danh phận - p2
"chồng ơi, đang bận gì đấy ạ?"
phòng lớn tắt hết đèn, trên bàn làm việc chỉ còn hoe hắt ảnh đèn máy tính phủ lên gương mặt điển trai nghiêm nghị của trần đăng dương
hơn mười hai giờ rồi hắn chưa ngủ, hắn đang bận chút việc. bầu xinh nhà hắn đã được dỗ dành lên giường đắp chăn ngủ ngon từ sớm, hắn còn sợ em bé sợ nhớ mùi còn cẩn thận đắp hờ lên lớp chăn một cái áo sơ mi nồng mùi xà bông bạc hà và nước xả vải hương hoa hồng
trần đăng dương đang chăm chú vò đầu bứt tai, không biết nên chọn mẫu design nào cho một sự kiện vô cùng quan trọng sắp tới thì từ sau lưng, có giọng nói hơi khàn khàn, dịu dàng như tiếng nước chảy vọng tới gọi hắn
đăng dương quay đầu, bắt gặp ngay hình bóng mặc đồ dài tay in hình hoa nhí màu hồng nhạt, chân đi dép bông kuromi , trên tay còn cầm ly sữa hơi phảng phất khói nhẹ
em bé nhà hắn không ngủ được bao nhiêu đã tỉnh dậy, dù có áo sơ mi nhưng làm sao có thể so sánh với bé chồng đẹp trai ấm áp ôm chặt em trong lòng như muốn hòa em vào cơ thể mỗi đêm chứ
em bé minh hiếu lụy chết cái cảm giác đấy
khi nãy em có ghé qua phòng làm việc của hắn, thấy hắn vẫn còn chăm chú làm việc mà chẳng phát hiện ra em đã dậy nên em mới rón rén xuống bếp pha cốc sữa ấm cho hắn thấm giọng
trần đăng dương giây phút nhìn thấy vợ, cái vẻ nghiêm nghị như muốn đấm vào màn hình nãy giờ liền bị đá cho bay biến, thân vào đó là cái khóe môi cong lên không kiềm được, hắn dang tay ra, ngoắt ngoắt người đẹp lại: "bà xã lại đây, sao anh còn chưa ngủ? nhóc bún quấy anh hả?"
minh hiếu bé iu lê dép lẹp xẹp đi đến, ly sữa đặt cạch lên bàn rồi xà vào lòng chồng nũng nịu. đăng dương ôm lấy eo em, tay đặt lên cái bụng đã thành hình, xoa nhẹ
"hong có, tại hong có em nên anh hong ngủ được. chồng làm gì mà giờ này chưa ngủ ạ?"
trần đăng dương từ góc độ này hắn có thể dễ dàng áp tai lên bụng em, xem cái bụng trời xoe như cái gối để tựa vào. hắn nhắm mắt dưỡng thần, minh hiếu cũng im lặng vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng hoe bù xù của thằng người yêu
đùa chứ anh đăng dương bình thường ra đường phải mất mấy tiếng để chuẩn bị chải chuốt chỉnh chu, thế nhưng bây giờ lại trong trạng thái tả tơi nhất. quần cộc, áo ba lỗ, tóc để rũ hơi rối, mắt hơi thâm quầng vì thức khuya, nhìn vừa buồn cười vừa xót
"em đang có dự án rất lớn, liên quan đến vận mệnh của công ty nên phải tăng ca một chút. cũng sắp xong rồi, vợ vào phòng trước đi rồi tý nữa em vào"
hắn cười hiền đặt môi nụ hôn nhẹ lên bụng em, dịu dàng đến mức như chỉ sợ lời nói cũng có thể làm em đau
minh hiếu bĩu môi, mí mắt hơi cụp xuống, đầu nhỏ lắc lắc nhẹ: "thôi, vậy anh ở đây chờ chồng làm xong rồi mình cùng vào. khi nãy anh ngủ, nhóc bún này cứ đạp anh mãi, chắc là nó thiếu hơi bố đấy, bố phải vào với nó chứ không chắc nó quấy nguyên đêm mất"
"thế hả? bún hôm nay lại quấy ba nữa hả? thế là không ngoan rồi đấy" hắn kề môi mình sát bụng em, vờ như răn đe nói. đăng dương vừa dứt câu, nơi da bụng căng mịn bỗng nhô nhẹ lên, chạm vào lòng bàn tay hắn đang đặt trên bụng em
cả hai đều giật mình, im lặng chờ em bún tiếp tục đáp trả
chỉ thấy em bún im được vài giây rồi lại đạp thêm phát nữa, lần này mạnh hơn, dứt khoát như thể bất bình trước lời 'mắng' của bố vậy
em bật cười, vuốt nhẹ bụng rồi dùng ngón trỏ chọc chọc lên phần bụng vừa mới bị em bún đạp, thì thầm nói: "đấy, em bún giận bố rồi đấy, em bún chỉ thương ba thôi nè"
"được được em bún thương ai cũng được kệ bún, chỉ cần biết bố thương ba nhất trên đời này là được rồi"
"nè nói luyên thuyên gì đấy?" minh hiếu đánh vả bả vai hắn khiến hắn kêu lên tiếng oai oái
"ùi em nói thật mà, cả nhóc cá với nhóc ốc nữa, đủ tuổi thì cho xuất khẩu lao động đi để ba với bố có thời gian đi chơi"
"khùng khùng quá đi, mặc kệ em luôn" minh hiếu giả vờ giận dỗi vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay hắn, ngoảnh mông bỏ đi luôn
"vợ ơi chờ em tý em vào liền"
đăng dương thì còn mẹ gì để hối tiếc, vội vã vơ đại cốc sữa, tắt bụp cái máy tính rồi chạy theo vợ vào phòng ngủ luôn
~~~~
"ưm an khang dẫn tao đi đâu vậy? đừng có bịt mắt tao mà" minh hiếu bị bắt cóc. đúng hơn là hai thằng bạn thân chí cốt chạy đến nhà, nắm nắm kéo kéo em đi với chúng nó
minh hiếu hoảng lắm. hỏi đi đâu thì không nói còn lấy dải lụa bịt mắt em lại nữa chứ
quái lạ, quái đản hết sức!
"không sao đâu, an khang thịnh vượng của hiếu không có làm gì hiếu đâu, chỉ là muốn cho hiếu một bất ngờ thật to bự thôi à" đặng thành an nháy mắt liên hồi với phạm bảo khang, vội vã lên tiếng trấn an bầu nhỏ
"bất ngờ gì đấy? nay đâu phải là sinh nhật hiếu đâu?" em mò mẫm sờ sờ đùi hai hằng bạn lắc lắc, hết sức tò mò nói
"trời ơi không phải sinh nhật đâu, cái này còn lớn hơn cả sinh nhật nữa, bảo đảm hiếu sẽ thích" phạm bảo khang vuốt vuốt lưng em trấn an, miệng cứ cam đoan rằng không sao đâu và em chắc chắn sẽ thích món quà này
"thích cái gì..có phải đăng dương đâu mà thích.." minh hiếu ngồi yên lại, nghĩ nghĩ một chút rồi môi xinh lại khẽ cong, lầm bầm nói
"gì cơ?"
"kh-không có gì.."
~~~~
đến trước cửa của một khu villa năm sao, thành an và bảo khang để em vào trước, bản thân thì bảo đi cất xe, tý nữa sẽ quay lại
minh hiếu thì ừ hử, nghĩ rằng vào trong sẽ có nhân viên take care, nhưng khi em bước vào tới sảnh chính, mọi thứ lại phẳng lặng hơn em nghĩ nhiều
không phải là một sảnh chờ đông đúc tấp nập người qua lại, cũng không có nhân viên hay bất kì bóng dáng ai
ngoại sảnh được trang hoàng lỗng lẫy, những chiếc đèn pha lê màu trắng ngà chiếu sáng trên bức tường đầy những hoa văn tinh xảo
dưới chân trải một lớp thảm nhung đỏ mềm mại cứ như bước đi trên trăm loại lụa cao cấp
hai bên rải đầy hoa hồng đủ rực cùng những viên kim cương lấp lánh dọc lối đi. bước trên đoạn đường này, người ta có thể mường tượng ra được khung cảnh hào vĩ của một đại minh tinh son trẻ đang trên đỉnh cao sự nghiệp, chàng ta bước trên danh vọng, chuẩn bị nhận giải diễn viên xuất sắc nhất của năm, thứ cao quý nhất mà ai cũng muốn chạm tới
minh hiếu cứ đi, đi trong vô thức đến cuối hành lang, một cánh cửa son son thiếc vàng hiện ra, chạm trổ rồng phượng cứ như vua chúa
em đẩy cửa bước vào
bùm bùm bùm
tràn tiếng pháo bông vang lên, theo sang đó là đội kèn hoàng gia đứng chờ sẵn, chỉ cần nhân vật chính bước vào là lên nhạc ngay
trong căn phòng lớn như cái sân vận động đó, mọi thứ đều tươm tất với những thiếc bàn dải trải khăn trắng, muỗng nĩa bạc xếp ngay ngắn trên những chiếc dĩa sứ trắng men mỏng manh, hoa tươi được rải khắp mọi ngóc ngách từ trên bàn tới dưới chân, nến thơm mùi ngọt dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí
mọi người đứng trong phòng đông đúc như trẩy hội
có những người bạn, người đồng nghiệp, người thân và những người họ hàng yêu quý nhất của minh hiếu và đăng dương, họ đều tề tựu ở đây
kể cả hai thằng hỗn chướng an khang kia cũng đứng đây với trang phục chỉnh tề và nghiêm trang chờ đợi
nhóc cá và ốc đang được ông bà nội bế, hôm nay hai đứa nhóc cũng diện đồ lộng lẫy, trên tay ốc là chiếc hộp nhung đen nhỏ, còn trên tay cá là xấp giấy kì lạ gì đấy
minh hiếu còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ giữa đám đông, đăng dương với bộ suit lịch lãm bước ra, hắn đi đến trước mặt em, cúi thấp người, đưa đôi tay thon dài của mình ra, minh hiếu đón lấy cánh tay hắn được hắn dẫn đi đến chính điện buổi tiệc
cậu mc trên sân khấu nhẹ nhàng hòa tấu vào không khí: "và thế là nhân vật chính của buổi tiệc cầu hôn hôm nay cũng đã đến, người trong lòng cậu đăng dương luôn cất giấu hiện tại đang tay trong tay với cậu ấy bước đến sân khấu, cũng là bước đến một trang hạnh phúc mới của cuộc đời, dù đắng cay hay tuổi hờn cũng đều không buông tay nhau ra"
cậu mc vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay như sấm
minh hiếu lúng túng nhìn mọi người rồi lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn đăng dương, hỏi nhỏ: "chuyện này là sao vậy? anh chưa hiểu?"
trần đăng dương cười nhẹ, cúi xuống thì thầm vào tai em: "chờ một chút bầu cưng sẽ hiểu, giờ nhìn lên màn hình lớn đi"
theo lời nói của hắn, một đoạn clip được chiếu lên màn hình
là một đoạn clip do chính tay đăng dương quay
"hi, xin chào mọi người đang có mặt trong buổi lễ và chào bạn bầu nhỏ của em. chắc là bầu đang bất ngờ lắm khi hôm nay có mặt ở đây có đúng không?"
"trước hết, em muốn gửi đến bầu nhỏ một lời cảm ơn. cảm ơn anh đã ở bên em trong lúc em khó khăn nhất, cảm ơn anh vì khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí nhất của em, anh không chọn rời đi mà lại ở bên vỗ về, an ủi em. em cảm ơn anh rất nhiều vì đã mang đến thế giới này em cá và em ốc, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn mang sắc nét của em và anh. và sắp tới chúng ta có cả em bún nữa, em thật sự biết ơn anh rất nhiều"
"em cũng muốn gửi đến bầu nhỏ một lời xin lỗi. xin lỗi vì sự chậm trễ của em, xin lỗi vì những năm qua em đã vô tâm, không để ý đến cảm nhận của anh. đến một điều hiển nhiên như một lời cầu hôn và một danh phận xứng đáng em cũng chưa cho anh được, em có lẽ là thằng tồi tệ nhất trên đời này. anh đã hy sinh cho em quá nhiều, anh đã cho em được một gia đình nhỏ trọn vẹn, anh đã không ngại đau, không ngại khổ để mang các con đến bên em, vậy mà em lại cứ lần lựa mãi không quyết đoán"
"nhưng giờ thì không nữa, em không thể như vậy được nữa. em cá và em ốc đã phải thiệt thòi nhiều, em không muốn em bún phải chịu thiệt giống vậy nữa. và nhất là anh, người tuyệt vời nhất trên đời này, từ nay về sau em không muốn anh buồn nữa, cũng không muốn anh vì em mà rơi nước mắt, mất ngủ triền miên nữa"
"vậy nên, trần minh hiếu, đời này anh có thể gả cho em, làm vợ, làm ba của con em được không?"
theo câu cuối cùng của hắn, minh hiếu quay sang, vừa đứng lúc thấy đăng dương quỳ một gối xuống, em ốc chạy đến, bàn tay mũm mĩm dúi vào tay ba chiếc hộp nhung đang cầm, giọng nói the thé non nớt vang lên: "bố phải làm cho ba cười mỗi ngày, phải khiến cho ba là người hạnh phúc nhất trên đời này, nếu không, ốc sẽ bo xì bố luôn"
em cá cũng chạy đến, phụ họa theo chị: "đúng rồi ạ, cá và ốc ở đây để bảo vệ ba, chắc chắn bố sẽ không bắt nạt được ba đâu ạ"
minh hiếu cười, nước mắt hạnh phúc làm nhoe nhoét khuôn mặt như chú mèo nhỏ, em hết nhìn hai con đến nhìn đăng dương
chỉ thấy hắn mở chiếc hộp nhung ra, một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo, dù kiểu dáng đơn giản nhưng bề mặt nó phủ đầy kim cương tự nhiên nguyên chất, phía trong còn có khắc tên viết tắt của hắn và em
hắn đưa mắt nhìn em, thỉnh cầu và đầy mong đợi nói: "minh hiếu, lấy em nha"
trần minh hiếu cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt chảy không ngừng nhưng bất thành
em đưa tay lên, sờ lên khuôn mặt hắn, giọng lạc đi vì nước mắt: "a-anh đồng ý..là đăng dương của anh thì anh mãi mãi đồng ý.."
trần đăng dương phấn khích đến tay run rẩy, vội vã đeo nhẫn cho em rồi nhào đến ôm em vào lòng, lần này hắn cũng khóc, không phải là những giọt nước mắt đau thương mà là dâng tràn một cỗ hạnh phúc gia đình không thể gọi tên
"e-em..hức..em cảm ơn vợ..cảm ơn vợ đã chọn em..hic.."
mọi người bên dưới ai cũng xúc động khóc đỏ mặt, đặng thành an còn khóc dữ hơn mọi thứ, đến nổi quang hùng cũng không thể dỗ được
nó cứ sụt sùi mãi không biết là vui cho hai ông anh hay là ganh tỵ người đứng trên đó với anh hiếu không phải là mình chứ
"hức..thằng dương hẫng tay trên của em..hic anh hiếu phải là của em chứ.."
"em ơi em có chồng rồi em ơi!"
"bot ơi là bot"
~~~~
ầu chap này có hơi ngang=))) t tính làm cho drama tình tay ba rồi ngược một chút mới kết nhưng hihi lương tâm trỗi dậy=))) t có thể beta lại một chút, mn enjoy bản này trc nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com