Hướng Dương
Trần Minh Hiếu chẳng hiểu vì sao từ khi kết thúc set quay "đớp banh cướp bóng" chấn động tam giới đến bây giờ, nhóc Đăng Dương thường ngày bám anh không rời lại đột nhiên né anh như né tà. Ờ thì hai đứa đang mập mờ (yêu nhau nhưng không ai tỏ tình đường hoàng), và hình như anh em trong chương trình ai cũng tự ngẫm ra điều gì đó, nhưng phản ứng kì lạ của cậu nhóc kia không khỏi làm Minh Hiếu và mọi người thấy khó hiểu.
Dường như Phạm Bảo Khang cũng để ý đến dáng vẻ băn khoăn của thằng cốt, hắn liên tục đảo mắt tìm kiếm Đăng Dương, trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng đùa giỡn nghịch ngợm của nhóc An và bé dâu Pháp Kiều.
"Hiếu, set quay đang tạm nghỉ một tiếng nên mày đi nghỉ ngơi cũng được á. Có gì thì tao gọi điện thoại cho, nhớ giữ máy."
Bảo Khang hướng ánh nhìn của Minh Hiếu đến bóng dáng cao ráo vừa khuất bóng sau cánh cửa. Minh Hiếu hiểu ý cậu bạn liền gật đầu cảm ơn rồi cong chân chạy đuổi theo sau con cá Bống.
Hành lang dẫn đến phòng chuẩn bị vào giờ này không đông đúc như tưởng tượng, chắc mọi người đều đang đổ xô đi tìm đồ ăn hết cả rồi. Minh Hiếu theo Đăng Dương vào một phòng dành cho nghệ sĩ ở gần cuối dãy hành lang. Anh vừa bước chân vào thì cánh cửa đã đóng sầm rồi khóa hẳn lại.
Đăng Dương ở ngay phía sau ôm chầm lấy anh, có lẽ cậu nhóc đã cố tình đi nhanh hơn bình thường để chờ anh vào rồi mới khóa cửa. Mái tóc xám khói bồng bềnh cọ vào hõm cổ khiến Minh Hiếu vô thức phát ra vài tiếng gầm gừ. Bàn tay của anh không tự chủ được mà vươn lên, xoa đầu rồi luồn vào trong những lọn tóc mềm mượt, tận hưởng cảm giác nhộn nhạo sôi sục nơi ngực trái.
"Dương sao thế? Sao lại né anh?"
Minh Hiếu thỏ thẻ bên tai như thể chỉ muốn mỗi một người nghe được. Giọng anh nhỏ nhẹ và ngọt ngào như một hũ mật phết lên trái tim Đăng Dương, ngứa ngáy khôn cùng.
Cậu nhóc không trả lời, vẫn chăm chăm siết chặt cánh tay mình đang choàng qua vòng eo săn chắc của anh. Cánh môi dày bắt đầu tìm đến bả vai mà đặt lên đó từng ngụm hôn bỏ nhỏ.
"Nè Dương, chỗ này không phải nhà mình đâu."
Minh Hiếu run rẩy khi đôi môi của cậu nhóc lướt dần trên cần cổ của anh. Tuy không để lại bất kì dấu vết tình ái nào, nhưng đâu đó bên trong Minh Hiếu vẫn khao khát cậu nhóc sẽ in hằn trên làn da anh một vết cắn thật đậm, thật đẫm, một vết cắn tràn ngập hương say và nồng đượm men tình.
Chỉ tiếc là hiện tại đúng người nhưng không đúng thời điểm. Biết là Đăng Dương chọn phòng này vì là nơi dự phòng trường hợp bất trắc, cũng không có camera hay đạo cụ nào đặc biệt hết, nhưng chuyện hai nghệ sĩ nam ôm hôn tình tứ trong này bị lộ ra ngoài thì danh tiếng cực nhọc gầy dựng của cả hai sẽ đổ sông đổ bể cho mà xem.
Huống hồ, hai đứa còn chả phải người yêu chính thức.
"Bống ngoan, kể anh nghe em bức xúc anh chuyện gì nào."
Minh Hiếu vẫn tiếp tục xoa đầu vỗ về Đăng Dương, còn ngửa cổ sang một bên để thuận tiện cho nhóc con làm nũng. Anh thầm phê bình tóc của nhóc con cạ vào da cổ cứ nhồn nhột kiểu gì, làm anh muốn cười cũng phải nhịn xuống để nghe nhóc con tâm sự kể lể.
"Em không có..." Đăng Dương thầm thì, và Minh Hiếu hoàn toàn không để ý vành tai cậu nhóc đang ngày một đỏ gắt hơn.
"Vậy sao Bống né anh? Em không ôm chúc mừng hoàn thành set như thường ngày gì hết..." Minh Hiếu đưa ánh nhìn đi về một nơi xa xăm nào đó ở góc tường, bàn tay đang thỏa mãn xoa đầu cậu nhóc cũng rút về đặt gọn bên cạnh đùi.
Đăng Dương không biết trả lời anh như thế nào. Không lẽ lại bảo vì khi nãy mọi người chọc anh với anh Phúc mà anh còn ngượng ngùng nên em khó chịu? Nghe có vô lí quá không chứ? Không được, nếu nói vậy thì anh Hiếu sẽ đánh giá Dương là một người ghen tuông vô cớ mất.
Mà thật ra đó cũng chẳng phải là nguyên nhân chính...
"Ờm... à... anh Hiếu nghe xong thì anh Hiếu có giận Bống không?" Đăng Dương xoay người anh lại.
"Anh hứa không giận. Bống nói anh nghe xem."
"T-Tại hồi nãy... lúc em với anh chơi cái trò cướp bóng bằng môi ấy... Ờm, ờ, thật ra thì... huhu Hiếu ơi em không nói được không..." Hai đầu ngón trỏ của cậu nhóc cứ chụm lại vào nhau rồi đẩy đẩy, gương mặt thì bị hun nóng đến đỏ ửng, trông chẳng khác gì trái gấc chín.
Minh Hiếu nhếch mép cười, chống hông nhìn bộ dạng rúm ró của nhóc con.
"Không được nha, anh hứa không giận đâu nên Bống cứ nói đi."
"Ờm thì... hồi nãy môi anh có chạm môi trên của em... Nên khúc đó em giật mình rồi dứt ra luôn... Em ngại..."
Cún bự to xác lại áp hết trọng lượng của mình lên người đối diện, xấu hổ rúc mặt vào vai Minh Hiếu để giấu đi đôi tai đỏ bừng bừng của mình. Đâu thể nói với Minh Hiếu là lúc đó đầu em chỉ quanh quẩn tua đi tua lại mỗi hình ảnh môi anh chạm vào môi mình đâu. Môi anh Hiếu mềm lắm ấy, thơm vị bạc hà còn thoang thoảng hương trái cây từ son dưỡng nữa... Nói chung là bây giờ chỉ cần Đăng Dương tự chạm vào môi mình thôi thì cảm giác mềm mại nóng ấm đó lại lập tức được tái hiện trong não bộ của cậu.
Muốn hôn anh Hiếu quá.
"Vậy thôi mà Bống né anh đó hả? Anh còn có thể làm hơn như vậy nữa đó. Anh không ngại đâu."
Minh Hiếu nháy mắt đưa tình với nhóc mập mờ kém hơn anh một tuổi. Làm sao mọi người ngoài kia có thể biết được anh si mê cậu nhóc này đến nhường nào kia chứ? Mọi thứ thuộc về Đăng Dương, ánh mắt này, đôi môi này, bàn tay này, Trần Minh Hiếu muốn tất cả là của anh. Anh muốn gửi tặng một bản tình ca cho riêng Đăng Dương, bản tình ca viết về cậu và dành cho cậu.
Và chưa kịp để Đăng Dương tiêu hóa hết những lời đường mật anh nói ra, Minh Hiếu đã nhanh chóng ướm môi mình lên đôi môi khô khốc của cậu nhóc. Cái mướt mát của làn môi khiến người được hôn sững sờ, đôi tim đập loạn nhịp hòa vào nhau giữa căn phòng rộng lớn. Minh Hiếu không vụng về trong chuyện hôn hít lắm, đôi khi anh còn sẵn sàng đóng vai trò là người dẫn dắt. Nụ hôn không đi vào sâu hơn, chỉ dừng lại mơn trớn ở cánh môi, hút lấy vị ngọt đọng.
Minh Hiếu chủ động rút khỏi cuộc chơi trước tiên, chừa lại con đường sống cho bản thân. Nhớ thật, muốn hôn nữa quá.
"Cho em ké miếng son dưỡng đó. Ra ngoài nhờ mượn chị makeup thỏi son dưỡng đi, môi khô tróc vảy lên hình không đẹp trai nữa đâu." Minh Hiếu che miệng cười khúc khích.
Đăng Dương ngờ nghệch sờ đầu ngón tay lên môi mình, cái ẩm ướt hương trái cây còn lưu lại khiến hàng trăm dây thần kinh của cậu nhóc tạm thời đình công. Vành tai trắng khi nãy đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn, ráng hồng trượt dài đến tận cổ trông hệt như cậu vừa nốc cả tấn cồn vào người.
"Hẹn em tối nay qua nhà anh, thằng Kew đi Hà Nội ngày mai mới về."
Tiếng cửa bật chốt cũng là lúc tâm trí Đăng Dương trở về với trạng thái thông thường của nó.
Minh Hiếu chạy vội khỏi căn phòng sắp đắm chìm anh trong tình yêu nồng nàn. Đăng Dương hoàn toàn không biết được anh cũng ngại ngùng với lí do tương tự. Chỉ là Đăng Dương chọn cách giả vờ giận hờn và thổ lộ với anh, còn Minh Hiếu lại chọn giấu nhẹm thứ tình ái non nớt đó vào lòng và lên kế hoạch cho một buổi tỏ tình thật ngọt ngào chỉ có cả hai.
"Bắt cóc thời gian đi được không
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để anh nắm lấy."
Còn gì mà anh và nhóc đó chưa làm đâu. Trong bóng tối thậm chí cả hai còn vượt xa hơn cả những nụ hôn nồng nàn và những cái ôm chặt khít. Nhưng vì hai người vô tình lộ ra sự thân mật nhất thời trước ánh mắt chăm chú theo dõi của nhiều người, cả hai ngượng ngùng và bẽn lẽn như thế là điều không tránh khỏi. Chưa kể thằng út Đặng Thành An biết chuyện mập mờ của hai ông anh còn thúc cả hai "hôn giao lưu" để có hình nữa chứ...
Nói chung là ngại vẫn hoàn ngại. Ở nhà thì sao cũng được, ra đường chỉ là chú cá con và chú cún nhỏ thôi.
Nhưng Minh Hiếu cũng nào biết được, Đăng Dương từ khi nào đã phì cười khi thấy màu đỏ hồng phủ trên làn da rắn rỏi của người thương.
"Em thích anh, em yêu anh, em thương anh, Hiếu của em."
-bert-
P/s: Nguồn cảm hứng cho chap này:
Chụp hai bố hơi xấu nhưng mà gặm lại ke cũ thì bị ngon =))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com