Chương 4

Vừa mới bước ra khỏi thang máy, Lý Thiên liền bắt gặp Khải Ly đang đứng lục túi xách như muốn tìm kiếm ở chỗ nào đó. Anh tò mò bước lại gần:
- Có chuyện gì vậy?
Khải Ly đang tìm chìa khóa phòng rất tập trung căn bản là không chú ý xung quanh, nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên đúng lúc đụng vào cằm của Lý Thiên lúc ấy đang muốn cúi xuống.
- A...A- Cả hai người cùng đồng thanh kêu lên.
- Anh làm gì mà giống như ma quỷ thế hả?- Khải Ly bất mãn kêu lên, anh ta sao tự dưng xuất hiện trước mặt cô làm cô giật mình như vậy chứ?
Lý Thiên lấy tay xoa xoa cằm mình rồi oan uổng lên tiếng:
- Tôi đang quan tâm hỏi thăm em nha.
Khải Ly trừng mắt:
- Anh quan tâm tôi cái gì?- Cô khó hiểu, cô cần anh ta quan tâm sao?
Lý Thiên hời hợt nhìn cô:
- Em làm gì còn đứng đây mà chưa vô nhà? Tôi nhớ là công ty xưa nay không có bắt đầu làm ca đêm vào giờ này.- Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 10h rồi nhướn mày nói.
- Ai nói là tôi muốn đi công ty chứ?- Cô là đang tìm chìa khóa nhà nha.
- Vậy chứ em đứng đây làm gì? Đợi tôi?- Anh làm bộ không đứng đắn hỏi.
- Ai đợi anh?- Cô đỏ mặt trừng anh. Lệ Hằng chết tiệt, hôm nào không ở lại làm thêm lại trúng vào cái hôm xui xẻo này, tính đêm nay nhốt cô ở ngoài luôn sao? Hừ, nó thừa biết là cô không có thói quen đem theo chìa khóa mà. Mặc dù khi sáng nó đã dặn cô là phải đưa theo chìa khóa nhưng khi đó cô đang ăn sáng nha, có tâm tình đâu mà để ý đến chuyện khác chứ.
Nhìn biểu tình nhăn nhó trên mặt cô, Lý Thiên thu hồi vẻ cợt nhả của mình rồi quan tâm hỏi:
- Em lại quên đem chìa khóa rồi phải không?
- Tôi...- Cô xấu hổ nói không nên lời.
- Bạn cùng phòng của em đâu?
- Đêm nay nó ở lại làm thêm.
- Nếu em không ngại tôi có thể cho cô ở nhờ một đêm.- Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ người khác về phòng mình.
Khải Ly nghe anh nói thì cứng người nhưng ngay lập tức xua tay từ chối:
- Không cần đâu, tôi có thể đến nhà bạn ngủ nhờ.
Lý Thiên nhíu mày không vui, cô từ chối anh ngay lập tức như vậy là sao? Đương nhiên trong lúc này anh không hề phát hiện ra, vẫn cho rằng một anh mời cô về qua đêm là bình thường.
- Em sợ tôi sẽ làm gì em sao?
Khải Ly nhanh chóng phủ nhận:
- Không có, không có, tôi làm sao mà có thể sợ trưởng phòng làm gì tôi chứ.- Càng khẩn trương thì cô lại càng cuống, giải thích có phần chật vật.
Lý Thiên nghe cô nói vậy, sắc mặt vẫn không thấy hòa hoãn hơn, anh bước lên một bước. Khải Ly thấy anh cứ tiến về phía mình thì hoảng sợ lùi về phía sau. Cứ như vậy, một người tiến, một người lùi cho đến khi lưng cô chạm vào mặt tường lạnh như băng thì dừng lại.
- Vậy tại sao em không dám vào phòng tôi?
Khải Ly nuốt nước miếng:
- Tôi chỉ sợ làm phiền trưởng phòng...
Lý Thiên cắt ngang lời cô:
- Lý Thiên.
Khải Ly sửng sốt, ngây người nhìn anh, hồn nhiên vẫn không biết anh đang có xu hướng dựa sát vào người mình.
- Cái gì?
Lý Thiên nhìn cô gái trong lòng rồi nói:
- Gọi tôi là Lý Thiên, bây giờ không phải là công ty tôi không phải là trưởng phòng của em. Đương nhiên tôi sẽ không ngại khi em gọi tôi là Thiên.
Khải Ly như chạm phải bỏng nhảy dựng lên:
- Không cần đâu.
- Cái gì?
Khải Ly thấy sắc mặt anh ta không tốt bèn nói chữa:
- Ý tôi là, tôi có thể gọi anh là Lý Thiên được rồi.
Lý Thiên tạm hài lòng với phản ứng của cô, anh đưa tay chống lên tường:
- Vậy em đồng ý đến phòng tôi ở tạm tối nay?
- Này...- Việc ở tạm một đêm với việc không gọi là trưởng phòng có liên quan gì đến nhau sao? Nhưng cô nghe thế nào cũng thấy trong lời nói của anh có gì đó rất mờ ám nhưng là gì thì hiện thời cô nghĩ không ra.
- Vậy đi thôi.- Anh quyết định rồi túm lấy tay hướng nhà mình đi đến.
Khải Ly phản ứng chậm chạp, đến khi định thần lại thì đã ngồi trong sopha ở phòng khách nhà anh rồi. Cô vẫn không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, tại sao chỉ vì một cách xưng hô thôi mà cô lại bị anh lừa đưa vào đây. Sao cô có cảm tưởng như mình là cừu non ở trong miệng sói vậy. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên cô vào phòng một người đàn ông độc thân nha.
- Em có muốn uống gì không?- Lý Thiên đã thay cho mình bộ đồ mặc thoải mái ở nhà, đi ra thấy cô đang ngồi ảo não nơi ghế thì lấy làm buồn cười, tiến tới hỏi.
Khải Ly giật mình nhìn lên thì thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng này, nhìn anh trong bộ quần áo ở nhà như vậy nhìn rất thân thiện và hòa ái. Nhưng ngay lập tức cô thấy khinh thường chính mình, cô là bị bắt ép vào đây nhưng cô lại không phản kháng. Cô đúng thật là không có nghĩa khí, cô buồn bực mở miệng:
- Anh có thể cho tôi một ly nước lọc được không? Cám ơn.
Lý Thiên gật đầu không nói gì, xoay người đi vào bếp lấy nước cho cô.
- Em có muốn ăn cái gì đó không?- Anh ở trong bếp hỏi vọng ra.
- Không cần.- Khải Ly cuống quýt vội vã nói. Cô hận bản thân mình sao đứng trước mặt anh lại có thể luống cuống một cách vô lý như thế.
Không nghe thấy Lý Thiên nói gì, Khải Ly hài lòng cho rằng anh sẽ mặc kệ cô, không nghĩ đến chỉ lát sau anh từ phòng bếp bước ra, cầm trên tay là cái khay đựng một ly sữa và hai đĩa mỳ xào, cô ngớ người giương mắt nhìn anh. Lý Thiên bình tĩnh đi tới ngồi đối diện với cô, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh đẩy ly sữa và một đĩa mỳ về phía cô.
- Ăn đi.
- Không cần.- Khải Ly ấp úng mở miệng, ăn gì chứ cô căn bản là đang cầu nguyện cho Lệ Hằng sẽ về đột ngột hoặc là làm cho trời nhanh sáng cũng được. Cô hối hận rồi. Bước vào nhà anh một giây sau cô đã thấy hối hận rồi, anh có thể cho cô là một người phụ nữ tùy tiện không? Tùy tiện vào nhà đàn ông mà mình không quen biết. Sặc.. thì anh ta cũng tính là quen biết nhưng dù gì anh ta cũng là cấp trên của cô nha. Nếu cô ở lại trong nhà trưởng phòng mà bị đồn ra ngoài chắc chắn cô sẽ bị đội ngũ các cô gì độc thân ở công ty khinh thường và chỉ trỏ. Cô cũng không muốn là tâm điểm chú ý cho người ta bàn tán.
Lý Thiên không biết trong lòng cô đang nghĩ gì cho nên vẫn nhiệt tình với cô:
- Ăn đi, mỳ mà để nguội sẽ mất ngon.
Tính lên tiếng cự tuyệt một lần nữa nhưng dạ dày của cô hình như hiểu được suy nghĩ của cô hay sao mà gióng chuông biểu tình ầm ĩ. Cô xấu hổ, đưa tay cầm lấy đôi đũa gắp một đũa mỳ đưa lên miệng thưởng thức. Ừm, rất ngon, vị đậm đà, có chút cay nồng của ớt, có vị chua ngọt của nước sốt, có một vị gì đó rất riêng mà cô không thể tự định nghĩa được, nói tóm lại, đĩa mỳ này rất hợp với khẩu vị của cô. Cô hài lòng lại cúi đầu ăn thêm một chút, Lý Thiên ngẩng đầu mỉm cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, ân cần hỏi:
- Ăn ngon không?
Khải Ly cô nuốt hết phần mỳ trong miệng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh:
- Ăn rất ngon. Là anh tự tay làm sao?
Lý Thiên nhếch miệng gật đầu, đây là lần đầu tiên anh làm đồ ăn cho người khác nha, hình như từ khi gặp cô, anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình rồi, mọi thứ đầu tiên xảy ra trên con người anh đều là vì cô.
Khải Ly ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh:
- Thật là anh tự mình làm?
Biểu tình của cô khiến anh bất mãn, cô nghĩ anh không thể tự tay nấu cho mình một đĩa mỳ nho nhỏ này ư?
- Biểu tình của em đây là sao? Khinh thường tôi không biết nấu ăn?
Khải Ly giật mình xua tay rối rít:
- Không phải, không phải. Tôi chỉ là không nghĩ tới người như trưởng...như anh lại biết nấu ăn.- Thấy anh trừng mình, cô nhanh chóng đổi cách xưng hô. Nói xong âm thầm tự mình vuốt trán lau mồ hôi.
- Trước đây, tôi ở nước ngoài thường xuyên cũng phải nấu ăn. Tôi không có khái niệm thuê người giúp việc càng không nghĩ đến là mình ra ngoài ăn.- Mỗi lần nhớ đến điều này khiến anh rất tự phục bản thân mình.
Khải Ly ánh mắt sùng bái nhìn anh, cô là phụ nữ nhưng khoản bếp núc nấu nướng là cô dở tệ. Mấy năm qua, việc ăn uống của cô đều do một mình Lệ Hằng chiếu cố. Đã vậy cái tính tiểu thư của cô vẫn chưa thay đổi được, hay nói đúng hơn là không thể thay đổi được, có một số loại đồ ăn cô vẫn không thể nào nuốt nổi, cơ thể cô sẽ bài xích mà lại bài xích một cách nghiêm trọng. Ví dụ như nếu cô ăn nhầm tôm cua hay hải sản gì đó thì y như rằng sau đó, người cô sẽ đỏ nhừ toàn thân, và cả cơ thể sẽ trở nên lạnh băng. Những lúc như thế khiến cô rất khó chịu và cách giải quyết tạm thời tốt nhất là uống rượu cho đến khi say mèm, vừa có nhiệt độ sưởi ấm cơ thể vừa có thể quên đi những đau đớn trong lòng. Cô lắc đầu như muốn tống khỏi đầu mình những hình ảnh không vui, cô hắng giọng, lấy lại tinh thần nói chuyện với anh:
- Không nghĩ tới anh có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng như vậy. chẳng bù cho tôi... - Cô muốn nói lại thôi, ngập ngừng dừng lại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tâm sự với một người khác phái.
- Em sao?- Đương nhiên là Lý Thiên chẳng bỏ qua cơ hội như thế này, tiện thể hiểu rõ thêm về cô cũng tốt, nếu cô chủ động nói với anh đó chẳng phải là dấu hiệu tốt sao?
Khải Ly nhìn vào mắt anh một lúc rồi cúi xuống nhìn vào đĩa mỳ đã với hết một nửa trong tay mình, chậm rãi nói:
- Tôi cũng ra ngoài sống mấy năm nhưng đến vài món ăn cơ bản đơn giản nhất tôi cũng không biết làm. Tất cả đều do Lệ Hằng lo cho tôi.
Lý Thiên mỉm cười, anh khích lệ cô:
- Như vậy chắc ở nhà em là con cưng của ba mẹ rồi.
Khải Ly cụp mắt xuống cố dấu nét ưu thương trong mắt nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lý Thiên đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Phát hiện này khiến anh kinh hoảng, tại sao lại có ưu thương trong mắt cô? Anh lên tiếng tính đem câu chuyện sang hướng khác không nghĩ tới cô lại mở miệng trước.
- Tôi đúng là đã từng con cưng trong gia đình, được ba mẹ và mọi người thương yêu...- Nhưng hạnh phúc đó đã không còn nữa.
Lý Thiên như không chịu nổi sự u buồn của cô, anh đẩy ly sữa về phía cô rồi bằng một giọng dí dỏm nhất anh pha trò.
- Vậy giờ con cưng uống sữa đi. Uống hết ly sữa này em đi ngủ một giấc cho thoải mái, sáng mai nếu dậy không nổi tôi tình nguyện làm culi gọi em dậy đúng giờ.
Khải Ly bật cười, chân thành nói:
- Cám ơn anh.- Vì anh đã cho cô sự ấm áp, cám ơn vì anh đã chăm sóc cho cô cũng như cám ơn vì anh đã không tiếp tục hỏi chuyện của cô.
Tại một căn phòng trong quán bar Vương Hoàng cách đó không xa, có hai người đàn ông đang ngồi đối diện với nhau qua chiếc bàn dài. Vương Tôn nhìn biểu tình của bạn mà không khỏi thở dài:
- Biết được thông tin nhưng tại sao mi lại không có phản ứng gì vậy?- Dù sao cũng là công sức anh bỏ ra hai ngày qua được không, nếu hắn không hài lòng thì cũng nên mở miệng cám ơn anh được một tiếng chứ.
Khải Nguyên nhắm mắt như che dấu chút đau đớn nơi khóe mắt, tại sao khi biết thông tin về Bé Ti lại khiến cho anh hồi hộp và lo sợ đến thế? Không phải là anh đều ngày ngày ngóng trông nó đó sao? Giờ chỉ cần anh tìm đến nó, xin lỗi nó và hứa sẽ chăm sóc nó suốt đời là được mà. Nhưng tại sao đột nhiên anh lại không dám đi? Anh sợ phản kết quả sao? Là sợ nó sẽ không chịu nhìn anh sao?
- Mi không đi thì để tao gọi cho Lý Thiên.- Dù sao người cũng đang ở chỗ hắn.
Khải Nguyên bây giờ mới chợt tỉnh:
- Đừng, để tao tự mình đi đến đó.
Vương Tôn lo lắng nhìn bạn:
- Mi đi được không? Có cần tao đi cùng không?
Lý Thiên cười khổ:
- Tao đi được.- Anh cũng đâu phải yếu đuối đến mức đó.
Nói xong anh đứng dậy đi ra bên ngoài. Gió đêm tạt thẳng vào mặt anh lạnh lẽo làm vơi bớt nặng nề trên khuôn mặt anh. Đã đến lúc đối mặt với sự thật rồi, anh cũng đã trốn em gái bảy năm. Bảy năm? Khải Nguyên cười khổ, không phải là bảy ngày hay bảy tháng mà là bảy năm. Em gái anh đã thay đổi rất nhiều, bàn tay giơ tấm hình lúc nãy Vương Tôn đưa cho anh, anh cúi đầu nhìn em gái đang mỉm cười rất tươi trong tấm hình. Em gái anh lớn lên rất giống mẹ, điều này càng khiến cho anh áy náy nhiều hơn. Bé Ti, Bé Ti... miệng anh lẩm bẩm tên em gái hàng trăm lần như để vơi bớt nỗi nhớ trong lòng. Anh thầm mong ngày mai nhanh nhanh tới.
*
Khách sạn Hải Dương.
Hải Trần đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã khuya, anh mới buông cây bút trong tay rồi vươn mình thở ra một hơi mệt mỏi, ngồi một chỗ lâu khiến cho cơ thể anh như bị đóng đinh tại chỗ rồi, đứng dậy đi lại vận động một chút thôi. Anh pha cho mình ly café rồi bước lại hướng cửa sổ kéo rèm lên nhìn cảnh thành phố về đêm. Ban đêm ở đây mà nhìn xuống thành phố cảm giác thật thư thái, nhìn những ngọn đèn lung linh phía xa xa cảm giác được tâm tình mình thoải mái đôi chút. Từ khi anh tiếp quản hệ thống khách sạn này thì dường như thời gian của riêng anh hầu như không còn, mà bản thân anh cũng sống trong bóng đêm như vậy nhiều hơn. So với anh thì mấy đứa bạn của anh còn tiêu diêu tự tại hơn nhiều. Vương Tôn tuy nói là quản lý các quán bar nhưng lại đúng với sở thích của hắn, muốn làm thì làm còn không thì vứt lại cho bọn đàn em còn hắn thì lại lặn một hơi đến mấy ngày thậm chí là đến mấy tháng sau mới thấy mặt. Lý Thiên tuy có phần vất vả trong việc chuẩn bị tiếp quản công ty nhưng đây là hắn tự nguyện, với lại hắn rất thích hợp để kinh doanh, một phần nữa là hắn dường như tìm thấy niềm vui trong công việc. Còn Khải Nguyên, tuy sản nghiệp nhà hắn còn đợi hắn kế thừa nhưng hắn lại không có hứng thú, suốt ngày chỉ lo tìm kiếm em gái mà thôi. Nếu tìm được Bé Ti thì có lẽ hắn cũng bắt tay vào chỉnh đốn công ty ba hắn. Anh thật không hiểu là vì lý do gì mà khiến cho hai anh em hắn lại như vậy. Nghĩ đến hắn anh lại thấy buồn thay cho bạn, không biết hôm nay hắn đến chỗ Vương Tôn lấy kết quả không biết thế nào rồi nhỉ? Thân hình vừa động, Hải Trần liền như ngày lập tức quay người đi ra phía cửa hướng về phía phòng Khải Nguyên đang ở.
Khải Nguyên vừa mới bước ra từ phòng tắm đã nghe tiếng gõ cửa, anh nhíu mày, không biết giờ này còn có ai tìm anh nữa nhỉ? Tuy thế nhưng anh cũng nhanh chóng bước ra phía cửa, không ngạc nhiên khi thấy người đứng ngoài là Hải Trần, Khải Nguyên mở rộng cửa mời bạn vào.
- Vào đi. Muộn thế này rồi tìm tao chắc là có chuyện gì muốn nói hả?
Hải Trần đưa mắt nhìn bạn như muốn tìm kiếm điều gì đó.
- Thế nào rồi?
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng cũng đủ cho Khải Nguyên hiểu được ý mà anh muốn hỏi. Khải Nguyên lấy trong tủ ra một chai rượu giơ cao lên:
- Rượu nhé?
Hải Trần gật đầu. Khải Nguyên chưa bao giờ uống rượu vào giờ này nếu như tâm tình không tốt cần rượu để kích thích.
Rót ra cho mình và bạn mỗi người một ly rượu, Khải Nguyên đưa ly rượu lên miệng đổ xuống cổ họng, vị ngọt chát khiến khuôn mặt anh như dãn ra, đưa tay lấy chai rượu lại rót cho mình thêm một ly nữa rồi mới nhìn bạn nói một câu không đầu không đuôi:
- Đã có kết quả.
Hải Trần im lặng không nói mà chờ đợi bạn nói tiếp. Anh cũng đưa tay lấy ly rượu rồi đưa lên môi, khác hẳn với Khải Nguyên là anh nhấm nháp từng tí một.
Khải Nguyên dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại rồi nói:
- Hiện đang làm việc tại Lý Tín.
Hải Trần kinh ngạc, hóa ra người muốn tìm bao lâu nay lại ở ngay trước mặt, cái này có phải là nên gọi duyên phận không?
- Lý Thiên biết không?
Khải Nguyên lắc đầu:
- Tao không biết.
Hải Trần nhíu nhíu mi:
- Mi hỏi hắn chưa?
Khải Nguyên lắc đầu không nói. Anh chưa hỏi nhưng không có nghĩa là anh không biết. Lý Thiên từ lâu đã có ác cảm với Bé Ti rồi, hắn chỉ hi vọng con bé sẽ bị báo ứng thôi giờ sự việc xảy ra như ý nguyện của hắn, hắn cũng có cơ hội để trả thù thì việc gì hắn không tận dụng chứ. Tính hắn, anh biết mà, vốn dĩ hồi học Đại học mọi người đều biết đến hắn là vì hắn nổi tiếng là người lợi dụng triệt để những người có thể lợi dụng để đạt được mục đích của mình mà. Thảo nào mà hắn vẫn khăng khăng nói rằng hắn không tìm được người, hắn vẫn nói rằng có lẽ đã thật sự mất dấu vết. Thảo nào hắn vẫn luôn nói rằng hắn bận đến nỗi không có thời gian để giúp anh. Thì ra là như thế. Nhưng Khải Nguyên anh vẫn không thể trách hắn, không có lý do để trách hắn, nếu có thì đó cũng là hắn đã phụ lòng tin của anh mà thôi.
Bên này, Hải Trần cũng lâm vào trầm tư, nhìn Khải Nguyên anh biết trong lòng bạn đang nghĩ gì nhưng anh không tin là Lý Thiên lại biết mà không nói. Với tính cách của hắn thì anh lấy đầu ra đảm bảo là hắn sẽ công tư không phân minh như thế. Tuy hắn với anh đều có ấn tượng xấu về em gái Khải Nguyên nhưng nếu một khi Lý Thiên biết cô bé ở trong công ty thì hắn sẽ nói với Khải Nguyên. Còn nếu như hắn muốn trả thù việc năm xưa thì hắn sẽ đì cô bé trong công việc, nhưng giờ anh nói Khải Nguyên sẽ nghe sao? Hắn dù sao cũng đã tìm em gái suốt một thời gian dài. Thôi thì chuyện này để hai người bọn hắn tự tính toán với nhau vậy.
- Mi tính khi nào thì đi gặp Bé Ti?
Khải Nguyên mở mắt ra nhìn bạn nhưng ánh mắt dường như vẫn còn rất mơ hồ:
- Tao cũng không biết.
Hải Trần lắc đầu nhìn bạn như thương cảm rồi thở dài một hơi:
- Trước sau gì cũng đối mặt thì nên làm sơm sớm một chút rồi còn để tâm tình mà lo chuyện khác nữa.- Chuyện công ty của hắn vẫn còn bỏ ngỏ kìa.
Khải Nguyên ậm ờ:
- Tao biết nhưng tao sợ...- Rồi với giọng dứt khoát anh nói – Ngày mai tao sẽ đến Lý Tín tìm người.
Hải Trần đứng dậy vỗ vỗ vai bạn như muốn an ủi cũng như muốn truyền cho bạn một chút niềm tin rồi anh quay người hướng ra cửa lớn:
- Tao về ngủ đây. Mi cũng ngủ sớm đi, mai tao sẽ chở mi qua đó.
Khải Nguyên nhìn theo bóng dáng bạn cho đến khi cửa đóng lại, anh thở dài một hơi, cũng may bên cạnh anh lúc này còn có người bạn tốt và hiểu anh như vậy. Nếu không anh không biết mình phải trải qua những giờ phút này như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com