vu cáo độc địa nhất... giờ lại hóa điên, tuy nhiên lại không phải điên khiến người ta e ngại mà lại biến thành đứa trẻ ngơ ngẩn khiến người ta phải đau lòng.

Tống Kiều bất bình: "Tại Thẩm gia cả! Các chuyện khác thì có thể bỏ qua nhưng sao có thể lấy danh tiết ra mà đặt điều lung tung! Thẩm gia thực sự quá đáng, thậm chí còn tồi tệ hơn cả Đường gia đã hủy hôn!"

Tống Kiều đã buột miệng nhắc tới "Đường gia" ngay trước mặt Đường Kiến Vi, cũng bởi ngày thường mỗi khi Đồng gia túm tụm lại, phàm là nhắc kẻ ác thì lại so sánh với Đường gia rồi chửi mắng, lâu ngày đã ăn sâu thành thói quen nên không kịp phanh lại.

May là Đường Kiến Vi không biết gì còn đang thắc mắc nhà họ Đường nào mà vô liêm sỉ đến mức hủy hôn? Không biết hủy hôn ảnh hưởng lớn đến người ta thế nào sao!

Tống Kiều tuy là nói năng chua ngoa nhưng lại dễ mềm lòng, không nhẫn tâm để hai chị em đáng thương và người hầu trung thành phải ở bên ngoài chịu khổ liền đồng ý cho ba người tạm thời ở trong nhà.

Cũng chính là vào lúc này, Đồng Thiếu Huyền trở về.

Sau đó, gà quay rơi xuống đất.

Tống Kiều bảo Đồng Thiếu Huyền trở về phòng trước sau đó đích thân dẫn Đường Kiến Vi tạm thời đến sắp xếp ở Tây viện trước, nơi cách xa tẩm phòng Đồng Thiếu Huyền nhất.

Tây viện có một gian chính và hai gian phòng bên, Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu ở gian chính, Tử Đàn ở phòng bên thuận tiện để mắt hai người.

Tống Kiều sắp xếp xong đã rời đi, Đường Kiến Vi mệt mỏi cả tháng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Gần nửa giờ sau hạ nhân đưa tới cháo trắng và vài món ăn kèm, ba người đã đói lả, dù là rau cháo đạm bạc cũng ăn rất ngon.

Tử Đàn thu dọn bát đũa nói:
"Bà chủ Đồng gia thật tốt, tuy có vẻ dữ dằn nhưng lại có lòng trắc ẩn. Nếu như người khác nào sẽ đồng ý cho người khác vào nhà ở trước khi xuất giá cơ chứ? Huống hồ còn dẫn theo Đại tiểu thư."

"Ừ".

Đường Kiến Vi nghĩ đến tối nọ tại Hiểu Phong Lâu cũng là Đồng Thiếu Huyền bất chấp nguy hiểm cứu Đại tỷ, xem ra gia giáo của Đồng gia rất tốt. Nhớ lại gương mặt nhỏ bé tái mét sợ hãi của Đồng Thiếu Huyền khi thấy nàng, còn có con gà quay bị rơi mất kia, Đường Kiến Vi cảm thấy nàng có chút đáng thương.

"Em mau thu dọn xong rồi trông nom chị ấy, ta phải ra ngoài đã." Đường Kiến Vi dặn Tử Đàn.

"A? Tam nương không nghỉ một lát mà lại phải ra ngoài sao??"

"Ta mua ít đồ về."

...

Đồng Thiếu Huyền nghe thị nữ Quý Tuyết nói ba người Đường Kiến Vi đang ở Tây viện. Được thôi, Tây viện cách nàng rất xa, đi qua ba cái hành lang mới có thể gặp mặt.

Đồng Thiếu Huyền đau đầu dữ dội, chắc là do bị hoảng sợ trên tiền sảnh vừa nãy. Vừa đau đầu lại còn đói bụng, mẹ đến gọi nàng ăn cơm, nhìn mâm cơm không có cảm giác muốn ăn. Nàng muốn ăn gà quay của Lưu ngốc.

Lưu ngốc tuy ngốc nhưng quay gà cực kỳ ngon, thịt thơm mềm ngọt lịm, da gà mỏng giòn tan, làm gà quay ngon nhất Túc huyện này chính là hắn.

Đáng tiếc, khó khăn lắm mới mua được lại bị rơi bẩn mất rồi không ăn được nữa.

Đồng Thiếu Huyền một bụng no căng cháo không thoải mái, bước từ nhà ăn về phòng ngủ bỗng nhiên chạm mặt Đường Kiến Vi ở khúc quành.

Đồng Thiếu Huyền: "?!"

Đường Kiến Vi đang bê một con gà quay thơm lừng đưa cho Đồng Thiếu Huyền:
"Đừng sợ. Gà của ngươi bị ta dọa sợ mà rơi mất, chắc là ngươi thèm lắm, đây, đền cho ngươi."

Đồng Thiếu Huyền nhận gà quay, là hương vị quen thuộc của Lưu ngốc!

Đường Kiến Vi vỗ vai nàng: "Trước ngươi cứu chị ta ở Bác Lăng vẫn chưa kịp cảm ơn. Con gà nướng này coi như là là lễ vật tạ lỗi và báo đáp."

Đồng Thiếu Huyền ôm gà quay mà cảm động, rất nhiều người đến xếp hàng mua gà quay của Lưu ngốc, phải chờ rất lâu mới mua được.

Đường Kiến Vi quay đi, Đồng Thiếu Huyền nói với theo:

"Ta đã có người trong lòng."

Mặc dù chỉ gặp qua một lần trong cơn mông lung, cũng không biết sau này còn có thể gặp lại hay không, nàng không muốn lừa dối Đường Kiến Vi rằng trong lòng nàng có người khác.

Đường Kiến Vi tròn hai mắt, ngừng giây lát sau lại nói:

"Ừ. Ta biết ngươi không ưa ta lại còn sợ ta, nhưng chúng ta chẳng qua là cùng đóng một vở kịch, ngoài ra chuyện ai nấy làm không ai phiền ai. Ngươi thích ai thì cứ thích người đó, chúng ta vốn chỉ thuận theo thánh chỉ."

Đồng Thiếu Huyền: "Vừa đúng ý ta."

_

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Thiếu Huyền: Ta đã có người trong lòng.

Đường Kiến Vi: Ừ, ta biết, ta còn biết ngươi người trong lòng ngươi chính là ta.

Đồng Thiếu Huyền: ? ? ?

Bởi vì Đường Tam còn đang chịu tang, một thời gian nữa mới có thể chính thức thành thân, nhưng đã chuyển vào Đồng gia ở thì không thể chạy thoát được nữa.

§

Chương 22. Hai tiếng "Phu nhân" quá thắm thiết...
_

Đồng Thiếu Huyền rời đi, Tử Đàn núp sau tường thò đầu ra khó chịu nói:

"Lá gan của Đồng nương tử này thật là lớn! Hai người được Thiên tử tứ hôn, nàng lại thẳng thắn nói trong lòng có người khác, không sợ làm mất mặt Thiên tử sẽ bị lôi ra chém đầu sao!"

Đường Kiến Vi thờ ơ cười cười:

"Vô duyên vô cớ phải thành hôn với một người xa lạ, bất kể là ai cũng sẽ không vui nổi. Đây lại còn là Thiên tử ban hôn, lại càng không có cơ hội phản đối, không có cơ hội náo loạn, tình cảm đậm sâu đến đâu cũng đành chia cắt, quá đáng thương. Huống chi nàng ấy còn sợ ta muốn chết, để cho nàng thời gian tiếp nhận đã. Ui đừng nói chuyện này nữa, con gà nướng kia thơm đến mê mẩn thần cuồng, không ngờ Túc huyện này người nói chuyện nghe không hiểu lắm nhưng gà lại rất ngon. Em đã mang con gà còn lại vào nhà chưa?"

Nhắc đến gà nướng, Tử Đàn bay sạch oán giận mà vui vẻ xoa tay: "Tất nhiên là rồi, Đại tiểu thư đang chờ chị về cùng ăn."

"Đi đi đi, bận bịu làm ta đói chết rồi, đúng lúc có con gà bồi bổ."

Hai người mau chóng trở về ăn gà.

Đồng Thiếu Huyền cũng bê gà quay đến ăn cùng mọi người, Tống Kiều nói mới vừa vừa ăn no không ăn được nữa:

"Con bồi bổ đi."

Đồng Thiếu Huyền còn định cất gà vào bếp để dành đến ngày mai, lại bị mùi thơm này hấp dẫn muốn mở ra nếm thử, ngồi xuống chiếc ghế gập nhỏ trong bếp chuẩn bị ăn.

Quý Tuyết ôm củi đi vào ngửi thấy mùi gà quay thì kinh ngạc thốt lên:

"Tứ Nương, em mua được gà quay nhà Lưu ngốc? Lúc trước chị đến xếp hàng đông đúc tấp nập từ tận bờ sông này đến bờ sông kia! Vợ Lưu ngốc cũng ra phụ giúp mà vẫn bận bịu luôn chân luôn tay. Gà quay ôm nay đã bán hết rồi, người xếp hàng cũng không mua ngay mà là đến đặt trước cho ba ngày sau. Lưu ngốc đã nghỉ mấy hôm, hôm nay vừa bán đã rầm rộ, thật đáng sợ! Tứ Nương lại mua được? Sao mà em mua được?"

Đồng Thiếu Huyền nói thật: "Không phải em mua, Đường Tam Nương mua đấy."

"Đường Tam Nương? Ồ? Người không phải dân bản địa ở đây lại có thể mua được gà quay Lưu ngốc?"

Quý Tuyết lấy làm lạ, Đồng Thiếu Huyền lại không bất ngờ chút nào. Đường Kiến Vi nhân vật nổi danh khắp Bác Lăng, Túc huyện nho nhỏ sợ là quá đơn giản với nàng.

Đồng Thiếu Huyền nhấc một cái đùi gà, trầm mặt như đang kể chuyện kinh dị:

"Nàng không phải là người bình thường. Nữ nhân này rất có bản lĩnh, có thể tiêu dao tự tại nơi Bác Lăng đủ loại người lại còn được nhiều người mến mộ, chị chớ đắc tội nàng, không khéo lại gặp xui xẻo."

Quý Tuyết cũng biết chuyện Đường gia từ hôn, nàng và Đồng gia cùng chung mối thù, không ưa Đường Kiến Vi. Quý Tuyết hơi không vui khi nghe Đồng Thiếu Huyền có ý đề cao họ Đường đó:

"Có bản lĩnh ghê gớm đến đâu thì cũng đã gả tới Đồng phủ chúng ta rồi! Đã không đợi chúng ta đi đón đã tự mình chạy tới lại còn dẫn theo cả chị ruột gả đi. Không ngại người ta cười cho rụng răng!"

Đồng Thiếu Huyền chỉ lên đầu mình: "Chị gái nàng dường như có chút vấn đề ở đây, cần có người chăm sóc, thật đáng thương."

Quý Tuyết không nghĩ tới tình huống này: "Hả? Là người điên sao?"

Đồng Thiếu Huyền gật gù.

Quý Tuyết còn có một bụng muốn phun ra, nghe Đường Quán Thu nói xong liền dịu đi:

"...Người nhìn sạch sẽ chỉnh chu, đúng là không nhận ra. Chẳng trách chủ mẫu cứng rắn như vậy lại cũng đồng ý cho các nàng vào ở, thì ra lại có chuyện như thế."

Khi đoàn người Đường Kiến Vi vừa vào phủ, Quý Tuyết và mấy thị nữ khác đã trốn ở ngoài tiền sảnh nhìn trộm, ai cũng muốn biết vị quý nữ kinh thành được Thiên tử tứ hôn ấy mặt mũi phong phạm ra làm sao. Quý Tuyết nằm nhoài ở một bên chân tường, bên trên còn ba thị nữ khác, vươn sắp gãy cả cổ cũng không thấy Đường Kiến Vi mà lại thấy Đường Quán Thu bên cạnh.

Đường Quán Thu nghe thấy động liền quay lại nhìn, đã bắt gặp mấy gia nô hóng hớt này.

Đồng gia chủ tớ hài hòa, gia nô đã quen không phân biệt địa vị, ai cũng thấy bình thường, nhưng gia nô hóng hớt như vậy mà để người ngoài thấy cũng là chuyện làm mất mặt tám đời tổ tông.

Quý Tuyết bị phát hiện thì hoảng hốt đỏ mặt, Đường Quán Thu lại nhoẻn miệng cười với nàng không chút nào ghét bỏ chê cười. Lúc đó Quý Tuyết không biết người ấm áp xinh đẹp kia là ai, chỉ biết là ở Túc huyện này chưa từng thấy mỹ nhân như vậy. Quý Tuyết suy đoán nàng là gì của Đường Kiến Vi, nhìn trang phục không giống người hầu, thì ra lại là chị gái ruột, càng không có ngờ giai nhân lại bị điên...

Thật là đáng tiếc cho một người xinh đẹp như vậy.

Quý Tuyết còn xuýt xoa, Đồng Thiếu Huyền đã toàn tâm toàn ý hướng về gà quay. Nàng nhẹ nhàng kéo một chút đã tách cả cái đùi gà ra khỏi mình, mỡ gà nóng chảy tràn đầy lá sen.

"Oaa!"

Đồng Thiếu Huyền hối Quý Tuyết mang cái mâm đến hứng lại từng giọt mỡ gà, đây chính là tinh túy của gà quay, không thể lãng phí! Lớp da vàng óng ánh, thịt gà trắng mịn ăn bình thường cũng đã rất ngon, nhưng nếu lại có cả mỡ gà thì chính là tuyệt đỉnh nhân gian!

Thường ngày sức ăn của Đồng Thiếu Huyền cũng không quá khỏe, gà quay có ngon thì nàng cũng ăn nhiều lắm được một cái đùi đã no kềnh. Nhưng mà con gà này lạ lắm, càng ăn càng thơm, đã ăn hết một đùi mà vẫn còn thòm thèm.

"Quý Tuyết, đơm em bát cơm!"

Quý Tuyết tưởng mình nghe lầm.

Từ khi được bán vào Đồng gia trở thành tùy tùng đi theo Đồng Thiếu Huyền, cảnh tượng quen thuộc xưa nay là cả một nhà vắt óc nghĩ hết cách đuổi theo dỗ dành cô chủ nhỏ ăn thêm một miếng cơm. Đồng Thiếu Huyền sức khỏe kém lại kén ăn, không cẩn thận còn dễ bị tiêu chảy nôn mửa, cũng chính bởi thể chất này mà dù đã mười lăm tuổi mà người nàng vẫn nhỏ bé vẫn chưa dậy thì.

Bình thường nàng ăn được chút rau dưa bánh khô cũng đã vái tạ trời đất, chưa từng thấy nàng ăn xong bữa rồi còn muốn ăn thêm, thậm chí còn muốn thêm cơm!

Quý Tuyết à ừ  nhanh chóng đơm một bát cơm nóng, trố mắt nhìn một mình Đồng Thiếu Huyền đánh chén hết nửa con gà và một bát cơm, no sắp vỡ bụng mới thôi, ôm bụng căng tròn về tẩm phòng lăn kềnh trên giường nghỉ ngơi.

"Hình như gà quay Lưu ngốc hôm nay còn ngon hơn cả mọi lần?"

Đồng Thiếu Huyền liếm miệng chưa dứt được khỏi gà quay dù bụng đã sắp vỡ cả ra.

"Lưu ngốc nấu ăn ngon thật, nương tử nhà hắn ngày nào cũng ăn được ăn gà quay ngon như vậy thật là hâm mộ..."

Con gà quay khiến Đồng Thiếu Huyền ăn no vỡ bụng còn xuýt xoa này không phải do Đường Kiến Vi xếp hàng mua về. Nàng dựa theo hương vị của con gà bị rơi mất kia mà đi mua gà và lá sen về Tây viện nhóm lửa nướng, không chỉ làm y hệt vị gà quay của Lưu ngốc mà còn nhồi thêm trong bụng gà một ít hương liệu mang đến từ Bác Lăng, gà nướng ra càng mềm càng thơm.

Nàng nướng hai con gà, một con cho Đồng Thiếu Huyền và một con cho ba người cùng ăn, Tử Đàn suýt cắn cả vào tay, ăn xong vẫn chẹp miệng thèm.

Căng da bụng chùng da mắt, ba người không cần phải bôn ba đường dài nữa đều ngủ sớm.

Sáng sớm ngày thứ hai khi Tống Kiều sai người mang bữa sáng tới, Đường Kiến Vi vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ màng ra mở cửa cho hai gia nô xếp từng chiếc đĩa nhỏ và ba bát cháo loãng trên bàn trà rồi cúi chào rời đi.

Đường Kiến Vi và Tử Đàn đều nhìn —— mấy món ngộ nghĩnh này là gì vậy?

Mấy cái đĩa nhỏ hơn lòng bàn tay mà trên đĩa nào cũng là dưa muối. Tám đĩa đỏ xanh đen này nọ nhưng bản chất đều dưa muối không khác gì nhau. Bát cháo cũng nhỏ xíu, Đường Kiến Vi có thể cầm gọn tận hai cái bát này trong tay, chén trà nàng uống còn to hơn nữa là!

Đến cả Tử Đàn cũng chưa từng thấy một mâm cơm đạm bạc khiêm tốn như vậy.

Đường Kiến Vi nói: "Thế này là khó chịu với ta nên thị uy sao?"

Thị nữ đưa thức ăn chưa đi xa vẫn nghe được các nàng xì xào bàn tán:

"Bữa sáng hôm nay thật phong phú, đến tận tám món long trọng như ngày lễ tết mới có, bà chủ thật hào phóng..."

Đường Kiến Vi chỉ vào bàn đồ ăn ít như dành cho mèo ở trước mắt: "Này Tử Đàn, ta có nghe nhầm không? Phong phú?"

Tử Đàn nói: "...Lại có thể tính thành tám món như vậy sao? Chỉ có dưa muối thôi mà? Đồng phủ nghèo cỡ nào mà đến lễ ngày tết cũng chỉ ăn một bàn đồ muối?"

Đường Kiến Vi tặc lưỡi: "Chẳng trách Đồng Thiếu Huyền mỏng như tờ giấy dọa tí là ngất, thổi cái là bay. Đồng phủ nề nếp quy củ nhưng lại có vẻ không chú trọng ăn uống, Đồng Thiếu Huyền có thể lớn được đến chừng đó cũng là kỳ tích."

Hôm qua vội vã tới Đồng phủ, Đường Kiến Vi sắp xếp dọn dẹp xong lại nướng hai con gà đã ngủ mê mệt, lúc này bởi vì một bàn dưa muối mới quay ra đánh giá kỹ nơi này.

Không biết Đồng phủ đã xây từ bao lâu, mặc dù hạ nhân luôn dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn có thể thấy xà nhà đen ngòm bờ tường tróc lở. Lớp hồ trát tường đã bong ra vẫn để đó chưa được tu sửa, ghé sát vào có thể ngửi thấy mùi chua thoang thoảng.

Bên ngoài cửa sổ, Tây viện quả thực rất đơn sơ, một mảnh rừng trúc nhỏ trơ trọi ở góc sân phía Nam, xung quanh đá vụn khô cằn không có bất kỳ cây cảnh tiểu cảnh tốn kém nào.

Như vậy hôm qua lúc đi vào từ cửa chính, ngoài bức vách giản dị thì chỉ có con đường đá nhỏ dẫn tới tiền thính, không có cây ăn quả lẫn vườn hoa trang trí tiền sảnh.

Đường Kiến Vi ra khỏi phòng bước tiếp về phía tiền thính đúng lúc Đồng Thiếu Huyền đến thư viện. Có lẽ nàng dậy muộn nên bước vội bước vàng, một cơn gió thổi qua xốc tà áo lên, một miếng vá áo nổi bần bật đập vào mắt Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi: "..."

Nhà lợp ngói dầu trong suốt tiết kiệm dầu thắp đèn, thứ mà nàng chỉ mới đọc được trong truyện. Đỉnh nóc nhà bằng phẳng không có bất kỳ hoa văn đắp nổi chạm khắc nào, chớ nói chi là ao nước vọng lâu nhịp cầu*.

*Nơi vãn cảnh thư giãn của vua và nhà giàu ngày xưa

Kết hợp với tám đĩa dưa muối và những gì hạ nhân vừa nói, lại nhớ lúc Đồng Thiếu Huyền ở y quán Bác Lăng chỉ có mấy đồng xu dính túi, Đường Kiến Vi đã có kết luận, tuy rằng không quá biểu lộ ra ngoài nhưng Đồng gia nghèo, là nghèo thật sự.

Đường Kiến Vi quay về ngồi xuống, tiu nghỉu nghĩ lại toàn cảnh nghèo khó vừa rồi. Trưởng Công chúa nói đưa cho nàng bảo vật thế gian... Giờ chưa thấy bảo vật ở đâu hết mà lại thấy tương lai tăm tối chình ình trước mắt.

Nàng đã nghe qua tình hình Đồng gia trước khi tới. Đồng Thiếu Huyền đúng là cháu ngoại ruột thịt của Trưởng Tôn Dận không sai, đến Bác Lăng một chuyến để lo lót hoạn lộ. Thế vậy còn ngôi nhà cổ xưa tồi tàn này là sao?

Chẳng lẽ Trưởng Tôn Dận không đoái hoài đến Đồng gia? Cũng có thể, dù sao cũng chỉ là bà ngoại...

Cứ coi như Trưởng Tôn Dận không toan tính cho cháu ngoại, không trợ lực cho Đồng gia trở nên giàu có nhất nhì Túc huyện thì cũng không thể đến nỗi bỏ mặc Đồng gia nghèo túng thế này chứ?

Chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì?

Trên đường tới đây, Đường Kiến Vi đã hướng về một cuộc sống hòa thuận với Đồng gia. Thánh chỉ là Ngũ Chỉ Sơn sừng sững, Thiên tử tứ hôn dù có khiến bao nhiêu người không vui thì cũng như ván đã đóng thuyền.

Đời này Đường Kiến Vi chỉ có thể là thê tử của Đồng Thiếu Huyền không thể trốn chạy, Đồng Thiếu Huyền cũng không thể ruồng bỏ nàng.

Hai người xa lạ chưa từng quen biết nay đã trở thành sự ràng buộc chặt chẽ nhất trong cuộc đời đối phương.

Nàng bất đắc dĩ phải rời khỏi Bác Lăng, giờ đây nên tính toán thật kỹ cho những bước đi tiếp theo thay vì cứ mãi luyến tiếc hối hận.

Câu nói của Trưởng Công chúa lúc trước khi đi như ám chỉ cho nàng rằng Đồng gia hay Túc huyện chính là mấu chốt giải oan cho cha mẹ nàng.

Đây là chuyện của Đường gia, Trưởng Công chúa không nói và cũng không thể tự nói trắng ra, không thể tự đẩy mình vào rắc rối. Đường Kiến Vi hiểu điều ấy, có thể cho nàng một chỉ điểm như vậy nàng đã cực kỳ cảm tạ Trưởng Công chúa ban đại nghĩa ân tình.

Dọc hành trình đến Túc huyện, Đường Kiến Vi không ngừng suy nghĩ nước đường vì tương lai của mình. Cách dễ dàng nhất là chính là dựa vào Đồng gia đứng đầu nơi này mà manh nha buôn bán tích góp bạc, mở một quán rượu hàng ăn đều được.

Nếu có thể may mắn trở thành Hoàng Thương* nàng sẽ có tiền có thể một mình trở về Bác Lăng, Đồng Thiếu Huyền thích nàng hay không cũng không quan trọng, đến Bác Lăng thi cử có muốn nàng đi cùng hay không cũng không quan trọng.

*Tên chức quan, chỉ các thành viên hoàng gia tham gia quản lý buôn bán hoặc những thân tín thay mặt cho hoàng gia quản lý một số hoạt động giao thương. Ví dụ như Hòa Thân.

Đường Kiến Vi đã vạch xong con đường phía trước và còn tưởng tượng cả kế hoạch chi tiết để kiếm bộn tiền.

Tự tin sẽ hanh thông thuận lợi, không ngờ lại một bước ngã vào xóm nghèo.

Gì mà vua xứ mù, tính cua trong lỗ.

Hôm nay còn có tám đĩa dưa muối chào đón các nàng, không chừng ngày mai sẽ phải buộc bụng chịu đói. Đường Kiến Vi vô cùng hối hận hôm qua lại bốc đồng bỏ ra hai trăm đồng tiền mua tận hai con gà ngon nhất.

Hai trăm đồng! Mua được bao nhiêu vại dưa muối!

Đường Kiến Vi húp cháo với dưa muối mặn chát mà hối hận đã chén sạch con gà. Nếu còn lại nửa con giờ đem ra ăn với cháo thì ngon biết bao.

Nguyện vọng Đường Kiến Vi không thể thực hiện, Đồng Thiếu Huyền và cả nhà đã làm được.

Nửa con gà còn lại ngày hôm qua sáng nay lấy ra ăn chung với cả nhà. Chị cả và vợ về nhà mẹ đẻ, chị hai ở trong quân doanh không về, trong nhà chỉ có cha mẹ, anh cả, chị ba và nàng. Quý Tuyết dọn dưa muối và cháo ra rồi hâm nóng nửa con gà bưng lên. Nhìn nửa con gà thơm lừng ngon mắt, cả nhà hiếm ăn đồ mặn trong một tháng qua lập tức nâng đũa đánh chén nhanh gọn.

Dù thịt gà ngon nhưng anh cả Đồng Bác Di chỉ ăn một miếng ức nhỏ rồi ngửa đầu uống hết chén cháo, còn đâu đều phần cha mẹ và các em.

Đồng Tam Nương Đồng Thiếu Tiềm miệng vừa nhai miếng thịt gà vừa hỏi dò:

"Đây là gà quay của Lưu ngốc sao? Hôm qua ta cũng muốn mua mà nhìn hàng dài sợ quá đành thôi. Sao A Niệm lại tranh được thế?"

Tống Kiều không ưa tác phong này liền cau mày nhắc nhở: "Lúc ăn không nói, ăn hết miếng đi rồi nói."

"Đồng Thiếu Tiềm: "Vâng..."

Hôm qua Đồng Thiếu Huyền đã ăn nửa con, hôm nay chỉ ăn một miếng da còn đâu phần cả nhà. Nàng đặt đũa xuống và nói:

"Là Đường Tam Nương đưa tới."

Mọi người nhìn nhau sửng sốt khi nghe đến cái tên này.

"Đường Tam Nương?"

"Nàng lại có lòng tốt như vậy?"

Đồng Thiếu Tiềm nói: "Gà nướng không có rẻ đâu, đúng là dân Bác Lăng tiêu tiền thật hào phóng! Ây khoan, hai đứa một đứa ở Đông viện một đứa ở Tây viện không được gặp nhau trước khi thành thân cơ mà? Làm sao còn đưa gà cho em được vậy? Hay là hai đứa bay đã bắt đầu lén lút yêu đương rồi hả?"

Đồng Thiếu Huyền chưa kịp phản bác thì Tống Kiều đã vỗ cái đốp vào sau đầu Đồng Thiếu Tiềm, chị ba suýt nữa úp mặt vào bát cơm.

Tống Kiều cả giận: "Nói vớ nói vẩn thì rành rọt như suối tuôn, viết con chữ nhớ cái nghĩa thì cứ như nước đổ đầu vịt! Học hành mà lanh lợi bằng được một nửa ba cái linh tinh thế này thì hai cái thân già đây đã không đến nỗi sầu trắng tóc vì cô!"

Đồng Thiếu Tiềm không dám nói gì nữa mà cúi đầu vã cơm.

Đồng Thiếu Huyền cũng nhìn chị ba không thương tiếc —— đáng đời!

...

Ăn cơm xong Đồng Thiếu Huyền cầm sách từ thư phòng ra vườn hoa phía sau ngồi đọc. Trời vẫn sáng không cần đến đèn vẫn có thể nhìn rõ chữ, khi nào mặt trời lặn tối đen thì lại về phòng đọc.

Hôm qua Đồng Thiếu Huyền mượn năm quyển sách từ thư viện về nay chỉ còn một quyển chưa đọc. Nàng mở sách ra bắt đầu lẩm bẩm, sau một lúc cảm thấy thật nhàn nhã liền lấy ra một chiếc rương gỗ nhỏ đặt lên bàn đá.

Rương gỗ chỉ dày cỡ nửa bàn tay, mở ra đóng vào trơn tru, bên trong có đến hơn mười ngăn gỗ, mỗi ngăn lại chứa đầy công cụ bằng gỗ lẫn kim loại nhìn lạ lẫm phức tạp.

Đồng Thiếu Huyền không rời trang sách với tay lấy ra một bộ trò chơi tương tự trò xếp số chín ô, một món đồ chơi thiên biến vạn hóa thử thách trí nhớ. Một khung vuông ba ô ngang ba ô dọc, tám mảnh vuông đánh số từ một đến tám và một ô trống, cách chơi là sắp xếp tám ô vuông bị xáo trộn về lại đúng theo trình tự từ một đến tám.

Bộ số trong tay Đồng Thiếu Huyền không phải loại chín ô truyền thống mà có đến mười lăm ô bốn cột bốn hàng. Xếp số mười lăm ô là biến thể nàng tự tạo ra căn cứ theo cách xếp số của bản truyền thống với độ khó cao hơn.

Nàng từng đưa bản mười lăm ô đã xáo trộn cho chị ba Đồng Thiếu Tiềm chơi, Đồng Thiếu Tiềm đánh vật với tấm bàn vuông từ lúc ăn sáng xong cho đến tối đêm vẫn chưa giải được.

Trò chơi trí tuệ rèn luyện tư duy lại làm nàng phát cáu mà chạy đến chỗ em gái lu loa lên:

"Em lại trêu chị đúng không? Đây mà là trò chơi sao?!"

Đồng Thiếu Huyền hỏi: "Chị vẫn chưa giải được à?"

"Chưa!"

"Được rồi, chưa giải được thì cũng không sao, nếu chị có thể giải được thì lại có vẻ quá đơn giản. Xem ra bộ số này cũng đáng chơi đấy."

Đồng Thiếu Tiềm: "..."

Một góc sách được giữ bởi chặn giấy, Đồng Thiếu Huyền cầm một góc khác của quyển sách vừa đọc vừa chậm rãi lật sang trang tiếp theo, tay còn lại lướt lướt trên bàn số mười lăm ô, vừa nhìn sách vừa đảo mắt qua bảng số.

Hết hai nén hương, cuốn sách được đọc xong và bàn số cũng được xếp lại đúng thứ tự. Lúc này mặt trời vẫn chưa xuống núi.

Khép lại quyển sách, Đồng Thiếu Huyền điểm lại những điển trong sách đồng thời cũng xác định rõ một điều, nàng muốn và nhất định phải chung sống hòa bình với Đường Kiến Vi.

Mặc dù trong lòng nàng vẫn có vị tiên nữ đã cứu nàng một mạng, đáng tiếc chỉ sợ kiếp này đã có duyên không nợ. Bây giờ Đường Kiến Vi đã đã đến Đồng gia, dù có sợ nàng có không ưa nàng đến đâu thì cũng là thê tử tương lai của mình.

Đường Kiến Vi nói nàng yêu thích ai thì cứ yêu thích, không can dự chuyện của đối phương, đề nghị này nàng cũng vui vẻ đón nhận. Nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng không can thiệp chuyện của nhau cũng không có nghĩa là sẽ phải mặt lạnh đối lập.

Hai người sau này sẽ phải ở chung một ngôi nhà gần mấy chục năm, ngẩng đầu thấy cúi đầu gặp, nếu không thể hòa hợp với nhau chỉ sợ người không thoải mái lại là chính mình.

Đồng Thiếu Huyền đã dặn Quý Tuyết đừng mạo phạm Đường Kiến Vi, bản thân nàng nghĩ tới ngày tháng sau này cũng muốn hài hòa sống chung với nàng ấy.

May là tháng Giêng sang năm mới kết hôn, còn có nửa năm để nàng có thể tiếp nhận người vợ bạo chúa từ trên trời rơi xuống này.

...

Như Đường Kiến Vi tiên đoán, từ sau hôm thứ hai vẫn có cháo loãng nhưng tám đĩa dưa chua chỉ còn hai đĩa, thỉnh thoảng có thêm một đĩa măng chua hoặc là đậu phụ sốt tương. Thị nữ đưa đồ tới lại sẽ nói thầm vài câu "bà chủ hào phóng".

Môi Đường Kiến Vi đã nhợt nhạt, Tử Đàn cũng xanh xao vàng vọt, Đường Quán Thu cũng không chịu được sự thanh đạm héo mòn này nữa mà nói với Đường Kiến Vi:

"Mẹ, con muốn ăn thịt."

Chợ có thịt nhưng giờ Đường Kiến Vi muốn tiết kiệm tiền không muốn tiêu pha trừ khi thực sự cần thiết.

Nàng phát hiện Tây Nam Túc huyện có một đỉnh núi tên Bạch Đầu Sơn, trời lúc này đã qua giữa hè dần dần vào thu, chắc hẳn chim bay cá nhảy cũng đã béo tốt và có thể đến đây săn bắn.

Cha mẹ nàng đều là cao thủ cưỡi ngựa bắn cung, từ bé Đường Kiến Vi đã yêu thích săn bắn mùa thu, năm lên bảy tuổi đã bắt đầu đi thu săn cùng cha mẹ hằng năm, bắt được lợn rừng hươu rừng về đảm bảo có thịt ăn trong mùa đông.

Nàng mượn Tống Kiều đồ săn bắn, cung tên dây thừng và một con ngựa khỏe một mình tới Bạch Đầu Sơn, Tử Đàn ở nhà chăm sóc tỷ tỷ.

Đã đến chân núi, ngắm nhìn Bạch Đầu Sơn xanh um tươi tốt cây cối rậm rạp, chẳng hiểu sao lại đặt tên là Bạch Đầu.

Cưỡi ngựa đi một vòng lên núi không thấy một con thú nào ngoài cây lá um tùm. Lúc này mới nhớ ra Túc huyện ở phía Đông Nam, vào thu trời vẫn ấm áp và ẩm ướt không giống như Bác Lăng bốn mùa rõ ràng, động vật nơi này vốn không cần tích mỡ cho mùa đông. Đường Kiến Vi hơi lo lắng nhỡ đâu con nào con nấy cũng gầy trơ xương như người dân ở đây thì nàng lấy gì mà bồi bổ thân xác này?

Đi khắp Bạch Đầu Sơn vẫn không tìm được gì cả, đến khi xuống núi thì đi qua một nông dân chuyên nuôi thỏ. Hỏi dò giá cả thì tám mươi văn tiền một con, cũng khá rẻ.

Đường Kiến Vi chọn một con thỏ vừa phải, nông dân nhấc con thỏ lên vỗ vỗ cái bụng no căng:

"Con này ngon, nhiều thịt!"

Đường Kiến Vi hài lòng trả tiền, buộc lại bốn chân thỏ rồi để vào túi hông ngựa.

Đường Kiến Vi trở lại Đồng phủ lúc mặt trời đã lặn, Đồng Thiếu Huyền từ thư viện về đúng lúc nàng ôm thỏ ra, hai người nhìn nhau. Đồng Thiếu Huyền còn đang suy nghĩ nên xưng hô như thế nào, thấy gọi thế nào cũng không hợp lý.

"Phu nhân đã về."

Đường Kiến Vi đã mở lời trước, cong mắt cười rạng rỡ, miệng gọi ngọt xớt không chút ngại ngùng.

Còn chưa thành thân, hai tiếng "Phu nhân" quá thắm thiết...

Chưa từng được ai gọi như vậy, Đồng Thiếu Huyền hơi ngại ngùng, càng không muốn tỏ ra rụt rè khiến đối phương cười nàng, lại nhớ tới rằng mình muốn sống hòa thuận với Đường Kiến Vi nên cũng muốn trả lời một câu mới phải, nhưng hai chữ "Phu nhân" này nàng không cách nào thốt ra được.

Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy một con thỏ hoạt bát đáng yêu trong lòng Đường Kiến Vi như thấy đề tài nói chuyện, nàng thích nhất là động vật nhỏ, đã từng nuôi rất nhiều từ cá đến rùa đen và chó mèo.

Đồng Thiếu Huyền vui vẻ mà tiến đến hỏi:

"Đây là của ngươi à?"

"Tất nhiên là của ta." Đây chính là một chút thịt ta cất công tìm suốt cả một buổi trưa mới thấy!

"Thật đáng yêu, tên nó là gì?" Đồng Thiếu Huyền như trẻ con mà chạm tai con thỏ nhỏ.

Đường Kiến Vi không biến sắc đáp lời: "Bữa Tối."

Đồng Thiếu Huyền: "...?"

_

Tác giả có lời muốn nói:

Menu hôm nay:

Gà quay Lưu ngốc

Gà quay Lưu ngốc, tương truyền do cha Lưu ngốc nghĩ ra và truyền lại cho con trai. Lưu ngốc như tên, chỉ có thể làm một việc là nướng gà da giòn thịt mềm thơm lừng mười dặm. Có người nói năm đó Triệu thị là thê tử của hắn bây giờ lần đầu được ăn gà quay đã rất thích và nhất quyết phải cho hắn, đủ cho thấy mị lực gà quay Lưu ngốc.

Nhưng gà quay bí truyền này đã nhanh chóng bị một vị tiểu thư đến từ Bác Lăng xa xôi phá giải.

Cô nương này bắt chước theo y như của vị gà quay Lưu ngốc chính gốc và đã tặng một con cho cô vợ tương lai của nàng.

Cô vợ tương lai Đồng thị lại không biết con gà quay mê hoặc có thể sánh ngang với tiên nữ lại không phải do Lưu ngốc làm ra, càng không hay biết rằng kể từ lúc đó dạ dày của nàng đã bị tiểu thư Bác Lăng ấy chinh phục...

(Trích "Bách khoa Dưỡng Thừa tào lao", Ninh Viễn)

Tám loại dưa muối (Thôi bỏ đi)

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com