Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔

"tôi phải đến phòng họp. ở đây ngoan, đừng mở cửa cho ai."

trần đăng dương chỉnh lại cổ tay áo, cúi xuống dặn nhỏ bên tai thanh pháp. tay hắn lướt nhẹ qua má cậu, không chạm đủ lâu để gọi là vuốt ve, nhưng dư vị thì vương lại rất rõ.

thanh pháp ngồi trên ghế bành gần cửa sổ, một chân vắt nhẹ lên chân kia, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu gật khẽ. không trả lời, nhưng nghe.

hắn rời đi, tiếng bước chân trầm và đều vang khẽ trên nền sàn gỗ.

phòng họp.

trịnh hữu đã ngồi sẵn. ánh sáng trong phòng được điều chỉnh vừa đủ, không quá gắt nhưng lạnh.

ngoài hắn ra còn có hai trưởng bộ phận khác và một thư ký ghi biên bản. không ai nói gì khi trần đăng dương bước vào, dáng đi thẳng, gương mặt lãnh đạm không cảm xúc.

hắn ngồi xuống ghế chủ toạ, đặt tập hồ sơ lên bàn.

"về vụ hợp đồng bị hủy với đối tác hàn quốc."

giọng hắn vang lên, không lớn nhưng rõ ràng từng chữ.

"tôi đã nhận được bản tường trình nội bộ từ phòng đối ngoại sáng nay. trong đó ghi rõ: nhân viên tên nguyễn duy đã gửi nhầm bản hợp đồng sơ thảo thay vì bản chính thức, khiến phía đối tác hiểu nhầm điều khoản. việc này dẫn đến việc đàm phán bị gián đoạn."

hắn lật trang tài liệu, mắt không rời dòng chữ.

"tôi không phản đối việc xử lý kỷ luật nếu cần. nhưng sáng nay, thay vì làm đơn theo quy trình, anh – trịnh hữu – bước vào phòng tôi như một kẻ thiếu phép tắc, dùng ánh mắt sai chỗ, giọng điệu sai người, và mục đích... cũng không rõ ràng."

trịnh hữu nuốt khan. không ai nói gì.

trần đăng dương gấp tài liệu lại.

"với tôi, một người có thể sai một lần trong công việc. nhưng không được phép sai trong giới hạn hành xử. từ hôm nay, anh tạm thời bị đình chỉ chức trưởng phòng trong hai tuần. nếu muốn quay lại, học lại cách bước vào phòng giám đốc."

hắn ngẩng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào trịnh hữu.

"và đừng nhìn vào thứ không thuộc về anh."

phòng làm việc, 25 phút sau.

thanh pháp vẫn ngồi đó. không hề di chuyển.

trước mặt là ly cà phê hắn đặt sẵn, đã nguội một chút, nhưng cậu không uống. bên cạnh là tệp tài liệu, điện thoại sáng đèn nhưng không có thông báo mới.

cửa mở ra, trần đăng dương bước vào.

thanh pháp không quay đầu, chỉ hỏi:

"xong rồi?"

"ừ."

hắn đi thẳng đến sau lưng cậu, cúi người xuống, hai tay đặt lên thành ghế, mặt ghé sát cổ cậu.

"ngoan thật."

"tôi không ngoan."

"nhưng em đợi."

hắn nghiêng đầu, môi chạm thoáng qua gáy cậu, không rõ là vô tình hay cố ý. thanh pháp giật nhẹ, nhưng không tránh.

"trịnh hữu bị sao?"

"đình chỉ. và bị đưa vào danh sách theo dõi."

"vì hắn nhìn tôi à?"

trần đăng dương không đáp. hắn vòng tay qua trước người cậu, mở laptop trên đùi cậu ra như thể cậu chưa bao giờ biết dùng máy tính.

"vì hắn nghĩ... tôi không thấy."

thanh pháp khẽ cười.
"anh lúc nào cũng trông thấy nhiều hơn cần thiết."

hắn tựa cằm lên vai cậu.
"vì em là thứ tôi không thể để lọt khỏi tầm mắt."

ngoài kia, trời đã đứng bóng.
trong phòng, tiếng gõ bàn phím vang nhẹ, thỉnh thoảng xen kẽ tiếng giấy lật.
và không ai mở cửa bước vào nữa.
mọi người đều hiểu: có những buổi chiều, phòng giám đốc không dành cho công việc.

-

chiều hôm đó, 17h18 phút.

hắn vẫn ngồi trước bàn làm việc, mắt dán vào màn hình, tay gõ phím đều đặn. biểu cảm hoàn toàn lạnh, như thể chuyện hồi trưa chưa từng xảy ra, như thể người ngồi phía sau hắn không tồn tại.

thanh pháp dựa vai vào thành ghế sofa, tay vuốt nhẹ lưng điện thoại. màn hình vẫn tối, cậu cũng không thật sự dùng nó. không gian quá yên — yên đến lạ.

khác hẳn buổi sáng, lúc ánh mắt hắn còn luôn tìm về phía cậu.

giờ đây, hắn bận.

bận làm việc.
bận giả vờ không để tâm.
bận... ghen.

cậu biết. biết rõ.

vì đã hai mươi phút trôi qua, hắn chưa hỏi cậu có đói không. một điều cực kỳ bất thường.

thanh pháp đặt điện thoại xuống bàn. đứng dậy.

bước chân không vội, không nhanh. từng động tác sắc gọn, dứt khoát — không mang theo sự vờn vẽ nào.

cậu tiến lại bàn làm việc. không gõ cửa kính, không ho, không báo trước.

trần đăng dương chỉ kịp ngẩng lên khi cậu đã đến sát ghế.
và trước khi hắn kịp nói gì, thanh pháp đã ngồi xuống — ngang nhiên ngồi lên đùi hắn.

ghế xoay khẽ bật ra sau một chút.

hắn cứng người.

"em đang làm gì?"
giọng hắn thấp, có chút cảnh giác.

"dỗ."
một từ. dứt khoát. lạnh như mọi mệnh lệnh cậu từng ban ra trong đời sát thủ.

cậu vòng tay ra sau cổ hắn, không nũng nịu, không nụ cười giả lả. chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn.

"anh giận."

"tôi không—"

"giận."

trần đăng dương siết nhẹ tay đặt trên eo cậu.
"em không thấy mình... hơi quá trớn sao?"

thanh pháp nghiêng đầu, mắt không chớp.
"anh cũng đâu vừa. từ trưa đến giờ, không thèm liếc tôi lấy một cái."

hắn thở nhẹ ra, tay còn lại rời khỏi chuột máy tính, đặt hẳn lên hông cậu.

"tôi nghĩ em không cần sự chú ý như người khác."

"tôi không cần," cậu đáp, vẫn nhìn thẳng, "nhưng tôi thuộc về sự chú ý của anh."

hắn cười khẽ.
"dám nói câu đó, gan em đúng là to thật."

"anh bảo tôi đừng rời khỏi tầm tay."
thanh pháp cúi xuống, trán gần kề trán hắn.
"vậy tôi ở đúng trong tay anh đây. định làm gì?"

trần đăng dương ngả đầu ra sau một chút, nhìn cậu từ dưới lên — như thể xác nhận một điều không thể phản bác.

rồi hắn siết chặt eo cậu, kéo cậu lại gần hơn, đủ để hai người chỉ còn cách nhau vài phân thở.
"tôi định... kết thúc cuộc họp này sớm."

"sao vậy?"

"vì tôi cần xác minh một việc—"
hắn nghiêng đầu, mắt không rời cậu
"—rằng từ giờ, không ai được nhìn em như sáng nay nữa. kể cả trong mơ."

"vậy tôi sẽ ngồi đây thêm chút nữa."
thanh pháp ngồi thẳng dậy, tay vẫn vòng cổ hắn, giọng bình thản:
"cho đến khi anh cảm thấy đủ."

18h02 phút.

cửa phòng giám đốc vẫn đóng.

nhiều người đi ngang, không ai gõ.

tin nhắn trong group nội bộ chỉ có một dòng:

"boss đang họp riêng, không nhận lịch thêm chiều nay."

và khi cô trợ lý đi ngang qua, tai cô vô tình nghe thấy... tiếng ghế khẽ cọ sàn.

rất khẽ.
vừa đủ khiến người ta nghĩ: có gì đó đang diễn ra bên trong — không phải công việc, nhưng cũng không phải chơi đùa.

~~
văn án: 1231 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com