Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phim

#1

#2


--


Không gian rạp chiếu phim chìm trong những ánh đèn lấp lánh, phản chiếu lên từng khuôn mặt đầy mong đợi của những khán giả tại khán phòng. Đây không chỉ đơn thuần là một buổi họp báo mà còn là một cột mốc đánh dấu hành trình đầy cảm xúc của những chàng trai đã bước qua thử thách và đứng vững trên sân khấu.

Đăng Dương và Thanh Pháp bước vào khán phòng cùng nhau, cả hai cùng khoác lên mình những bộ trang phục trắng tinh khôi tuy nhiên 1 bên tỏa ra khí chất ngút ngàn còn người kia lại có dáng vẻ mềm mại biết bao. Một sự tình cờ nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ. Họ không cần lên kế hoạch trước, dường như chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã toát lên một sự đồng điệu khó diễn tả.

Thanh Pháp đưa tay chỉnh lại chiếc mũ lông mềm mại trên đầu, liếc nhìn người đồng nghiệp bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng khẽ thỏ thẻ.

-Hôm nay anh có thấy lo lắng không?

Đăng Dương nhếch môi cười nhẹ, đôi mắt sắc như sói mang theo một tia nghịch ngợm quen thuộc.

-Lo thì không, nhưng có một người nào đó đang cố tỏ ra bình tĩnh mà tay hơi run kìa.

Thanh Pháp tròn mắt khi bị ai kia bắt thóp liền nhanh chóng thu tay về, giấu đi sự lúng túng.

- Anh đừng có mà nói bừa.

Đăng Dương chỉ nhún vai cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con mèo nhỏ bên cạnh. Từ những ngày đầu tiên tham gia chương trình, giữa hai người tưởng chừng như khác biệt đã luôn tồn tại một sự liên kết khó nói, tuy không mạnh mẽ như các cặp đôi yêu đương nhưng chắc chắn cũng sẽ không mờ nhạt như người xa lạ. Dù là trên sân khấu hay trong những khoảnh khắc đời thường, hắn luôn có cách trêu chọc em, nhưng cũng là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn khi đứng cạnh.

Họ cùng nhau ngồi xuống hàng ghế VIP, giữa những anh em thân thiết. Người ngoài sẽ không biết tên ca sĩ này đã phải giở bao nhiêu trò ra để được ngồi cạnh tiểu tâm can của hắn đâu.

Dương khẽ dựa vào lưng ghế, ánh mắt vẫn hướng về màn hình trước mặt, nhưng thực chất tâm trí lại đang trôi dạt ở một nơi khác. Một nơi rất gần, chỉ cách hắn một cánh tay.

Khi đoạn phim tài liệu bắt đầu chiếu, không gian xung quanh dần lặng đi, chỉ còn những thước phim chậm rãi lật mở từng ký ức.

Trên màn ảnh lớn, hình ảnh của những chàng trai ngày ấy hiện lên, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập, những lần vỡ òa trong chiến thắng, và cả những giây phút tưởng như gục ngã nhưng vẫn kiên cường bước tiếp. Thanh Pháp thấy được chính mình trong đó, em của những ngày chật vật tìm kiếm bản thân, của những lần tập luyện đến kiệt sức nhưng vẫn kiên trì vì ước mơ.

Dương nghiêng đầu nhìn sang. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên gương mặt em, tạo ra một hiệu ứng mờ ảo khiến em ấy trông càng xa vời.

Lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Hắn không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của em, từ ánh mắt chăm chú đến đôi môi khẽ mím lại như đang cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào.

Bất giác, người nhỏ hơi dịch lại gần, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp. Hắn khẽ nghiêng người, hơi thở phả nhẹ bên tai em.

-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi

Thanh Pháp giật mình, quay sang nhìn hắn chằm chằm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấm áp của Đăng Dương em lại nghẹn giọng mắng cho hắn 1 câu.

- anh mới là người khóc đi.

Hắn chẳng chấp vặt những câu nói đanh đá của người kia đâu, ngược lại còn thấy nó đáng yêu nhường nào. Trong lòng em nhẹ hơn một chút khi có hắn hỏi thăm, nếu không có lẽ em sẽ khóc ở đây mất.

--

Tiếng vỗ tay rộn ràng vang lên trong khán phòng khi bộ phim kết thúc. Trên màn ảnh rộng, những dòng chữ credit từ từ chạy qua, đan xen với một bản nhạc nền du dương, gợi lại tất cả cảm xúc mà khán giả vừa trải qua trong suốt hai giờ đồng hồ.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng chiếu, hòa vào dòng người đang di chuyển ra khu vực sảnh. Không khí xung quanh vẫn còn rộn ràng tiếng bàn luận, nhưng giữa hắn và em lại tồn tại một khoảng lặng nhẹ nhàng.

Họ không vội ra ngoài ngay, mà dừng lại ở khu vực hành lang lớn, nơi ánh sáng từ cửa kính hắt vào tạo nên những vệt sáng loang lổ trên sàn.

Đăng Dương nghiêng đầu nhìn em nhẹ nhàng lên tiếng phá tan sự im lặng.

- Nghĩ gì mà im lặng vậy?

Thanh Pháp cụp mí xinh thoáng chần chừ, rồi nhẹ giọng đáp.

- Chỉ là.. thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá.

Hắn gật đầu.

- Ừ, mới đó mà đã đến hôm nay rồi.

Thanh Pháp khẽ cười nhẹ một cái, giọng nhỏ hơi tỉu nghỉu như mèo đói.

- Lúc xem lại những cảnh lúc trước, em cứ có cảm giác.. như đang nhìn một phiên bản rất khác của mình.

Hắn im lặng lắng nghe, chờ đợi em nói tiếp.

- Có nhiều lúc, em đã nghĩ rằng mình không thể đi tiếp, nhưng rồi, em vẫn ở đây.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang. Những vệt sáng phản chiếu từ cửa kính nhảy múa trên sàn, tựa như những ký ức cũ đang lặng lẽ ùa về.

Đăng Dương ôn nhu nhìn em rồi giọng nói trầm ấm cất lên như dỗ dành trẻ nhỏ.

- Em biết tại sao mình vẫn ở đây không?

Thanh Pháp quay sang nhìn hắn trong lòng có chút tò mò nhưng đành im chờ đợi câu trả lời. Hắn không nhìn em ngay lập tức mà hơi nghiêng đầu dõi theo những ánh đèn lấp lánh ngoài kia.

- Vì em chưa từng đi một mình.

Đôi đồng tử đen láy của Thanh Pháp khẽ động, một hơn ấm chẳng biết từ đâu tràn vào trái tim nhỏ của em ôm trọn lấy những nỗi lo chẳng đáng để suy nghĩ.

--

Không lâu sau, họ quay trở lại sảnh chính của buổi họp báo.  Khu vực backdrop chụp ảnh chật kín người. Những diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất đều đã có mặt, xếp thành hàng ngay ngắn trước ống kính của hàng chục nhiếp ảnh gia.

Đăng Dương và Thanh Pháp bước lên sân khấu, đứng cạnh nhau như một điều hiển nhiên.

Những ánh đèn flash lóe lên liên tục. Trong tấm kính phản chiếu phía xa, hắn thoáng thấy hình ảnh của chính mình đứng sát cạnh người, khoảng cách giữa họ chỉ còn vỏn vẹn một cái chạm nhẹ, trong tâm không khỏi hóng hách một màn.

Nhưng hắn vẫn nhận ra một chút căng thẳng nơi đáy mắt em. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, tiếng máy ảnh chụp không ngừng vang lên. Bầu không khí náo nhiệt này khác hẳn sự yên lặng trong rạp chiếu phim.

Đăng Dương biết, biết em vẫn còn quan ngại về quan hệ của hau đứa trước truyền thông nhưng thay vì chia sẻ với hắn em lại im lặng giấu nó đi. Có điều đứa nhỏ vụng về này lại luôn nghĩ bản thân thật giỏi trong việc giấu diếm. Vậy nên tên Đăng Dương này biết tỏng từ lâu nhưng chỉ có thể im lặng bảo vệ em.

- sợ sao?

-hả..sợ cái gì

- à anh nghĩ em sợ tối nay phải dành cả đêm để đánh gậy hết vid shipdom, còn không sợ là tốt

- anh!

Thanh Pháp ra vẻ hờn dỗi trước câu đùa của hắn, kéo theo đó vẫn là những tiếng lách tách từ photographer nhưng tâm trạng của ai đó đã tốt hơn phần nào.

--

Buổi họp báo kết thúc, dòng người dần dần tản ra khỏi khu vực sự kiện. Những ánh đèn flash đã tắt, không còn tiếng máy ảnh chớp nháy, cũng không còn những câu hỏi từ phóng viên. Không gian bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng của màn đêm, thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe khởi động.

Dương bước chậm rãi dọc theo hành lang bên ngoài rạp chiếu, bàn tay vô thức đút vào túi quần. Vừa đi, hắn vừa lướt mắt qua dòng tin nhắn từ quản lý, xác nhận lịch trình tiếp theo. Nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm quan sát người đang đi sát bên mình. Sẽ không nói rằng hắn ta đã đuổi hết ekip và quản lý riêng của cả hai với lí do hết sức vô lý là "trễ rồi mọi người về trước chuẩn bị lịch trình tiếp theo đi" nhưng nghệ sĩ thực hiện lịch quay lại bị hắn cuỗm đi riêng mất dạng.

Bên này Thanh Pháp hơi cảm thấy buồn ngủ nên lờ mờ đi theo hắn chỉ vì bị dụ rằng đi riêng sẽ về nhà sớm hơn. Ánh đèn đường phủ một lớp sáng nhạt lên mái tóc và đường nét gương mặt em khiến em ấy trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa phố đêm.

Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo hương thơm quen thuộc từ người bên cạnh. Không gian yên tĩnh đến mức Dương có thể nghe thấy hơi thở chậm rãi của em.

Cả hai im lặng bước đi cạnh nhau Đăng Dương để ý thấy người kia mí mắt đã cụp quá độ, đi đứng chậm chạp hơn đứng trẻ 5 tuổi, đôi tay xinh cũng đưa lên dụi mắt đến đỏ. Xót quá hắn lại buông ra vài câu ngứa đòn.

- buồn ngủ quá rồi sao, em là trẻ con hửm?

Thanh Pháp chớp mắt, có vẻ hơi mất cảnh giác vì bị phát hiện. Em hừ nhẹ một tiếng, rồi đáp nhỏ.

- đừng trêu em

Hắn phì cười trước vẻ đáng yêu đó, lại chẳng thể kìm chế được bản tính cà chớn kia nên được nước lấn tới mà ôm eo người bên cạnh.

- nếu không đi được nữa có thể nói với anh mà, em khinh anh không đủ sức bế em về nhà sao?
-.. Đừng loạn... Người khác thấy sẽ không hay..

Đăng Dương im lặng chốc lát lại giở cái giọng trầm ấm mê người kia ra để dỗ em.

- thấy thì sao?.. Nếu là thật thì tốt còn là giả thì anh cho thành thật nhé?

Không có đèn flash. Không có ống kính. Không có ai khác ở đây. Những lời hắn nói là có ý gì?

Thanh Pháp cúi mặt xuống, hơi thở dần nặng hơn, có lẽ vì mặt và tai của em đang dần chuyển đỏ. Bước đi của em không lớn như hắn nhưng có lẽ hắn cố tình bước chậm lại vì em. Đăng Dương chứng kiến một màn tôm luộc trước mặt chỉ nhếch môi cười. Hắn không vội, vì sợ sẽ làm em không an tâm mà chạy đi mất, như ngày trước.

- đừng suy nghĩ nhiều, anh xin lỗi

-? Anh nói như vậy mà anh bảo với em là không suy nghĩ nhiều?

- hả..

Lời nói của em có phần gắt hơn nên khiến hắn hơi giật mình. Lại chọc em giận mất rồi.

- anh, không phải ý anh không phải vậy.. Chỉ là. Nếu anh nói từ nay em không cần bước đi một mình nữa, ... thì em có chấp nhận để anh bên cạnh em không?

Người nhỏ bây giờ còn tâm trí nào mà buồn ngủ nữa đây, từng câu từng chữ cùng tông giọng tuyệt đẹp của hắn chạy dọc bán cầu não, thật là, ai bảo tên này không biết ăn nói đâu? Tỏ tình mượt hơn Sunsilk nữa.

- chả biết, chờ xem thái độ của anh đã.

- ơ?

Như vậy một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau trên hành lang, những ánh đèn vàng ấm áp như tô thêm sự lãng mạn của khung cảnh. Hình tượng tiểu kiều thê đỏng đảnh khoanh tay đi đằng trước, tổng tài soái ca nũng nịu đuổi theo sau này thật là quen quá đi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com