Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

live.

#1

#2

#3


!!: có thể rất nhảm và ooc quá mức. Không thích vui lòng click out.

--

Đăng Dương hùng hục lục tung cả tủ quần áo sau đó lại chạy lăng xăng khắp nhà hệt một con Golden hoành hành khi chủ đi vắng, khiến cho quần áo cùng các đồ vật khác vương vãi khắp sàn.

Thanh Pháp mới ngủ dậy đã thấy tiếng động lờ mờ rời khỏi giường kiếm lấy hình bóng quen thuộc. Bong bóng mơ màng bể cái bụp, đứa nhỏ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt lập tức xì khói đi tìm hung thủ.
- Trần Đăng Dương!!!
- Dạ?
- Anh mang cái dạ của anh ra đây!

Người kia đang vội tìm kiếm thứ gì đó cũng lạch bạch chạy ra ôm chầm lấy bạn trai nhỏ. Dụi lấy dụi để vào mái đầu xanh mềm mại, tay hư cũng vỗ nhè nhẹ vào mông yêu.

- anh làm đồ ăn cho em nhớ
- anh giải thích cái đống này trước rồi tính
- à..
- à???
- hôm nay mình có lịch chung đó, em hong nhớ hảaa
- nhớ, nhưng sao anh lại lục tung nhà thế này??
- hì hì
- anh cười cái gì

Thanh Pháp bất đắc dĩ trở thành chủ nuôi chó lúc nào không hay, còn đang chưa hiểu ý đồ xấu xa như nào đã bị con chó lớn kia kéo tay đi.

Đến căn phòng vừa này hắn lục lọi, chẳng thấy có gì khác biệt chỉ thấy nó còn bừa hơn bên ngoài. Người nhỏ tò mò đi xung quanh xem xét đột nhiên lại nhận ra thứ gì đó quen thuộc. Người lớn từ sau có vẻ đã lục ra được thêm thứ tiếp theo, liền đưa ra trước mắt em hai bộ đồ quen thuộc.

- em em, cái này là quần áo mà lần đầu tiên mình mặc khi được phỏng vấn chung đó.
- ừm em nhớ

Thanh Pháp hớn hở nhận lấy chiếc áo khoác đen mềm mại ngắm nghía một lúc mới nhận ra í đồ của người kia.

- anh lại muốn làm gì phải không!
- hì hì anh muốn tối nay mình mặc lại bộ nàyy

Chưa kịp dứt câu hai má hắn ta đã bị nhéo đến sưng. Em nhỏ nhíu mày gằn giọng mắng cho một trận.

- tối nay là book live Pr cho nhãn hàng không phải là ôn lại kỹ niệm xưa!!
- huhu au anh (đau anh)
- anh mà cứ nhoi nhóc mấy ý tưởng như này nữa thì mình sẽ không bao giờ được xếp chung lịch với nhau nữa đâu


Người mếu máo người bất lực ôm trán chả thèm đánh mắt nhìn tên kia nửa cái. Nhưng Thanh Pháp nói không vui cũng không phải, thật lòng khi em thấy hắn ta vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt về hai đứa như vậy thì em biết mình yêu đúng người rồi.


Cả hai huhu hihi một hồi thì đứa nhỏ mới yên ổn ngồi vào bàn ăn sáng còn người lớn thì lủi thủi đi dọn hết đống bừa bộn do chính mình gây ra.

--

Đăng Dương vốn có bản tính bám người, điều này được hắn dấu rất kỹ rồi nhưng lâu lâu lại lộ đuôi ra ve vẩy khi cạnh người yêu và vô tình trở thành hint của lũ gà con. Thanh Pháp lướt mạng xã hội rất nhiều nên tất nhiên em xem được hết những video ấy, ban đầu còn sức mắng mỏ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được cái nũng nịu đánh trống lảng nên dần dà em mặc kệ, để rồi mọi người gọi hắn là

Gánh nặng của Thanh Pháp. (*)

Thanh Pháp đeo kính ngồi gọn trong lòng Đăng Dương vì người này một hai muốn ôm, muốn hôn nhưng em lại đang bận làm việc nên hắn đành dính người kiểu này thôi. Những ngón tay trắng thon lướt trên bàn phím laptop, hình dáng tập trung này của em thực muốn làm hắn trêu chọc một chút quá.

- tối nay mình công khai đi, công khai, công khai, hihi

Có vẻ tên này không mảy may quan tâm đến công việc chính cho lắm, chỉ suốt ngày bày trò mè nheo với em là giỏi. Ngày kín lịch chẳng sao nhưng chỉ cần thấy mặt người yêu thì hắn ta lại hóa cún con làm phiền người kia cho bằng được. Nói nó có bệnh cũng được nhưng thực sự một ngày không nghe Thanh Pháp mắng hắn ta không chịu được, khi nghe lại còn cười hề hề, mắt một mí cúp mi tít hết cả vô trông có ngu ngốc không.

- anh, bây giờ em giao nhiệm vụ cho anh nhá
- ừm ừm
- ngồi im lặng tìm concept đồ tối nay mặc lên live
- có mà-
- không được lấy bộ đồ kia
- ..
Đăng Dương đang vốn rảnh rang muốn trêu em một xíu lại bị đem đi xuất khẩu lao động mất rồi. Gì chứ bắt hắn suy nghĩ concept hả, vừa rồi còn chê ý tưởng ôn lại kỷ niệm xưa tuyệt vời kia của hắn nữa, vậy thì em thích gì tự đi mà suy nghĩ. Trần Đăng Dương là trợ lý của em chắc? Mơ đi còn lâu mới làm.

--

- alo chị Phương
- hả sao
- tối nay nhãn hàng có yêu cầu dresscode gì không?
- hình như chỉ cần mặc màu tím với màu đỏ giống sản phẩm thôi
- cho em concept đôi đi, em với Kiều
-... Ừ

Nàng trợ lý chỉ cần nghe thôi cũng đoán được người bên đầu dây bên kia đang phởn rõ mặt. Sao cái nghề trợ lý của người ta thì chỉ cần chăm sóc tốt cho idol thôi là được rồi đằng này lại còn phải giúp idol dỗ người yêu, giấu diếm chuyện tình cảm giùm idol, giờ thêm cả việc chăm luôn người yêu của idol nữa? Thôi để chị đây học hát rồi lên hát thay cho chú luôn cũng được, chú ở nhà chăm vợ và sáng tác là được rồi.

--

Đã đến giờ, máy quay và phim trường đã sẵn sàng chỉ còn chờ cặp đôi kia chuẩn bị xong thì sẽ bấm máy luôn. Nhưng có chút trục trặc nhỏ, người nào đó đang cáu bẳn không chịu mặc đồ đi quay làm cả ekip đau đầu đây.

- ?
- ?
- em bảo chị là đồ đôi màa
- đôi đấy còn gì? Hai màu chủ đề dresscode vừa đẹp vừa quảng cáo giúp nhãn hàng, quá tuyệt, quá đôi

Đăng Dương bất lực nhìn chị trợ lý giải thích, em người yêu đã ngoan ngoãn mặc đồ từ lâu, ngược lại hoàn toàn với hắn em ta có vẻ rất thích bộ này cứ ngúng nguẩy lắc lư hai chiếc nơ đen trông đến phát yêu.

- đấy, con Kiều rõ thích
- chị..
- chấp nhận mặc vào rồi vô quay đi, trễ giờ rồi.

Nhìn chiếc áo đỏ rồi liếc mắt qua chú mèo đen nhà mình đang tíu tít với trợ lý của mình như trợ lý của ẻm. Đăng Dương đành ngậm ngùi bước vào phòng thay đồ. Thôi kệ, đêm nay hắn làm bảo vệ dắt xe cho công chúa cũng được.

Cả hai đã xong xuôi, một em xinh xắn nhìn thôi đã thương, một anh cố nở nụ cười cho qua. Chị Phương không nhịn được mà bật cười.

- Nhìn hai đứa giống hai chai nước ngọt vãi
- chị còn nói được câu đó???
- rồi rồi vô quay đi

--

Quá trình phát sóng cũng không có trục trặc gì ngoài việc nhãn hàng mời Mc quá nghiệp dư đi. Người xem lẫn người nói đều mấy lần sượng ngang với cách xử lý tình huống của Mc. Anh Dương còn định ra khiếu nại với ekip nhưng chưa kịp làm gì thì nóc nhà của hắn chặt đứt lưỡi của cậu ta rồi.

- anh thấy mọi người nói rằng muốn 2 bạn tương tác nhiều hơn nữa
- tụi em tương tác với nhau còn nhiều hơn anh tương tác với mọi người nữa đó

Khỏi phải nói, Đăng Dương đang ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười như được mùa, cậu Mc thì cũng đành cười gượng nếu không có thể sẽ khóc ngay đó mất. Sau đấy thì mặt anh Dương nhà ta tươi hơn hẳn, hắn có thể chậm hiểu, chậm nói chứ người yêu của hắn được lên báo vì EQ ứng xử cao đấy nhé.

Còn nữa, ở nhà rõ đã dặn rất kỹ là không được tung hint quá lố vậy mà vào live chưa gì hắn ta đã đòi nắm tay, ngồi thì không yên cứ lâu lâu lại vuốt đùi, chạm chạm vào người cơ. Thêm cả cái giọng điệu nói chuyện với Thanh Pháp nữa, ở nhà cũng chẳng điệu chảy nước đến thế vậy mà lên đây một câu em, hai câu ỏn a ỏn ẻn.

--

Không nghĩ nữa nếu không em sẽ block tên này trên mạng xã hội mất, thở dài vài hơi để chuẩn bị tinh thần xem những video của shipdom. Thanh Pháp chán nản nhìn người nằm bên cạnh đang dùng acc clone thả tim toàn bộ những video couple kia.

- vui lắm hả
- vui chứ, lần đầu được live cùng em mà, lại còn được mọi người xin tip dỗ người yêu nữa hì hì

Thanh Pháp im lặng một chút suy nghĩ gì đó rồi rúc vào bờ ngực lớn của Đăng Dương.

- nhìn vậy thôi.. Chứ chuyện của mình bị mọi người cấm cản lắm đó
-... Anh còn chẳng thể cấm cản bản thân thì có ai mà cấm được đây?

Người kia ôm trọn em vào lòng, tay vỗ lưng nhỏ đều đều như thể đang dỗ dành trẻ con. Thanh Pháp nhận được câu trả lời bị một trận mềm nhũn tấn công, cười khúc khích như thỏ rồi hôn phớt qua đôi môi trước mặt.

Lúc đó thì em biết mình đã yêu đúng người rồi.

--

(*): Vì Đăng Dương có thói quen nghiêng hoặc dựa vào người em Kiều mỗi lần có cơ hội gần em nên mấy người trên mạng hay trêu em Kiều có gánh nặng to đùng trên vai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com