Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Không để lời nói của mình trở nên vô nghĩa, sáng hôm sau Thanh Pháp thẳng cẳng rời khỏi nhà trước mặt hắn, lướt qua như không có ai trước mặt

Đăng Dương nhăn mặt nhìn về phía cửa, lại là thằng nhóc ất ơ hôm qua giờ đây đứng trước nhà hắn

"Thanh Pháppppp" giọng Phong cất lên khi thấy cậu đeo cặp bước ra khỏi nhà

"Ơ cháu chào chú" Phong gập người cúi chào khi thấy hắn bước ra sau cậu, đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào nó

"!?!?" Đăng Dương đơ mặt ra vì bị nhận là phụ huynh!? hắn trẻ măng phong độ tổng tài vậy mà gọi "chú" Nghe đáng sợ

"Phong!!!" Thanh Pháp bật cười khi Phong gọi hắn bằng chú, vui vẻ bước đến mặc kệ kẻ sau lưng đang đen xì mặt

"Chú của Thanh Pháp hơi nghiêm khắc ha" Phong vừa nói vừa lén nhìn hắn, tay đưa vội nón bảo hiểm cho cậu

"Kệ đi, đi thuiiii" Cậu thúc giục Phong rời đi trước khi bão tới. Cả hai lại bon bon rời đi trước mặt hắn

"Cái chó gì thế?" hắn tức giận lớn tiếng, mặt đỏ ngàu bực bội. Là đang ghen hay đang bực đây?

Cứ như thế vị tổng tài Dương Trần chẳng thể tập trung làm việc suốt cả ngày, đầu cứ suy nghĩ về thằng ất ơ kia đang có ý đồ gì với cậu hết đứng lên ngồi xuống lại đi vòng vòng lẩm bẩm, ai nhìn chắc nghĩ bị khùng....
.
.
.
Thanh Pháp tạm biệt Phong sau một ngày được đưa đón đi đưa đón về tận nhà. Cậu vui vẻ bước vào nhà, niềm vui chưa được bao lâu thì

"Ái chà trai chở về cơ à" Dario từ trong bếp vọng ra, tiếng nó vừa chua vừa chát

Cậu liếc nhìn nó rồi bước vào bếp tiện tay mở tủ lạnh lấy sữa uống mặc kệ Dario lải nhải bên tai

"Thoả thuận đi!!! Tao biết mày cần gì mà.. Mày cần tiền còn tao cần tình. Vậy nên tốt nhất tao sẽ cho mày số tiền đủ để sống tới cuối đời, việc của mày là rời đi" Dario vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cậu

"Nhảm nhí" Thanh Pháp liếc nhìn nó tay vừa chạm vào hộp sữa lấy ra

"Nói ai nhảm nhí?" Dario quát vào mặt cậu

"Nói mày đó má, bớt điên đi" cậu liếc nhìn nó

"Ngậm mồm vào, mày cũng chỉ là kẻ thay thế cho tao thôi? Người nằm cạnh mày là của tao cơ mà"

Cậu đưa mắt liếc nhìn nó quyết không thèm trả lời. Dario khó chịu gắt giọng lên

"Đéo biết nói à?"

"Đéo nói chuyện với chó!ok?" cậu bật ngược lại nó

Lập tức Dario tát thẳng vào mặt cậu, dấu hằn đỏ in trên khuôn mắt trắng nõn kia

"Tao nói cho mày biết, một là mày tự rời hai chính tao sẽ khiến Dương đá mày ra khỏi nhà" Nó nghiến răng đáp

Choáng váng trước cái tát của nó, cậu với tay vào thành tủ lạnh làm điểm tựa chưa kịp hoàng hồn thì..

Dario đóng sập cửa tủ lại đập thẳng vào mu bàn tay cậu khiến Thanh Pháp hét lên

"Aaaaaaaaa"

Tiếng thét thành công vang tới phòng làm việc của hắn, Đăng Dương giật mình rời khỏi ghế bước ra khỏi phòng

"Chuyện gì đó?" hắn từ từ bước xuống lầu theo tiếng thét vừa nãy

Như vớ được vàng, Dario lôi trong tủ ra con dao dí vào tay cậu cầm lấy

"Làm cái gì vậy?" Cậu vừa đau vừa tránh né bàn tay nó mặc cho nó cố gắng nhét con dao vào tay cậu

Nhìn thấy bóng dáng hắn dần xuất hiện, Dario nhanh chóng cầm tay cậu có chứa con dao trong tay cứa một đường vào tay nó

"Aaaaa cậu làm gì vậy" bàn tay Dario rỉ máu, nó thét lên khóc lớn trước sự hoảng hốt từ cậu

Thằng điên này làm cái quái gì vậy? Thanh Pháp lẩm bẩm trong đầu

Đăng Dương vội vạ bước đến, cảnh tượng trước mắt là bàn tay đầy máu của Dario còn Thanh Pháp thì đang cầm con dao trên tay

Hắn vội bước đến cạnh Dario, nó thấy thế lập tức xà vào lòng hắn nức nở

"Em chỉ muốn giúp cậu ấy, nhưng... nhưng mà cậu ấy không thích em..." nó ôm lấy bàn tay đầy máu mắt rưng rưng khóc

"Điên hả?!? mày tự..." cậu thét lên khi nghe thấy những lời vô lý đó từ đó, rõ ràng nó tự cứa cơ mà?

"Em thôi chưa?" Hắn gằng giọng trừng mắt nhìn cậu, cắt lời khi cậu còn chưa kịp nói hết

"Hết đi bar, đi với trai rồi giờ dở thói giết người à?" Hắn dìu Dario đứng dậy

"Anh thì biết cái gì? Rõ ràng là nó tự cứa tay nó, nó còn đập cửa tủ vào tay tôi đây này" Thanh Pháp bực tức tới phát khóc, ấm ức thốt ra

"Im mồm, con dao còn trên tay em?" hắn đưa mắt nhìn lấy con dao trên tay cậu

"Nó tự nhét vào tay tôi!!! TẠI SAO ANH KHÔNG TIN TÔI VẬY ĐĂNG DƯƠNG" Thanh Pháp bất lực thét lên trước mặt hắn

"Em muốn tôi tin em thế nào đây? Từ lúc chuyện em đi bar em nghĩ em còn niềm tin trong tôi hả? Vớ vẩn" hắn ngao ngán nhìn đứa nhóc trước mắt

Có lẽ nút thắt đau đớn của cả hai càng ngày càng thêm chặt...

"ANH ĐIÊN RỒI" Thanh Pháp quăng con dao xuống sàn

"Đúng, tôi điên tôi mới tin em không làm hại Dario . Xin lỗi ngay" hắn trừng mắt nhìn cậu

Chuyện điên rồ gì vậy? hắn bắt cậu xin lỗi trong khi cậu không hề sai

"Nó mới phải xin lỗi tôi mới đúng" cậu trừng mặt ngược lại nhìn hắn

"TÔI NÓI EM XIN LỖI DARIO" tông giọng của Đăng Dương ngày một cao, bàn tay hắn đỡ lấy tay Dario

"ĐÉO, điên hết rồi" Thanh Pháp thét lên

"Được rồi anh, cậu ấy không nỡ đâu mà" Dario nức nở trong lòng hắn

"Thằng điên kia mày còn giả điên hả?" Thanh Pháp tức điên lên lao vào tóm cổ nó

Đăng Dương lập tức hất cậu văng khỏi người Dario, cơ thể đập mạnh vào thành tủ lạnh. Toàn thân tê nhức, sự đau đớn toát lên tê liệt cả sóng lưng

"Đừng có mà bướng trong căn nhà này" Đăng Dương gằng giọng nhắc nhở

Phải, chính hắn cũng đang tự hỏi bản thân tại sao lại hành động đẩy cậu mạnh đến thế để giờ đây cơ thể nhỏ bé đó đang nức nở bên thành tủ lạnh

"Đauuu" Cậu khó khăn vươn tay đỡ lấy tấm lưng va đập mạnh, ánh mắt đau đớn ngước nhìn hắn

"Anh ơi đau" Dario cũng thốt lên, bàn tay nó rỉ máu liên hồi. Thấy thế hắn đỡ lấy nó

"Ra đi tôi băng cho" hắn đỡ lấy cơ thể nó ra khỏi phòng bếp bỏ lại cậu với cơ thể đau nhức

Ánh mắt Thanh Pháp vẫn luôn nhìn lấy bóng lưng Đăng Dương khuất xa, cậu tự hỏi hắn hay cậu mới đang là người thay đổi? Từ lúc nào hắn mạnh bạo xô ngã cậu như thế

Ngay lúc này, trái tim Thanh Pháp cũng đang rất đau đau hơn sóng lưng tê liệt kia và có lẽ nó cũng đang rỉ máu như bàn tay Dario..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com