Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm.

1.

quang anh đã quá quen thuộc với việc chụp những bức ảnh vào tối muộn cho đến tận sáng hôm sau theo yêu cầu của khách hàng, em hoàn toàn có thể đáp ứng được và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ cho đến khi duy đi tới vỗ nhẹ vào vai quang anh.

"quang anh sao vậy? anh nghĩ gì mà em gọi không thèm trả lời luôn mà."

"có gì đâu."

quang anh sẽ không nói với duy rằng tình yêu tuổi mười bảy của quang anh vừa nhắn tin vào lúc hai mươi ba giờ năm chín phút trước khi sang ngày mới, đúng vào sinh nhật anh.

trandangduong:
anh nghe người ta bảo đêm mai sẽ có mưa sao băng, quang anh đi ngắm cùng anh nhé?

tin nhắn cuối cùng cả hai dành cho nhau là vào khoảng tháng trước, đăng dương thuê em chụp cho bộ ảnh ra mắt sản phẩm âm nhạc sắp tới, quang anh không từ chối.

2.

tin nhắn phản hồi lúc mười hai giờ ba mươi mốt phút, khi quang anh vừa mới mở mắt.

nguyenquanganh:
sao lại là em?

trandangduong:
em từng nói em thích sao băng mà, phải không?

không hồi đáp, vì đăng dương nói không sai. từ nhỏ quang anh đã rất thích nghiên cứu về vũ trụ và sưu tầm thật nhiều những tấm ảnh hành tinh xung quanh mặt trời và em đặc biệt thích mưa sao băng, vì trong những trang sách quang anh đọc được, nó đẹp và rực rỡ lắm và còn có thể đáp ứng ước nguyện nữa.

trandangduong:
trên sân thượng chung cư
mười một giờ ba mươi, anh đợi em.

quang anh đọc nhưng không trả lời vì em cũng chẳng biết trả lời như thế nào.

mặc dù sống chung một toà nhà chung cư, dùng chung một bãi đỗ xe nhưng lâu lắm rồi cả hai chưa gặp mặt nhau. một vì không muốn gặp, hai vì không có lí do để gặp.

3.

công việc trên công ty chất thành đống khiến cho quang anh phải tăng ca bất đắc dĩ thế là đến tận hơn mười giờ, con chiến mã của em mới bon bon trên đường về nhà.

mệt mỏi đến cùng cực vậy mà em cũng không được buông tha. xe ngán phải đinh, thủng lốp, quang anh phải gọi cứu trợ đến mang xe em đi còn thân ảnh nhỏ vẫn đứng đấy, đợi anh grap đến rước về nhà.

mười một giờ lẻ một phút, tiếng cạch từ cánh cửa nhà em. quang anh thoả mái nằm dài trên đệm êm ái, tắm rửa sạch sẽ, uống một ly sữa ấm, ngồi trên giường.

tin nhắn từ sáng, em vẫn chưa hồi đáp, giờ đã quá hai phút so với thời gian trên đấy hẹn.

quang anh nghĩ mình sẽ chẳng thể rời khỏi chiếc nệm thân yêu.

4.

vậy mà chỉ năm phút sau, bằng một cách nào đó quang anh đã ngồi yên vị bên cạnh đăng dương, một ca sĩ nổi tiếng với giọng hát đầy cảm xúc.

trước đó, quang anh đã suy nghĩ, đắn đo rất lâu có nên xuất hiện ở đây hay không và rồi một kí ức thoáng qua, quang anh muốn biết rằng, đăng dương có đợi em không?

một người không bảo đợi, đã đợi.
một người không bảo đến, đã đến.

5.

đăng dương có lẽ không mấy bất ngờ khi thấy quang anh ở đây, đứng trước mặt anh với dáng vẻ thường ngày, mộc mạc và gần gũi.

không ai nói với ai câu nào vậy mà quang anh lại như thói quen ngồi xuống ngay bên cạnh rồi lại nhanh chóng tự dịch mình cách xa đăng dương một quãng, anh hít một hơi sâu.

"quang anh này"

6.

mưa sao băng theo khoa học là những mảnh thiên thạch nhỏ cháy sáng xuyên qua bầu khí quyển loé lên trong khoảnh khắc rồi tắt lịm giữa đem đen huyền ảo.

"..đừng vội đi, có được không?"

anh nhớ em.

mưa sao băng đẹp, rực rỡ nhưng lại tan biến rất nhanh chóng, nó có thể được xem là một điều ước nhỏ bé và một niềm tin mong manh về một chuyện tình sớm nở chóng tàn.

đặc tính của sao băng là loé lên bất ngờ trong trái tim người ta tưởng chừng như định mệnh rồi lại chẳng ngờ mà tắt đi để lại mọi thứ chỉ còn là vết mờ trong kí ức.

7.

"như cách em đã từng làm."

rất nhớ em, quang anh.

đừng rời đi khi ánh hoàng hôn chưa tắt, mặt trời chưa xuống núi, mọi người chưa tan ca và cả, anh muốn được nghe giọng em, nhiều hơn.

quang anh không trả lời nhưng cũng chẳng còn nhìn đăng dương, ánh mắt em dừng ở khoảng không đen tối điểm vài tia sáng lẻ loi trên bầu trời đêm.

8.

khoảng cách dần thu hẹp, là đăng dương tiến gần hơn, đến bên cạnh quang anh và rồi em chỉ nhận ra khi có vật gì đó cứng chạm vào tay em, một quyển sổ trông có vẻ lâu đời nhưng lại được bảo quản cẩn thận khiến phần bìa của nó vẫn trông vẫn đẹp mắt.

"quang anh còn nhớ không?"

đăng dương cầm quyển vở giơ ra trước mặt, quay sang nhìn em một cách chăm chú.

"sao vậy? có chuyện gì sao anh?"

em nhớ, rất rõ là đằng khác.

đăng dương mím môi, nheo mắt, chậm rãi trả lời người nhỏ.

"anh muốn trả lại quang anh."

ý anh là anh muốn nói chuyện với em.

"sao dương không giữ đi?"

"anh đọc hết rồi"

"về chuyện của chúng mình."

9.

tuổi mười bảy, lớp mười một, quang anh quen một anh khối trên, thuộc câu lạc bộ âm nhạc, có tiếng trong trường. người nọ cao ráo, đẹp trai và còn rất hiền lành lâu lâu hơi chậm một chút tới nỗi em thường kể với đám bạn rằng, anh chàng đó hình như bị khờ.

đăng dương sẽ không nhận ra điểm khác biệt: chỉ riêng anh tập động tác còn đám bạn đằng sau sẽ đứng im để chọc quê anh cho đến khi một trong số họ nhắc nhở, đăng dương mới vỡ lẽ, anh bị gài, một cú đau ơi là đau.

mặt đăng dương méo xệch, ngồi thụp xuống đất không nói lời nào. phải đến lúc có người áp lên má anh chai nước lạnh và âm nhạc lại được bật lên một lần mới khiến đăng dương thôi không ăn vạ tại chỗ. 

đặc quyền của người nhà của một trong những người trong câu lạc bộ là được xem mọi người tập nhảy, tập hát mà cũng vì lẽ đó mà quang anh dù tan học sớm hơn vẫn nhất định đợi anh trai hoạt động xong mới cùng di chuyển ra về dẫu cho cả hai đều có xe riêng và tự chủ chuyện đi lại, mỗi lần được hỏi đến, quang anh chỉ cười xoà, xua tay đáp.

"em đợi hai về cùng mà."

"quang anh lớn rồi, biết đợi anh hai về chung, thiệt hông đó?"

"thiệt mòo, hai không tin quang anh hả?"

10.

quang anh chẳng thể ngờ được khi em ngước lên cùng ánh mắt long lanh như cún con nhìn anh hai cũng là lúc đăng dương quay về phía hai anh em. và dĩ nhiên anh chứng kiến hết thảy cuộc trò chuyện của anh em nhà nọ.

đăng dương lắc đầu, cố gắng gạt hết thảy suy nghĩ quẩn quanh về đứa em của người bạn, một cậu nhóc với anh là trắng trẻo, tinh nghịch và có phần.. dễ thương nữa.

11.

"mày thấy đẹp trai là mày công nhận con nhà người ta, còn thấy dễ thương là mày toang rồi con."

"sao vậy? tao sẽ không được em ấy đáp lại sao? với một người vừa đẹp trai vừa cao như tao?"

thằng cốt của đăng dương dương ánh mắt khó hiểu nhìn anh, sau đó là một cái thọt vào bụng cho thanh niên kia kịp tỉnh khỏi ảo mộng.

"ý tao là mày thích ẻm rồi và bớt ảo tưởng sức mạnh hộ anh em nhé!''

anh chàng nọ rời đi để lại đăng dương vẫn còn ngẩn ngơ với câu trả lời một cách thẳng thắn.

"là mình thích em ấy rồi hả?"

hai mắt anh trợn tròn đuổi theo thằng cốt suốt dọc hành lang.

12.

và thằng trời đánh (biệt danh mới) sau khi nó dám làm ngã (vô tình nhưng trong mắt dương là cố ý) người em đáng yêu hôm trước đứng góc phòng nghe anh (và mọi người) tập luyện trước sự kiện sắp tới của trường.

"em cảm ơn anh dương."

"em biết tên anh?"

đăng dương bất ngờ trước chất giọng mềm xèo của người trước mặt, hai mắt anh mở to đầy sự thích thú.

"anh hát hay mà, em hay nghe anh hát lắm, lúc ở bãi đỗ xe á."

13.

đăng dương nghĩ bản thân cần phải cảm ơn ông trời vì đã để thằng bạn chí cốt bình thường đi học vứt não ở nhà mà nay lại rất nhanh chóng hiểu ý sau cái đá chân nhẹ của đăng dương (với nó là rất mạnh).

và chỉ trong đêm đó, tài khoản instagram của đăng dương cộng thêm một người đang theo dõi, nguyenquanganh.

14.

chẳng nhớ rõ cả hai đã đến với nhau bằng cách nào nhưng giờ đây, đăng dương đã có trong tay đáng yêu ngày nào. em nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh và hai má mềm hồng xinh tô điểm thêm cho gương mặt khả ái của bạn nhỏ.

"nãy có mưa sao băng, em ước gì?"

"không nói cho dương biết đâu."

em ước, đăng dương thực hiện được ước mơ.

"vậy anh cũng không nói."

anh ước, quang anh sẽ hạnh phúc.

nhưng mà có lẽ cả hai chỉ nghĩ cho người nọ mà quên mất bản thân mình cũng cần ở trong "ước mơ" và "hạnh phúc" kia.

15.

thời gian yêu nhau yên bình chẳng mấy mà tàn. giây phút nhận được lời mời của công ty âm nhạc mời trở thành một phần của công ty, đăng dương đã nghĩ rằng không có gì có thể tuyệt vời hơn.

đó chỉ là trước khi đăng dương chưa kịp nói với quang anh về chuyện đó.

16.

"nhưng mà chắc không được, anh muốn ra hà nội với quang anh cơ, chúng mình sẽ mở một quán nước, bao gồm cả chụp ảnh và thưởng thức âm nhạc."

"anh sẽ hát còn quang anh chụp ảnh cho mọi người nha?"

đăng dương hào hứng kể về chuyện tương lai vẽ ra trong đầu anh.

quang anh lắc đầu, không đồng tình.

"dương vào nam đi, trong đấy dễ lập nghiệp hơn."

"nhưng mà ở đó không có quang anh."

"sao lại cần có em?"

"em nói kì vậy? không có em thì có ai."

"ý em là dương đừng vì em mà bỏ lỡ cả tương lai phía trước."

"sao lại lỡ được, em bảo anh hát hay, giọng anh vẫn ở đó có đi mất đâu, không bây giờ thì khi khác, anh còn trẻ, đời anh còn dài cơ mà."

"anh dám chắc người ta sẽ mời anh nữa không?"

đăng dương không trả lời.

"em muốn chia tay."

từ đó, đăng dương không còn thấy quang anh nữa.

17.

và rồi cả hai tình cờ gặp lại, khi quang anh không biết ở đâu khi mới vào sài gòn đành ở tạm nhà người bạn thân thiết, là trên sân thượng.

quang anh lên đó chụp ảnh buổi đêm còn đăng dương ngồi hát giai điệu du dương.

18.

"không còn gì thì em về nhé?"

"muộn rồi em ngủ ngon."

quang anh nhanh chóng cầm lấy cuốn sổ mà rời khỏi đó. còn đăng dương vẫn ngồi cùng chiếc đàn năm nào của anh vẫn còn dòng nhắn nhủ của em năm đó.

cố lên nhé, quang anh yêu anh dương nhiều lắm.

chỉ là đăng dương không để ý, ở một góc quang anh đã kịp chụp lấy bức ảnh lúc anh đang tập trung chỉnh dây đàn sau khi em quyết định quay trở lại để nói rõ ràng.

còn quang anh hiện tại lại không đủ dũng cảm để đọc hết cuốn sổ tay cả hai cùng luân phiên đưa nhau để viết những tâm tư.

nếu không, em sẽ thấy một dòng chữ ngay ngắn nằm ở dòng cuối cùng trong trang sổ cuối cùng.

anh chỉ sợ tương lai anh không còn em, anh muốn bên mãi về sau cơ.
















;có một vài chi tiết mọi người sẽ thấy quen vì mình hay đọc truyện nên là tham khảo của các bạn tác giả khác nữa á

;cảm ơn vì đã đọcccc và bình luận cho tui biết mọi người thấy sao nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com