10
Thanh Pháp ngẩng mặt lên chạm lấy ánh mắt từ Marco, cậu không khỏi bất ngờ khi ánh mắt đó cứ dán chặt vào mình, sợ hãi cậu liền cúi gầm mặt xuống.
Xuyên suốt buổi học Marco chỉ tia lấy cậu, hết mời lên bảng thử giọng đến xuống tận bàn chỉ giáo khiến cậu không khỏi bất ngờ
"Chỗ này em cao nốt lên một chút, như này.." Marco ghé sát vào người cậu, tay chạm vào tờ bài lẫn cổ cậu, nó cười thầm trong lòng
Nó tự cảm thán rằng Đăng Dương cái gì cũng giỏi ngay cả chọn người cũng xinh cũng tuyệt thế này thì nó không ngại cướp đâu. Marco mê mải cậu suốt buổi học tưởng chừng như cả lớp chỉ có nó và cậu.
Về phía cậu, việc đến đây đẻ học và theo đuổi đam mê còn những việc khác tạm thời không lọt vào tâm trí Thanh Pháp, cậu biết cậu phải cố gắng không chỉ cho bản thân mà còn chứng minh cho Đăng Dương thấy sự đòi hỏi của cậu là chính đáng.
Cứ như thế buổi học diễn ra với muôn vàn âm thanh cho đến khi kết thúc. Marco nghiêm mình dặn dò học trò về bài tập về nhà là quay video hát đoạn được giao và gửi cho nó qua tin nhắn riêng, mục đích thì ai cũng rõ
Là nó muốn tìm liên lạc của cậu chứ còn bài tập thì nó cũng chả thèm quan tâm, thứ nó để tâm chỉ có thể là Thanh Pháp. Marco ghi số điện thoại trên bảng, từng học sinh nhanh chóng lấy điện thoại ra lưu lại
Cậu cũng làm theo, cậu suy nghĩ một hồi rồi đặt danh bạ cho hắn là "Thầy Ma", cậu chẳng nhớ tên đúng là gì nên cứ đặt đại
Và từ giờ ngoài liên lạc của Đăng Dương cậu mới thêm cả Jack và John sáng nay và giờ là Marco. Cả 4 đều là đàn ông, cậu tự nghĩ bụng không biết bao giờ mới lưu được số phụ nữ trong này...
Nhìn thấy Thanh Pháp chăm chú vào điện thoại, Marco hiện sẵn cả một kịch bản hoàn hảo trong đầu nó
"Vui vẻ nhé Thanh Pháp.."
.
.
.
Vừa bước ra khỏi trung tâm, cậu liền nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc đậu ngay ngắn bên đường không ngần ngại chạy thẳng về phía chiếc xe ấy, vì Thanh Pháp biết rõ ai là người cầm lái
"Hello.." Cậu mở cửa trước xe, ngó đầu lí lắc vào trong nhìn người đang ngồi ghế lái.
Đăng Dương nhìn thấy cậu chạy lí la lí lắc từ bên đường đã vô thức mỉm cười từ lúc nào, xoay nhẹ đầu sang
"Còn đứng đó?" hắn chau mày nhìn cậu
Để có thể đậu xe ở đây thì anh giám đốc Trần Đăng Dương đây đã bỏ luôn giờ làm ca chiều để đến đón Thanh Pháp vì anh khống biết rõ cậu sẽ ra mấy giờ, loay hoay trong công ty không dám nhắn hỏi vì sợ cậu bận học không trả lời nên hắn đã bỏ luôn việc làm lái thẳng đến đây
Và hắn đợi hơn 4 tiếng đồng hồ trong xe....
"Hì.." Thanh Pháp nở nụ cười xinh, khuôn miệng xinh mở to lộ cả hàm răng trắng. Đã có ai khen nụ cười xinh chết người đó của em chưa bé yêu?
"Sao anh biết tôi ra giờ này?" Cậu leo lên xe, tay thắt dây an toàn quay đầu hỏi hắn
"Tôi đoán" hắn buông nhẹ đáp án dù sự thật là hắn chẳng đoán được mà chỉ phi tới đây chờ, nhưng vì sĩ nên vẫn cứ thế..
"Hay thế, tôi lại định đi bộ hay đi xe buýt về, sợ anh bận không đón được" Thanh Pháp rút trong túi ra vài viên kẹo ngậm, vì sử dụng cổ họng quá nhiều nên cổ cậu hơi khó chịu cần ngậm kẹo để dịu lại.
"Em cứ nhắn, bất cứ lúc nào tôi cũng đón em được" hắn nhìn lấy con người đang loay hoay với mấy viên kẹo mua từ lúc nào trong tay
"Okii, anh ăn không?" Cậu thấy hắn nhìn mấy viên kẹo trong tay, nghĩ bụng hắn cũng cần ăn
"Không, tôi đang lái xe"
"Lái bằng tay chứ phải bằng mồm đâu, nè há ra nhanh" Cậu xì ra một tiếng với lý do lãng xẹt đó rồi bóc lấy viên kẹo cho mình và cho người bên cạnh
Đưa viên kẹo đến cạnh miệng hắn mà hắn vẫn trơ cái mặt ra bất ngờ trước hành động của cậu
"ANH HÁ LẸ LÊN TÔI MỎI TAY" Thanh Pháp bực tức la lên thức tỉnh người bên ghế lái
Nghe thấy bị gọi với tông giọng lớn, hắn há miệng đớp lấy viên kẹo kẹp giữa hay ngón tay cậu. Môi chạm vào tay khiến Thanh Pháp ngỡ ngàng mặt đỏ hơn trái cà chua, nhanh chóng thụt tay lại và...
"Eo, nước miếng dơ quá" nhận thấy sự đụng chạm để lại điều gì đó cậu nhanh chóng chét ngược vào áo Đăng Dương, chì chiết khiến tay hắn xém bẻ ngược vô lăng về phía khác, cười trừ trước hành động quậy của Thanh Pháp
"Em thử chưa mà biết dơ?"
"Hoi ghê quá anh im điiiiiiiii" ba chuyện ngại ngùng này mà hắn cũng nói cho được, cậu ngại ngùng bực mình dựa vô ghế, tay khoanh lại
"Đi học vui không?" thấy người ngồi cạnh tỏ vẻ giận dỗi hắn cũng chẳng màng chọc thêm đành chuyển chủ đề
"Vui hơn ở nhà" cậu đá trong ấm ức
"Ừ"
Nghe thấy hắn "ừ" một tiếng cậu quay phắt sang nhìn lấy hắn, nghĩ bụng câu trả lời mình có hơi kì, liền sửa ngay
"Hông, ý tui là cũng bình thường. Ở nhà vui hơn..." lí nhí thổ lộ
Đăng Dương nghe thế khóe môi cũng cười theo, ở nhà với hắn vui phải rồi, muốn gì cũng chiều cơ mà
"Tối nay anh ở nhà chứ?" cậu lí lắc quay sang hỏi
Đã lâu rồi hắn với cậu chưa ngồi ăn chung bữa cơm nào đàng hoàng, cậu toàn phải ăn một mình hoặc ăn với John vì Jack và hắn lúc nào cũng vắng mặt bất kể sáng hay tối
"Em muốn thì tôi ở nhà" hắn cũng định tối nay không đi đâu hết mà chỉ ở nhà xử lý công việc của công ty
"Muốn" cậu lí nhí trong miệng, chẳng biết sao nữa nhưng hôm nay cậu muốn hắn ở nhà ăn cơm cùng
Nhận được cái lí trong miệng người bên cạnh, hắn vui vẻ với tay xoa đầu em nhỏ ngồi cạnh, trong lòng không khỏi phấn khởi. Đã rất lâu rồi, cái cảm giác vui vẻ khi ở bên một người nào đó trong hắn không còn, con người khô khan ấy đã từng rất vui nhưng vì biến cố bất ngờ nên cho tới tận bây giờ hắn mới được cảm giác vui vẻ trở lại
Sự xuất hiện của Thanh Pháp đã phần nào giúp con người Đăng Dương quay trở lại, mấy ai biết hắn đã từng đau như thế nào...
Còn với Thanh Pháp, ánh mắt cậu cũng nhìn theo cánh tay trên đầu mình, ngồi im cho hắn xoa đầu. Chính bản thân cậu cũng đang cảm thấy an toàn vô đối khi có hắn ở bên, sự cứu vớt đó giúp cho cậu có cuộc sống tốt hơn
Bên cạnh hắn, cậu từ một đứa nhóc chỉ biết khóc và chịu trận đòi roi, hành hạ từ những kẻ man rợn ngoài kia trở thành người biết kìm chế cảm xúc, thoải mái bộc lộ yêu cầu của bản thân nhưng có lẽ chỉ bộc lộ với Đăng Dương thoi..
Cứ thế, cả đoạn đường về nhà chẳng ai nói thêm với nhau câu nào vì có lẽ Đăng Dương và Thanh Pháp cùng cảm nhận được có nhau lúc này là điều tuyệt vời hơn hết, vì thế im lặng hưởng thụ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com