25+26
Chương 25. Nàng ta phải là một con yêu quái đội lốt mỹ nhân
_
Đồng Thiếu Huyền bị bắt nạt chạy đi rồi, bánh quẩy và sữa đậu nành bán trong chưa tới một canh giờ đã hết, hôm nay Đường Kiến Vi rất vui vẻ.
Qua hai ngày, bánh quẩy của nàng thành công có chỗ đứng tại phường Cảnh Dương, mọi người gọi nàng là "Bánh quẩy Tây Thi". Tuy danh hiệu này hơi quê mùa nhưng lại càng dễ lan truyền nhanh chóng tại một nơi như huyện Túc. Huống chi danh xưng này cũng công nhận khuôn mặt đẹp của nàng, nàng vui vẻ đón nhận.
Nàng ngân nga đẩy xe trở lại Đồng phủ, nàng biết ý vào từ cổng sau, đẩy xe lên con dốc hướng về Tây viện, Tử Đàn nghe tiếng lập tức ra đón.
"Tam Nương đã về! Bán hết nhanh vậy sao? Còn nhanh hơn hôm qua nữa!"
Đường Kiến Vi nhấc nồi sữa đậu nành rỗng khỏi xe: "Không sao, dân ở đây nhìn gầy nhưng sức ăn cũng không thua người phương bắc. Hôm nay đã có người đặt trước bánh quẩy cho sáng mai, đêm nay ta chuẩn bị thêm."
"Tam Nương, mấy ngày nay đã kiếm lời bao nhiêu?" Tử Đàn rục rịch muốn biết chiến công.
"Quầy nhỏ mới bán được ba ngày, lời về hai lượng bạc."
"Hai lượng?! Chị bán giá hai đồng tiền mà mới ba ngày đã lời hai lượng bạc?" Tử Đàn há miệng kinh ngạc, trong mắt như nhìn thấy vàng ròng bạc trắng lấp lánh.
"Ngày mai kết thúc ưu đãi khai trương, không tặng kèm sữa đậu nành nữa mà sẽ bán đúng giá."
Ba ngày hai lượng bạc đối với Đường Kiến Vi mà nói vẫn hơi ít. Tử Đàn vẫn cần ở nhà chăm nom chị và giặt giũ dọn dẹp, chỉ có một mình Đường Kiến Vi xoay sở nhưng nàng vẫn nhẫn nại. Quầy hàng mới mở bán với món ăn rẻ và đơn giản nhất, con số thu về như hiện tại cũng tương đối khả quan.
Đường Kiến Vi không vội vàng, đó mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng còn nhiều tuyệt kỹ chưa phô ra. Hiện tại bánh quẩy kết hợp với sữa đậu nành vẫn còn mới mẻ với bách tính Túc huyện, vẫn có thể bán chạy một thời gian nữa, đến khi mọi người không còn quá hứng thú nữa thì nàng lại biến tấu thành các món khác.
Mục tiêu của Đường Kiến Vi là trong vòng một năm thu về mức lời hai mươi lượng bạc một ngày.
Tử Đàn hồ hởi lấy chén bát từ xe đẩy ra rửa: "Để em rửa sạch!"
Từ nhỏ Tử Đàn đã là thần giữ của, cũng bởi vậy mà lúc trước Đường gia gặp biến cố mới có thể nảy ra suy nghĩ ém đi một ít trang sức đến giúp nàng vượt qua được gian nan ban đầu, cho nên không thể cho Tử Đàn biết hành động tiếp theo của nàng.
Tử Đàn đi rửa chén, Đường Kiến Vi đến tẩm phòng của Tống Kiều ở phía đông.
...
Bữa tối Đồng Thiếu Huyền không ăn nhiều, ra vườn hoa nhỏ phía sau nghiên cứu hướng nguyệt thăng. Nàng đã loay hoay với hướng nguyệt thăng suốt hơn một năm vẫn chưa thành công.
Trăng soi giữa trời, lúc nàng tập trung lại thì bánh răng truyền lực đã bị lắp ngược.
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Tất cả là tại Đường Kiến Vi!
Nàng đã trở về nhà hơn một canh giờ nhưng vẫn không thể nào xóa đi hình ảnh ngạo kiều của Đường Kiến Vi trong đầu. Gương mặt đó là thật là diễm lệ, còn có nét giống tiên nữ...
Đồng Thiếu Huyền vừa phỉ nhổ chính mình vừa không thể ngừng so sánh, mải suy nghĩ mà không để ý bánh răng đã bị lắp ngược. Muốn tháo ra nhưng không hề dễ dàng chút nào, bánh răng đã khớp chặt vào vị trí.
Đồng Thiếu Huyền oằn người tê tay mới bẻ được bánh răng ra. Nàng vừa thổi những ngón tay vừa nhắc nhở bản thân đừng mất lý trí đừng mất lý trí, tất cả chỉ là giả dối.
Đường Kiến Vi sao mà là tiên nữ được? Nàng ta phải là một con yêu quái đội lốt mỹ nhân.
Không được, phải nói chuyện Đường Kiến Vi bán rong ở cổng phường cho mẹ biết. Nàng tự biết mình không đấu lại được Đường Kiến Vi nhưng nàng còn có mẹ, mẹ có thể trấn được yêu quái.
"Mẹ!"
Đồng Thiếu Huyền đến tẩm phòng của Tống Kiều lại chạm mặt Đường Kiến Vi đẩy cửa đi ra, hết sức kinh ngạc: "Sao ngươi lại ở đây?"
Đường Kiến Vi: "Sao ta không thể ở đây? Ta đến tìm mẹ trò chuyện tâm sự."
"...Ngươi gọi ai là mẹ cơ?"
Đường Kiến Vi trêu chọc Đồng Thiếu Huyền đến nghiện: "Ngươi gọi ai là mẹ thì ta sẽ gọi người đó là mẹ."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đường Kiến Vi chợt nhớ lại quyết tâm của mình trên đường đến Túc huyện.
Cho dù Đồng gia không đứng đầu huyện Túc này mà chỉ là một "dòng dõi thư hương" bình thường ở đây, nàng vẫn sẽ trở thành vợ hiền của Đồng Thiếu Huyền, trừ khi Thiên tử lại ban một cái sắc chỉ khác. Mà Đồng Thiếu Huyền vừa ngốc vừa lẩy bẩy, bắt nạt rất là vui, Đường Kiến Vi cũng không rõ hành vi trêu đùa của mình có phải là đang tìm niềm vui trong đau khổ hay không.
Đồng Thiếu Huyền nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi đến khi người khuất dạng mới đẩy cửa bước vào.
"Mẹ, Đường Tam Nương đến tìm mẹ làm gì vậy?"
Tống Kiều đang thưởng thức món đồ cầm trong tay, trong mắt tỏa ra ánh sáng không mấy đứng đắn, lúc ngẩng đầu nói chuyện với con gái vẫn chưa hết cười:
"A Niệm đấy à, con vừa gặp con bé hả?"
"... Mẹ có ổn không vậy? Sao nhìn mẹ lạ thế?"
Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Đồng Thiếu Huyền chính là: Đường Kiến Vi quả thật là yêu quái tu luyện thành tinh, nếu không thì sao mẹ lại thành ra thế này? Chẳng lẽ mẹ cũng bị yêu thuật của nàng đầu độc?
"Ầy, lại nhắc, đứa nhỏ chưa xuất giá này cũng có chút bản lĩnh. Tuổi còn nhỏ nhưng đã rất chín chắn biết lo trước nghĩ sau chu toàn, nói không chừng chính là phúc tinh của Đồng gia chúng ta."
Đồng Thiếu Huyền khó tin: "Mẹ?! Mẹ có còn nhớ chuyện Đường gia hủy hôn không vậy?! Mẹ còn nhớ nhà ta từng phỉ nhổ Đường gia mỗi ngày không?"
Không ngờ Tống Kiều lại giáo huấn Đồng Thiếu Huyền: "Con thật là, cứ để bụng những chuyện cũ năm xưa làm gì? Ta thấy A Thận cũng không biết chuyện hủy hôn mà tất cả đều tại là cha mẹ vô liêm sỉ bên kia phá rối."
"... A Thận là ai?"
"Là thê tử của con đấy, Tam Nương tiểu tự là A Thận."
Đồng Thiếu Huyền nghe mẹ thân thiết gọi cả tiểu tự của Đường Kiến Vi mà ù ù cạc cạc.
Tống Kiều đặt một lượng bạc dưới ngọn đèn dầu và hỏi nàng: "Con cũng biết cái này là gì chứ hả?"
Đồng Thiếu Huyền: "Con biết, đây là bạc. Mẹ làm sao vậy? Có cần con mời đại phu đến khám không?"
"Nói cái gì vậy, mẹ con đây rất khỏe mạnh không ốm đau gì cả. Con có biết thỏi bạc này từ đâu ra không?"
Nghe vậy Đồng Thiếu Huyền cũng đoán ra: "Mẹ đừng nói là do Đường Kiến Vi bán đồ ăn sáng kiếm về đó?"
Tống Kiều: "Ơ con biết rồi hả, xem ra cũng rất là để ý thê tử tương lai đấy nhỉ."
Đồng Thiếu Huyền chẳng muốn phản bác, thì ra cũng chẳng phải yêu thuật gì mà chỉ là đồng bạc nhỏ mang uy lực mê hoặc khiến mẹ thần hồn điên đảo mà thôi.
"Vừa rồi A Thận đến cảm ơn chúng ta đã đón nhận con bé với chị nó và người hầu, nhưng giờ vẫn chưa xuất giá nên vẫn không tính là người nhà của chúng ta. Bây giờ ăn uống đều là nhà ta lo, nó nói không thể ăn trắng mặc trơn như vậy nên sau này cứ mười ngày sẽ đưa một lượng bạc coi như là tiền sinh hoạt. Nếu quầy ăn sáng khấm khá hơn thì mỗi tháng sẽ được hơn ba lượng bạc. Chưa tính xa vời, chỉ cần ba lượng bạc, ba lạng thôi... Nhà chúng ta có thêm ba lượng bạc mỗi tháng là có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Đứa nhỏ này cũng thật có lòng."
Mơ mộng rạng rỡ trên gương mặt của Tống Kiều, hai hàng nước miếng tham lam sắp rỏ cả xuống.
Đồng Thiếu Huyền dửng dưng nhìn mẹ, thầm nghĩ, có lẽ năm đó mẹ gả cho cha cũng chưa từng nở nụ cười xán lạn từ đáy lòng như này. Ai mà ngờ được nhân vật đầu tiên mà Đường Kiến Vi mua chuộc ở Đồng gia lại là bà chủ của Đồng gia, lại còn cực kỳ khôn ngoan khi bạc lấp lánh ra mua chuộc mà thành công trong một lần ra đòn.
Được thôi, không cần nói về quầy hàng nữa, mẹ sẽ không cảm thấy Đường Kiến Vi bày sạp ngoài đường mất mặt mà có khi còn quay ra ủng hộ nhiệt liệt. Nói không chừng mấy hôm nữa còn phái người phụ giúp để Đường Kiến Vi càng buôn may bán đắt, tiền vào như nước.
Không trông cậy được vào mẹ nhưng trong nhà còn có cha và các anh chị, chỉ cần họ cùng chiến tuyến với mình thì Đồng Thiếu Huyền sẽ không đơn độc.
...
Đường Kiến Vi và Tử Đàn nấu sữa đậu nành rồi lại nhào bột đến đêm khuya, mỗi khi mệt gãy cả lưng lại nghĩ tới tiếng vàng bạc leng keng mà hì hục nhào bột tiếp, mọi sự lao lực gian khổ đều đáng giá...
Sáng hôm sau đẩy xe đi bán, Đường Kiến Vi nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền đi phía trước, một chiếc xe gỗ nhỏ hình con cừu béo tròn tròn rất là đáng yêu lẽo đẽo theo sau. Xe gỗ nhỏ chứa một đống cuộn sách to bên trong, Đồng Thiếu Huyền nhẹ tênh không cần mang vác gì.
Tối hôm qua Đồng Thiếu Huyền lăn qua lộn lại không ngủ được, bèn đi sửa túi sách để không phải phiền Quý Tuyết leo núi cùng nàng nữa, tiện dịp cải tạo lại xe nhỏ càng tiện lợi hơn. Nàng vừa đi vừa cúi đầu xoay xoay món đồ trong tay, đây là trái tim của hướng nguyệt thăng, tên là phi thiên luân.
Trên thực tế nàng đã có thể làm cho hướng nguyệt thăng bay lên, nhưng theo Đại Diễn Hạc Tập, hướng nguyệt thăng có thể bay cả trăm dặm mà không rơi xuống, lại còn có thể tự động điều khiển hai giai đoạn bay ở độ cao khác nhau.
Trong mắt người ngoài, nàng đã là người duy nhất có thể tạo ra hướng nguyệt thăng. Nhưng Đồng Thiếu Huyền vẫn chưa hài lòng, nàng không chỉ muốn nó bay được mà còn phải bay cao hơn nữa, muốn nó sánh vai với tổ tiên. Tuy nhiên hướng nguyệt thăng thật sự rất phức tạp, cho tới nay nàng vẫn chưa hiểu rõ nhiều bộ phận và chi tiết lắp của nó.
Sáng nay nàng muốn nán lại thêm một lúc làm phi thiên luân nhưng Quý Tuyết thúc giục nàng nhanh nhanh đến thư viện nếu không sẽ muộn học, nàng không muốn dừng lại sợ bị đứt mạch suy nghĩ nên chỉ ăn hai hớp cháo qua loa rồi mang theo phi thiên luân ra ngoài, tranh thủ dọc đường nhàm chán mà tiếp tục mày mò.
Đột nhiên ầm ầm từ xa vọng lại, Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu thấy một con ngựa cao lớn lao tới phía trước, bụi đất bốc lên mịt mù.
Đầu ngựa đeo lô bạc, kỵ binh mặc áo giáp cắm trên lưng lệnh kỳ màu vàng, người đi đường dồn dập né tránh, Đồng Thiếu Huyền cũng nép vào một bên đường. Đây chính là lính đưa tin khẩn tám trăm dặm đang truyền lệnh khẩn, cơ mật nhà binh quan trọng được đặt lên trên tất cả, có đâm chết người cũng không phải chịu trách nhiệm nào.
Nàng vừa nghiêng người thì tầm mắt thấy phía sau có một bóng người quen thuộc còn đứng ở giữa đường. Người này lại là Đường Kiến Vi?
Đường Kiến Vi đẩy xe mà lại mải nhìn túi sách nhỏ.
"Tránh ra!"
Kỵ binh hét lên, lúc Đường Kiến Vi nghe được ngẩng đầu thì khoảng cách đã rất gần, đoàn ngựa phi ầm ầm trên đường không thể dừng lại, Đường Kiến Vi muốn né tránh nhưng đã quá trễ.
Trong chớp mắt hai bên sắp đâm vào nhau, Đồng Thiếu Huyền nhanh tay kéo Đường Kiến Vi vào lòng, xoay người tránh thoát vó ngựa, hai người mất đà va vào tường. Vai Đồng Thiếu Huyền đau phát run khi bị Đường Kiến Vi đâm sầm vào, đau đến vã mồ hôi lạnh.
Đồng Thiếu Huyền chỉ lo cứu Đường Kiến Vi không kịp kéo túi sách lại. Ngựa hung hãn đá văng cừu nhỏ bay lên không trung xoay mòng mòng, tất cả sách bị văng ra ngoài, người đi đường la oái ôm đầu né tránh. Cừu nhỏ tiếp đất bằng bốn chân vững vàng. Mọi người kinh ngạc tiến đến nhìn, cừu nhỏ im ắng rồi chợt nứt ra loảng xoảng thành một đống gỗ vụn.
Kỵ binh tức giận quay lại mắng, Đường Kiến Vi trong vòng tay Đồng Thiếu Huyền toát mồ hôi lạnh sợ hãi.
"Ngươi ổn chứ?" Đồng Thiếu Huyền lo lắng đỡ vai nàng.
Đường Kiến Vi hắng giọng: "Ta không sao."
Đường Kiến Vi cũng đã tới Đồng gia một thời gian, hai người từng chạm trán vài lần nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế. Đồng Thiếu Huyền đã nhận ra, nhìn Đường Kiến Vi có vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt đã tái đi, chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Bởi vậy Đồng Thiếu Huyền đã xác nhận được một điều, Đường Kiến Vi không phải yêu quái mà là người, là một người cũng sẽ biết sợ hãi như bao người.
Đồng Thiếu Huyền thầm đắc ý như đã phát hiện được một yếu điểm của Đường Kiến Vi, đang muốn cười thì vai phải nhói đau khiến nàng kêu lên.
"Sao vậy?" Đường Kiến Vi bừng khỏi nỗi sợ quay sang hỏi Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đối phương, miễn cưỡng cười: "Chạm nhẹ tí thôi không sao cả, ta đi loanh quanh một tí sẽ hết..."
Đứng yên còn đỡ, nàng vừa cựa nhẹ liền cảm giác đau đớn như vai đã bị bẻ gãy, Đồng Thiếu Huyền đau đến cắn răng.
Đường Kiến Vi vội ngăn nàng: "Đừng cử động, có vẻ đã tổn thương vào gân cốt. Vừa rồi đỡ ta nên bị thương à?"
Đồng Thiếu Huyền không dám nhúc nhích, cơn đau lan từ lưng đến đỉnh đầu, chật vật toát mồ hôi nhưng nàng không muốn yếu thế trước Đường Kiến Vi, vẫn tỏ ra ung dung mà nói:
"Làm gì mà dễ tổn thương gân cốt như vậy, chỉ cần xoa thuốc là sẽ ổn thôi! Được rồi, không có chuyện gì nữa ta đến thư viện đây."
Đồng Thiếu Huyền toan muốn đi, Đường Kiến Vi vốn muốn kéo Đồng Thiếu Huyền lại nhưng sợ chạm vào vết thương nên bèn kéo đai lưng ngăn bước chân đối phương.
Đồng Thiếu Huyền không tin nổi mà quay đầu lại: "Ngươi làm gì thế! Sao lại kéo đai lưng ta giữa đường như vậy?"
Đường Kiến Vi nói: "Ta là thê tử của ngươi, một cái đai lưng ta muốn kéo lúc nào chả được."
"Ngươi..."
Đồng Thiếu Huyền đau váng cả đầu không muốn hao sức cãi nhau nữa, Đường Kiến Vi cũng nhân từ nhẹ nhàng:
"Ngươi không thấy nét mặt của ngươi bây giờ, gương mặt khả ái nhăn lại như củ nhàu."
"Ta..."
"Được rồi, hôm nay đừng đến thư viện nữa mà hãy về nhà đi."
Vốn là Đồng Thiếu Huyền vẫn còn hơi lăn tăn, nhưng khi vừa nghe nàng nói "đừng đến thư viện" thì trong lòng như đã mở cờ mà ngoài miệng vẫn nói:
"Không đến thư viện sao? Như vậy có vẻ không tốt lắm, chỉ sợ cha mẹ ta không đồng ý."
Đường Kiến Vi nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng — thần đồng lại không thích đến lớp?
"Không sao, ta sẽ nói với cha mẹ ngươi, chuyện này xảy ra là do ta, ta sẽ có trách nhiệm tới cùng."
Đường Kiến Vi trong ấn tượng của Đồng Thiếu Huyền hiếm khi đứng đắn, nếu không tỏ ra quyến rũ nhằm đạt được mục đích thì chính là cười cợt giả tạo đầy xấu xa. Bây giờ khi nàng nói ra lời chân thành Đồng Thiếu Huyền lại không dám nhìn thẳng nàng.
Càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng cảm thấy Đường Kiến Vi giống tiên nữ của nàng...
Chắc là ta bị điên rồi.
Đồng Thiếu Huyền tàn nhẫn cấu mình một cái hy vọng bản thân tỉnh táo lại.
Niềm vui không phải đến thư viện không át được nỗi đau từ xương cốt, Đồng Thiếu Huyền thất thểu bước về nhà. Khi nàng nhìn đến cừu nhỏ dày công cải tạo đã vỡ vụn từng mảnh lại càng quặn lòng muốn thổ huyết.
Những người đi đường tốt bụng giúp gom lại những cuộn sách rơi rải rác, Đồng Thiếu Huyền cảm ơn muốn nhận thế nhưng vai phải đau đớn khiến nàng không nhấc nổi cánh tay. Đường Kiến Vi tới nhận thay nàng.
Một người nhận một người cảm ơn, một khung cảnh hòa hảo ấm áp. Đường Kiến Vi ôm đầy những cuốn sách nặng trĩu quay ra nói với Đồng Thiếu Huyền:
"Ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đem sách về nhà cất rồi ra đón ngươi."
"Vì sao? Ta đau vai chứ không đau chân, không cần ngươi tới đón."
Đường Kiến Vi trầm mặt: "Nghe lời."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
"Tiện thể trông xe giúp ta."
Quầy xe đẩy của Đường Kiến Vi còn ở đây, Đồng Thiếu Huyền đành nghe theo.
Đường Kiến Vi vội vã quay vào phường, chưa tới nửa khắc đã trở lại, đúng hơn là nhấc váy chạy nhanh đến chỗ Đồng Thiếu Huyền:
"Tới đây, ngươi ngồi lên xe ta đẩy về."
Thì ra nàng nghĩ như vậy. . .
"Không muốn..." Đồng Thiếu Huyền từ chối.
"Sao lại không muốn? Xấu hổ?" Đường Kiến Vi vạch trần tim đen của nàng.
Lại không xấu hổ sao? Bây giờ người đi đường đều đang nhìn nàng. Đường Kiến Vi một người ngoại xứ đến Túc huyện là một người xa lạ ở nơi xa lạ không có người nhà lẫn bạn bè quen biết, có làm chuyện điên rồi đến đâu thì cũng chẳng có ai chỉ trỏ.
Nhưng đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói thì hoàn toàn là một thái cực khác. Nàng sinh ra lớn lên ở đây, quen biết hơn một nửa cái huyện Túc này. Chuyện hôm nay ngày mai có thể lan truyền đến thư viện Bạch Lộc, không chừng sẽ bị Cát Tầm Tình lôi ra trêu ghẹo chứ chưa nói đến chuyện ngồi lên xe để Đường Kiến Vi đẩy về nhà!
Hình ảnh ấy quá đỗi chói mắt, Đồng Thiếu Huyền không dám nghĩ tới!
"Đừng ngại, ngươi cứu ta mà bị thương, đi bộ lại càng đau hơn, chiếc xe này rất vững chãi, ta đã lau sạch sẽ rồi mau lên đi tránh đụng vết thương nhiều hơn."
Đường Kiến Vi tận tình khuyên nhủ, Đồng Thiếu Huyền vẫn chần chừ.
Đường Kiến Vi cũng đành chịu nàng.
Chết vì sĩ!
Đồng Thiếu Huyền lại ấn vai cắn răng bước đi: "Ta tự đi được. Đi thôi... đừng đứng đây... nói nhiều như vậy"
Đường Kiến Vi theo sau nghi ngờ: "Ngươi còn chê ta lắm mồm. Bước đi không đau thật à?"
Đồng Thiếu Huyền kiêu ngạo: "Chẳng đau tí nào!"
Đường Kiến Vi không nhìn nổi nữa đành ra chiêu hiểm: "...Ngươi đầm đìa mồ hôi còn môi thì trắng bệch, còn không lên xe thì ta sẽ ôm ngươi lên!"
Đồng Thiếu Huyền không tưởng tượng được nàng còn vô lại tới mức đó.
"Trò đùa quá nhạt nhẽo!"
"Ha, vậy ngươi liền biết ta có đang đùa hay không."
Đường Kiến Vi tiến tới định ôm Đồng Thiếu Huyền, hổ giấy Đồng Thiếu Huyền lập tức leo tót lên xe đẩy ngồi ngay ngắn. Đường Kiến Vi cười vang, Đồng Thiếu Huyền đỏ bừng mặt tức giận thúc giục:
"Được rồi đi nhanh lên một chút!"
Có lẽ bởi Tống Kiều từng lớn lên ở Bác Lăng, dù đã ở Túc huyện mấy chục năm nhưng vẫn nói giọng Quan thoại, Đồng Thiếu Huyền nghe nhiều mà thấm, khẩu âm cũng nhẹ hơn so với những người Túc huyện khác, chí ít có thể nghe hiểu mọi câu mọi từ. Nhưng vốn là người sinh ra lớn lên ở Túc huyện, lúc mất bình tĩnh vẫn nghe rõ khẩu âm địa phương, có chút đáng yêu.
Đường Kiến Vi đưa nàng trở lại, Tống Kiều hay tin con gái bị thương đã dẫn theo vài người làm vừa ra tới cổng.
"Sao rồi? Có bị thương nặng không?"
Thấy con gái nhợt nhạt, Tống Kiều hết sức lo lắng. Gái út sức khỏe đã kém, bình thường cảm lạnh nhẹ thôi đã có thể ốm liệt giường, huống chi bây giờ còn bị xô xát vào người. Đối với người khác mà nói chỉ là một vết thương nhỏ ngoài da, nhưng Tống Kiều quá rõ thể trạng của con gái, nghe Đường Kiến Vi tường thuật lại liền cảm thấy trong lòng bị cắt một dao, sợ rằng tổn thương gây ảnh hưởng lớn khiến con gái khổ sở.
Đồng Thiếu Huyền thấy mẹ sốt sắng chuyện bé xé ra to:
"Con không sao, mẹ lấy giúp con bình rượu thuốc trị bầm để con tự bôi."
"Sao mà để con tự bôi được, con tự bôi kiểu gì?"
Đường Kiến Vi tiếp lời: "Đúng, chắc chắn ngươi không tự làm được. Mẹ đưa thuốc cho con đi, con giúp A Niệm xoa."
Tiếng gọi "A Niệm" này... Chưa thành thân đã gọi thân mật như thế, sau này kết hôn rồi sẽ càng bất kham?
"Ta tự..."
Không cho cái miệng nhỏ tía lia của Đồng Thiếu Huyền tiếp tục kháng nghị, Đường Kiến Vi cầm bình rượu thuốc Sài thúc mang tới và nói với Tống Kiều:
"Mẹ, mọi người đi xuống trước đi."
Đồng Thiếu Huyền: "Tại sao?"
Tống Kiều hiểu ý phất phất tay, Sài thúc và gia nô đều rời tiền thính.
Dự cảm bất an lan tràn trong lòng Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi lại như đọc được suy nghĩ mà khều khều vạt áo sau của Đồng Thiếu Huyền, biến cảnh tượng trong đầu Đồng Thiếu Huyền thành hiện thực:
"Cởi ra."
Đồng Thiếu Huyền khiếp đảm lập tức túm chặt cổ áo:
"Đừng như thế!"
Đường Kiến Vi bắt nạt Đồng Thiếu Huyền rất vui vẻ, cố tình nói:
"Hôm nay không cởi sau này thành rồi cũng phải cởi. Đến đây nào phu nhân, cởi sớm thoải mái sớm."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Ngôn từ dăm dê thô bỉ gì vậy?!
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Mọi người phải từ từ lĩnh hội công khí của ta (Tà mị nở nụ cười).
Đường Kiến Vi: Mau, cởi ra.
Đồng Thiếu Huyền: !! Khoan đã!
§
Chương 26. Làm gì có chuyện đó! Chắc chắn là không có!
_
"Ngươi nói chuyện dăm dê thô bỉ!"
"Dăm dê thô bỉ? Đúng rồi, ta chính là một con dê đương nhiên sẽ nói tiếng dê rồi. Vừa nãy cứu ta rất dũng cảm cơ mà? Giờ ta giúp ngươi bôi thuốc lưu thông máu sao ngươi lại nhăn nhó? Mau để ta chữa trị vết thương cho, để vết bầm tím càng lâu càng không tốt, ngươi cũng không muốn đau cả mười ngày nửa tháng chứ? Đến lúc không nhấc lên nổi tay phải ăn uống khó khăn thì lại là ta chăm sóc ngươi đó."
"Chăm sóc? Ý gì vậy hả?"
Ánh mắt Đường Kiến Vi lập lòe ý đồ xấu: "Ngươi không cầm được đũa không gắp được ăn thì hiển nhiên là ta đút cho ngươi ăn."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Đồng Thiếu Huyền trước mắt Đường Kiến Vi cuộn mình lại như một nụ hoa khép kín không thể ép nở. Lo lắng cho sức khỏe của ân nhân cứu mạng, Đường Kiến Vi quyết định ngừng trêu đùa, đang muốn nói "không đùa nữa" thì Đồng Thiếu Huyền chầm chậm nới lỏng đai áo, quay lưng lại khẽ nói:
"Vậy ta... đưa vai phải ra là được hả?"
Đường Kiến Vi nín cười: "Được được, mà tốt nhất vẫn nên cởi hết ra."
Đồng Thiếu Huyền: "...Ai lại cởi quần áo giữa tiền sảnh?!"
"Há, phu nhân mời ta đến tẩm phòng sao? Cũng được, ta đỡ phu nhân cùng đi."
"..."
Đồng Thiếu Huyền bị nàng chọc cho xấu hổ sắp tức chết.
Đường Kiến Vi không nhìn thấy mặt Đồng Thiếu Huyền nhưng thấy cả hai tai đã đỏ lừ, nếu trêu nữa thì cổ cũng sẽ đỏ, nếu cởi hết đồ ra có lẽ sẽ được thấy một con tôm chín. Đồng Thiếu Huyền gồng cứng như đá tảng, trong lòng đấu tranh dữ dội giữa việc ở lại tiền sảnh hoang đường hơn hay là cùng thê tử chưa xuất giá đến tẩm phòng hoang đường hơn.
Kết luận cuối cùng là, đến tẩm phòng hợp lý.
Một khi cánh cửa phòng đóng lại, dù hai người có đánh nhau ngươi chết ta sống thì người khác cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có sao đi nữa thì nàng vẫn có thể biện hộ.
Đồng Thiếu Huyền đã có lựa chọn, đang muốn nói "chúng ta đến tẩm phòng" thì nghe được tiếng nhịn cười của Đường Kiến Vi.
Đồng Thiếu Huyền: "Ngươi?!"
"Được rồi được rồi, ngươi cứ ở đây kéo vai phải ra là được."
"...Ngươi đùa cợt ta?"
"Ha, hóa ra chúng ta không đến tẩm phòng khiến ngươi thất vọng lắm hả?"
". . ."
Đồng Thiếu Huyền á khẩu. Bất kể nàng nói gì đứng đắn hay không đứng đắn thì qua lời của Đường Tam Nương cũng đều biến thành ý nghĩa khác. Trên đời này lại có một nữ nhi ăn nói không chút kiêng dè như vậy sao? Một người ngả ngớn như thế sao có thể viết ra những lời thơ cao ngạo lai láng trong "Đối tửu"?
Những chung đụng ban đầu giữa Đồng Thiếu Huyền mười lăm tuổi và Đường Kiến Vi mười bảy tuổi không chỉ có máu me tung tóe đầy chấn động mà còn đan xen vô vàn mâu thuẫn khó hiểu.
Nàng khi còn trẻ không thể lường trước được người con gái bất phàm trước mắt sẽ mang tới cho nàng một cuộc sống đặc sắc đến nhường nào.
. . .
Đồng Thiếu Huyền để lộ vai phải rồi nằm bất động trên bàn trà như cá ươn.
Đường Kiến Vi cầm rượu thuốc lại nhớ ra không có thuốc mỡ.
Các quầy thuốc ở Bác Lăng đều bán rượu thuốc trị bầm tím kèm với thuốc mỡ, thông thường sẽ hơ nóng rượu thuốc trộn với thuốc mỡ trên lửa rồi bôi lên vết thương. Nếu không có thuốc mỡ thì phải dùng hai lòng bàn tay chà xát thật mạnh để thuốc nóng lên rồi xoa bóp vết tụ huyết.
Như thế này, Đường Kiến Vi sẽ phải chạm vào vai Đồng Thiếu Huyền.
Người luôn mạnh miệng trêu người khác nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày những gì mình nói sẽ trở thành hiện thực. Đường Kiến Vi im lặng. Ai mà ngờ rượu thuốc lại không kèm thuốc mỡ!
Bả vai Đồng Thiếu Huyền đỏ tấy đáng sợ, nếu không nhanh xử lý thật sự có khả năng mười ngày nửa tháng cũng chưa nhấc nổi cánh tay. Sẽ không thật sự phải đút người ta ăn đấy chứ?
Quạ kêu éc éc trong đầu Đường Kiến Vi, nàng đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay chà sát nóng lên rồi áp lên bả vai Đồng Thiếu Huyền.
"Ta phải nói trước với ngươi là tay ta rất khỏe, ngươi bị thương không nhẹ ấn vào sẽ rất đau, ngươi chuẩn bị tinh thần."
Đồng Thiếu Huyền gối lên cánh tay trái trầm giọng: "Ta biết."
Đường Kiến Vi đưa khăn tay của mình trước mặt tới Đồng Thiếu Huyền: "Ta sắp bóp thuốc, này cắn vào đây, nếu ngươi đau quá cắn vào lưỡi thì ta không chịu trách nhiệm đâu."
Đồng Thiếu Huyền anh dũng đáp lại: "Không cần."
Đã như vậy, Đường Kiến Vi thu lại khăn tay.
"Bắt đầu nha."
Đường Kiến Vi không ấn quá mạnh mà sẽ dần dần tăng lực để cho nàng thích ứng. Chẳng ngờ mới vừa bắt đầu xoa mà Đồng Thiếu Huyền đã đau ứa mồ hôi lạnh, gồng mình lại như đang vò vào một hòn đá.
Đường Kiến Vi nhắc nhở: "Ngươi thả lỏng một chút... Cứ gồng lên thì máu tụ không tan được, bôi thuốc cũng không tác dụng."
"Vậy ta... sẽ thả lỏng." Đồng Thiếu Huyền đau phát khóc, cắn răng nói được nửa câu mà không đủ can đảm nói hết nửa câu sau. Bản thân cũng muốn thả lỏng nhưng lại sợ mình kêu rên thành tiếng để cả Đồng phủ nghe thấy, sẽ không còn chỗ nào mà giấu mặt đi.
Đường Kiến Vi khi còn bé tập võ cũng hay bị thương, nàng biết biết những vết bầm tím đó đau đến mức nào.
"Không bóp cho tan tụ máu đi thì ngày mai ngươi sẽ càng đau, thà đau một lúc còn hơn đau dai dẳng."
"Nghe ngươi nói như kiểu một giây sau sẽ rút dao phay ra chém đầu ta."
Đường Kiến Vi sững sờ, đau như vậy vẫn còn nói đùa được, cũng được, hàn huyên vài chuyện thú vị chuyển hướng sự chú ý của nàng để không còn thấy quá đau đớn.
"Ngươi sao mà thù dai quá vậy? Lúc đó người khác bắt nạt ta nên mới vung dao hù dọa, ta không thể nuốt bực tức vào bụng mà diễn cảnh thái bình giả tạo. Hơn nữa ta chỉ dọa đám người Đường Linh Lang kia thôi chứ cũng không làm gì ngươi đi ngang qua cả, thế mà ngươi sợ hãi đến tận bây giờ sao?"
Quả thực Đồng Thiếu Huyền không phải người bị chĩa mũi dao nhưng con gà không đầu ấy đã chết ở trong lòng nàng. Càng éo le hơn là, nếu ác phụ cầm dao hôm ấy là một người khác thì Đồng Thiếu Huyền cùng lắm là chỉ hoảng sợ mà thôi, nhưng ác phụ này là Đường Kiến Vi... là người mà nàng thầm thích thầm ngưỡng mộ đã lâu. Mộng đẹp bị phá nát, Thiên tử còn ban tới một cuộn sắc chỉ như mảnh vỡ sắc nhọn, Đồng Thiếu Huyền chỉ có thể ôm những mảnh mộng vỡ nát bất cứ lúc cũng có thể đâm nàng rỉ máu mà sống tiếp quãng đời còn lại...
Tâm trạng của nàng giờ đây hai chữ "sợ hãi" cũng không thể diễn tả được hết.
Thấy Đồng Thiếu Huyền im lặng cũng không còn gồng cứng người như lúc nãy, xem ra đã nghĩ đến chuyện khác mà quên đi cơn đau. Đường Kiến Vi dần ấn mạnh hơn, tiếp tục tìm đề tài:
"À, lúc trước ngươi nói ngươi có người trong lòng, đó là ai vậy, ta có biết không?"
"Ngươi không biết."
"Ừ, là bạn học của ngươi?"
"Không phải..."
"Người huyện Túc?"
"Không..."
Đường Kiến Vi không ngờ tới câu trả lời này: "Không phải người huyện Túc? Chẳng lẽ là người Bác Lăng?"
Đồng Thiếu Huyền không nói gì.
"Chẳng lẽ ngươi lại không biết người đó ở đâu à?"
Nghe vậy Đồng Thiếu Huyền quay đầu lại nhìn nàng. Viền mắt đỏ hoe ngấn nước, chóp mũi và khuôn mặt nhỏ bé nhăn lại nhịn đau mà ửng hồng lại ánh lên nét xinh đẹp.
Đồng Thiếu Huyền hở vai nằm trên bàn trà, Đường Kiến Vi thẳng lưng đứng phía sau một tay đặt trên vai nàng giống như đang ghìm ép. Mà Đồng Thiếu Huyền vừa quay lại với gương mặt đầy oan ức oán giận nhưng lại không thể làm gì được...
Cảnh tượng này khiến Đường Kiến Vi liên tưởng đến mấy chuyện không đứng đắn. Cảm giác như hai người đang hoan lạc ngay tại tiền sảnh Đồng phủ vậy?
Đồng Thiếu Huyền khịt mũi nói:
"Nhắc đến chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi. Hôm mà ngươi tới y quán Bác Lăng đón chị gái có gặp cô nương nào không?"
"Y quán Bác Lăng à? Ngươi muốn nói... Gì cơ?" Đường Kiến Vi cân nhắc một lúc không nói tiếp.
"À, hôm ấy chị ngươi bị ba tên ma men quấy rầy ở quán rượu, ta vừa giải vây cho chị ấy thì lại bị ngất, khi tỉnh lại đã ở y quán mà chị ngươi đã rời đi rồi. Ngươi có biết ai đã cứu ta ở y quán hôm ấy không?"
Đường Kiến Vi không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Người dẫn ngươi đến y quán là người mà ngươi thích?"
Đồng Thiếu Huyền im lặng nhìn nàng, Đường Kiến Vi đã biết đáp án.
Trời ạ...
Đường Kiến Vi đưa bàn tay nồng nặc thuốc cay nhấc chén trà lên uống một hớp lớn, không để ý trà nóng suýt nữa bị bỏng miệng, nhăn mặt đặt chén trà lại trên bàn.
Đồng Thiếu Huyền nói:
"Cứu giúp người lúc hoạn nạn, tiên nữ có ân với ta, cho nên ta thích chị ấy."
"...Chỉ, chỉ bởi vậy thôi? Mà tiên nữ là sao?"
"Nàng đẹp như tiên trên trời, ta đặt cho nàng danh xưng này còn chưa thỏa ý, quá tầm thường xúc phạm nàng."
"Ngươi khẳng định là không biết người này?" Đường Kiến Vi thấy người trước mặt nhớ mong sâu đậm với tiên nữ thì cảm thấy nên khéo léo mà nhắc nhở đối phương. Ngươi không cảm thấy vị tiên nữ gì đó quen mắt sao? Không giống ta khi trang điểm đậm lên sao?!
"Không quen."
Đồng Thiếu Huyền không hiểu thâm ý trong lời nói của Đường Kiến Vi: "Ta mới đến Bác Lăng một lần làm sao mà biết được ai với ai? Ta còn rất muốn chào hỏi nàng ấy... Đáng tiếc, e là sau này không còn cơ hội."
"Cũng chưa chắc..." Đường Kiến Vi khẽ nói.
"Sao cơ?" Đồng Thiếu Huyền lại quay lại nhìn nàng chăm chú.
Đường Kiến Vi ngại ngùng lảng tránh. Ai ngờ được người mà Đồng Thiếu Huyền thích lại là chính mình trang điểm đậm đến cả chị gái ruột cũng suýt không nhận ra chứ? Đồng Thiếu Huyền lại động lòng vì điều gì? Chỉ bởi đã cõng nàng đến y quán cứu giúp nàng? Đó là do Đồng Thiếu Huyền trượng nghĩa cứu Đường Quán Thu trước!
Đường Kiến Vi tỉnh táo suốt toàn bộ quá trình đã thấy rõ cơ duyên sự việc, mà Đồng Thiếu Huyền lúc ấy nửa mê nửa tỉnh không biết chân tướng thật ra cũng rất hợp lý.
Đồng Thiếu Huyền không thấy Đường Kiến Vi trả lời, nghĩ rằng đối phương tốt bụng an ủi nàng sau này có lẽ còn cơ hội gặp lại tiên nữ. Đồng Thiếu Huyền thoáng áy náy. Người sắp thành thân với mình lại đang động viên mình có thể còn gặp lại người mình thích?
Nghe thế nào cũng thất thật quá quắt!
Trong lòng hổ thẹn, Đồng Thiếu Huyền càng ngoan ngoãn:
"Chuyện sau này ai biết được. Muốn gặp lại một người chỉ gặp thoáng qua trong biển người mênh mông chẳng khác nào mơ hão."
Đường Kiến Vi nhân cơ hội nói: "Ngươi mới gặp thoáng qua cũng chưa biết người kia tên gì tính tình ra sao, lại thích đối phương ở điểm nào? Có lẽ người kia không giống như ngươi nghĩ."
Đường Kiến Vi nói cũng có lý nhưng Đồng Thiếu Huyền lại khó chịu:
"Ngươi chưa từng gặp nàng sao mà biết nàng tốt đẹp nhường nào."
Đường Kiến Vi nghĩ thầm, đứa ngốc, ta chính là ngươi tiên nữ của ngươi đây.
Nếu giờ nói sự thật thì liệu nàng có bù lu bù loa tại chỗ vô cùng đáng thương không? Thật muốn chứng kiến cảnh tượng đó...
Đường Kiến Vi vội kiềm lại con quỷ nhỏ vừa trỗi dậy trong lòng.
"Vâng vâng vâng ta không tưởng tượng được. Được rồi bóp thuốc xong rồi, ngươi từ từ nâng cánh tay xem có giơ lên được không."
Đường Kiến Vi phủ lại áo cho nàng, Đồng Thiếu Huyền khẽ cử động vai, tuy vẫn đau nhưng đã đỡ hơn nhiều so với vừa nãy.
"Ngươi hỏi chuyện của ta là muốn khiến ta dời sự chú ý? Cảm ơn ngươi." Đồng Thiếu Huyền chỉnh trang lại váy áo, đa lễ cúi đầu cảm ơn.
"Khách khí gì chứ, nếu lúc nãy ngươi không cứu ta thì không biết chừng ta đã bị vó ngựa đạp tung chứ không phải con cừu nhỏ kia của ngươi. Ngươi cứu ta, ta chăm sóc ngươi là phải đạo."
Đồng Thiếu Huyền nở nụ cười xinh đẹp với nàng, hai tay buộc lại đai lưng nhưng lại không dễ dàng như lúc nãy nới ra. Hôm qua Quý Tuyết mới mua hộ nàng chiếc đai lưng dài ngoẵng này, nàng buộc kiểu gì cũng vẫn rối như tơ vò.
Đường Kiến Vi nhận ra đứa nhỏ này ngày thường ít khi tự buộc đai lưng mà đều được gia nô chăm sóc. Dù nghèo khó nhưng nàng vẫn là bảo bối của Đồng phủ.
"Ngươi buộc sai rồi, lại đây." Đường Kiến Vi tiến lên giúp nàng điều chỉnh đai lưng, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong nháy mắt. Đồng Thiếu Huyền nín thở, hoàn toàn không ngờ rằng nàng sẽ làm như vậy.
Hai người gần như sắp chạm vào nhau, Đồng Thiếu Huyền thầm lui lại phía sau muốn duy trì chút khoảng cách với Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi tập trung buộc đai lưng giúp nàng, dải dây rối rắm dần thành hình thành dạng. Hai người lúc này như một đôi yến oanh trân trọng yêu thương lẫn nhau.
Đường Kiến Vi ngoắc ngón tay vào đai lưng vừa thắt xong hỏi nàng: "Có chật không?"
Đồng Thiếu Huyền lắc đầu.
"Vậy là được. Ta đi nói với cha mẹ ngươi hôm nay ngươi không cần đến thư viện nữa. Ta còn phải buôn bán, ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi. Nhớ là ba ngày tới không thể xách vật nặng, có gì cứ để cho tỳ nữ làm đi."
Nói xong Đường Kiến Vi chuẩn bị rời khỏi, Đồng Thiếu Huyền như còn chuyện khó nói, lấy hết can đảm mở lời:
"Tháng Giêng sang năm chúng ta sẽ thành thân."
Đường Kiến Vi quay lại không biết vì sao đối phương lại nhắc chuyện vào lúc này:
"Đúng. Thiên tử xét thấy tuổi ta không còn nhỏ, đặc xá ba năm để tang còn một năm. Tháng Giêng sang năm là tròn một năm cha mẹ ta mất."
Đồng Thiếu Huyền ngồi bên bàn trà, tay trái bất an nâng chén trà, không nhìn Đường Kiến Vi mà quay sang chỗ khác nói:
"Chúng ta sẽ thành thân, ta cảm thấy ngươi có quyền được biết chuyện này."
Đường Kiến Vi nhíu mày, chuyện gì? Vị Đồng Tứ Nương này nhỏ người nhỏ tuổi mà lại có thật nhiều bí mật. Đường Kiến Vi ngồi xuống phía đối diện thành khẩn nói:
"Ngươi đã nói vậy. Ta cũng có một số việc phải nói với ngươi."
"Chuyện này có lẽ sau khi ngươi nghe xong sẽ không chấp nhận được."
Đường Kiến Vi không cho rằng sự nhẫn nại của mình lại kém như Đồng Thiếu Huyền nghĩ:
"Chuyện của ta cũng không nhỏ. Chúng ta có thể trao đổi."
Đường Kiến Vi muốn nói chuyện nàng và Ngô Hiển Ý đã từng hứa hôn, ở Bác Lăng không ít người biết, nếu có một ngày nàng và Đồng Thiếu Huyền trở về Bác Lăng chắc chắn Đồng Thiếu Huyền cũng sẽ biết. Không biết mối quan hệ giữa hai người lúc ấy như nào, chi bằng thẳng thắn ngay từ đầu thay vì để đến lúc đó mới biết.
"Chuyện là... "
Đồng Thiếu Huyền hít sâu một hơi hạ quyết tâm: "Ta từng có tiếp xúc da thịt với tiên nữ!"
Đường Kiến Vi: "? ?"
Tiếp xúc da thịt gì? Sao ta lại không biết? Đường Kiến Vi suýt nữa thất khiếu đổ máu!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Kiến Vi, Đồng Thiếu Huyền biết khó ai có thể tiếp thu chuyện như vậy.
Hai người sắp thành thân mà bạn đời của mình lại phát sinh quan hệ với người khác... Chuyện như vậy ở Đại Thương này là cực kỳ tai tiếng và đáng xấu hổ nhưng nàng cũng không muốn giấu, dù Đường Kiến Vi sẽ đối xử với nàng thế nào đi nữa thì nàng cũng sẽ nói thật.
"Ta biết việc này sẽ khiến ngươi khó chịu đồng thời cũng làm mất mặt Đồng gia nhưng nó đã xảy ra, ta không thể..."
Đường Kiến Vi nắm chặt tay Đồng Thiếu Huyền nặn ra nụ cười hiền lành như trưởng bối: "Khoan đã. A Niệm nghĩ kỹ lại xem ngươi xảy ra thân cận với người ta khi nào chứ? Có khi nào chỉ là ảo giác của ngươi thôi, không có chuyện đó đâu phải không?"
Đã đoán trước Đường Kiến Vi sẽ phản ứng nhưng không ngờ là sẽ dữ dội đến thế, thậm chí còn thẳng thừng phủ nhận.
"Xảy ra ở y quán lúc tiên nữ cứu ta..."
Đường Kiến Vi chất vấn xong quyết liệt phủ nhận: "Làm sao có khả năng! Không thể nào! Làm gì có chuyện đó! Chắc chắn là không có! Ngươi bảo là tại y quán hả, ở đó không chỉ có ngươi mà còn cả chị ta và đại phu, ngươi và ta... ngươi và tiên nữ nào có cơ hội thân cận? Hai ngươi có vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, đại phu lại để yên cho hai người muốn làm gì thì làm ngay tại y quán của hắn ư?"
Đường Kiến Vi sống mười bảy năm chưa từng gào thét dữ dội như vậy. Chuyện quái gì vậy chứ? Muội muội giàu trí tưởng tượng quá rồi chăng?
Đồng Thiếu Huyền không hiểu vì sao nàng lại phủ nhận gay gắt.
Xét về lý, nàng cũng biết Đường Kiến Vi là sủng thần của Trưởng Công chúa, làm sao có khả năng Trưởng Công chúa phong lưu lại buông tha Đường Kiến Vi mà chưa từng phát sinh chuyện mây mưa? Như vậy gả Đường Kiến Vi tới sỉ nhục Đồng gia còn có nghĩa lý gì nữa, làm sao trả mối thù lúc trước bị Trưởng Tôn Dận phũ phàng?
Đồng Thiếu Huyền cũng không cho rằng bà ngoại của mình từng phũ phàng ai, bà đã thành thân từ rất sớm, nghe lời mẹ kể thì bà vốn luôn vạch rõ ranh giới với Trưởng Công chúa, chỉ có Trưởng Công chúa đơn phương. Đơn phương không được đáp lại liền muốn đời sau của Trưởng Tôn gia không được an bình, vị Trưởng Công chúa này có vẻ ngay thẳng thận trọng nhưng thật ra lại rất bốc đồng ấu trĩ hành xử theo cảm tính mà thôi. Bất luận Trưởng Công chúa tính toán thế nào thì sự thật là Đường Kiến Vi cũng đã ân ái với Trưởng Công chúa.
Đồng Thiếu Huyền cũng không đem việc này ra nói vì không muốn Đường Kiến Vi lúng túng, sau khi kết hôn cũng không có ý định nhắc tới. Đường Kiến Vi bị gả tới Túc huyện đã là một con cờ bị Trưởng Công chúa bỏ rơi, ai cũng không muốn nhắc lại những cay đắng của quá khứ. Nàng không đề cập tới cũng cố gắng không để tâm, cho rằng Đường Kiến Vi cũng sẽ ngầm hiểu ý với nàng ở phương diện này, không ai nói nhưng cả hai đều biết điều đó.
Không ngờ rằng nàng không để tâm chuyện giữa Đường Kiến Vi và Trưởng Công chúa nhưng trái lại Đường Kiến Vi lại cực kỳ phản đối tình duyên giữa nàng và tiên nữ chỉ có duyên gặp mặt một lần, thậm chí còn vội vã thay nàng phủ nhận?
Đồng Thiếu Huyền hơi phiền não: "Ngươi lại không có mặt ở đó, làm sao biết mà khẳng định không có?"
"Ta..."
Đường Kiến Vi hận không thể thừa nhận ngay lúc này rằng, ta chính là tiên nữ xui xẻo của ngươi đây!
Kể cả nàng thừa nhận thì Đồng Thiếu Huyền cũng không tin, không chừng lại còn cảm thấy nàng có mục đích khác mới mạo nhận là tình nhân trong mộng của Đồng Thiếu Huyền!
Đường Kiến Vi đành nói: "Tuy ta không có mặt nhưng suy đoán rất hợp lý. Hay là ngươi kể lại quá trình thân cận giữa ngươi với tiên nữ cho ta nghe thử? Ta có thể sẽ tìm ra kẽ hở!"
Đồng Thiếu Huyền: "...Đường Kiến Vi, ngươi có thấy là ngươi rất nhàm chán không? Ai lại đi kể mấy chuyện đó?!"
"Ngươi không nói thì là không có." Đường Kiến Vi một mực chắc chắn.
Đồng Thiếu Huyền tức giận xì khói đầu, cảm giác cơn đau ở vai không còn nữa mà giờ là đau nhức toàn thân, bị Đường Kiến Vi chọc tức.
Máu dồn lên não, nói thì nói!
Đồng Thiếu Huyền kể lại tường tận từ lúc tiên nữ cứu nàng đến y quán, đụng chạm nàng thế nào cũng đều kể hết, kể toàn bộ.
"Còn vì sao nàng làm vậy thì ta không biết!" Đồng Thiếu Huyền nói xong lắc lắc chén trà rồi uống cạn.
Thật tức chết mà! Đường Kiến Vi đồ ngang ngược không biết lý lẽ, phát phiền!
Trên bàn trà chỉ có một chén trà. Cái chén mà nàng uống chính là chén trà nóng lúc nãy Đường Kiến Vi để lại nửa chén. Đồng Thiếu Huyền cũng không biết, Đường Kiến Vi nhìn từ đầu đến cuối mà thái dương giật giật từng cơn.
Đường Kiến Vi tận tình khuyên nhủ: "Vậy là tiên nữ của ngươi vừa gặp mà đã nhân lúc ngươi hôn mê thì giở trò sờ mó ngươi từ đầu đến chân, tùy tiện với ngươi. Người như vậy mà ngươi cũng thích cho được? Đúng là dung mạo ngươi đẹp mắt, tính tình nhu hòa, lúc hôn mê lại toát lên vẻ khiến người ta muốn dày vò."
Đồng Thiếu Huyền: "...Ngươi đang nói linh tinh gì vậy."
"Nhưng ngươi có nghĩ đến một khả năng là tiên nữ mới gặp ngươi đã động thủ thật ra không phải kẻ ham sắc mà chỉ muốn tìm gì đó trên người ngươi thôi, chẳng hạn như muốn tìm túi tiền trả bạc cho đại phu thì sao?"
Đường Kiến Vi cho rằng mình đã nói rất rõ ràng, đã cố gắng hết sức hướng đối phương vào con đường đúng đắn, nếu nàng vẫn u mê cố chấp, ngày sau chân tướng vỡ lẽ Đường Kiến Vi tuyệt đối sẽ không dỗ dành nàng nữa.
Đồng Thiếu Huyền nghe xong nhíu mày yên lặng nhìn Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nghĩ thầm, đứa nhỏ này cũng thông minh chắc đã thông suốt rồi đi. Suy cho cùng những ảo tưởng của chính Đồng Thiếu Huyền là đầy sai lầm mà tất cả những gì Đường Kiến Vi nói đều là sự thật.
Suy nghĩ kỹ đi, ta đã nói rất tường tận!
Đồng Thiếu Huyền nói: "Hôm đó ta có mang theo tiền, nếu đúng như ngươi nói vậy vì sao ta tỉnh lại thì ví tiền không mất đồng nào?"
Đường Kiến Vi: "..."
Tuyệt.
Không ngờ đầu óc Đồng Thiếu Huyền càng sắc bén phản bác nàng á khẩu không trả lời được.
Mấy đồng lẻ kia của ngươi cũng gọi là tiền? Ngươi biết lần đó phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Là ta trả một lượng bạc đó!
Đường Kiến Vi hết cách nói tiếp, càng nói nhiều chi tiết nhỏ thì sẽ bại lộ. Nàng chỉ hỏi:
"Có phải ngươi cảm thấy tiên nữ của ngươi rất tốt, rất ngưỡng mộ nàng, nàng cứu ngươi cho nên ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì vì nàng?"
Đồng Thiếu Huyền: "Đương nhiên."
"Được, hi vọng ngươi nhớ những lời ngươi đã nói hôm nay. Ta phải ra quầy hàng rồi."
Nếu còn chần chừ nữa thì sẽ lỡ buổi bán hàng hôm nay. Cái gì thì cái chứ tiền thì không thể bỏ qua.
Đường Kiến Vi nhìn nàng bằng ánh mắt "thực sự là ngây thơ" rồi rời đi.
Trà trong tay đã lạnh ngắt, tâm tư Đồng Thiếu Huyền lại nóng bừng, không khỏi nhớ lại câu Đường Kiến Vi vừa nói – dung mạo ngươi đẹp mắt, tính tình nhu hòa, lúc hôn mê lại toát lên vẻ khiến người ta muốn dày vò.
Thì ra, ta ở trong mắt nàng ấy lại là như vậy.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Logic của ta 10/10.
Đường Kiến Vi: Ta bị chính mình cắm sừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com