22
Thanh Pháp chớp chớp mắt trước câu nói của Phong, mặt đỏ bừng vì được khen
Phong nhận thấy cậu nhìn lấy nó, nó kí nhẹ đầu cậu một cái rồi quay trở lại xe chở cậu đi tiếp
Sao mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng đến như vậy, nó làm cậu nhớ đến Đăng Dương quá.... Hắn cũng từng dịu dàng như vậy với cậu.
Phong dừng xe trước quán ăn đồ Hàn thành công khiến Thanh Pháp phấn khởi vì đây là một trong những lần hiếm hoi cậu được ăn đồ Hàn quốc
"Thanh Pháp thích ăn gì nào?" kéo ghế ngồi đối diện cậu, Phong ân cần hỏi thăm
"Hông biếtt, cái gì cũng được" cậu lí nhí đáp lời
Phong mỉm cười gật đầu rồi gọi những món cơ bản cho cậu thưởng thức
"Từ ngày mai Phong chở Thanh Pháp đi học được không ta, Phong tiện đường"
Phong gắp miếng cơm cuộn vào chén cho cậu, không quên hỏi thăm
Thanh Pháp nghe thấy thế vội dừng đũa, bản thân cậu còn đang tính từ mai sẽ đi bộ đi học vì chiến tranh lạnh giữa cậu và hắn vẫn còn dài nên chắc chắn không thể để hắn đưa đi học
"Nếu Phong không phiền" Thanh Pháp vui vẻ đáp lời, được bạn chở đi học đỡ mệt lại còn nhanh tội gì không đồng ý
Phong mỉm cười trước câu trả lời đó, bản thân nó đã từ lâu luôn thích thầm cậu. Hình ảnh Thanh Pháp ngủ gục trong lớp trong rất đáng yêu luôn xuất hiện trong tâm trí nó
Thanh Pháp là người đầu tiên chỉ nó lên cao độ cũng là người đầu tiên khiến nó chú tâm khi đến trường. Tất cả đã thành công khiến con người giản đơn như Phong thích thầm cậu
"Ăn no xong mình đi coi phim không? Phong biết bộ phim này hay lắm" Phong ra đề nghị với cậu
"Hửm!??"
"Sớm mà, đi nhá"
Thanh Pháp lén nhìn đồng hồ, chỉ mới trưa thôi giờ ăn xong về chạm mặt hắn cậu sẽ phát điên mất nên thôi đi càng lâu càng tốt
"Oke" cậu gật đầu với Phong, vui vẻ cùng nó thưởng thức tiếp bữa ăn
.
.
.
Đối nghịch với bầu không khí vui vẻ của cậu thì về phía hắn, không gian căng thẳng bao trùm căn phòng làm việc
"Sao dạo này thằng Marco với lão Silvio im thế nhở" Jack nổi hứng hỏi phá tan bầu không khí im lặng
"Im là mừng rồi nó quậy mới mệt" John từ tốn ngồi cạnh đáp
"Còn một tuần nữa là tới ngày rồi, các giao dịch vẫn diễn ra thuận lợi. Chưa bên nào mạnh động, lạ thật" Jack tiếp lời
John thấy thế cũng đưa mắt nhìn Đăng Dương, biểu cảm của hắn vẫn lạnh tanh như đá im lặng lắng nghe
"Lòi thêm cái đuôi Marco, chẳng biết nó tính giở trò gì nữa" John thở dài
"Haizz mệt mỏi, cơ mà số ma thuý từ Mexio sao rồi?" Jack chợt nhớ ra điều gì đó
"Vẫn ổn" Đăng Dương lên tiếng khi được hỏi về số ma thuý vẫn đang được vận chuyển đến
"Ma thuý ổn chứ mày có ổn không? Chuyện mày với Thanh Pháp là như thế nào?" Jack tiến về phía hắn hỏi
"Bình thường"
"Bình thường con mẹ mày, dù có chuyện gì mày đéo được đụng tay đụng chân tới nó nghe chưa?! Còn nữa, thằng ranh ở phòng Thanh Pháp là ai?" Jack nhăn mặt hỏi
"Người cũ tao, ở nhờ"
"Đù má ở nhờ mà mày quất nó luôn? Người cũ mà mày ê hề với nó đêm qua luôn? Mày bá thật sự Dương à anh nể mày quá cơ" Jack xoa thái dương giảm bớt sự tức giận trong nó
"Thằng ranh đó đéo phải dạng vừa đâu, mày coi chừng" Jack tức giận bỏ đi
"Jack nói đúng, người cũ hay mới gì cũng được nhưng cậu ta thật sự đáng nghi, chú mày coi chừng. Tuần này anh với Jack đi xử lý kho hàng không về nhà, chú để ý Thanh Pháp" John đứng dậy căn dặn rồi cũng bước đi để lại hắn một mình trong căn phòng
"Em khiến tôi điên mất Thanh Pháp à" hắn lẩm bẩm trong miệng, chẳng biết giờ này cậu đang làm gì
Nếu như mọi ngày có lẽ nhóc con sẽ tía lia nhắn tin với hắn báo cáo từng hành động, giờ đây chẳng còn gì...
.
.
.
Phim chiếu được một nửa thì Thanh Pháp ngủ gục trên vai Phong ngon lành, Phong thấy thế vội kéo cậu vào lòng
Luồng tay sang ôm lấy cậu để cậu ngủ ngon hơn, mắt nó chăm chăm vào khuôn mặt cậu
Nhẹ nhàng cúi đầu đặt môi nó lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng....
Vẫn tư thế đó cho đến hết bộ phim khi đèn trong rạp bật lên đánh thức cậu thức dậy
"Dậy chưa?" Phong xoa đầu cậu
"Ưm..." Thanh Pháp dụi dụi mắt tỉnh dậy
"Hết phim òi hỏ" cậu nhìn xung quanh, cậu nhớ mới xem đến khúc nào cơ mà
"Hay quá ha ngủ say sưa luôn" Phong cóc nhẹ đầu cậu khiến Thanh Pháp ngại đỏ mặt
"Về nhá" Phong vui vẻ đưa cậu ra khỏi rạp, lấy xe chở cậu về nhà
Trên đường về Phong và cậu thoải mái trò chuyện, Thanh Pháp cười khúc khích trước những câu chuyện Phong kể. Thật sự ở bên Phong khiến cậu thoải mái vô cùng
Xe từ lúc nào dừng trước cửa nhà, cậu đắn đo lắm nhưng vẫn phải bước vào thôi
"Phong về cần thận nha" tháo mũ trả cho Phong không quên dặn dò
"Ừm, mai Phong qua đón Thanh Pháp" Phong vui vẻ xoa đầu cậu, tay nhận lấy nón
Thanh Pháp vẫn tay tạm biệt xong xuôi, cậu hít thở sâu bước vào căn nhà kia...
Đập vào mắt cậu khi vào trong nhà là hình ảnh hắn đang rót nước trong bếp mắt đang ngước nhìn cậu
Vội tránh né ánh mắt đó cậu nhanh chân bước đến cầu thang thì
"Đi đâu?" giọng Đăng Dương cất lời khiến cậu giật thót tim đứng lại
"Đi học nhóm" cậu lí nhí đáp
Hắn bước ra khỏi phòng bếp tiến gần về phía sau cậu
"Đi học nhóm 2 người? Hay vậy" giọng hắn chuyển sang chế độ mỉa mai
Thanh Pháp biết hắn đang ẩn ý điều gì, cậu hít thở đáp
"Tuỳ anh nghĩ, tôi không giải thích gì thêm" cậu khó chịu bước lên lầu
"Ngủ sớm đi, tôi không ngủ phòng đó nữa" hắn cất lời
Phải, có lẽ từ hôm nay hắn sẽ chuyển sang phòng làm việc ngủ. Việc ở chung phòng với cậu có thể gây khó chịu cho cậu
"Cám ơn, từ mai không cần chở tôi đi học tôi tự đi được" cậu dừng bước thốt lên
/các mom iu thông cảm sốp đang thi cúi kì hơi bận xí....xong phát sốp nả cho chục chap nhá, chap sau bom tấn😗/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com