31+32
Chương 31. Sắp thành thân với người trong lòng bấy lâu
_
Để xem tối nay Đường Kiến Vi lại làm món ngon gì!
Cừu nhỏ xóc nảy trong lòng, giống như tâm trạng phấn khích của nàng lúc này. Nàng vút qua ngõ Phường Cảnh Dương như một cơn gió, hàng xóm bên đường tưởng mình vừa gặp ảo giác.
Con gái út Đồng gia trước nay có thể ngồi thì không bao giờ đứng, có thể nằm thì không bao giờ ngồi, dáng đi như có thể trút hơi thở cuối cùng bất cứ lúc nào, vừa rồi lại chạy vèo vèo?
Đồng Thiếu Huyền chạy đến trước cửa nhà thì dừng lại thở hổn hển, thả cừu nhỏ xuống, hít thở thông thuận toan bước vào thì thím Vương hàng xóm gọi nàng lại, trên tay đang cầm một khay đậu phụ lông.
"A Niệm, đúng lúc cháu về, thím làm ít đậu phụ lông, cháu mang vào đi này, thím về đây."
Thím Vương đã làm hàng xóm với Đồng gia hơn chục năm, là người tốt tính và hào phóng, rất thích xuống bếp nấu ăn, chỉ có điều khẩu vị của thím hơi khác thường.
Đậu phụ lông này được làm từ đậu phụ lên men, sau một thời gian lớp lớp lông mao trắng như tuyết mọc ra phủ bên ngoài miếng đậu, nhìn có vẻ kinh dị. Nghe nói đậu phụ lông rán hành có hương vị độc đáo khó tả, người thích sẽ cực kỳ thích, nhưng Đồng Thiếu Huyền sẽ không bao giờ ăn nó, cả nhà chỉ có anh cả Đồng Bác Di dám ăn.
Bác Di rất phàm ăn, khẩu vị lại hợp với thím Vương. Đồng Thiếu Tiềm từng buột miệng nói khẩu vị anh cả chẳng giống ai, có khi không phải người Đồng gia mà là con trai thím Vương sinh ra, ngay lập tức bị Tống Kiều cho một cái đập, đau đến mấy ngày không dám nói chuyện.
Đồng Thiếu Huyền nhận khay đậu phụ lông, cảm ơn Thím Vương xong bước vào nhà:
"Cha mẹ, con đã về!"
"A Niệm." Chị Ba Đồng Thiếu Tiềm thò đầu ra từ rừng trúc, vẻ mặt nghiêm túc.
Đồng Thiếu Huyền hỏi: "Chị về rồi à? Chuyến đi có tiến triển gì không?"
Mấy hôm trước, Đồng Thiếu Tiềm và bằng hữu đến Linh Tu Sơn ở huyện Lâm tận hưởng tiết trời thu, tiện ghé nhà bà ngoại. Trước khi đi, Đồng Thiếu Tiềm kéo Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết vào tẩm phòng, lôi ra một đống quần áo trang sức thử từng cái một rồi nhờ hai người nhận xét cái nào làm cho bản thân nổi bật nhất so với đám bạn.
Quý Tuyết sửng sốt hỏi: "Tam Nương đi chơi hay là đi hẹn hò vậy?"
Đồng Thiếu Huyền thân với Chị Ba nhất, chuyện gì của chị cũng biết:
"Đương nhiên là nhân dịp thưởng ngoạn mùa thu để đi hẹn hò. Chuyến này Địch Ngũ Lang cũng đi chứ?"
Đồng Thiếu Tiềm lầm bầm: "Chưng diện đẹp đẽ không phải để cho ai xem mà để chính ta thưởng thức."
Đồng Thiếu Huyền đứng lên rời đi: "Đúng. Cho nên chị ưng cái nào thì cứ mặc cái đó, cáo từ."
"Ấy khoan!", Đồng Thiếu Tiềm kéo Đồng Thiếu Huyền trở lại, đổi chiếc trâm cài xong càu nhàu: "Mặc thì mặc cho mình ngắm thật, thế nhưng Địch Ngũ Lang cũng đi."
Đồng Thiếu Huyền và Quý Tuyết nhìn nàng đầy đánh giá.
"Thôi mà, em là em gái ruột rà của chị, ngắm giúp chị xem cây trâm nào đẹp hơn! À này A Niệm, cho chị mượn váy xòe của em được không?"
"... Cái váy đó em tích cóp dành dụm mãi mới mua được!"
"Em từng mặc đến Bác Lăng rồi còn gì? Áo mặc rồi chị đây còn có giá hơn nó nữa đấy. Mau — lấy — đi!"
Hết cách, Đồng Thiếu Huyền đành hi sinh chiếc váy để Chị Ba chóng ngày đi chơi, cho căn nhà thanh tịnh trở lại.
Mới mấy hôm mà Đồng Thiếu Tiềm đã về, Đồng Thiếu Huyền trông sắc mặt cũng đoán được phần nào:
"Xem vẻ hết hi vọng với Địch Ngũ Lang rồi phỏng."
"Gì, em lẩm bẩm gì đấy!"
"Nếu đại thắng thì giờ chị đã kéo em lên nóc nhà kể chuyện."
"... Ngoài việc cười nhạo chị mày ra thì không nói được lời nào khác hay ho hơn à! Này đến đây chị hỏi tí, Đường Tam Nương đang đứng ở kia làm gì?", Đồng Thiếu Tiềm chỉ ra tiền sảnh.
Đồng Thiếu Huyền nghe ba chữ "Đường Tam Nương" thì bừng tỉnh, nhấc chân chạy tới tiền sảnh: "Bữa tối hôm nay có gì vậy?"
Đồng Thiếu Tiềm kéo nàng lại: "Khoan đã, trả lời hỏi của chị trước đi! Ô, nhìn gần cái đậu phụ lông này càng ghê ấy! Kể xem nào, lúc chị không ở nhà đã có chuyện gì sao? Đường Kiến Vi ở Tây viện cơ mà, sao giờ lại ở tiền sảnh rồi còn làm cơm nước mang đến? Thấy cha mẹ tỏ ra bình thường lại còn vui vẻ nữa?"
"Vậy á? Cha mẹ lúc nào chả vui?"
"... Sao chị thấy tâm trạng em cũng rất tốt nhỉ? Ơ xem nào, trông em khác khác, béo lên? Ơ đến gần đây xem nào, em cao lên à?"
Đồng Thiếu Tiềm nhất định phải so đầu với em gái, Đồng Thiếu Huyền yếu hơn đành chịu thua.
"Đừng kéo em, đổ khay đậu phụ bây giờ!"
"Đúng là cao lên này, sắp đến trán chị rồi. Em mới ăn tiên đan gì đấy hả?"
Đồng Thiếu Tiềm thoáng khủng hoảng, ở nhà nàng chỉ cao hơn mỗi Đồng Thiếu Huyền. trước nay nàng vẫn nhìn em gái lùn hơn mà tự an ủi, thế nhưng hôm nay?!
Đồng Thiếu Tiềm sầu não:
"Chị đi có mấy ngày, về nhà sao thấy mọi thứ như long trời lở đất, chắc chắn là do Đường Kiến Vi mà ra. Có phải em ăn cơm nước Đường Kiến Vi mang đến mới cao lên có da thịt hơn trước đúng không? Cha mẹ nhìn như đã hoàn toàn bị chinh phục, quên chuyện ngày xưa bị Đường gia hủy hôn mất hết cả thể diện, nhưng còn em, sao em có thể quên! A Niệm, Đồng gia ta phải có kiêu hãnh, không thể dễ dàng bị vài món ăn của Đường Kiến Vi làm cho xiêu lòng. Còn chưa thành thân mà đã vào trong nhà đi lại tự do không kiêng nể gì, sau này thành thân chắc còn leo lên đầu cả nhà làm mưa làm gió? A Niệm, bình thường em rất thông minh mà? Bom tiêu rồi cả hướng nguyệt thăng đó không gì mà em không làm được cả, em nghĩ cách quản chế nó đi chứ?"
Những lời từ tâm can Đồng Thiếu Tiềm vừa nói cũng chính xác là những gì Đồng Thiếu Huyền từng nghĩ hai tháng trước, nhưng hôm nay đã khác, Chị Ba chưa từng chứng kiến sức mạnh của Đường Kiến Vi.
Nào là gà quay, bánh quẩy, cá diếc, nào là thịt cừu ... tâm trí Đồng Thiếu Huyền bây giờ chỉ toàn là món ngon của Đường Kiến Vi mang đến mấy ngày gần đây.
Ai có thể kháng cự nổi?
"Em chịu không quản được!" Đồng Thiếu Huyền nói thật rồi bắt đầu lảng tránh.
Đồng Thiếu Tiềm thở dài: "Chị biết mà, không phải không quản được mà là đang dung túng. Thật ra khi thành thân với Đường Kiến Vi em vui lắm đúng không?"
"Chị nói vớ vẩn gì vậy?"
Đồng Thiếu Huyền cảnh giác, nhìn thấy Đường Kiến Vi đặt chiếc nồi đất lên bàn ở sảnh, nói nói gì đó với cha mẹ xong không ở lại cùng ăn mà quay ra ngoài, đang tiến về phía hai chị em nàng, mà Đồng Thiếu Tiềm quay lưng lại hoàn toàn không biết gì vẫn đang hăng say đào hết quá khứ của Đồng Thiếu Huyền:
"Ầy, chị Ba rất hiểu em. Từ bé đã hâm mộ Đường Kiến Vi, chép đi chép lại những bài thơ của người ta, từng bôn ba vượt hơn ba trăm dặm để vẽ một bức chân dung mang về, xe ngựa còn bị lật dính đầy bùn nữa có phải không?"
Đường Kiến Vi chỉ còn cách các nàng có mười bước chân, Đồng Thiếu Huyền có giãy cỡ nào thì Đồng Thiếu Tiềm vẫn không ngừng mà lu loa chuyện yêu thầm của nàng!
"Chị đây hâm mộ em, sắp được thành thân với người trong lòng bấy lâu."
"Được rồi! Chị im miệng lại!" Đồng Thiếu Huyền sốt ruột, tuyệt đối không thể để cho Đường Kiến Vi biết chuyện này!
Bình thường Đồng Thiếu Tiềm bị em gái trêu chọc không ít, hiếm có cơ hội đương nhiên sống chết đòi lại:
"Sài thúc kể lúc kéo em từ vũng bùn lên trông em như ngó sen lem nhem bùn đen thui vậy á, nhưng ôm chặt bức chân dung Đường Kiến Vi trong lòng, không bẩn một tí nào. Chị thấy em đúng thật là ..."
Đường Kiến Vi đã đến sát Đồng Thiếu Tiềm phía, Đồng Thiếu Huyền không nghĩ ngợi được gì nữa, nhanh trí cầm miếng đậu phụ ấn vào miệng Đồng Thiếu Tiềm.
Đồng Thiếu Tiềm bị ấn một miệng đậu phụ lông: "? ? !"
Đường Kiến Vi: "Hai chị em đang làm gì vậy ..."
Lúc này Đồng Thiếu Tiềm mới phát hiện nàng, muốn nói chuyện nhưng ho sặc sụa nước mắt, cổ họng nghẹn đầy lông!
"Chị Ba thích ăn mấy món có vị nồng, còn ăn ngấu nghiến, không ngăn cản được."
Đồng Thiếu Huyền cười cười vỗ lưng giúp Đồng Thiếu Tiềm: "Chị nóng lòng quá vậy, em cũng đâu cướp mất của chị, có khó chịu lắm không?"
Đồng Thiếu Tiềm tuy ho đến nói không nên lời nhưng ánh mắt thì rất hung mãnh – lát nữa biết tay tao!
Đồng Thiếu Huyền thấy thế mau chóng bưng nửa khay đậu phụ lông còn lại chạy biến. Đường Kiến Vi tiếp tục vỗ lưng giúp Đồng Thiếu Tiềm:
"Hóa ra là đậu phụ lông, nhìn không được thuận mắt nhưng ai thích ăn thì thực sự rất thích và nó cũng rất bổ dưỡng. Mà chị Ba ăn đậu phụ lông sống không thấy dính miệng hay nghẹn cổ ạ? Chiên lên sẽ ngon hơn."
Đường Kiến Vi đứng bên chân thành cho nàng kiến nghị, Đồng Thiếu Tiềm khổ nỗi không nói được, thầm ghim mối thù này với Đồng Thiếu Huyền trong lòng.
Đồng Thiếu Huyền bừng bừng hứng thú chạy đến tiền sảnh, Đồng Bác Di nhìn thấy đậu phụ lông thì hớn hở:
"Thím Vương mang cho à?"
"Vâng, đây anh lấy đi." Đồng Thiếu Huyền chỉ muốn ném cả khay đậu phụ đến chỗ Đồng Bác Di ngay lập tức.
Đồng Bác Di nhận khay đậu vui vẻ đến nhà bếp nhờ dì Hà rán giùm.
Trên bàn đang bày canh và các món ăn, nàng nhìn qua là biết món nào do dì Hà nấu, món nào do làm. Một chiếc nồi đất lớn chứa đầy canh nóng nghi ngút, có váng đậu phụ, thịt muối cắt lát, măng non với gừng và hành lá làm gia vị. Thì ra là canh này, lúc nãy ở rừng trúc nàng đã ngửi thấy mùi mặn mặn của nó!
Đồng Trường Đình đã đơm một chén canh, hớp một miếng canh, bộ ria mép nhún nhảy bồng bềnh:
"Ngon! Cảm giác sắp say rồi!"
Tống Kiều nếm thử cũng tấm tắc không ngớt: "Tôi còn nghĩ là sẽ rất mặn cơ, mà không ngờ lại rất thơm. Thịt muối này ngon, ăn với cơm cuốn thật sự."
Đồng Thiếu Huyền nghe cha mẹ nói vậy càng thèm, vội cầm thìa đơm một bát thì Tống Kiều ngăn lại:
"Con chớ ăn canh này, A Thận làm riêng cho con hẳn một bát canh khác!"
Đồng Thiếu Huyền chợt thấy bất ngờ xen lẫn vui vẻ, Đường Kiến Vi lại nấu hẳn cho ta một bát canh khác? Bát canh kia đã khiến cả nhà phải tấm tắc, vậy món ngon mà Đường Kiến Vi chuẩn bị riêng cho nàng còn ngon đến cỡ nào?
Quý Tuyết bưng chiếc nồi đến trước mặt Đồng Thiếu Huyền, nắp đậy kín không nhìn thấy không ngửi thấy được gì, chỉ cảm giác rằng nó nóng hổi như vừa nấu xong.
Tống Kiều nói: "A Thận nói cái nồi đất này là của con, con phải ăn hết mới được!"
"Thật sao, sao mà đã về rồi? Con lại phải tới cảm ơn." Đồng Thiếu Huyền cầm thìa, miệng cười mãi không dứt.
"Con bé nói bây giờ vẫn chưa xuất giá không tiện cùng ngồi ăn với chúng ta, A Thận là đứa hiểu lễ nghi, lát nữa con ăn xong nhớ tới Tây viện cảm ơn nó."
"Nhưng mà cứ gặp mặt thế này xem chừng cũng không đúng mực cho lắm?" Đồng Trường Đình cảm thấy chỉ còn ông nhớ quy củ này.
Đồng Bác Di bê đĩa đậu phụ dì Hà vừa rán đến: "Cha, nghe nói bây giờ ở Bác Lăng với Động Xuân đã bỏ nếp tránh gặp nhau trước khi thành hôn rồi. Người ta còn gặp nhau nhiều lần trước hôn sự để hiểu tính cách của nhau, hôn nhân sau này sẽ hòa hợp hơn, cho đó là điều tốt."
Đồng Trường Đình ngạc nhiên: "Thời buổi bây giờ đã thay đổi nhanh đến vậy rồi sao?"
Mọi người đều mải nói về chuyện kết hôn, Đồng Thiếu Huyền chỉ chăm chăm nhìn chiếc nồi đất. Nàng nhắm hai mắt kiềm chế sự kích động mà nhấc nắp ra, muốn thưởng thức trọn vẹn món ngon mà mình đã nghĩ đến bấy lâu nay. Hơi nóng tỏa lên mang theo mùi hương vừa đắng vừa chát, thật khiến người ta thỏa mãn sảng khoái..."
Ủa?
Đồng Thiếu Huyền mở mắt ra, sao lại đắng và chát?
Đồng Thiếu Huyền nhìn xuống chiếc nồi, đen ngòm khác hẳn với bát canh đầy màu sắc hấp dẫn kia. Dựa vào mùi hương bất an vừa rồi mà phán đoán, mơ hồ thấy có gì đó đáng sợ đang nấp trong màu đen bóng đêm ấy.
"Đây là... gì vậy?" Đồng Thiếu Huyền hỏi Tống Kiều.
Tống Kiều biết: "A Thận nấu riêng cho con canh Nhục Thung Dung Đào Nhân."
"Sao con thấy không phải canh mà giống như là thuốc?"
"Cũng có thể nói như vậy."
Vậy mà mẹ lại thừa nhận! Sao ta lại phải uống thuốc chứ? Háo hức chờ mong cả ngày cuối cùng lại là một bát thuốc to ư! Đang đùa ta sao!
Nghĩ lại sự cảm động vừa nãy, Đồng Thiếu Huyền cảm thấy trên mặt mình viết hai chữ "ngu ngốc" to đùng!
Quý Tuyết vừa đi thắp đèn ngoài hiên cùng với các tỳ nữ khác, thấy Đồng Thiếu Huyền bừng bừng bước tới.
"Tứ Nương?"
Đồng Thiếu Huyền lại không nhìn Quý Tuyết mà đi thẳng về hướng Tây viện.
"Tứ Nương sao vậy? Em lại muốn đánh nhau với Đường thị sao?"
"Đường thị lại trêu chọc Tứ Nương?"
Thu Tâm nói: "Không thể nào, Đường tỷ rất tốt, Tứ Nương cũng ôn hòa, chắc chắc có hiểu lầm gì đó."
Có người hỏi Thu Tâm: "Nghe nói Đường thị nấu ăn rất ngon, có thật không?"
Không đợi Thu Tâm trả lời, một gia nô khác đã nói: "Thật đấy, có hôm ta đưa bữa sáng đến Tây viện đúng lúc cô đang làm bánh sữa gì đó, cô thấy ta nhìn ngây ngốc cả ra cũng không trách cứ mà còn cho ta một miếng."
Thu Tâm suýt nữa ào ào nước miếng: "Bánh sữa? Nghe tên thôi đã thèm muốn chết rồi! Nó như thế nào, mau nói cho ta biết đi!"
"Một miếng nhỏ dẻo dẻo và mát lạnh, ăn vào miệng thì đầy mùi sữa, ngon đến nỗi suýt nuốt luôn cả lưỡi!"
Thu Tâm sắp ngất đi: "Rốt cuộc Đường tỷ là tiên nữ nào đã hạ phàm trần mà lại làm ra được nhiều đồ ăn như vậy!"
Thu Tâm lập tức quyết tâm ngày mai phải đến Tây viện phụ việc, phải dọn dẹp Tây viện sạch bóng loáng, phải nếm được bánh sữa!
Nghe Thu Tâm nói đồ ăn của Đường Kiến Vi ngon đến mức nào, những thị nữ khác chưa từng nếm qua cũng vô cùng tò mò và bàn tán không ngừng.
Quý Tuyết yên lặng nghe không nói gì, phát hiện mọi người không chỉ thán phục tài nấu ăn của Đường Kiến Vi mà còn có ấn tượng tốt với đối phương. Nói nàng sinh ra trong gia đình giàu có, xinh đẹp nhưng không hề kiêu ngạo. Hằng ngày rất hòa nhã, đã nhớ hết tên của bọn họ mà mà không nói cho họ biết, khi người khác cần giúp đỡ sẽ hết lòng mà giúp đỡ họ, chưa từng thấy nàng làm ra vẻ của một vị phu nhân tương lai.
Nói một hồi các tỳ nữ lại đỏ mặt, lòng tràn đầy cảm xúc...
Quý Tuyết thấy được mọi người đều rất yêu thích Đường Kiến Vi.
...
"Đường Kiến Vi!" Đồng Thiếu Huyền đi tới cửa, gọi tên đối phương.
Cửa mở rất nhanh, Đường Kiến Vi như đã đoán trước nàng sẽ đến, mặc chiếc váy đào hồng nhạt dựa vào cạnh cửa hơi nghiêng đầu, ngọn đèn hắt lên khuôn mặt tươi cười có chút giảo hoạt của nàng:
"Phu nhân sao thế, gấp gáp đến tìm ta thế này không biết có chuyện gì chăng?"
"Ngươi..." Đồng Thiếu Huyền muốn chất vấn nàng, phát hiện Đường Quán Thu ngồi ở bàn trà đang tò mò nhìn ra ngoài.
"Ngươi ra đây đi, ta có lời muốn nói với ngươi." Đồng Thiếu Huyền không muốn nổi giận trước mặt người bệnh bèn kêu Đường Kiến Vi ra ngoài mới tính sổ.
"Bên ngoài lạnh, hay là phu nhân vào phòng nói chuyện đi." Dứt lời, Đường Kiến Vi nghiêng người mời Đồng Thiếu Huyền đi vào.
Nghe đối phương nói vậy Đồng Thiếu Huyền mới để ý, sắp vào đông mà Đường Kiến Vi chỉ mặc một bộ váy mỏng. Trong phòng không ấm ít nhất không có gió, cũng tốt hơn bên ngoài. Nhưng mà vẫn còn chưa thành thân, nàng thực sự không tiện đi vào nên đứng ở cửa hỏi:
"Vì sao bữa tối hôm nay ngươi lại sắc thuốc cho ta?"
"Hóa ra là muốn hỏi ta chuyện này. Phu nhân thật sự muốn hỏi rõ ngọn ngành sao?"
Đồng Thiếu Huyền: "Tất nhiên! Mấy nay canh ngươi đưa tới rất ngon... rất cảm ơn ngươi. Ta sẽ không uống không canh của ngươi! Sau này cần ta giúp đỡ thì cứ nói!"
Đường Kiến Vi gật đầu: "Thì ra phu nhân đến để bày tỏ tấm lòng."
"... Ngươi hãy nghe ta nói hết. Vì sao hôm nay lại đổi canh thành thuốc? Ta thực sự không hiểu!"
"Phu nhân chờ mong cả một ngày, kết quả không phải món canh như kỳ vọng, cho nên cáu kỉnh?"
"... Ngươi có định nói chuyện đàng hoàng hay không vậy?"
Đường Kiến Vi khoái chí: "Được rồi không đùa ngươi. Ta muốn nấu canh ngon cho ngươi được vui vẻ, khỏe mạnh và cao lớn hơn. Sắc thuốc cho ngươi uống cũng bởi vậy. Mẹ nói ngươi chưa có kinh nguyệt, ta lại biết về dược lý và phương thuốc thực liệu nên sắc chút thuốc cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi điều trị."
Đồng Thiếu Huyền gần như chết lặng: "Kinh... kinh nguyệt... sao mẹ ta lại nói cho ngươi chuyện này?!"
Thật ra nghĩ lại thì cũng không có gì ngạc nhiên cả, dù sao Đồng Thiếu Huyền còn chưa có kinh nguyệt mà mẹ đã rào trước Đường Kiến Vi về chuyện sinh con rồi...
Mẹ đã không còn là mẹ mà nàng biết nữa!
Nhưng lúc này Đồng Thiếu Huyền đứng trước mặt Đường Kiến Vi vẫn ngượng chín mặt.
Đường Kiến Vi nhìn không rời vẻ đáng yêu trước mắt, giọng nói vô thức mềm đi:
"Do ta chủ động hỏi, đừng trách mẹ."
"Ngươi chủ động hỏi?"
"Ừm, như vừa nói ta biết chút y thuật, sớm phát hiện ngươi thận khí hư nhược, sau khi hỏi mẹ đơn thuốc ngươi dùng thì càng khẳng định suy đoán của mình. Ngươi cần bổ thận và tăng cường khí huyết, phải bắt đầu từ ăn uống hàng ngày. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải kích thích chu kỳ kinh nguyệt của ngươi. Mấy bữa trước ăn cá diếc thịt cừu cũng có cải thiện nhưng vẫn chưa đủ mà vẫn cần phải dùng thuốc, chỉ bổ sung mà không chữa trị thì kết quả sẽ chậm hơn một chút. Thuốc đắng và khó uống nên cứ luân phiên hai ngày canh ngon, một ngày thuốc đắng như vậy sẽ dễ chịu hơn ha? Ta cũng đã xong món ăn cho ngày mai và ngày kia rồi."
"Ta tự uống thuốc là được..."
"Nếu ngươi tự uống thuốc được thì sẽ không bị chậm kinh đến tận bây giờ. Hay là ngươi không ăn chỗ thuốc đó? Đổ đi rồi?"
Đồng Thiếu Huyền không nói gì.
Đường Kiến Vi khẽ thở dài: "Tiếc thật đấy, ta bắt đầu hầm từ giờ Ngọ, bỏ ra bao công sức. May là ta có để lại một phần dược liệu. Ngươi về trước đi, nhất định hôm nay phải uống thuốc, nếu không ngày mai sẽ không ăn ngon tiếp được."
Đường Kiến Vi định tới nhà bếp thì Đồng Thiếu Huyền gọi lại.
"Ta không đổ đi mà vẫn để ở tiền sảnh, ngươi đừng đi."
"Hả? Thật là ngoài dự liệu của ta."
Hai người đứng đối diện nhau, chợt im lặng.
"Vừa rồi nổi nóng với ngươi là ta không đúng." Đồng Thiếu Hiên cúi đầu xin lỗi.
Đường Kiến Vi cười: "Nghiêm túc trịnh trọng thế này cũng không giống ngươi cho lắm."
"Vậy, ta về uống thuốc đây."
"Ừ, nếu nguội thì nhớ hâm nóng lên rồi uống."
"Ừ."
Đồng Thiếu Huyền đi qua đoạn hiên lúc lắc ánh đèn lồng, khuất bóng ở phía cuối hành lang. Đường Kiến Vi đứng nhìn một lúc, gió lạnh tốc qua mới vội vàng đi vào nhà.
Đường Kiến Vi mở cửa sổ trông trăng, thoáng sốt ruột: "Mùa thu Túc huyện đúng là thất thường, hôm qua vẫn chói chang mà nay đã u ám se lạnh, xem chừng ngày mai gió lớn, chúng ta phải chuẩn bị đồ mùa đông thôi chị."
Đồng Thiếu Huyền trở lại tiền sảnh, mọi người vẫn ở đây, Đồng Thiếu Tiềm súc miệng rồi vẫn bưng bát canh lên húp cạn.
"Tuyệt, thật sự tuyệt."
Đồng Thiếu Tiềm ngồi phịch trên ghế đơ ra một hồi vì dư vị này, thậm chí quên cả nỗi buồn bị Địch Ngũ Lang từ chối, thịt muối đưa tâm trí lên mây cao, miếng váng đậu quấn quanh, miếng măng non bao trùm...
Đồng Thiếu Tiềm nắm tay em gái: "Giờ chị đã biết vì sao em thích Đường Kiến Vi đó rồi. Con bé này, được đấy."
Đồng Thiếu Huyền gằn một câu rồi vùng tay ra, lại mở nắp nồi, nồi đất giữ ấm tốt, thuốc vẫn nóng. Người uống thuốc từ bé rất thành thạo các tuyệt chiêu uống thuốc, chỉ cần không chú ý đến vị của nó thì có đắng có khó uống cỡ nào cũng đều như không tồn tại.
Vì đồ ăn ngon ngày mai ngày mốt, uống!
Đồng Thiếu Huyền bịt mũi lại nín thở rồi bưng bát thuốc lên đổ vào miệng.
Ực ực ực. . .
Tống Kiều: "Con bé này, uống chậm thôi, không ai giành với con."
Đồng Thiếu Huyền: "..."
Con lại hi vọng có người đến cướp.
Bát thuốc cũng cạn đáy như bát canh. Đồng Thiếu Huyền không muốn công sức của Đường Kiến Vi bị bỏ phí chút nào.
Ngày hôm sau được nghỉ học, Đồng Thiếu Huyền kêu Quý Tuyết và Sài thúc mua áo bông và đệm chăn dày, Quý Tuyết vui vẻ:
"Cuối cùng Tứ Nương cũng lớn rồi, đã biết chuẩn bị đồ mùa đông cho cả nhà."
Đồng Thiếu Huyền không đáp lời ngay, khi xe ngựa chở đồ về mới nói với Quý Tuyết:
"Giúp em đưa đồ đến Tây viện."
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Thiếu Huyền: Ngươi cho ta uống thuốc ta chuẩn bị áo ấm cho ngươi, ta quả là người tốt không không tính toán những chuyện đã qua (Ôm lồng ngực đắng ngắt)
§
Chương 32. Tất cả là tại con hồ ly Đường thị kia!
_
Hôm nay Thu Tâm lại tới Tây viện phụ việc, Đường Kiến Vi chuẩn bị sẵn một đĩa đủ loại bánh ngọt để nàng ăn thỏa thích.
Thu Tâm kinh ngạc: "Thật ạ... Nhiều thế này, đều là cho em sao?"
Đường Kiến Vi khẳng định: "Tất nhiên rồi, đa tạ Thu Tâm đã tới chăm non mấy hôm nay, Tây viện nhiều việc lặt vặt, nếu không có ngươi hỗ trợ e là Tử Đàn sẽ rất mệt mỏi, ta thật không đành lòng."
Đường Kiến Vi vừa chiêu mộ Thu Tâm, lại sợ Tử Đàn tủi thân nên cố ý nhắc tới nàng.
Tử Đàn vốn cũng thòm thèm đĩa bánh ngọt đặc biệt chỉ dành cho Thu Tâm, nghe Đường Kiến Vi biểu lộ sự quan tâm như thế lập tức nói:
"Em cũng đâu có liễu yếu đào tơ như vậy đâu! Em hầu hạ Đại nương Tam nương cả đời cũng không mệt mỏi!"
Trong khi hai người nói chuyện, Thu Tâm đã nếm đến ba, bốn chiếc bánh, mỗi chiếc không chỉ khác nhau về hình thù mà cả nhân bên trong.
Cái tròn tròn có vỏ giòn, nhân mè đen, cái hình thuyền lõm ở giữa là nhân đậu phộng. Rồi là đậu đỏ, đậu xanh, khoai sọ... nhìn chiếc nào cũng công phu tỉ mỉ.
Thu Tâm từng nhìn thấy món điểm tâm giống thế này khi theo bà chủ đến Hạc Hoa Lâu, tửu lâu lớn nhất Túc huyện, lúc đó Thu Tâm đến phụ việc nên không có ăn nhưng vẫn khẽ đưa mắt nhìn ngắm, thỉnh thoảng nghe được giá tiền mà sợ héo cả người. Ba chiếc mà giá tận năm mươi đồng, thật là đắt! Thu Tâm nhớ mãi, nhưng dù đắt đến đâu cũng muốn nếm thử một lần.
Thu Tâm không có niềm vui nào khác là ăn uống, rất thích ăn ngon. Lúc đó Thu Tâm đặt quyết tâm phải siêng năng làm việc tích góp nhiều tiền, hi vọng có cơ hội đến Hạc Hoa Lâu hưởng thụ một hồi, ăn món ngon mà mình muốn. Không ngờ tâm nguyện này lại thành hiện thực ở Tây viện ...
Bánh Đường tỷ làm vừa đẹp vừa ngon hơn của Hạc Hoa Lâu! Hạc Hoa Lâu sợ là còn kém xa một đoạn dài!
Thu Tâm vừa ăn vừa chấm nước mắt: " Những chiếc bánh đẹp đẽ như vậy mà em lại có thể ăn một cách thoải mái, thật sự cảm thấy hổ thẹn... Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày hạnh phúc như thế này ... Cảm ơn Đường tỷ! Cảm ơn Đường tỷ!"
Đường Kiến Vi: "... Đứa nhỏ này sao lại khóc?"
Tử Đàn: "Làm ta cũng sắp khóc theo."
Đường Kiến Vi hỏi Thu Tâm sau này có thể dành ra một canh giờ đến Tây viện hỗ trợ chăm nom Đường Quán Thu mỗi sáng hay không, đổi lại nàng muốn ăn gì thì Đường Kiến Vi sẽ cố gắng làm cho nàng.
"Bất kể thứ gì Thu Tâm thích ăn, miễn là ta làm được thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm ra món ăn có hương vị đúng như ngươi muốn."
Đường Kiến Vi chân thành mà nói ra lời này, Thu Tâm vội đáp lời:
"Em cũng không biết mình thích gì. Món gì Đường tỷ làm em đều thích ăn! Chị đừng lo, em sẽ chăm sóc tốt cho... Đường Đại tỷ!"
Mặc dù Thu Tâm chỉ mới mười bốn tuổi, có vẻ không thích gì đặc biệt ngoài việc ăn uống, nhưng Đường Kiến Vi đã quan sát tiểu cô nương làm việc và nhận thấy Thu Tâm rất nhanh nhẹn và đáng tin cậy, chăm sóc người khác hẳn cũng sẽ không phải vấn đề. Nếu có Thu Tâm đỡ đần việc ở Tây viện, Đường Kiến Vi có thể dẫn Tử Đàn cùng đi bán hàng.
Hôm nay có hai người cùng bán, Đường Kiến Vi tập trung chiên quẩy còn Tử Đàn đóng gói và tính tiền. Chủ tớ ăn ý chỉ cần một ánh mắt hay một vài lời là đối phương đã hiểu. Lượng bột mì và sữa đậu nành chuẩn bị gấp đôi so với thường lệ, bán hết sạch sau một canh giờ bận rộn, Đường Kiến Vi cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Hôm nay Hồ Nhị Lang lại đánh xe ngựa tới lấy hàng, thấy Tử Đàn thì tò mò hỏi Đường Kiến Vi: "Đây là em cô sao?"
Tử Đàn muốn nói mình chỉ là gia nô, Đường Kiến Vi đã trả lời: "Là em ta, thân hơn cả em ruột."
Hồ Nhị Lang cười: "Chẳng trách lại xinh đẹp đến vậy! Quẩy của ta đâu?"
"Vẫn đặt ở chỗ cũ."
Tử Đàn tới lấy giúp thì Hồ Nhị Lang ngăn lại: "Ấy, ta tự bê được! Đường chủ quầy, ta lấy đồ đây!"
Hồ Nhị Lang chất trăm thanh quẩy lên xe và trả năm mươi đồng cho thùng sữa đậu nành như thường lệ.
Đường Kiến Vi gọi theo: "Hồ ca, cứ lấy cả thùng sữa đậu nành đi không cần trả tiền đâu, lúc nào mang thùng đến cửa sau Đồng phủ là được."
Hồ Nhị Lang hớn hở cầm lại tiền: "Tín nhiệm ta như vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, nếu ngài không trả lại ta sẽ đến thẳng Huyện nha đánh trống cáo trạng." Đường Kiến Vi bông đùa khiến mọi người đều bật cười.
Qua giờ cao điểm vẫn có vài người đến hỏi mua, biết quẩy sữa đậu đã bán hết thì phàn nàn:
"Đường chủ quầy, bánh quẩy ăn ngon như vậy sao cô không làm nhiều lên chút, nếu không những người dậy muộn như tôi sẽ chẳng bao giờ mua được."
Đường Kiến Vi có biết người này, là Từ Đại Lang chủ xưởng rượu phường bên, chuyên cung cấp rượu cho các tửu lâu, các tửu lâu sẽ cho người tới cửa chuyển rượu, hắn không cần lo lắng. Làm ăn rất phát đạt và còn không phải đích thân đứng ra lo toan, Từ gia thường thường ngủ thẳng đến giờ Thìn mới dậy.
Những người ghé quầy ăn sáng của Đường Kiến Vi ngoài những người đi làm sớm thì cũng có nhóm khách mua thứ hai, là những người không cần dậy sớm như Từ Đại Lang.
Không có ai chê tiền cả.
Trước đây không có ai hỗ trợ, chỉ có một mình nàng xoay xở, sức lực có hạn nên thường có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Bây giờ có Tử Đàn phụ, tính toán có thể bán năm trăm suất không thành vấn đề.
"Được, ngày mai giờ này ngài lại đến, ta sẽ để dành phần cho ngài."
"Được, ta sẽ đến. Mấy đứa nhà ta cứ đòi ăn bánh quẩy, lại phải là quẩy của tiệm cô mới chịu ăn! Sao mà cô buôn bán đắt hàng thế chứ lại, muộn chốc lát là hết phần. Cô chủ Đường, bánh quẩy ngon như vậy có bí quyết gì sao? Kính mong được chỉ bảo!"
Người làm ăn thường dò hỏi, Từ Đại Lang bán rượu, mặc dù không trực tiếp cạnh tranh nhưng Đường Kiến Vi cũng không thể nói thật với hắn. Hơn nữa, chưa chắc đối phương thật sự hỏi bí kíp mà chỉ vì thấy Đường Kiến Vi là một cô nương trẻ đầu óc đơn giản, xa gần vài câu xem có thể moi được bao nhiêu thông tin.
Đường Kiến Vi rất rõ ràng điều này, cười cười trả lời: "Cũng không có gì là bí quyết, chỉ là chỉ là một chút tay nghề tổ truyền, nào dám múa rìu qua mắt ông chủ Từ. Nếu nói chỉ bảo, thì vẫn phải là ông chủ Từ chỉ bảo. Nghe nói khi xưa hai tửu lâu nổi tiếng nhất trong huyện là Hạc Hoa Lâu và Cửu Môn Đông đã từng đánh nhau vì muốn giành được nguồn cung độc quyền của ông chủ Từ, không biết câu chuyện này có thật hay không?"
Chuyện này được những khách mua tình cờ nói đến khi chờ xếp hàng, Đường Kiến Vi chỉ nghe vài câu nhưng trí nhớ tốt vẫn ghi nhớ và hôm nay nhắc lại trước mặt nhân vật chính.
Những người nọ nói chuyện phiếm cũng không thổi phồng Từ Đại Lang đến mức vậy, chỉ nói Hạc Hoa Lâu và Cửu Môn Đông đều có ý định mua rượu của ông ta thôi, mà Từ Đại Lang qua lời của Đường Kiến Vi lại trở thành ông chủ lớn nức danh, cứ như hai tửu lâu đó không có rượu của hắn thì không thể hoạt động được vậy.
Từ Đại Lang nghe không ít lời khen tặng những năm qua, nhưng lời khen của Đường Kiến Vi lại chạm đến sự kiêu ngạo và tự hào sâu thẳm của hắn, khiến hắn thấy rất thỏa mãn.
"Ầy! Chuyện bao năm trước, hà tất nhắc lại." Từ Đại Lang cười khoát tay áo, không thừa nhận cũng không phủ nhận, xem như là ngầm thừa nhận.
Đường Kiến Vi tiếp tục hỏi: "Ta nghe nói rượu của ông chủ Từ nồng ngọt đậm đà lại cân bằng, có thể nói 'Ngàn ngày say không tỉnh, vị mười năm không phai', người từng nếm qua đều khen ngon."
"Nghe lời cô chủ Đường nói dường như cũng là người trong nghề?" Từ Đại Lang thật sự vui vẻ.
"Trước mặt ông chủ Từ đâu dám tự nhận là người trong nghề! Tiểu nữ chỉ là có quen vài người buôn rượu tại Bác Lăng cho nên có chút hiểu biết về rượu."
"Nghe nói ở Bác Lăng tửu lâu cao cả trăm thước, đàn sáo xuyên đêm, đâu đâu cũng có bán rượu!"
"Vậy ông chủ Từ có biết tửu lâu nào lớn nhất ở Bác Lăng không?"
"Nghe nói là tòa tửu lâu trăm thước Mậu Danh Lâu!"
Mậu Danh Lâu chính là tửu lâu do Tô Mậu Trinh, mẹ của Đường Kiến Vi mở ra, cũng là nơi Đường Kiến Vi quen thuộc nhất.
Từ Đại Lang nói xong như nghĩ tới điều gì: "Có người nói Mậu Danh Lâu là của Đường gia, cô..."
Đường Kiến Vi thản nhiên thừa nhận: "Mậu Phong Lâu chính là tâm huyết của mẹ ta."
Đương nhiên Từ Đại Lang biết Đường Kiến Vi là con nhà thế gia Bác Lăng, nghe nàng nói như vậy càng hứng thú hơn, liên tục hỏi về giá đất, nguồn cung, cách thức vận hành, lượng khách của các tửu lâu ở Bác Lăng... Đường Kiến Vi cũng biết gì nói nấy, từ tửu lâu Bác Lăng đến tửu quán Túc huyện. Từ Đại Lang nghe xong xác thực nàng là một người có kinh nghiệm trong nghề.
Đường Kiến Vi: "... Vậy cuối cùng ông chủ Từ ký khế ước với Hạc Hoa Lâu, cũng cấp rượu cho họ?"
Từ Đại Lang chợt tức giận: " Lẽ ra ta đã định lập khế ước với Hạc Hoa Lâu, nhưng sau đó nghe nói ông chủ nhà đó rất gian xảo, luôn dùng thủ đoạn chơi đểu lúc chuẩn bị ký giấy, hắn thu một vò rượu của ta chỉ trả có ba..."
Từ Đại Lang đột nhiên ngừng lại. Hắn suýt nữa đã vô thức tiết lộ những bí mật quan trọng trong việc kinh doanh của mình!
Vị này là quý nhân đến từ Bác Lăng, dù hôm nay có lỡ vận bị gả tới Túc huyện, nhưng với tay nghề và dã tâm của cô ta, phỏng chừng sẽ không thỏa mãn với quầy ăn sáng miễn cưỡng kiếm cơm qua ngày này.
Cùng nghề là kẻ thù. Hiện tại cô ta chưa phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng ai biết sau này sẽ trở thành đối thủ.
Từ Đại Lang nhìn Đường Kiến Vi với vẻ mặt ngây thơ dường như không có điều gì bất thường mà trán đổ đầy mồ hôi. Hắn chợt không rõ Đường Kiến Vi thực sự đang cố tình gặng hỏi tin tức hay chỉ đang vô tư nói chuyện phiếm thôi.
"Trong nhà còn có việc, cáo từ." Từ Đại Lang cảm thấy chuồn là thượng sách.
Đường Kiến Vi chào hắn, Tử Đàn cất gọn bát vào trong xe, ngó ra cười:
"Hắn thật buồn cười, lòng nghĩ gì là viết hết lên trên mặt. Tam Nương, chị dọa người ta sợ rồi."
Đường Kiến Vi thật sự vô tội: "Nói chuyện phiếm thôi, chưa bắt đầu khai thác tin nữa. Hắn không muốn nói ta cũng đâu thể lấy dao cạy miệng hắn ra được. Chạy rõ là nhanh ... Ui, nhưng đừng sợ thật mà mai không đến mua quẩy nữa."
...
Hồ Nhị Lang chở một trăm cái bánh quẩy, vừa đi vừa ăn như mọi khi. Đến cửa sau phủ huyện đã có vài nha dịch đang nóng lòng đợi, thấy xe ngựa của Hổ Nhị Lang đến lập tức bước tới săn đón.
"Sao hôm nay ngươi đến muộn vậy!"
"Bánh quẩy của ta đừng bị ỉu!"
"Nhanh nhanh nhanh, cho ta một cái, sắp chết đói rồi!"
Hồ Nhị Lang: "Hừm, ta còn tưởng rằng các ngươi đón ta, hóa ra là mong quẩy!"
Vừa chuyển thùng đồ ăn xuống, mọi người nhanh chóng mở ra ăn liền tay. Hồ Nhị Lang ghét bỏ bọn họ như ma đói đầu thai, mấy nha dịch ồn ào vừa ăn vừa tiến vào trong nha môn.
Lục tẩu, chủ hàng bánh bao ở phía đường đối diện âm thầm nhìn bọn họ từ đầu đến cuối.
Được lắm, hôm nay lại mua hàng cho con nhỏ lẳng lơ ấy!
Thấy đám lính trong phủ hớn hở ăn quẩy, Lục tẩu bừng bừng lửa giận phát đau cả đầu. Từ khi quầy ăn sáng Đường thị đáng ghét đó khai trương ở phường Cảnh Dương đã hút hết khách của khu góc đông bắc Túc Huyện về đó!
Hàng bánh bao của bà ta nằm ở vị trí khá tốt ngay ngã ba đường, xung quanh ít hàng quán nên cũng ít cạnh tranh. Ban đầu, những người đi qua huyện nha và chợ gần đó đều ghé vào mua bánh bao lót dạ. Lục tẩu bán bánh bao hơn mười năm nhưng chưa bao giờ lại đìu hiu thảm hại thế này.
Đám lính thối tha trong nha môn không thấy phiền phức khi phải đánh xe đi xa hai dặm để ăn quẩy sao? Hổ Nhị Lang nghĩ gì vậy? Mua một xe quẩy bắt tất cả mọi người trong nha môn phải ăn, ăn xong thì còn ai đến mua bánh bao nữa? Tên họ Hổ ấy rõ ràng là cố tình chống lại bà mà!
Ba ngày liền, hàng bánh bao chỉ bán được chưa bằng một nửa ngày thường, còn đâu vẫn nguyên trong nồi hấp, đến ngày thứ ba chẳng cần phải làm bánh mới nữa, chõ hấp cũng không còn chỗ chứa. Lục tẩu đành hạ giá bán tháo bánh tồn rồi tính tiếp. Lúc trước bánh bao nhân thịt bán năm đồng hai chiếc, bánh bao chay ba đồng hai chiếc giờ còn năm đồng ba chiếc và một đồng một chiếc.
Sau đó có mấy người đến mua, Bao công đầu* đến hỏi rồi mua hết hơn năm mươi chiếc bánh bao còn lại. Lục tẩu hơi hơi an tâm, đang suy nghĩ liệu có nên tiếp tục bán rẻ hay tìm cách khác thì lão quay lại xông tới mắng bà một trận té tát:
"Bánh bao thối ỉnh vẫn dám đem đi bán?? Con già bán láo có biết xấu hổ hay không!"
*Quản lý nhóm người làm thuê lao động chân tay, xây dựng
Lục tẩu nhổ phẹt một cái: "Chó già này mắng ai hả? Đi quanh đây một vòng hỏi xem tao bán bánh bao mấy chục năm có bán đồ thiu bao giờ không? Vu khống mẹ mày thì cũng phải tìm cái cớ nào hợp lý một tí!"
Ông Bao tức giận thẳng tay ném túi bánh bao vào mặt Lục tẩu: "Đây đớp đi xem bố mày có vu khống mày không!"
Lục tẩu nóng máu nhặt một chiếc lên cắn miếng to, vừa nhai vừa nói: "Vẫn ngon đây thây! Nào có... phì phì phì ọe!"
Mới nhai hai cái, mùi thịt thối xộc lên khiến Lục tẩu vội vàng nhè ra.
Lão cười ngất suýt va cả vào lồng hấp: "Gian thương không nuốt được đồ mình bán hả? Thơm hay thối? Nếu bà ăn hết đống bánh nát này thì bố đây cũng không so đo nữa, còn không ăn thì trả lại tiền cho bố!"
Khả năng là ba ngày qua không bán được bánh bao, Lục tẩu cứ hâm đi hâm lại không phát hiện ra chúng đã hỏng. Lục tẩu chấp nhận trả lại toàn bộ tiền cho công đầu, nhưng đối phương vẫn chê không đủ và đòi thêm một lượng bạc nữa.
Lục tẩu trừng mắt: "Đâu ra cái kiểu đó!"
"Người làm của tôi ăn bánh bao thối của bà mà sinh bệnh, không tìm đại phu, không phải đền tiền công sao! Chỉ bắt bà trả một lượng bạc đã là thương hại một góa phụ nuôi con côi như bà lắm rồi đấy, hay giờ muốn đến quan lớn để phân xử?" Bao công đầu chỉ vào nha môn đối diện, trừng mắt lạnh lẽo.
Đám nha dịch chẳng tốt đẹp gì! Nếu hắn thực sự đi tìm họ, chắc chắn không có ai đứng về phía bà.
" Hay là tôi gọi tất cả đám người làm đến đây từng người một đối chất với bà?"
Nếu những tên thợ thô lỗ đó đến đây càng là lành ít dữ nhiều. Lục tẩu chỉ có thể nuốt giận, cắt da cắt thịt mà đền một lượng bạc. Suốt bao năm bán bánh bao chưa bao giờ gặp phải tổn thất lớn như thế! Nghĩ đi nghĩ lại, Lục tẩu không thể nuốt trôi cơn giận này.
Tất cả là tại con hồ ly Đường thị kia!
...
Quý Tuyết mang quần áo mùa đông đến Tây viện, Đường Kiến Vi và Tử Đàn vừa thu sạp trở về, Thu Tâm vừa rời khỏi.
"Ngươi tới đây làm gì?" Tử Đàn nhìn thấy Quý Tuyết lại nhớ lần tranh cãi trước y quan hôm đó, tức giận chất vấn.
Quý Tuyết không có ý định gây sự, dù sao Đường Kiến Vi cũng đang ở đây, lời gắt gỏng của Tử Đàn có chút kỳ cục.
Quý Tuyết cười: "Tứ Nương phân phó ta tới đưa ít đồ mùa đông đến cho mọi người."
Sự tức giận vừa rồi của Tử Đàn như vụt vào không khí, không đụng vào gì cả, lại suýt nữa khiến cánh tay của mình trật khớp.
Đường Kiến Vi bất ngờ: "A Niệm?"
Quý Tuyết: "Tứ Nương sáng sớm nay đã dậy, tự mình đi chợ lựa chọn. Thiếu phu nhân và Đường Đại nương, Tử Đàn đều có."
Tử Đàn: "... Có của ta không?"
Quý Tuyết: " Dĩ nhiên rồi. Mọi người thử xem áo có vừa người không. Nếu không vừa ta mang về sửa lại."
Đường Kiến Vi nói: "Thay ta cảm ơn A Niệm."
"Thiếu phu nhân đích thân nói thì vẫn hơn ạ."
"Cũng được."
Nghe nói hôm qua Đồng Thiếu Huyền ngoan ngoãn uống thuốc, vậy thì hôm nay phải làm đồ ăn ngon cho nàng ấy, khích lệ nàng ấy, sau này lại càng ngoan hơn.
Không ngờ, chiếc áo mà Tống Thiếu Huyền chọn lại có họa tiết rực rỡ mà không quá lòe loẹt, kiểu dáng cũng mới mẻ độc đáo, thần kỳ nhất là cả ba người đều mặc vừa in.
Tử Đàn cúi đầu nhìn: "Oa, không lệch một li nào!"
Đường Kiến Vi cũng không ngờ mắt nhìn của Đồng Thiếu Huyền lại chuẩn xác đến vậy.
Đường Quán Thu vuốt áo cười: "Ấm áp thật."
Quý Tuyết nhìn Đường Quán Thu từ khoảng cách gần càng thấy nàng đẹp hơn khi cách xa. Da dẻ mịn màng vô ngần, mắt ngọc mày ngài, hàm răng trắng đều, đường nét tựa như Đường Kiến Vi nhưng hơi có sự khác biệt. Chính sự bởi khác biệt này mà hoàn toàn phân biệt tính cách của hai chị em.
Đường Quán Thu dịu dàng trầm tĩnh, Đường Kiến Vi nhạy bén khéo léo, một tĩnh một động, thật thú vị.
Dù đứng gần cũng không thể nhìn ra dấu hiệu Đường Quán Thu đầu óc không bình thường. Nếu phải nói có điểm gì khác biệt thì chỉ là ánh mắt của cô ấy có phần chậm hơn người khác, lúc nói chuyện hay bị lộn xộn, nhưng nếu đứng yên thì không khác gì người bình thường.
Ánh mắt Quý Tuyết nhìn Đường Quán Thu có chút không kiêng nể, tuy nhiên không phải là kiểu hiếu kỳ tìm tòi để đùa cợt mà lại toát lên vẻ gì đó ấm áp, nhẹ nhàng, như đang che chở.
Đường Kiến Vi thấy, Tử Đàn cũng thấy, hai người không nói gì, chỉ thoáng nhìn nhau.
Quý Tuyết cũng nhanh chóng thu liễm ánh mắt, xác nhận không cần chỉnh sửa gì thêm liền lui ra. Cửa phòng vừa đóng, Tử Đàn không nhịn được:
"Quý Tuyết này muốn làm gì vậy chứ! Nếu có mưu đồ hại Đại tỷ thì em sẽ bóp nát gan hùm mật báo của nó!"
Đường Kiến Vi an ủi: "Tử Đàn, đừng kích động, có thể chỉ là người ta thương hại chị vì mắc bệnh kỳ quái mà thôi. Em phải cải thiện tính tình đi thôi."
"Em chỉ nói thế thôi, làm gì có chuyện thật sự động chạm nó? Tam Nương biết tính em mà, mồm nói vậy chứ không dám ra chưởng, nhát lắm."
Quý Tuyết trở ra, đúng lúc gặp Đồng Thiếu Tiềm.
Sáng sớm bị cha tóm đi đọc sách, giờ Đồng Thiếu Tiềm đang ôm đầu óc nặng trịch dự định ra bờ sông đi dạo cho khuây khỏa. Thấy Quý Tuyết đi từ Tây viện ra, Đồng Thiếu Tiềm gọi nàng lại:
"Ngươi vừa gặp Đường Kiến Vi à?"
Quý Tuyết nói thật, Đồng Thiếu Tiềm cười: "Nhỏ A Niệm này còn nói không thích người ta. Xem trời còn ấm áp thế này mà đã bắt đầu giúp người ta chuẩn bị đồ đạc mùa đông rồi."
Đồng Thiếu Tiềm thám thính được chuyện thú vị về em gái liền quên ý định đi dạo sông mà rẽ thẳng sang nhà bếp, năn nỉ dì Hà nấu cho một bát bánh chẻo. Ăn xong ngủ hết một buổi trưa, đến chiều đang ngủ thì bụng kêu ọc ọc, nàng dậy đi ra chờ bữa tối đúng lúc Đồng Thiếu Huyền trở về.
"A — Niệm — à!"
Đồng Thiếu Tiềm tựa cột vẫy tay gọi Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền nhìn thấy chị Ba trong bộ dạng ấy suýt nữa mù, vô cùng ghét bỏ bước tới nói: "Em không có tiền dựng quầy hàng cho chị đâu!"
"Cút! Nói cái gì vậy! Đến đây đến đây chị muốn hỏi cái này."
Thấy vẻ mặt nham hiểm bẹo hình bẹo dạng của Đồng Thiếu Tiềm, Đồng Thiếu Huyền dừng lại rồi chợt quay đầu.
"Này? Bảo có việc muốn hỏi mà sao lại chạy?"
"Chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì!"
"Em chạy nữa là chị hét lên đấy!"
"Cứ hét đi." Đồng Thiếu Huyền rút từ trong tay áo ra một viên bom tiêu nhắm ngay mặt Đồng Thiếu Tiềm.
Đồng Thiếu Tiềm biết bom tiêu này khó chịu thế nào, bị nó bắn trúng thì sống không bằng chết.
"Sao em có thể dùng nó đối phó với chị của em?"
"Vậy chị nói xem em còn dùng được thứ gì khác nữa. Trong phòng em còn có mười tám loại vũ khí, sáu trận pháp, ba bộ giáp ..."
"... Ta hoài nghi ngươi không phải em gái ruột của ta! Trong mắt nhà ngươi chỉ có Đường Kiến Vi thôi!"
"Chị lại nói linh tinh gì vậy?"
"Nhà ngươi ân cần mang áo mang chăn đến cho người ta, ta biết hết đấy. Còn nói không tơ tưởng gì họ Đường kia nữa!"
"Há, là chuyện này à." Đồng Thiếu Huyền như đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, điềm tĩnh nói,
"Nàng ấy giúp em sắc thuốc chữa bệnh và còn đưa tiền hàng tháng cho mẹ, sắp chuyển mùa nhưng vẫn còn mặc váy mỏng, nếu suốt ngày cứ mặc như thế ra ngoài bán hàng người ta sẽ nghĩ Đồng gia đối xử tệ bạc với họ. Nhà ta không nói là giàu có nhưng vài bộ quần áo mùa đông và chăn dày thì vẫn lo được, chưa kể chị cả của họ còn đang bị bệnh, uống thuốc mỗi ngày mà không thấy đỡ, càng phải chăm sóc nhiều hơn. "
" Vậy nói thế là em không có chút rung động nào đối với Đường Kiến Vi à?"
"Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện yêu đương, chị thật là tầm phào. Em đã nói rồi, đây không phải là tình cảm cá nhân mà là tấm lòng yêu thương bác ái vô biên! Em làm vậy là vì nàng ấy có một người chị gái số khổ!"
"Ngươi tăm tia cả chị người ta?"
"... Có tin là em liều mạng với chị không?"
"Quan tâm chị gái Đường Kiến Vi là tấm lòng yêu thương bác ái vô biên đúng không? Được, ở cái Túc huyện này nói đến bản lĩnh bịa chuyện thì nhà ngươi thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Được rồi, mau đi xem hôm nay tình yêu bé nhỏ nhà ngươi lại mang đến món gì."
Đồng Thiếu Huyền: ". . ."
Đường Kiến Vi vẫn chưa tới, cả Đồng gia đã ngồi vào bàn ngay ngắn chờ đợi.
Dì Hà dọn xong dưa muối, dưa góp và cá chép hấp lên bàn, không ai động đũa, dài cổ nhìn ra ngoài.
Mãi không thấy ai đến, Đồng Trường Đình đứng ngồi không yên, Đồng Bác Di rót chén trà, Đồng Thiếu Tiềm và Tống Kiều cắn hạt dưa đoán tối nay Đường Kiến Vi sẽ nấu món ngon gì.
Đồng Thiếu Huyền nhìn cả nhà đã bị Đường Kiến Vi lấy lòng, ngoài mặt viết mấy chữ "không có tiền đồ", ngàn lời trong lòng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài.
Sao cả nhà lại thế này? Chỉ vài món ăn thôi mà lại trông mong như cây héo chờ mưa, cổ ngóng chân chờ.
Chuyện này đừng có nói ra ngoài, thật sự không còn tí mặt mũi nào
"Đến rồi, đến rồi!" Đồng Thiếu Tiềm nhả hạt dưa ra, hào hứng reo lên.
Cả bàn người nhốn nháo, Đồng Thiếu Huyền lập tức quay người lại, suýt nữa thì ngã khỏi ghế.
Thơm quá!
Đồng Thiếu Huyền dường như mọc thêm một đôi tai dựng đứng và một cái đuôi vẫy tít mù! Âm thanh xì xèo của dầu từ xa vọng lại gần, nụ cười trên gương mặt mọi người dần trở nên rạng rỡ, sáng bừng.
Khi Đường Kiến Vi đặt hai món mặn và một món canh lên bàn, có một cảm giác như được ôm ấp bởi tình yêu thương ngập tràn.
"Những món tối nay đều rất bắt cơm, A Niệm phải ăn nhiều một chút đấy."
Đường Kiến Vi mỉm cười nhìn Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền vốn định đáp lại một nụ cười nhưng chợt nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm đang nhìn mình với ánh mắt không mấy tốt đẹp khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, nụ cười cũng tắt ngúm.
Đường Kiến Vi cũng không để ý, nàng mở nắp đậy, tiếng dầu xèo xèo và tiếng reo vui tràn ngập tiền sảnh.
_
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Kiến Vi: Được rồi, thú cưng nhà ta giờ mới phát triển tai và đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com