𝟓
tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng, gọn, đều.
"vào đi."
trần đăng dương không ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, giọng hắn lạnh, rõ ràng, không cần nhấn mạnh cũng khiến người ta thẳng sống lưng.
cánh cửa mở ra. người đàn ông bước vào có dáng cao lớn, vest chỉnh tề, cà vạt đỏ sẫm, gương mặt góc cạnh toát ra vẻ khôn ngoan lẫn tham vọng.
ánh mắt hắn ta quét một vòng căn phòng, rồi khựng lại khi bắt gặp thanh pháp — người đang đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào nửa mặt, tạo thành một đường cắt giữa bóng và sáng.
trong một giây ngắn ngủi, ánh nhìn của người đàn ông kia đổi sắc. rồi hắn liếm môi — một động tác vô thức, nhưng không lọt khỏi mắt trần đăng dương.
"chuyện gì?"
giọng đăng dương trầm hẳn lại, từng chữ mang theo lực nén rõ ràng. hắn không quay đầu về phía thanh pháp, nhưng tay trái đã âm thầm nắm chặt thành ghế, như muốn ngay lập tức kéo cậu về phía mình.
người trưởng phòng — tên hắn là trịnh hữu — chỉnh lại cà vạt, bước thêm vài bước.
"gần đây có một hợp đồng với phía đối tác hàn bị hủy giữa chừng."
hắn dừng một chút, mắt vẫn liếc về phía thanh pháp, như thể sự có mặt của cậu khiến hắn quên mất cần tập trung vào điều gì.
"sau khi rà soát, tôi xác định lỗi thuộc về một nhân viên phòng tôi. sai sót trong hồ sơ đối chiếu và thời gian gửi thư xác nhận."
trần đăng dương dựa hẳn lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"vậy cậu muốn gì?"
"tôi muốn đề nghị xử lý kỷ luật cậu ta. ít nhất là đình chỉ một tháng, để tránh ảnh hưởng đến uy tín công ty. tôi đã chuẩn bị báo cáo, nếu cần sẽ bổ sung đơn tường thuật."
một giây im lặng trôi qua.
rồi trần đăng dương ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"muốn xử lý nội bộ, thì làm đúng quy trình. không có đơn, không có tường thuật, thì chưa đủ cơ sở. phía đối tác kia cũng không phải tập đoàn lớn, thiệt hại chỉ là trì hoãn lịch trình, không tới mức nghiêm trọng."
hắn ngừng một chút, giọng chậm rãi hơn:
"nhưng cái cách cậu bước vào phòng tôi như thế này — không gõ cửa đúng chuẩn, giọng nói như ra lệnh, mắt thì không dừng ở đúng người cần nói chuyện — tôi phải hỏi lại: mục đích của cậu hôm nay là gì?"
không khí trong phòng lập tức đổi sắc. lạnh. chặt.
trịnh hữu hơi khựng lại.
"tôi... chỉ muốn báo cáo trực tiếp, vì tôi nghĩ cần phản ứng nhanh với việc này—"
"phản ứng nhanh bằng cách mất phép lịch sự à?"
trần đăng dương ngả người ra sau, vẻ mặt không đổi, nhưng chất giọng thì đóng băng không khí:
"cậu làm ở vị trí đó bao lâu rồi? hai năm? ba năm?
vậy mà khi bước vào phòng giám đốc, mắt đầu tiên lại không dừng ở tôi. cậu nhìn ai?"
trịnh hữu nghiến răng, giữ bình tĩnh.
"xin lỗi. tôi bị phân tâm. tôi sẽ gửi đơn trong ngày hôm nay."
"phân tâm?"
trần đăng dương nhếch môi.
"cẩn thận. có những thứ không thuộc phạm vi quan sát của cậu, dù là trong công việc hay ngoài giờ."
hắn đứng dậy. tiếng ghế cọ nhẹ vào sàn. hắn không cần cao giọng, không cần đi vòng — chỉ vài bước đã đứng chắn giữa trịnh hữu và thanh pháp.
"đi đi."
trịnh hữu cứng người. hắn nhìn vào mắt đăng dương, rồi lướt một cái cuối cùng về phía thanh pháp, như muốn nói điều gì đó... nhưng rồi im lặng.
"tôi hiểu."
hắn xoay người, rút lui nhanh chóng. cánh cửa khép lại sau lưng hắn, không một tiếng động.
—
căn phòng trở lại yên ắng.
trần đăng dương không lập tức quay lại bàn. hắn vẫn đứng đó, lưng hơi căng, mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rồi mới từ từ xoay người lại.
ánh mắt hắn lúc này đã dịu đi, nhưng vẫn giữ chút gợn.
"nhìn hắn ta làm gì vậy?"
giọng hắn trầm, gần như khẽ thì thầm.
thanh pháp tựa vào bệ cửa, khoanh tay trước ngực.
"tôi không nhìn. hắn nhìn tôi."
"và em đứng yên để bị nhìn?"
"tôi không nghĩ anh cần tôi rút dao chỉ vì một ánh mắt."
trần đăng dương tiến lại gần.
"tôi không cần em rút dao."
hắn dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống, tay đặt hai bên bệ cửa sổ, giam cậu trong khoảng không riêng.
"tôi chỉ cần em đứng gần tôi hơn. đủ gần để không ai dám liếc."
thanh pháp nhướng mày.
"ghen?"
"phòng tôi, người tôi đưa vào, không phải để cho kẻ khác nghĩ đến chuyện khác."
cậu bật cười khẽ, mắt hơi cong.
"tôi không nghĩ có ai đủ ngu để thử."
hắn cúi xuống, mũi gần sát trán cậu.
"hôm nay về nhà sớm. tôi sẽ cài lại toàn bộ camera tầng này."
"để làm gì?"
"để đảm bảo, mọi ánh nhìn không đúng chỗ... đều bị ghi lại."
—
trưa hôm đó, toàn công ty râm ran bàn tán.
rằng trưởng phòng ngoại giao bước ra từ phòng giám đốc với sắc mặt không còn hột máu, cằm cứng, môi mím chặt như vừa thoát khỏi một phiên điều tra.
và có người đã thấy — rõ ràng — trần đăng dương đứng ngay sát cửa kính, mắt nhìn xuống tầng dưới, một tay khoanh lại, một tay... đặt lên cổ người nào đó trong phòng.
người đó nhỏ hơn hắn, mặc áo đen, tóc rối nhẹ — trông giống người đi cùng hắn sáng nay.
nhưng khi người kia ngẩng mặt lên — chỉ một chút thôi — tất cả đều nín lặng.
ánh mắt đó không dành cho người dễ động vào.
~~
văn án: 1009 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com