Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29+30

Chương 29. Có sinh con thì cũng là ta làm cho nàng ấy sinh!
_

Huyện Túc vào giữa thu, ngô đồng lấm tấm ngả vàng, dệt thêm óng ánh vào bầu trời tựa bức họa. Mùi hoa quế quanh quẩn trong hơi thở. Ngoài thành lá đỏ giăng lối như mây trời đỏ rực.

Đường Kiến Vi chợt thấy nơi huyện nhỏ Đông Nam này cũng rất thơ mộng, từ khoảng sân của Đồng phủ có thể ngắm nhìn núi Bạch Đầu.

Nàng và Tử Đàn xay đậu nành nấu sữa, hướng mắt ra Bạch Đầu Sơn xa xa, núi non ngàn năm vẫn xanh rì, không có chút bạc phai, không mang vẻ úa tàn, nàng càng tò mò vì sao lại có cái tên như vậy. Nấu xong sữa đậu nành lại nhào bột, những công việc càng làm càng quen, mặt trời vừa khuất núi nàng đã chuẩn bị xong xuôi cho sáng mai mở hàng.

Đường Kiến Vi vào bếp đơm hai bát cháo hoa huệ, rắc lên vài nhánh kim ngân rồi bưng đến tẩm phòng Tống Kiều và Đồng Trường Đình ở Đông viện. Mấy hôm trước Đồng Trường Đình bận việc ở châu Khải tới hôm qua mới về, nàng tới vấn an.

Đường Kiến Vi đặt khay cháo trên bàn, quỳ chân hành lễ và thưa: "A Thận tới thăm cha mẹ ạ."

Tống Kiều tự nhiên như thường, vẻ mặt của Đồng Trường Đình lại đặc sắc hơn nhiều.

Lúc trước Tống Kiều là người đầu tiên kiên quyết phản đối khi thị nữ đưa dâu tới huyện Túc tìm gặp ông bà chủ Đồng gia báo tin Đường Kiến Vi muốn sớm vào phủ ở, cả nhà cũng không tán thành.

Lúc đó Đồng Trường Đình có chút không đành lòng, ông cảm thấy hoàn cảnh của Đường Kiến Vi đáng thương, hiện tại không đồng ý nàng vào ở nhưng rồi sau này cũng đều sống chung dưới một mái nhà, quá cứng rắn đối với bên nào cũng không tốt. Thế nhưng bà nhà và các con đều đồng lòng nhất trí cho nên ông cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Ai mà ngờ vừa ra ngoài một chuyến, khi trở về không chỉ thấy kiến ba người Đường Kiến Vi đã dọn cả vào mà nàng còn một tiếng thưa cha hai tiếng dạ mẹ, còn tưởng nàng đã thành thân với A Niệm rồi kia... Tống Kiều còn mỉm cười đáp lại. Đồng Trường Đình tự nhủ, chẳng giống bà ấy chút nào.

Đường Kiến Vi ngoan hiền nhỏ nhẹ:

"Giữa thu trời bắt đầu trở nóng sang lạnh, dương suy âm thịnh ẩm ương thất thường, khô hanh khiến người ta khó chịu, là thời điểm rất cần dưỡng phổi và tăng cường âm. Hoa huệ dưỡng phổi rất tốt, kim ngân lại để dưỡng âm, kết hợp hai thứ đem đến nhiều ích lợi cho sức khỏe. Cha mẹ không chê A Thận vụng về thì xin nếm thử hương vị thế nào, nếu không vừa miệng cha mẹ nhất định phải cho A Thận được biết ạ."

Đồng Trường Đình bất động quan sát Tống Kiều, ru ru rắp rắp theo phu nhân làm chuẩn.

Tống Kiều sảng khoái hớn hở nhận chén cháo: "Con có lòng hiếu thuận vậy là quý rồi, chúng ta cũng không cầu kỳ ăn uống, cứ no bụng là được."

Đường Kiến Vi thầm nghĩ, đúng thật là vậy, mấy ngày nay nàng đã được thấy.

Đồng Trường Đình thấy bà tiếp nhận cháo cũng thả lỏng mà nhận bát, hớp một ngụm cháo xong hơi tròn mắt tán dương:

"Cháo này ngon thật đấy!"

Tống Kiều biết Đường Kiến Vi có quầy sữa đậu nành và bánh quẩy bán tại cổng phường vào buổi sáng nhưng chưa từng ăn thử, đây là lần đầu tiên bà nếm món ăn nàng làm.

Hương vị thật bất ngờ. Gạo nhuyễn mềm dẻo, dậy mùi gạo thanh ngọt dễ chịu. Có một chút đắng của hoa huệ và cây kim ngân nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể, rất ngon, ăn xong như có một cảm giác khoan khoái lan tỏa từ cổ họng đến khắp cơ thể.

Đồng Trường Đình làm ba hớp hết bát cháo, chưa hết thòm thèm lại hỏi Đường Kiến Vi:

"Còn nữa không?"

Tống Kiều khẽ liếc, ông ra dáng trưởng bối chút đi!

Đồng Trường Đình trưng vẻ vô tội không thể trách tôi, do cháo quá ngon. Bà cũng ăn hết bát đấy thôi?

Đường Kiến Vi lập tức nhận bát: "Con đơm thêm bát nữa cho cha. Mẹ thì sao ạ?"

Tống Kiều mím môi đưa bát ra: "Làm phiền con rồi, ta cũng thêm một chén nữa."

Đồng Trường Đình: "..."

Đường Kiến Vi đầy tự tin với tay nghề của mình, nàng đã dự tính Tống Kiều và Đồng Trường Đình sẽ ăn thêm bát nữa nên đã nấu một nồi xông xênh, vẫn còn hơn một nửa nồi cháo nữa. Tử Đàn đã đơm hai bát đem về phòng cùng ăn với Đường Quán Thu, số cháo còn lại vẫn được mấy mẩu than liu riu giữ ấm, lúc đơm cháo ra bát nhiệt độ vừa phải không bỏng miệng cũng không nguội lạnh, hai vị trưởng bối vẫn nhanh chóng ăn hết.

Tống Kiều chưa từng ăn một lúc nhiều cháo như vậy, cảm thấy khó mà tin khi bà vẫn chưa hết thòm thèm dù đã đánh chén hai bát vào bụng, bà lại vừa ăn cơm tối rồi. Đặt bát thìa xuống thì thấy Đường Kiến Vi đang ngóng nhìn bà.

"A Thận, hôm nay con có chuyện gì muốn nói với chúng ta sao?"

Nàng dâu tương lai này sẽ không tự nhiên mà gõ cửa tìm đến, một chén cháo nhìn bình thường nhưng ẩn dưới không ít tâm tư, Tống Kiều muốn nghe xem Đường Kiến Vi muốn gì.

Đúng là Đường Kiến Vi có việc muốn thưa với Tống Kiều:

"Thưa mẹ, chuyện sức khỏe của A Niệm đã từng đi khám đại phu chưa ạ?"

Tống Kiều thoáng kinh ngạc. Bà còn nghĩ nàng đến vì chuyện của bản thân mình, có có thể là vì sính lễ, cũng có thể là vì quầy xe đẩy, chẳng ngờ rằng lại là vì A Niệm.

Nhắc đến thể trạng của con gái, Tống Kiều lại cau mày như thói quen:

"Đã khám rồi, sao lại không đi tìm đại phu chứ! Chúng ta đã mời hết thảy đại phu nổi danh đến, không chỉ mỗi huyện Túc hay huyện Đáo mà khắp cái đất châu Ngang này, sang cả mấy châu lân cận nữa đều gặp hết rồi."

"Đại phu nói ra sao?"

"Đại phu nói thực liệu mới là chính, thuốc thang chỉ là phụ, dùng thuốc để cải thiện sức khỏe một cách từ từ. Từ bé A Niệm đã uống thuốc thay cơm, trông gầy yếu chút nhưng dù sao thì cùng còn nhỏ tuổi. A Thận không cần lo lắng, ta với ba nó đều lớn muộn, mười tám tuổi mới bắt đầu dài ngoẵng ra, hai mươi hai tuổi vẫn tiếp tục cao thêm. A Niệm có khi cũng giống chúng ta, năm nay con bé đã cao hơn năm ngoái chừng hơn một đốt ngón tay."

Đường Kiến Vi: "Vóc người cao lớn hay nhỏ bé quả thật là không quan trọng, nhỏ nhắn cũng dễ thương. A Niệm lại có tài năng cái thế, con đã thấy những cỗ máy thần kì nàng tạo ra, thật khiến người ta mở mang tầm mắt."

Đường Kiến Vi nhận ra mỗi câu mỗi chữ Tống Kiều nói đều đang vì nói tốt cho Đồng Thiếu Huyền, hoặc là lo lắng nàng sẽ bận lòng về thể trạng của Đồng Thiếu Huyền. Nàng uyển chuyển đáp lời muốn dời đi sự lo lắng của mẹ vợ.

Sắc mặt Tống Kiều lại càng khó coi, quay đầu lại ra hiệu Đồng Trường Đình lánh mặt. Đồng Trường Đình đang tràn đầy phấn khởi nghe tán gẫu lại nhận được thông điệp của bà nhà, không đành lòng mà bước ra cửa.

Trong phòng chỉ còn mẹ vợ dâu con, Tống Kiều nắm chặt tay nàng nghiêm nghị hỏi:

"A Thận, có phải con đang lo lắng A Niệm không làm được chuyện chăng gối không?"

Tống Kiều sinh ra ở Bác Lăng nhưng đã ở phương Nam nhiều năm, khẩu âm đã hơi thay đổi, Đường Kiến Vi vừa nghe không hiểu hỏi lại: "Chăng gì ạ?"

Tống Kiều thẳng thắn: "Chuyện khuê phòng của con với A Niệm."

Tối nay đến vấn an Đồng Trường Đình là một việc, việc thứ hai là Đường Kiến Vi muốn mượn đơn thuốc đại phu kê cho Đồng Thiếu Huyền để nghiên cứu. Tạp thực ký cũng có ghi chép về phương pháp thực liệu dưỡng sinh, nàng từng học qua dược lý, tuy bế tắc với chứng mất trí của Đường Quán Thu nhưng nàng vẫn biết cách kết hợp bài thuốc và món ăn. Có được đơn thuốc sẽ biết căn nguyên bệnh trạng của Đồng Thiếu Huyền, thức ăn và thuốc uống bổ trợ lẫn nhau, về sau cũng sẽ điều chỉnh thực đơn dựa theo các biểu hiện của nàng.

Không ngờ hai vị trưởng bối Đồng gia qua loa về chuyện ăn uống mà trong đầu lại nảy số những việc khiến người khác không kịp ứng phó. Đường Kiến Vi cảm thấy bản thân cũng coi như là từng va chạm xã hội, thậm chí đã từng đấu trí với một nhân vật như Trưởng Công chúa, ấy nhưng Tống Kiều chỉ nói một câu lại có thể kéo những hình ảnh sinh động lũ lượt hiện ra trong đầu nàng, nàng xấu hổ đỏ mặt.

"Sao mẹ lại đề cập chuyện này, hình như lo hơi xa chút rồi ạ?"

Tống Kiều thấy nàng có vẻ né tránh, vậy bà đã hiểu lầm suy nghĩ của nàng, nhưng mà đã lỡ nói rồi, Tống Kiều nghĩ sớm nói rõ cũng tốt:

"Tháng Giêng sang năm con và A Niệm bái đường, chuyện khuê phòng ắt không thể thiếu. Ở phương diện này con không cần phải lo lắng. Ở Đồng phủ một thời gian hẳn con cũng đã thấy sự khéo léo của nó rồi? Những món đồ phi thiên độn địa người khác không tưởng tượng nổi thì nó đều có thể làm được. Không phải ta làm mẹ nó mà khoe khoang, đừng nói là Túc huyện Châu Ngang mà khắp thiên hạ Đại Thương này cũng chưa chắc có người có thể chế tạo đồ vật giỏi bằng A Niệm nhà ta."

Đường Kiến Vi gật đầu. Tống Kiều không hề tự mãn, nàng đã tận mắt thấy xe đẩy với những bố trí phức tạp và khéo léo, có lẽ Đồng Thiếu Huyền chỉ vừa mới triển lộ thiên bẩm, tương lai còn nhiều tiềm năng phát triển, không ai có thể đoán định trước.

Tống Kiều thấy nàng tán thành thì thêm tự tin:

"Hai đứa đều là nữ nhưng hầu hết nữ - nữ cũng chia càn - khôn khi mây mưa, ta có biết điều này. Nhìn A Niệm có vẻ tẻ nhạt nhưng nó là đứa rất có tham vọng, ta là mẹ nó nên hiểu nó nhất. Không giấu gì con, A Niệm chỉ có khéo léo thôi chưa đủ mà còn cần phải có đôi tay linh hoạt để phát huy được sự khéo léo của mình."

Dứt lời, Tống Kiều nhìn Đường Kiến Vi:

"Con hiểu ý của ta không?"

Đường Kiến Vi: "..."

Con cũng không hiểu lắm...

Nhưng con đã hiểu!

Bây giờ đã tính giúp con gái con dâu phân chia càn khôn có vẻ hơi nóng vội?

Đường Kiến Vi đen mặt, nhưng chuyện này có thể để mình tự vui vầy tự phân chia có được không?

Mà khoan, ta cũng không muốn cùng Đồng Thiếu Huyền phân chia chuyện như vậy...

Lúc đầu chỉ có Tống Kiều lạc đề, bây giờ Đường Kiến Vi cũng bị thao túng theo luôn rồi.

Tống Kiều còn không ngừng nói sau này sẽ đốc thúc Đồng Thiếu Huyền bổi bổ thể lực thì Đường Kiến Vi mới mau chóng có con được, dù sao nghe đồn bí thuật nữ nữ sinh con đòi hỏi một khoảng thời gian dài đằng đẵng đáng sợ...

Đường Kiến Vi nóng bừng cả hai tai, không nên ở lại căn phòng này lâu hơn nữa, nàng viện cớ phải đi coi củi lửa dưới bếp, hẹn Tống Kiều ngày mai tới lấy đơn thuốc của Đồng Thiếu Huyền xong vội vàng thỉnh an rời đi.

Khép lại cửa phòng, đêm lạnh làm dịu hai tai và khuôn mặt ngượng cháy của nàng.

"Chưa biết ai càn ai khôn, có sinh con thì cũng là ta làm cho nàng ấy sinh!"

Đồng Thiếu Huyền có tham vọng, nàng càng tham vọng hơn. Đường Kiến Vi người từ nhỏ đến lớn luôn đứng số một, từ lúc xác định được định hướng của mình thì chưa từng cho mình là "khôn". Bà đây hiển nhiên là "càn", chỉ có thể là "càn"! "Càn" ngạo mạn coi thường vạn vật!

Đường Kiến Vi hừ một tiếng toan bước đi thì trông thấy ở chỗ vườn hoa xa xa Đồng Trường Đình bị đuổi ra ngoài lúc nãy giờ đang đứng mở to mắt há mồm mà nhìn nàng.

". . ."

Thôi rồi...

Nghe thì cũng nghe hết rồi, vừa nãy nàng đã bung ra hết lời không còn gì ở đây rồi!

Đường Kiến Vi xốc lại tinh thần, cười ngượng thi lễ đúng mực với Đồng Trường Đình xong liền nhanh chân rời đi, không nhìn ánh mắt Đồng Trường Đình.

Đồng Trường Đình nín thở một lát, hơi nghiêng người.

Đồng Thiếu Huyền đang ngồi trên ghế đá phía sau, nàng cầm trên tay một quyển da dê đầy những hình vẽ, nét mặt còn đặc sắc hơn cả cha nàng.

"A Niệm, hay con về phòng đi, hôm khác chúng ta lại bàn tiếp. Đêm khuya sương dày... Con đang bị thương đừng để nhiễm lạnh."

Đồng Thiếu Huyền ậm ừ, cũng không biết nàng nghe lọt tai hay không, trầm ngâm cuộn lại quyển da dê nhỏ.

Đồng Trường Đình nhìn nàng cuộn ngược cuốn đồ hình, biết là bởi tâm tư hỗn loạn, nhưng cũng không nhắc nhở nàng... Bất kỳ tiểu cô nương nhà ai nghe thấy những lời Đường Kiến Vi vừa nói đều sẽ dễ dàng trở nên hoảng loạn.

...

Hai ngày sau, Khổng tiên sinh đích thân đến Đồng phủ thăm Đồng Thiếu Huyền, nàng biết những ngày an nhàn của mình đã hết.

Quả nhiên, Tống Kiều và Đồng Trường Đình tiễn tiên sinh ra về liền hỏi nàng vết thương ở cánh tay đã lành chưa, nếu không sao thì ngày mai có thể quay lại thư viện.

Trốn được một lần không trốn được mãi, Đồng Thiếu Huyền lười biếng đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Cát Tầm Tình cùng vài người bạn đến thư viện, đi qua phường Cảnh Dương thì gặp Đồng Thiếu Huyền, hôm nay nàng mặc bộ váy thắt lưng cao màu vàng nhạt.

Cát Tầm Tình tiến đến ôm chầm Đồng Thiếu Huyền bắt đầu than khổ:

"Ô? Cuối cùng thì ngươi đã chịu ra ngoài rồi! Chị em tốt của ta, không có ngươi trấn ở lớp học khiến Khổng tiên sinh trở nên thật đáng sợ! Ngày nào cũng túm mấy đứa lên khảo bài, ký ức lúc trước bị ngươi phản biện đến á khẩu không nói được gì mất hết thể diện già đã trôi vào dĩ vãng rồi. Trường Tư này... Những ngày không có ngươi chúng ta đau khổ tột cùng... Ơ? Trường Tư, sao cảm giác nhìn ngươi hơi khác nhỉ? Các ngươi xem có phải Trường Tư hơi lạ lạ đúng không?"

Mấy người xúm lại gần quan sát Đồng Thiếu Huyền:

"Ừ, có chút khác biệt."

"Khác chỗ nào vậy?"

"À, đúng rồi, có vẻ tròn trịa hơn một chút."

Cát Tầm Tình véo má nàng một cái, vui vẻ nói: "Đúng là tròn hơn một tí lại còn mềm mại hơn nữa. Cái má như trứng gà bóc này ta véo có một cái thôi mà sắp trượt cả người đi này! Tay nghề chị dâu quá tốt, lại có thể đắp thêm được hai lạng thịt lên người ngươi!"

Đồng Thiếu Huyền sớm quen với sự ồn ào của Cát Tầm Tình, nàng bày ra một nụ cười dịu dàng lại vô tình:

"Ngươi trượt thử ta xem. Hôm nay Khổng tiên sinh có kiểm tra thì ta cũng không cứu giúp ngươi đâu."

Cát Tầm Tình vội xin tha: "Úi Trường Tư tỷ tỷ đừng nóng giận, ta chọc ngươi chút thôi mà, quá lâu không gặp nhớ nhung dạt dào, chúng ta sẽ cùng liên thủ đánh bại Khổng tiên sinh!"

Đồng Thiếu Huyền cười không nói, một đám người vừa đi vừa líu ra líu ríu chưa nhìn thấy Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi đã thấy các nàng, nhìn thấy cảnh lúc nãy Cát Tầm Tình và Đồng Thiếu Huyền thân mật khăng khít.

Cát Tầm Tình và Đồng Thiếu Huyền chơi với nhau từ lúc bé tí tẹo, năm tám tuổi cùng đến thư viện, ngồi cùng một chiếc bàn, chẳng mấy chốc trở thành bạn tốt. Kết hôn đồng giới phổ biến ở Đại Thương nhưng trong lúc chị em bạn bè chơi đùa thường không có suy nghĩ nào khác, đặc biệt là những cô nương thân thiết hay có những tiếp xúc thân mật ôm vai bá cổ nhau. Dù hiện tại Đồng Thiếu Huyền đã đính hôn nhưng vẫn chưa thay đổi điều đó, cũng không cho rằng cần thay đổi.

Lại có vài người vây quanh quầy hàng, ngăn trở tầm nhìn giữa hai người. Nhóm bạn học vừa đi vừa nói cười, Đồng Thiếu Huyền không phát hiện Đường Kiến Vi.

Nàng lẹ tay vớt những thanh quẩy lên giá, khách đến mua tán gẫu cùng nàng, Đường Kiến Vi vô thức đáp lại mọi câu chuyện câu trò, nhưng nghĩ lại thì nàng lại chẳng nhớ mình vừa nói gì.

Lúc này, Đồng Thiếu Huyền như linh cảm được gì đó, chợt ánh mắt xuyên qua lớp lớp người chạm thẳng đến ánh mắt Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi thoáng bất ngờ rồi khẽ mỉm cười xinh đẹp với Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền lại nghĩ đến những lời vô lại ngông cuồng mà nàng nghe được vào đêm qua khi đang cùng cha thảo luận về bản vẽ. Chỉ vừa nhớ lại câu nói đó thôi mà chẳng biết vì sao nàng lại thấy đau cái bụng, cả người hoảng loạn như đang thật sự mang đứa con của đối phương vậy.

Còn tưởng rằng mối quan hệ giữa nàng và Đường Kiến Vi đã bớt gay gắt đôi chút. Một đêm kia làm bạn song hành cùng nhau đầy ấm áp khiến Đồng Thiếu Huyền tự nhắc nhở bản thân không nên phiến diện với Đường Kiến Vi như vậy, có lẽ không phải lúc nào người kia cũng đeo chiếc mặt nạ dối trá? Suy nghĩ này chưa kịp bén rễ trong lòng thì đã hoàn toàn vỡ tan tành bởi một lời kinh thiên động địa của Đường Kiến Vi.

Muốn sinh cũng là ta làm cho nàng ấy sinh!

Đồng Thiếu Huyền lạnh lòng, chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này không muốn nhìn Đường Kiến Vi thêm nữa. Nhưng Cát Tầm Tình lại dừng lại, còn kéo cả Đồng Thiếu Huyền cùng qua:

"Ê, kia có phải chị dâu không?", hớn hở chào hỏi Đường Kiến Vi: "Chị dâu!"

"Đến thư viện sao?" Đường Kiến Vi có thể né đi đâu được? Đồng Thiếu Huyền che mặt thì nàng cũng phải đáp lại Cát Tầm Tình. Đường Kiến Vi cảm giác nụ cười mình gồng cứng hơn cả mấy bộ xương khô ngàn năm.

Cát Tầm Tình nói: "Vâng! Chúng em biết hôm nay Trường Tư quay lại thư viện nên tới đón cậu ấy!"

Đồng Thiếu Huyền không tin nổi quay sang nhìn, chơi với nhau bảy năm giờ mới biết Cát Ngưỡng Quang bịa chuyện tỉnh queo không chớp mắt.

Các bạn học phía sau ai cũng kinh ngạc:

"Bánh quẩy Tây Thi? Trường Tư, cô ấy chính là danh gia Bác Lăng mà Thiên tử tứ hôn cho ngươi?"

"Đây đây đây là thật đấy à? Trường Tư, vì sao chưa bao giờ thấy ngươi đề cập tới?"

"Đúng thật là
'Mây rủ vầng nguyệt
Phiêu diêu gió tuyết.
Xa xa, tinh khôi ráng mây ban mai
Lại gần, thanh tân sen trên nước biếc'. "
(Dịch ý thơ Lạc Thần Phú - Tào Thực)

Đồng Thiếu Huyền: "... Nếu ngươi cũng thuộc làu làu Lễ ký, Lão tử như thế thì đã không bị thầy vụt tay."

Bạn học: "..."

Đồng Thiếu Huyền luôn tự dặn lòng mình không được để cho gương mặt Đường Kiến Vi làm cho mê muội. Mỗi khi nàng lỡ sa vào lại cảm thấy hoài nghi bản thân mình lại trần tục đến nỗi bị vẻ bề ngoài hút hồn. Bây giờ thấy các bạn học cũng mê đắm không ngớt, nàng biết rằng mình không phải là người duy nhất suy nghĩ như vậy.

Đồng Thiếu Huyền nói: "Chớ lấy lá che mắt, lấy sáo nhìn trời, lấy muôi đo biển, lấy cỏ đánh chuông, làm sao hiểu được toàn bộ sự việc?"

Bạn học đáp: "Nghe Trường Tư nói sao mà thấy như không hài lòng khi gả cho mỹ nhân tuyệt sắc như vậy?"

Một bạn khác lại nói: "Trường Tư vớ bẫm lại cứ giả ngơ thế nhỉ."

Đồng Thiếu Huyền đang định phản bác, Cát Tầm Tình huých cùi chỏ nàng giục giã: "Chị dâu gọi ngươi, đang gọi ngươi kìa!"

Đường Kiến Vi vẫy tay với nàng, tóc mây thướt tha mỹ mạo tuyệt trần dưới nắng sớm suýt nữa chói lòa mắt Đồng Thiếu Huyền.

Ngày hôm nay Đường Kiến Vi mặc kiểu váy xòe màu trắng thịnh hành nhất ở Bác Lăng, đai lưng màu trắng, vạt tay áo lụa bồng bềnh phiêu dật, đoan trang như tiên, lại không vướng víu nàng chiên quẩy. Mái tóc vấn đôi khiến nàng thật hoạt bát đáng yêu, làn da trắng mịn nét mặt hoa đào, những ngón tay nhỏ dài đang vẫy Đồng Thiếu Huyền, đôi môi xinh đẹp tươi cười rạng rỡ.

Tất cả những hình ảnh này đọng lại nơi đáy mắt, ghi tạc vào trong lòng Đồng Thiếu Huyền, nàng vô thức theo sự vẫy gọi mà bước lại về phía đối phương.

Đường Kiến Vi cần thận gói ba chiếc quẩy rồi đưa cho Đồng Thiếu Huyền: "Đây."

Đồng Thiếu Huyền vô thức nhận lấy.

Lại đưa tới một chiếc bình nước da trâu: "Cầm cả cái này nữa."

Trong đó tất nhiên là sữa đậu nành.

Khách mua đứng chờ bên cạnh đều tinh ý nhận ra nhưng ngoài miệng vẫn đùa bỡn đôi lời:

"Chủ quầy chẳng công bằng gì cả, sao lại để người ta chen ngang như vậy?"
"Thật đấy, chúng ta ai cũng xếp hàng chờ nhưng cô nương này lại chen lên trước, sao có thể thế được?"

Đường Kiến Vi nói: "Đây là phu nhân nhà ta, ba chiếc bánh và sữa này là ta đã để riêng cho nàng từ sớm, đợi nương tử đến thì đưa cho nàng ấy."

Mọi người nghe xong nhìn Đồng Thiếu Huyền đầy hâm mộ. Đồng Thiếu Huyền cúi rạp đầu như là tử tù bị xe kéo bêu trên phố, sắp bị ánh mắt mọi người đổ dồn đến đốt thành than.

Quẩy trong tay đang tản ra hương thơm lừng, cách một lớp vải thô vẫn có thể cảm nhận được những thanh quẩy vừa xốp vừa giòn, nàng khó có thể từ chối.

Đường Kiến Vi lại không tỏ ra ngượng ngùng chút nào, tự nhiên như thể xung quanh chỉ có hai người mà tới gần Đồng Thiếu Huyền hơn một chút:

"Với sức ăn của ngươi thì nửa cái là vừa ngon, số còn lại có thể chia cho các bạn. Nó là hai thanh bột dính lại với nhau, có thể xé ra chia từ giữa này. Không phải ta kẹt xỉ cho ngươi có mấy cây, ngươi cũng thấy còn nhiều khách đang chờ, sợ họ sẽ không vui nếu ta cho thêm, đừng giận ta nha. Thôi ngươi mau đến thư viện đi, ở đây toàn mùi dầu mỡ dễ ám vào người. Tí về nhà sớm nhé, ta làm bữa tối ngon chờ ngươi."

Đường Kiến Vi nháy mắt mấy cái, vẻ thân mật điềm nhiên như khi nói chuyện với người trong nhà.

Nàng lại một lần nữa bị người tên Đường Kiến Vi này làm cho rối bời không rõ đâu là thật giả. Có lẽ tối qua nói lời ngông cuồng là thật, sáng nay ân cần cũng là thật.

Đường Kiến Vi hoàn toàn không biết lời đùa ác buột miệng nói ra đêm qua không chỉ bị Đồng Trường Đình nghe hết mà Đồng Thiếu Huyền cũng có mặt lúc đó.

Vào lúc này, sự dao động Đồng Thiếu Huyền là hoàn toàn có thể lý giải, Đường Kiến Vi hành xử lại đủ thoả đáng đúng mực.

Đồng Thiếu Huyền cầm bánh quẩy sữa đậu nành, các bạn trầm trồ không ngớt, nàng chia quẩy như Đường Kiến Vi nói, giữ lại nửa cái cho mình, chia rất vừa vặn.

Đoàn người bước lên những bậc thang dài.

"Bánh quẩy Tây Thi nức danh, muốn ăn đã lâu mà đành bỏ cuộc mỗi khi thấy hàng người xếp hàng ở đó, không ngờ hôm nay nhờ phúc Trường Tư mà lại được thưởng thức. À... giòn thật đấy, cái cảm giác này, nói rằng hương vị trời đất đều hội tụ cả vào đây thì cũng không quá lắm đâu nhỉ!"

"Quá ngon quá ngon!"

"Trường Tư muội muội, ta hâm mộ ngươi chết mất thôi!"

"Lúc trước chúng ta đúng là hàm hồ, thì ra Trường Tư và nương tử lại thắm thiết như vậy!"

Tâm trí Đồng Thiếu Huyền đang mê mẩn cuốn theo hương vị tươi ngon của bánh quẩy và sữa đậu nành, trong giây lát đã quên phản bác.

Hiện tại tâm tình có chút rối ren, nhưng mà, chắc chắn sẽ không mang thai đứa con của tên nhà giàu đểu cáng đó!
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền (xiết chặt vạt áo): Không ngờ ngươi lại cầm thú như vậy!
Đường Kiến Vi: Ngươi có đang cầm lộn kịch bản của ta không vậy?!
Ba Đồng: ... Quấy rầy rồi

§

Chương 30. Để xem tối nay Đường Kiến Vi lại làm món ngon gì!
_

Đồng Thiếu Huyền trở lại thư viện Bạch Lộc, nghe thấy mọi người đang bàn tán về quầy xe đẩy Đường thị.

Mấy bạn không ở ký túc thư viện thì đã ăn tại chỗ hoặc mua mang tới đây. Còn có bạn mua hơn mười chiếc rồi đến chia cho mọi người, hăng hái quảng bá giúp Đường Kiến Vi.

Khi Đồng Thiếu Huyền ngồi vào bàn bắt đầu lấy sách ra đọc, tiếng quẩy giòn tan và những ồn ào bàn tán về mỹ mạo của bánh quẩy Tây Thi khiến nàng phân tâm.

Đồng Thiếu Huyền không khỏi thán phục nữ nhân phi thường ấy, bán cái bánh quẩy nho nhỏ lại có thể náo động đến mức này. Mọi người vẫn chưa liên tưởng hai thân phận "Bánh quẩy Tây Thi" và "Thê tử ngự ban của Đồng Thiếu Huyền" với nhau, Cát Tầm Tình chuẩn bị lăm le buôn chuyện thì chợt va chạm với ánh mắt Đồng Thiếu Huyền — Nếu còn muốn ta giúp ngươi ứng phó với Khổng tiên sinh thì mau thức thời mà nín mỏ lại.

Muôn lời muốn nói đến cửa họng lại bị chặn đứng, Cát Tầm Tình ức đến cả người khó chịu, lại tự giác cầm sách lên bắt đầu đọc.

.

Quầy xe đẩy Đường thị ngày ngày một nổi tiếng tại huyện Túc. Có người muốn đến nếm thử thanh quẩy thịnh hành này ngon đến cỡ nào, cũng có người chỉ đơn thuần muốn đến xem dung nhan cô nương nói tiếng Quan thoại này tuyệt trần tới cỡ nào mà lại được ca tụng là "Tây Thi".

Khách hàng dần nhiều thêm, ưu đãi khai trương cũng kết thúc, bắt đầu bán giá bình thường. Một thanh quẩy hai đồng bất kể mua nhiều hay ít, một quẩy một sữa bốn đồng, mua thêm một quẩy sữa nữa thì giảm còn hai đồng, không bán riêng sữa đậu nành. Như vậy hai quẩy hai sữa tổng cộng sáu đồng, hời hơn nhiều so với chỉ mua một quẩy, huống chi hai thứ kết hợp lại tạo nên mỹ vị tuyệt vời.

Dù sao thì họ đều muốn thử nên sẽ rủ nhau mua chung hai suất. Những khách lẻ cũng vẫn mua hai suất rồi tìm những khách lẻ khác chia đôi.

Nếu muốn mua số lượng lớn từ hai mươi suất trở lên thì cần đặt trước một ngày và hẹn rõ giờ lấy, Đường Kiến Vi sẽ căn thời gian chiên bánh và đơm sữa, sao cho vừa lúc khách tới lấy quẩy vẫn nóng giòn, sữa đậu nành vẫn ấm nóng.

Quan huyện chính là khách hàng đầu tiên đặt mua số lượng lớn bên nàng.

Hôm qua, Nha dịch Hồ Nhị Lang đến đặt mua năm mươi suất, đã trả trước một nửa số tiền, tờ mờ sáng hôm nay đánh xe ngựa tới lấy hàng.

Vốn dĩ nha môn Túc huyện cách phường Cảnh Dương một đoạn xa, mọi người hay mua bánh bao từ hàng ăn duy nhất của Lục tẩu bán ngay gần cổng. Nhưng Lục tẩu ỷ vào vị trí đắc địa mà làm ăn qua loa, chiếc bánh bao càng ngày càng nhỏ, vỏ ngày một dày, miệng to cỡ như Hồ Nhị Lang cắn vào bánh mà còn chưa thấy nhân thịt đâu.

Thật vô lý!

Hồ Nhị Lang kéo các huynh đệ đến ba mặt một lời với Lục tẩu, bà lại giở bài khóc lóc om sòm:

"Bánh bao tôi bán năm đồng hai cái đã là rẻ nhất cái huyện này rồi, còn có nhân thịt hẳn hoi, nào có ở đâu bán rẻ hơn thế?"

Hồ Nhị Lang tức giận: "Tất cả hàng bánh bao trên cái huyện này đều bán giá như thế, mà bánh của họ lại vỏ mỏng nhiều thịt!", nói rồi lôi ra cái bánh bao cắn một nửa, chỉ vào tấm biển trước sạp nói: "Đây bà xem! Nếu không ghi là cửa hàng bánh bao, tôi còn tưởng đây là cái màn thầu! Thịt đâu? Bà nhìn xem thịt ở đâu!"

Lục tẩu đoạt chiếc bánh bao, bẻ làm đôi rồi ném ngược lại, sượt qua mắt Hồ Nhị Lang:

"Mày mù à? Đây không phải thịt là gì?"

Hồ Nhị Lang giận dữ ném đùng nửa bánh bao xuống đất: "Đây mà là bánh bao nhân thịt? Thịt chân ruồi à?!"

Lục tẩu nhìn những quan sai hung hãn bặm trợn này thì lăn ra đất vung tay đá chân hét lên:

"Bớ quan giết người rồi! Bớ quan ức hiếp một quả phụ yếu đuối tay không tấc sắt!"

Người đi ngang đều nhìn họ với ánh mắt bất bình, khiến cho Hồ Nhị Lang nghẹn đỏ mặt.

Sao lại có người ngang ngược vô lý đến vậy!

Từ sau lần đó, Hồ Nhị Lang thề không bao giờ mua bánh bao Lục tẩu nữa! Chết đói cũng không ăn!

Hôm trước, tiểu thư nhà Huyện thừa đến nha môn tìm cha, tay cầm theo bánh quẩy ăn rất vui vẻ, Hồ Nhị Lang nhìn mà chảy nước miếng, không nhịn được tiến lên hỏi thăm:

"Cát tiểu thư, cô ăn món gì vậy?"

Cát Tầm Tình nói: "Bánh quẩy Đường thị, Hồ thúc chưa thử qua sao?"

Hồ Nhị Lang lắc đầu: "Có biết, nhưng mà chưa kịp thử."

"Vậy vừa hay, ta tới mang bữa sáng cho cha có mua nhiều quẩy lắm, thúc có muốn nếm thử?"

Hồ Nhị Lang cắn một miếng xong liền xử lý hết cả thanh quẩy như hổ đói, không kịp lau đi dầu bên mép mà vội hỏi Cát Tầm Tình xem xe đẩy bán ở đâu. Cát Tầm Tình liền cho hắn biết quầy xe đẩy ở ngay cổng phường Cảnh Dương. Hồ Nhị Lang rớt nước mắt.

Vạn hạnh! Sau này không cần phải chịu nhẫn nhịn Lục tẩu kia nữa!

Đến chỗ xe đẩy Đường thị mua hai bịch quẩy về phát cho các huynh đệ, mấy nha dịch ăn thử đều khen ngon hơn hẳn bánh bao Lục tẩu. Nếu tất cả đều mua quẩy thì chỉ tốn ba đồng mỗi suất, tính ra còn rẻ hơn mấy cái bánh bao xui xẻo kia. Hồ Nhị Lang liền đề xuất sau này sẽ mua đồ ăn sáng ở Bánh quẩy Đường thị. Mọi người đồng loạt tán thành.

Khi Hồ Nhị Lang đến, Đường Kiến Vi đã xếp sẵn sàng năm mươi suất quẩy sữa trong một cái thùng gỗ to mới tinh, khách xếp hàng chờ nhiều, Đường Kiến Vi chào hỏi một câu rồi để Hồ Nhị Lang tự lấy hàng. Hắn mở nắp thùng, năm mươi thanh quẩy bọc vải kỹ càng đặt trong có chăn bông giữ ấm, còn có một thùng nhỏ đặt sữa đậu nành. Hắn đưa tay sờ, tất cả đều vẫn ấm nóng.

Hồ Nhị Lang vác thùng quẩy lên xe, trả số tiền còn lại rồi lại đưa thêm ba mươi văn tiền để mang luôn cả thùng đậu nành đi: "Ba mươi văn tiền này đặt cọc cho thùng sữa đậu, một canh giờ sau ta trả lại thùng và sẽ lấy lại tiền!"

Đường Kiến Vi vừa chiên quẩy vừa vui vẻ đáp: "Được!"

Hắn toan thả tiền xuống, Đường Kiến Vi ấn nút đẩy khay tiền bung ra tạch một tiếng ngay tầm tay Hồ Nhị Lang. Hắn thấy bên trong đã có bạc thì cũng thả tiền vào đó, tán thưởng Đường Kiến Vi:

"Cái này hay thật. Không biết Đường chủ quầy lại toàn năng như vậy, thất kính thất kính!"

Đường Kiến Vi nói: "Cái này không phải ta làm, phu nhân ta làm đấy."

Hồ Nhị Lang là nha dịch, nắm rõ toàn bộ chuyện lớn việc nhỏ khắp Túc huyện, tất nhiên biết chuyện hôn sự của Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền. Khi Đường Kiến Vi nhắc tới thê tử đầy vẻ tự hào, Hồ Nhị Lang đến nay chưa lập gia đình thấy hâm mộ vô cùng.

Hương quẩy thơm ngào ngạt, Hồ Nhị Lang đói sôi bụng không thể kìm lòng, vừa cưỡi ngựa về huyện nha vừa cắn thanh quẩy giòn tan.

Không khó hiểu khi loại quẩy này được ưa thích đến vậy. Nó ngon là một chuyện, quan trọng hơn chính là rất tiện lợi. Người đến mua đều là kẻ bôn ba tìm kế sinh nhai, thời gian rất quý giá.

Có nhiều người chờ đợi quanh xe đẩy, nhưng chiếc chảo lớn đảm bảo tốc độ chiên bánh, chủ quầy thạo việc có thể chiên một lúc cả hơn chục thanh, vớt lên để ráo một chốc là có thể lấy mang đi, vừa đi vừa ăn. Sữa đậu nành cũng có thể uống ngay tại chỗ hoặc cho vào bình nước mang đi đều rất thuận tiện. Cỡ thanh quẩy làm rất vừa ăn, mặc dù chiên qua dầu nhưng lại không đẫm dầu bẩn quần áo. Lượng ăn cũng vừa đủ, một người to khỏe như Hồ Nhị Lang ăn một suất quẩy sữa có thể no đến buổi trưa.

Mỗi ngày phủ huyện đặt năm mươi suất, vườn trà Thành Nam cũng cho người tới đặt, ít nhiều cũng một trăm suất, Đường Kiến Vi bắt đầu cảm thấy áp lực. Tiếng tăm ngày một lan xa, ngày càng có nhiều khách xếp hàng chờ và cả khách đặt đơn lớn, tiền kiếm được cũng nhiều lên, nhưng mà bận bịu sứt đầu mẻ trán, bởi hiện tại vẫn chỉ có mình nàng làm.

Qua giờ Thìn, Đường Kiến Vi có chút mỏi mệt bắt đầu thu dọn trở về phủ. Đến Tây viện thấy Tử Đàn đứng trước lối vào vẫy tay với Đường Kiến Vi:

"Tam Nương, bà chủ Đồng gia phái người hầu đến chỗ chúng ta ạ?"

Đường Kiến Vi không rõ: "Có đâu."

"Vậy sao con bé kia lại đến đây?" Tử Đàn nghiêng đầu ý nói nàng đến xem.

Một cô nương vô cùng tròn trịa đang ngồi giặt chậu quần áo lớn ngâm trong tro nước, tỉ mẩn và cẩn thận lấy chày đập đập rồi giũ sạch từng chiếc một.

Kia là Thu Tâm mà?

Hôm đó Đường Kiến Vi dùng một miếng bánh sữa nhỏ nhắc đối phương không được nói nhảm, kết quả Thu Tâm hoàn toàn không hiểu hàm ý mà chỉ nhớ miếng ngon.

Thật sự là một đứa trẻ thành thật, đến đây giặt đồ hộ để đổi bánh ăn?

Thu Tâm nghe tiếng, quay đầu lại cười phấn chấn: "Đường tỷ, em giặt sắp xong rồi, xin chờ chốc lát ạ!"

Ánh mắt Thu Tâm rất rõ ràng không phải đang nhìn ai đó mà là nhìn một miếng bánh sữa lớn đầy đói khát.

Đường Kiến Vi nói với Tử Đàn: "Giúp ta đem hộp bánh sữa ra đây."

Tử Đàn chợt căng thẳng, bất an trong lòng trào dâng: xong, Tam Nương phát hiện chuyện ta ăn vụng rồi ư?

Đường Kiến Vi thấy nàng mãi không nhúc nhích thì nhíu mày, Tử Đàn đành đi lấy.

Mở hộp ra, Đường Kiến Vi im lặng. Nàng nhớ là ba hôm trước mới vừa xếp đầy bánh vào hộp rồi đạy kín cất đi, nhưng bây giờ chỉ còn có một nửa.

Đường Kiến Vi: "..."

Tử Đàn liền rối rít: "Tam Nương, em sai rồi! Là em đã ăn vụng! Cái bánh sữa này ngon quá em không dừng được! Em sẽ ngay lập tức làm bù! Chị đừng giận em..."

Thu Tâm nghe thấy "bánh sữa"ngày đêm tơ tưởng thì sắp ứa nước miếng.

Đường Kiến Vi ký đầu nàng: "Em làm ta cũng không dám ăn, ăn xong lỡ đau bụng thì ai ra ngoài kiếm tiền? Em thích ăn thì cứ bảo ta làm nhiều hơn chút, tội gì lén lén lút lút? Ta lại đâu biết em cũng thích, ăn vụng ăn trộm thế có khổ không?"

Tử Đàn thấy Đường Kiến Vi không giận mà còn an ủi thì bạo dạn cầm tay Đường Kiến Vi hớn hở, cảm giác tội lỗi ăn trộm bị quét sạch:

"Khổ! Khổ sở lắm ạ! Tam Nương quá nhạy bén, đâu dễ gì qua mắt được đôi hỏa nhãn kim tinh này chứ! Lần nào em cũng phải chờ chị đẩy xe đi rồi mới dám ăn vụng một cái, vừa nơm nớp đề phòng sợ chị bất ngờ trở về phát hiện ngay tại trận!"

"Chả có tí tiền đồ gì cả.", Đường Kiến Vi vẫy Thu Tâm: "Ngươi đến đây."

Thu Tâm đẩy nhanh tốc độ: "Chờ một chút, sắp xong rồi!"

"Cứ để đó đi, lại đây ăn chút bánh rồi giặt tiếp, không sao đâu."

"Không được! Chưa giặt xong làm sao có thể ăn đồ ăn Đường tỷ làm! Từ nhỏ bà chủ đã răn dạy không thể ham ăn biếng làm, hưởng lộc không công! Em giặt một tí nữa là xong!"

Thu Tâm nói vậy nhưng cái cổ thì nghển dài nhìn chăm chú hộp bánh sữa không rời.

Đường Kiến Vi đút Tử Đàn một miếng xong lại đút Thu Tâm một miếng, Thu Tâm hạnh phúc hai tay trở nên tràn đầy năng lượng.

"Chậm thôi..." Đường Kiến Vi lo lắng áo của mình bị vò hỏng mất.

Thu Tâm Tử Đàn hai người ôm hộp bánh sữa ngồi trên bậc thang ngươi một miếng ta một miếng, chớp mắt hết cả hộp.

"Đường tỷ làm bánh quá ngon..." Thu Tâm che miệng khẽ ợ, "Không biết bao giờ mới lại được ăn tiếp."

Tử Đàn nói: "Tam Nương không chỉ làm bánh sữa ngon mà nấu cái gì cũng ngon!"

Thu Tâm nóng lòng hỏi: "Vậy sao, nàng còn từng làm món gì ngon?"

" Tam Nương từng mở tửu lâu tại Bác Lăng, trên trời dưới biển không có món nào nàng không làm được!"

"Vậy ngươi được nếm thử hết rồi sao?"

Tử Đàn tự hào ưỡn ngực: "Đúng rồi!"

"Oa", Thu Tâm cực kỳ hâm mộ.

Hai người đang trò chuyện bỗng ngửi thấy một làn hương liền thẳng lưng dồn lực ngửi ngửi xem mùi thơm đang tỏa ra đó là thức ăn gì.

"Có mùi trứng..."

"Có mùi sữa..."

"Có trứng có sữa!"

Đường Kiến Vi và Đường Quán Thu một người bê một chiếc bát lớn phía sau: "Mọi người nếm thử bánh ốc quế này xem."

"Bánh ốc quế?!" Tử Đàn cũng mới thấy nó lần đầu.

Món này có màu vàng nhạt như lòng đỏ trứng gà nhưng cuộn lại thành những hình trụ tròn rỗng dài khoảng cỡ bàn tay và rắc vừng đen phía trên. Tử Đàn đi theo Đường Kiến Vi nhiều năm, từng được ăn không ít món nàng làm nhưng lần nào cũng thấy hứng thú mỗi một món mới của Đường Kiến Vi ra lò.

"Nếm thử xem hương vị thế nào."

Tử Đàn và Thu Tâm một người lấy một chiếc nếm thử, rồi im lặng nghiền ngẫm xem mình vừa được ăn mỹ vị tuyệt trần gì.

"Thế nào, có ngon không?" Đường Kiến Vi hỏi hai người.

"Ngon lắm ngon lắm!" Tử Đàn rất muốn nói cả một ngàn từ 'ngon'.

Đường Kiến Vi cười: "Thấy hơi khoa trương nha, yên tâm, không phạt chuyện em ăn vụng đâu."

"Là ăn ngon thật đó!" Thu Tâm đã xử lý hết cả chiếc bánh không bỏ lại tí vụn, phồng một miệng toàn ốc quế tán thành với Tử Đàn.

"Trước giờ em chưa từng được ăn món ăn vặt nào ngon thế này! Tam Nương, em có một thỉnh cầu hơi quá phận, hi vọng chị có thể đồng ý."

Đường Kiến Vi biết đối phương muốn gì: "Em cũng thấy chỉ có mỗi Tử Đàn đi theo ta, nếu em có lòng muốn ở đây phụ giúp thì ta thật sự hoan nghênh. Mỗi ngày ta đều làm một ít quà vặt và điểm tâm, nghĩ gì làm đó thôi, em đến Tây viện làm cứ thoải mái mà ăn, nếu thích thì ở đây ăn tối cùng chúng ta luôn."

Thu Tâm vui mừng suýt bay lên: "Có thật không ?"

Đường Kiến Vi có chút thương cảm với đứa trẻ tròn tròn quanh năm ăn dưa muối này: "Đương nhiên là thật."

Thu Tâm vội đồng ý như sợ Đường Kiến Vi thay đổi, hẹn rằng ngày mai sẽ tiếp tục đến.

Thu Tâm ăn xong quế cuộn lại đi rửa thùng gỗ đựng sữa đậu nành, lại hỏi nàng xử lý chảo dầu như thế nào, lau sạch hết dầu mỡ rồi đến lau toàn bộ xe đẩy sạch bong kin kít, Đường Kiến Vi rất hài lòng. Có thể thấy Thu Tâm nhỏ tuổi nhưng làm việc đâu ra đấy. Đường Kiến Vi cũng hi vọng nàng có thể đến giúp đỡ thường xuyên, để Tử Đàn có thể ra quầy hàng cùng nàng, buổi sáng có thể kiếm lời gấp đôi.

"Thu Tâm cũng là con của một người hầu, sinh ra tại Đồng phủ, từ nhỏ làm việc rất ổn thỏa tốt hơn hẳn Quý Tuyết gì đó."

Thu Tâm đi rồi, Tử Đàn bẻ một mảnh quế đút cho Đường Quán Thu vừa kể cho Đường Kiến Vi nghe chuyện về Thu Tâm. Câu chuyện rất bình thường đến cuối lại bồi thêm một câu châm chọc Quý Tuyết, Đường Kiến Vi đang xay đậu nành thấy lạ bèn tò mò hỏi Tử Đàn:

"Sao hả, em với Quý Tuyết có chuyện gì à mà bôi đen người ta như vậy?"

"Không, không hề có chuyện gì cả, không cần em bôi cũng đã đen sẵn rồi!"

Tử Đàn vừa nhắc tới Quý Tuyết thì bực dọc muốn hất ngay một chậu mực ra ngoài cửa.

"Sao ta thấy Quý Tuyết trắng vô cùng, trắng cỡ Đồng Thiếu Huyền vậy." Đường Kiến Vi cố ý trêu chọc Tử Đàn.

Tử Đàn tức giận nói: "Nó đen! Tâm địa cũng xấu xa!"

"Thế là có chuyện gì? Quý Tuyết bắt nạt em à?"

Tử Đàn cực lực tranh luận "Làm gì có chuyện em bị nó bắt nạt! Chỉ là đối đầu gay gắt tí thôi!"

Vậy thì cũng rất lạ, Đường Kiến Vi và Đồng Thiếu Huyền có mâu thuẫn, Tử Đàn và Quý Tuyết cũng bắt đầu xích mích.

Đường Kiến Vi thật tò mò: "Sao em với Quý Tuyết lại gây nhau? Kể ta nghe đi."

Tử Đàn liền kể cho Đường Kiến Vi về trận cãi vã với Quý Tuyết ở y quán ngày hôm đó.

Hai ngày trước Đường Kiến Vi bảo Tử Đàn đi mua ít Nhục Thung Dung, loại thuốc vốn được bán rộng rãi ở các y quán lớn Bác Lăng nhưng không ngờ lại khan hiếm ở huyện nhỏ Đông Nam này, Tử Đàn đến hai nhà mới tìm được mấy lạng. Chủ quán đang chuẩn bị gói ghém số thuốc thì Quý Tuyết tìm đến cũng muốn Nhục Thung Dung.

Chủ quán có vẻ quen biết với Quý Tuyết, hơi khó xử nói: "Quý Tuyết này, cô nương đây lại mua trước rồi."

Tử Đàn biết Quý Tuyết là tỳ nữ của Đồng Thiếu Huyền nên càng cương quyết trả tiền, cầm lấy thuốc rồi rời đi.

Quý Tuyết cản nàng lại: "Tử Đàn nương tử, trước nay ta luôn mua Nhục Thung Dung ở đây, nó là một vị thuốc vô cùng quan trọng không thể thiếu trong đơn thuốc của Tứ Nương nhà ta. Không biết cô có thể nhường lại một phần cho ta không? Ta có thể trả tiền lại cho cô!"

Tử Đàn cảm thấy người này vô lý: " Tứ Nương nhà cô cần, Tam Nương nhà ta cũng muốn, cứ theo thứ tự ai đến trước được trước đi. Nếu chia cho cô thì tôi biết nói sao với cô nhà tôi đây?"

Hai người đều không hiền lành và dễ chọc, vừa gặp đã nảy sinh cãi vã.

Tử Đàn vốn khỏe mạnh lại từng học được ít võ công từ Đường Kiến Vi, thật sự muốn đấm một đấm vào mặt cô ta, để cái miệng rắc rối đó ngậm lại.

Đường Kiến Vi hỏi: "Chỉ vì điều này thôi à? Vậy cuối cùng em có đánh không?"

"Em bị dở đâu mà đánh nhau ngoài đường? Cái người gầy như khỉ khô ấy em vung một quyền là xô đổ. Em thì vô tư đi nhưng nếu Đồng gia gây phiền phức cho Tam nương thì phải làm sao! Yên tâm, em cầm Nhục Thung Dung chạy đi, không cho cô ta cướp đi một hạt!"

Đường Kiến Vi xoa đầu Tử Đàn: "Tử Đàn cũng lớn cũng biết suy nghĩ trước sau rồi đấy nhỉ, mà có chuyện này ta muốn nói cho em."

Tử Đàn: "?"

"Nhục Thung Dung đó mua về để chế thuốc cho Đồng Thiếu Huyền."

Tử Đàn: "... Gì vậy trời. Ý chị là, sau này chị nấu Nhục Thung Dung xong còn phải đem qua đó?"

Đường Kiến Vi không hề có ý đùa, nghiêm túc gật đầu:

"Lúc trước ta xin Đồng phu nhân đơn thuốc đại phu kê cho Đồng Thiếu Huyền, mới biết Đồng Thiếu Huyền đã cập kê mà vẫn chưa có kinh nguyệt, sức khỏe lại kém, biểu hiện cho thấy sự mất cân bằng hàn nhiệt trong cơ thể, mệnh môn chân hỏa suy yếu, thận khí cũng hao tổn. Ta muốn dùng Nhục Thung Dung làm thuốc dẫn, thêm Thược Dược, Mẫu Đan, Hoàng Cầm, Đào Nhân đun lên thành thuốc uống để giúp nàng ấy điều hòa kinh nguyệt, không được ngon lắm nhưng cũng dễ uống hơn thuốc thông thường."

Tử Đàn: "... Thì ra chị làm tất cả là vì cô ấy, vậy hóa ra đó giờ em là kẻ ngốc ư?!"

"Cũng tại ta không giải thích rõ ràng với em ngay từ đầu. Tử Đàn em đừng giận ta nhé."

Tam Nương dỗ dành nàng đến vậy, Tử Đàn cũng không bù lu bù loa nữa:

"Nếu Tam Nương đã quyết vậy thì em sẽ cáng đáng mọi thứ giúp chị, ở nhà người ta rồi thì sẽ không gây chuyện với người ta."

"Ở nhà họ là một phần, một nguyên nhân cốt lõi khác chính là Đường gia chúng ta nợ Đồng gia, bây giờ là ta trả cho họ."

"Cho nên mấy nay Tam Nương quan tâm đến mấy người họ là bởi áy náy chuyện hủy hôn lúc trước, muốn bù đắp ạ?"

Đường Kiến Vi gật đầu.

Tử Đàn thở phào nhẹ nhõm: "Thế may rồi, em còn tưởng ..."

Đường Kiến Vi: "Em tưởng cái gì?"

Tử Đàn cười hì hì: "Còn tưởng là chị thật sự thích Đồng Tứ Nương đó cơ."

"Sao em biết?"

"Ngoài chuyện làm mấy món ngon cho họ thì chị cũng chẳng nhận ra mỗi lần gặp Đồng Thiếu Huyền chị rạng rỡ nhường nào đâu!"

"Có sao?"

"Có đó! Từ sau khi ông bà chủ xảy ra chuyện thì không thấy chị hạnh phúc như vậy nữa."

Hạnh phúc sao...

Đường Kiến Vi suy nghĩ đôi lát rồi nói với Tử Đàn:

"Đừng lo, lát thuốc hầm xong đích thân chị mang qua cho." Đường Kiến Vi huých vai nàng, "Không để cho em chịu oan ức."

Tử Đàn hiểu ý: "Oan ức gì đâu mà, Tam Nương sống tốt thì em cũng vui lòng. Huống chi thế gian này có mấy ai được ngày ngày ăn món ngon Tam Nương nấu cơ chứ? Em rất mãn nguyện!"

Chủ tớ thân thiết tâm sự, Đường Quán Thu ngồi bên cạnh cầm thanh bánh quế mãi chưa ăn. Nàng đặt lại thanh quế vào đĩa, lại mở hầu bao đổ tất cả kẹo ra, bóc lớp giấy đẹp đẽ rồi thả viên kẹo vào trong miệng chậm rãi nhâm nhi, tay cẩn thận đếm chỗ kẹo còn lại.

Mười một, mười hai, mười ba ...

Đường Quán Thu cực kỳ hài lòng.

Mười ba ngày sau, Thẩm Ước sẽ quay về.

...

Đồng Thiếu Huyền còn cách Cổng phường Cảnh Dương một con đường nữa, túi sách cừu nhỏ lẽo đeo theo sau lưng nàng, các bạn học đều đang đoán xem hôm nay Đồng Thiếu Huyền về nhà lại được ăn món ngon là gì.

"Hôm kia là canh cá diếc gừng quýt, hôm qua là canh thịt cừu với nhục thung dung, toàn là những món tiêu hàn làm ấm cơ thể, bồi bổ sức khỏe, không biết hôm nay sẽ là gì." Mấy món ăn đó là các bạn tra hỏi mãi mới khiến miệng hến Đồng Thiếu Huyền chịu tiết lộ.

"Đường Tam Nương đúng là tận tâm, chưa xuất giá mà đã săn sóc ngươi thế rồi, Trường Tư ạ, ta ghen tị với ngươi chết mất thôi!"

Cát Tầm Tình cầm đầu nhóm bạn thường xuyên thì thầm bên tai Đồng Thiếu Huyền về những điều tốt đẹp của Đường Kiến Vi, cứ như cái bánh xe lăn đi lăn lại, lăn sắp thành cái kén trong tai Đồng Thiếu Huyền.

Nhưng thật sự mấy món gần đây rất ngon, chiều chiều Đường Kiến Vi sẽ tới đưa một món ăn hoặc canh, hoàn toàn khác với những món nhà bếp nấu, vừa tươi ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Cách cổng phường chừng hai mươi bước, Đồng Thiếu Huyền liền tạm biệt các bạn rồi vội vã chạy về nhà, cừu nhỏ lóc cóc theo sau.

Cát Tầm Tình: "Ha, chị dâu nấu ăn ngon đến nỗi có thể làm cho xác khô ngàn năm Trường Tư biết chạy rồi, Trường Tư ngươi còn mạnh miệng không thích ăn món chị dâu làm?"

Đồng Thiếu Huyền đã chạy đến đích, nhấc làn váy bước vào cổng vẫn quay đầu lườm Cát Tầm Tình:

"Ai như ngươi chẳng được cái nước non gì!"

Dứt lời lại thả chậm bước chân, vẻ khoan thai không ngóng trông bữa tối. Cừu nhỏ bị kẹt tới tới lui lui ở ngưỡng cổng. Đồng Thiếu Huyền quay lại ôm lấy nó qua ngưỡng cửa lại thả xuống thong dong hướng về Đồng phủ.

Khi đã chắc chắn khuất khỏi tầm nhìn của nhóm Cát Tầm Tình, Đồng Thiếu Huyền lập tức ôm cừu nhỏ béo nặng mà chạy như bay về nhà, vẻ mặt đầy phấn khởi — Để xem tối nay Đường Kiến Vi lại làm món ngon gì!

_
Tác giả có lời muốn nói:

Đường Kiến Vi: Đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là chiếm được trái tim của mọi người trong Đồng phủ.

Đồng Thiếu Huyền: Ai cũng có lúc tự vả, nhưng cái tự vả của ta thật là đau, đau vô cùng đau! (Hôn mê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com