Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trái lại với hành động tội nghiệp đó, hắn tỏ vẻ khó hiểu, nhăn mặt thốt ra

"Đứng lên, làm gì vậy? Tôi làm gì em" Nói rồi hắn kéo tay cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn

"Nói, tại sao quỳ?" Hắn thét vào mặt cậu

"Tại... tại ngày trước người ta bắt tôi quỳ khi nói chuyện, tôi không làm gì sai cũng bị đánh nên tôi sợ..." cậu lí nhí thốt ra.

"Sợ? sợ tôi cũng làm vậy với em?" hắn chau mày lại sau kho nghe lý do từ cậu. Cái đéo gì thế? mấy thằng ranh trước bắt em phải quỳ mỗi người nói chuyện với chúng ư?

"Phải" Em sợ hãi, hai tay cứ thế báu vào nhau tạo những vết hằn. Đôi tay trắng nõn đầy vết thương giờ lại thêm đỏ.

"Tôi không làm vậy, tôi khác họ! Nghe cho rõ, từ ngày hôm nay, em là người của tôi. Bất kì ai cản đường em đều phải xuống gặp Satan" Hắn rít từng lời, nhấn từng chữ như thể muốn cậu ghi nhớ một điều rằng bất cứ thằng nào đụng đến cậu, đều được miễn phí một vé xuống thẳng địa ngục.

"Tôi đói" cậu gật gù lí nhí.

"Ừ, ngồi đó" hắn đẩy mắt về phía bàn ăn, dục cậu ngồi đợi. Bản thân mình lục lọi tủ lạnh, nhà hắn chẳng còn gì ngoài trứng và mì. Thế nên nhanh nhất là mì úp trứng.

Tô mình thơm nức mũi được đặt ngay ngắn trước mặt,nhận đũa muỗng từ hắn cậu nhanh chóng thưởng thức bữa ăn mà không quen cám ơn.

"Tôi cám ơn" gắp một đũa thật to, chu chu thổi đều sau đó ăn một cái ngon lành, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất sau hàng tá bữa ăn khô khốc mấy ngày trước.

"Chậm thôi, em tên gì?" hắn đặt ly nước lấy sẵn xuống cạnh tay cậu, tò mò vì vẫn chưa biết về lai lịch cậu.

"Nhuyễn Nhanh Nháp..." miệng ngậm đầy mì lí nhí trả lời hắn.

"?"

"Tôi xin lỗi, là Nguyễn Thanh Pháp" cậu nuốt vội để kịp trả lời đàng hoàng trước khi hắn đổi sắc thái.

"Còn ông? Ông tên gì vậy" cậu cũng tuột miệng hỏi ngược lại.

"Đăng Dương, nhưng không ai gọi tôi bằng cái tên này. Chúng gọi tôi là Darren" hắn nheo mày trả lời. Phải, trong giới ngầm này không một ai sử dụng tên thật, họ sử dụng biệt danh hay tên đặc biệt và hắn ông trùm thế giới ngầm Darren, chỉ cần thốt tên đã khiến người khác lạnh lưng.

"Tôi gọi ông là Dương, được không?" em lắng nghe về tên hắn, cậu chả biết phát âm từ tiếng anh kia thế nào nên nhã ý muốn gọi bằng tên thật.

"Tuỳ em, nhưng tôi không già tới mức gọi ông!" hắn nhấn mạnh, hắn làm gì già. Còn rất trẻ và điển trai, sức khoẻ cường tráng lại bị kêu là ông?

"Anh Dương" cậu bật cười đáp lời, nụ cười như nhát kim đâm thẳng vào tim hắn. Trong trẻo, đáng yêu từ cậu. Đằng nào gương mặt ngấn lệ kia, cậu cười đẹp hơn rất nhiều.

Nhận được cái gọi anh kèm thêm tên thật của mình, hắn có chút lay đọng nhẹ. Nhẹ nhàng mỉm cười lại với đứa nhóc đối diện, đôi khi hắn tự nghĩ. Không biết lý do gì khiến hắn nỏ ra số tiền quá lớn đó để lấy về cậu nhóc này chỉ vì ngay giây phút đó, ánh mắt cậu tha thiết nhìn hắn mà chẳng phải ai hết. Như một sự đánh cược rằng hắn sẽ cứu cậu hay sẽ tiếp tục hành hạ.

Vẫn là ánh mắt ấy, giờ đây trực tiếp đối diện thêm nụ cười tươi từ cậu. Lòng hắn tự nghĩ chẳng cần lý do gì để giải thích cho việc vung tiền phung phí đó nữa, 1000 tỷ đổi lấy nụ cười này, cũng đáng!

Hắn đứng nhìn cậu ăn trong im lặng, không gian căn bếp cứ thế chìm trong im lặng. Người ăn ngon lành, người nhìn người kia ăn cho đến khi cậu múc những muỗng nước cuối.

"Tôi lên phòng được không" em đặt tô xuống, lí nhí hỏi.

"Đưa tay đây" hắn chớ thời cơ, lục tủ lấy hộp băng y tế ra.

Cậu cũng chìa tay mình ra, vết thương cần được xử lý trước đã. Nhận lấy cái nắm lấy cổ tay từ hắn, hơi lạnh truyền đến tay ấm của cậu.

"Aaa.. đau, nhẹ lại" cậu la lên khi hắn bắt đầu xử lý vết thương.

"Im!!" hắn gằng giọng cảnh báo, việc hắn đang cố gắng làm nhẹ hết cỡ mà cậu cứ loay hoay khiến hắn không thể nào tập trung nổi.

Nhận lấy lời cảnh báo từ hắn, cậu im thin thít chỉ dám nấc lên kêu đau. Sau khi được xử lý vết thương xong xuôi, cậu nhanh chân chạy thẳng lên lầu. Cậu từng nghĩ hắn sẽ không còn la như những người trước, nhưng có lẽ cậu quên rằng hắn cũng giống họ.

Thời gian cứ thế trôi mà không chừa bất kì ai, một tuần trôi qua. Cậu không để bản thân chạm mặt hắn dù một ngày, hắn cũng chả thèm để ý. Cứ sáng hắn mới về đến nhà thì cậu chưa dậy, lúc dậy cũng chỉ đợi cho tiếng xe vang lên sau đó mới xuống nhận đồ ăn từ John và Jack đem tới. Ngày ba bữa cứ thế lập đi lập lại, đêm đến hắn lại đi. Cậu thường nhìn theo chiếc xe hơi bóng đen đó khuất xa dần theo từng ngày.

Nơi đây chẳng phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục nhưng nó buồn. Cả tuần chỉ quay quẩn với bốn bước tường, lâu lâu lại đi xung quanh nhà. Căn nhà lạnh lẽo chẳng có gì, ít nhất chi tới hiện tại nơi đây vẫn chưa hành hạ cậu.

Nghe được xe quen thuộc, tiếng cửa mở là cậu biết hắn đã về. Giật mình khi nhận ra thời gian hắn về nhà là lúc 3h sáng. Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, bước xuống lầu vì hôm nay cậu muốn nói chuyện với hắn một số điều.

Hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, ngửa đầu ra sau mắt nhắn tịt tỏ vẻ đau đớn, mệt mỏi.

"Anh Dương!!" nhìn thấy hắn, cậu mở miệng gọi. Lập tức cánh tay phải đầy máu và thuỷ tinh dính vào từng nấc thịt hiện rõ trước mặt cậu.

"Anh sao vậy? Anh có sao không, máu máu"cậu liên hồi đặt ra câu hỏi, mắt vẫn dán cào cánh tay bị thương kia.

Bị đánh thức bởi tiếng kêu, hắn nhăn mặt mở mắt nhìn lấy người đối diện.

"Chưa ngủ?" hắn nhăn mặt khi đồng hồ điểm qua 3h nhưng cậu vẫn chưa ngủ.

"Chưa, tôi đợi anh về nói chuyện" cậu nhanh chóng trả lời, sau đó lục lọi tủ thuốc tìm kiếm băng gạc.

"Làm được không?" hắn đảo mắt nhìn cậu lúng túng lấy sẵn miếng băng gạc, đeo găng tay để tránh nhiễm trùng vết thương.

"Được, anh xoay lại đây" Nói rồi em nhanh chóng cầm chiếc nhíp lên, nhẹ nhàng gắp từng mảnh thuỷ tinh. Từng cái gắp, mặt em căng thẳng tột độ sợ trượt tay sẽ làm nặng thêm vết thương.

Điều này vô tình lọt vào mắt hắn, bật cười trước hành động lo lắng của cậu.

"Em thả lỏng đi, tôi không chết được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com