Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

magusMG16

Duyên
MagusMG16

[…] Bệnh Viện-văn phòng trưởng khoa thần kinh.
Gun dường như đang được phục hồi rất tốt, máu bầm trong não đang tan dần, các tế bào não cũng dần được tái sinh và điều đó khiến Mark cũng buông bỏ được phần nào gánh nặng, vị bác sĩ trung niên nói với hắn rằng phép màu đã xuất hiện, đây thực sự là một kì tích, những gì cần làm bây giờ chỉ là ngồi chờ cho Gun sớm thức dậy mà thôi...

[…] phòng bệnh VIP, nhóc Magus đã được Run đón về nhà sau quãng thời gian dài ở bệnh viện hồi phục vết thương, phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại mình Gun.

Anh đã ngủ rất lâu rất lâu, các cơ bắp do lâu ngày không vận động liền rơi vào trạng thái tê liệt, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà trắng buốt, cổ họng khô khốc không thể phát ra bất kì âm thanh nào... Anh muốn ngồi dậy, muốn lên tiếng nhưng trong phòng hiện không có ai, không có lấy một sự giúp đỡ nào cả.

Ổng thở ở mũi khiến Gun rất khó chịu, muốn đưa tay dứt nó ra khỏi mặt mình nhưng dường như cánh tay không thể nhấc lên được, chỉ cử động được mấy đầu ngón tay.

[…] "tít tít tít" tiếng chuông báo động của phòng bệnh VIP vang lên, Mark cùng bác sĩ hoảng hốt trở về phòng bệnh của Gun.

Cảnh tượng trước mắt vừa mừng đáng giận, Gun đang nằm co người trên sàn nhà, có lẽ việc cố trở mình ngồi dậy khiến anh ngã từ trên giường xuống đất... Mark sợ hãi nhanh chóng chạy lại bế anh đặt lên giường,  mặt mày tối sầm lại "ông còn đứng đó làm gì, mau lại kiểm tra cho anh ấy xem anh ấy có sao không đi!"

Kim truyền dịch trên tay Gun sau cú ngã từ trên giường xuống bị lệch đi nhưng không có gì nghiêm trọng, ống thở tuột ra nhưng may mắn là hệ hô hấp của Gun không bị ảnh hưởng, vài vết thương đóng vẩy bị sứt ra nhưng nhìn chung là anh ổn.

"Chủ tịch đừng quá lo lắng, Nhị thiếu Na Ranong không sao! Có lẽ tuần sau sẽ bắt đầu vật lí trị liệu cho cậu ấy được rồi!"

Chỉ vừa tỉnh dậy không lâu, Gun vẫn chưa thể nào tiếp nhận được hết tất cả mọi việc...những gì anh nhớ được chỉ là những kí ức vụn vặt trong quá khứ...

[…] Một căn nhà hoang tồn tàn, một đứa trẻ bị hành hạ đánh đập dã man...

[…] phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trừng, sự đau sót cùng tức giận trong ánh mắt người đàn ông đứng tuổi, nước mắt tội lỗi của người phụ nữ trung niên, cái ôm chặt đầy yêu thương của một cậu nhóc tầm 9-10 tuổi.

[…] Sân vừa với chiếc xích đu cơ lớn, một đứa nhóc đang ngồi lặng im chú tâm đọc sách, đứa còn lại thì cầm cọ vẽ khắc hoạ lại khung cảnh kia...

[…] Bờ biển rộng với bãi cát vàng trong cái nắng cuối chiều, hai thiếu niên ngồi tựa vào vai nhau cùng hẹn ước...

Rất rất nhiều những kí ức vụn vặt chẳng rõ đầu đuôi cứ chạy loạn trong đầu nhưng không rõ mặt mũi của bất kì ai...

Cứ như một cuốn phim nhựa cũ kĩ của nửa thế kỷ trước được thâu lại với độ phân giải thấp, mờ nhạt và khiến người xem khó chịu vô cùng.

[…] Tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt, anh muốn phát ra âm thanh, rất muốn hỏi rằng "cậu ta là ai? Có quan hệ gì với anh... Và anh là ai?"

Cổ họng khô khốc, khàn khàn khó khăn ú ớ lên vài câu chữ "C... Câ..  Cậu!"

Nhận ra âm thanh của Gun có vấn đề, Mark nhanh tay cần chai nước ở cạnh bàn mở nắp cắm ống hút cho anh "khoan đã Phi, nước của anh... Anh thấy trong người thế nào rồi?  Có mệt ở đâu không? Có đau chỗ nào nữa không?"

Sau khi cơ thể được tiếp nước, giọng nói của Gun cũng khá hơn, anh nhìn kĩ khuôn mặt của người thanh niên này... Có chút thân quen và có cả xa lạ, anh không có kí ức về cậu ta...

"Cậu là ai? Và tôi là ai?"

Câu hỏi đồng loạt khiến cho Mark cùng Bác sĩ phải ngỡ ngàng...

"Anh không nhớ em sao Phi??"

"Tôi... Tôi không chắc nữa... Tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là những kí ức ngắn rời rạc nội dung... Cứ như những bộ phim được xem với tín hiệu và độ phân giải kém, mơ hồ vô cùng!"

Sau khi kiểm tra kĩ càng một lần nữa vị bác sĩ đưa ra kết luận "có lẽ do va chạm ở phần đầu khiến cho Nhị Thiếu bị mất trí nhớ tạm thời, không sao đâu rồi cậu ấy sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện thôi!"

[…] "Cạch" cách cửa phòng bệnh VIP đóng lại, Bác sĩ rời đi ngay sau khi chuẩn đoán xong cho Gun, Mark cầm điện thoại báo tin cho mọi người là Gun đã tỉnh sau đó ngồi xuống bệnh giường bệnh trò chuyện với anh!

[…] "Anh nhớ được những gì thế, có thể kể với em không?"

"Trước tiên hãy nói cho tôi về cậu đã, cậu là ai? Có quan hệ gì với tôi, và tôi là ai??"

Đúng là dù trí nhớ có mất đi thì tính cách của Gun vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn luôn cẩn trọng với tất cả các mối quan hệ như vậy.

Mỉm cười ôn nhu Mark trả lời "em là Chồng Nhỏ của anh, là Mark Siwat! Anh là Chồng Lớn của em là Nhị Thiếu Gun Napat Na Ranong!"

Cau mày liễu nhìn người thanh niên với khuôn mặt tỉ lệ vàng, cậu ta đẹp trai thật nhưng mà lại bị thần kinh tiếc quá "đừng có đùa nữa, tôi là con trai, không thể nào là chồng cậu!"

Nụ cười trên gương mặt Mark dần cứng lại, lời nói của anh nhẹ như gió nhưng sao lại có sức sát thương nặng đến như vậy???

"Em không đùa, anh có thể đi hỏi  con trai của chúng ta để kiểm chứng!"

"Con trai của chúng ta??"

"Đúng vậy!" vừa nói Mark vừa cầm điện thoại mở máy cho Gun xem, bên trong Albums ảnh toàn là hình của anh và một bé trai tầm 4-5 tuổi.

Đứa trẻ có mái tóc đen mun, được cột đuôi rùa trông rất đáng yêu khiến anh nhìn cũng thích. Bé con có gương mặt hao hao giống anh và người thanh niên trước mặt này. Mắt ngọc giống anh nhưng môi mỏng lại giống hắn, lướt lướt trong các thư mục, nhưng hầu như ngoài ảnh của anh và bé con kia thì không hề có hình của hắn.

"Chúng ta thực sự giống như một cặp vợ chồng bình thường sao??"

"Đúng vậy! Anh và Magus chính là báu vật của cả đời em đó! Lần này anh suýt nữa thì đã doạ chết em rồi đấy!"

"Thật xin lỗi!! Nhưng tại sao tôi lại nằm đây?"

"Đừng có máy móc như vậy, anh có thể gọi em là Mark hoặc Siwat, anh bị tai nạn xe trong lúc đưa Magus tới tập đoàn tìm em!"

"Vậy thằng bé có sao không?"

"Nó ổn, Magus đã về nhà ngày hôm qua, ông bà đang chăm Magus ở nhà!"

"Anh có thấy mệt không có muốn nằm xuống chút không?"

"Không, muốn ngồi như thế này... Và có cảm giác đói nữa!"

"Anh ăn tạm đồ ăn của canteen bệnh viện nhé, bác sĩ dặn anh chỉ nên ăn đồ dễ tiêu hoá, mai em sẽ dặn người làm nấu chút gì dễ ăn cho anh có được không??"

"Cũng được!"

[…]
Nhanh chóng xuống canteen bệnh viện mua ít cháo cho Gun sau đó trở lại phòng bệnh.

Gun nằm tự lưng vào thành giường(tư thế nửa nằm nửa ngồi) cầm điện thoại Mark lướt lướt albums ảnh sau đó chơi vài trò chơi điện tử mà theo anh chắc là do con trai mình gài vào... Chủ yếu đều là game trí tuệ, có lẽ thằng bé rất thông minh.

[…]

Nhẹ nhàng thổi cháo sau đó bón cho Gun, mà Gun cũng chẳng hề bài xích há miệng ăn, các ngón tay lướt trên màn hình hình điện thoại tầm 15 phút thì dừng lại, điện thoại rơi từ trên tay xuống dưới giường, có vẻ các tế bào cơ sau một thời gian dài không hoạt động vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn được.

[…]

Sự lo lắng chất đầy trong ánh mắt ôn nhu của người thanh niên phía đối diện anh, Mark đặt hộp cháo xuống bàn kê sốt sắng hỏi "anh có sao không Phi"

"Ổn, tay hơi mỏi chút thôi!!"

Tiếng thở hắt ra trút đi một phần nào lo lắng... Mark xoa xoa nắn nắn hai bài bay búp măng của Gun "vậy thì đừng chơi nữa, ăn xong em xoa bóp cho anh nhé!"

"Này lúc nãy xem albums ảnh anh có nhớ ra em đấy!"- như nhớ ra gì đó, Gun reo lên!

"Anh đã nhớ cái gì vậy?"- câu nói kích thích sự tò mò của Mark!

[…]

Một mùa hè của nhiều năm trước, sân vườn của một ngôi biệt thự lớn với dàn hoa giấy trắng leo quanh một chiếc xích đu lớn bên trên xích đu là sắc hồng của vòm mái có hoa hồng đỏ leo quanh, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi ôm một quyển sách quy luật tự nhiên dày cộm lật dở từng trang sách đã ngả vàng...

Phía xa xa đứa trẻ lớn hơn dựng bảng vẽ lên và đóng khung cảnh tượng trước mặt lại, nó chú tâm phác hoạ lại cảnh tượng kia...

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cho đến khi đứa trẻ trên xích đu đóng sách lại thì trời cũng ngả một màu vàng sậm của con nắng cuối ngày.

Đứa trẻ dáng người có chút gầy gầy dong dỏng cao ôm sách chạy về phía đứa trẻ con lại đang ngồi vẽ, nhìn chăm chú vào bức tranh với chính mình là nhân vật chính bằng đôi mắt đầy vui vẻ thích thú "P'Gun vẽ Mark sao, đây là lần đầu tiên anh vẽ Mark đó!"

Có chút giật mình buông cọ vẽ, đứa trẻ tên Gun hơi ngại ngùng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh như cún con của đứa trẻ kia "thì... Thì... Chỉ là... Do... Có.. Có lẽ đột nhiên... Đột nhiên muốn vẽ"

"Em không ăn thịt anh, đừng sợ mà ấp úng với em như vậy chứ!"

"Anh...không... Không có sợ!!

"Vậy sao anh ấp úng chứ!"

"Thì... Chắc.. Chắc do.. Lâu rồi không giao tiếp!"

[…]
Giọng nói thanh thanh nhẹ kể lại đoạn kí ức ngăn ngắn anh nhớ được cho Mark nghe, đấy là lần đầu anh vẽ chân dung người khác, bức tranh đấy hiện đã được Mark đóng khung trong phòng ngủ của hai người...

"Anh có nhớ khi đấy chúng ta bao nhiêu tuổi không?"

"Anh cũng không chắc, có lẽ là năm anh lên 10 có phải không?"

"Không đâu, lúc đấy anh chỉ mới 9 tuổi thôi!"

"Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy sao?"

"Đúng vậy, ba mẹ anh đã nhận nuôi em, chúng ta đã bên nhau từ năm em lên 6 và anh lên 8 rồi!"

[…]
Trò chuyện với nhau một chút thì Gun cũng chìm vào giấc ngủ. Mark kéo chăn đắp kín người anh, thật cảm tạ trời đất vì cuối cùng phép màu cũng sảy ra và Gun đã tỉnh lại.

Ba mẹ Na Ranong ở nhà nghe tin Gun đã tỉnh cũng vui mừng khôn xiết.

[…]
Run trở lại bệnh viện sau khi nhận được tin nhắn của Mark rằng Gun đã tỉnh nhưng tiếc thay khi đến nơi thì Gun đã ngủ mất tiêu rồi.

[…] ban công phòng bệnh, khói thuốc lập lờ bay, Run rít một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói trắng.

"Có lẽ anh nên dắt người về ra mắt bố mẹ rồi!"-Mỉm cười nhìn Mark anh nói.

"Cô gái khiến anh tin tưởng ấy sao?"-âm giọng không giấu nổi tò mò Mark hỏi lại "em thật không giấu được hiếu kì về cô gái có thể chinh phục được tính khí của anh đấy!"

"Rồi mẹ và em sẽ mếm cô ấy cho xem, cô ấy trẻ con và đáng yêu hệt như Gun với Magus vậy!"

"Thế thì mau book vé tới Nhật và đón cô gái ấy trở về đi!"

[…]
Tại Nhật, Công ty thiết kế RH vang lên tiếng xe cứu thương, M vì làm việc quá sức mà đã ngất xỉu tại văn phòng... Thật may mắn vì công việc đã được giải quyết đâu vào đấy!

Trong phòng bệnh, cổ tay gầy được gắn kim truyền dịch vẫn chú tâm vào màn hình laptop, dường như M chẳng hề nghỉ ngơi, dù nằm viện thì M vẫn sẽ kêu người ôm công việc đến đấy giải quyết.

Hơn ai hết M thực sự yêu thích công việc này, M tốt nghiệp với bằng loại ưu là cử nhân xuất sắt luôn được các công ty thời trang lớn săn đón nhưng nghiễm nhiên M lại chọn RH, một công ty thiết kế chỉ mới vừa thành lập.

Đã nhiều lần bạn bè bảo M thật sự bỏ phí tài năng khi ở lại gắn bó với một công ty nhỏ không chút tiếng tăm chỉ mới vừa thành lập, nhưng họ không hề biết rằng RH tài năng hơn những gì họ thấy.

Điển hình hãy kể đến chủ tịch khiêm giám đốc của họ Rhun Na Ranong, tuy công ty chỉ mới đi vào hoạt động chưa đầy 3 năm nhưng RH đã có những chỗ đứng vững chắc trong giới khiết kế. Boss là một người rất quan tâm đến nhân viên, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Những khi nhân Viên tăng ca đến tận muộn Boss cũng sẽ ở lại tăng ca cùng bọn họ, sẽ gọi đồ ăn khuya và cả coffee cho họ nữa. Boss sẵn sằng quan tâm nhân Viên từ những thứ nhỏ nhất... Điều đó khiến M cực kì muốn toàn tâm cống hiến sức mình cho thiết kế RH.

M chọn RH làm công ty thực tập để ra trường và gắn bó với nó cho đến nay. Từ những ngày đầu nên M hiểu rằng mình nợ Run rất nhiều thứ. Run chỉ dạy cho M những kinh nghiệm thực tế mà ở trường không được học, dạy cho M những mẹo trong thiết kế, và dĩ nhiên nếu không có Run, M cũng chẳng có được như ngày hôm nay...

[…] Đáp máy bay tại Tokyo Nhật Bản, Run kéo vali bắt taxi đến thẳng thiết kể RH.

Nhân viên đón Boss trở lại có chút bất ngờ nhưng không có gì quá va vấp. Một nam thư kí báo cáo lại tình hình trong những ngày qua cho Run, công việc vẫn luôn tiến hành rất tốt nhờ có sự chỉ đạo dẫn dắt của M, và sự vắng mặt của Run cũng không mấy ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người.

"M đâu rồi?"

"Trưởng phòng đang ở bệnh viện thưa boss"

"Bệnh viện?"- cau mày hỏi lại nam thư kí..

"Bác sĩ bảo Trưởng Phòng làm việc quá sức dẫn đến suy nhược, bọn em đã khuyên trưởng Phòng nghỉ ngơi nhưng cô ấy không nghe, giờ vẫn đang thiết kế trong bệnh viện!"

"Em ấy đã biết tôi về chưa?"

"Chưa ạ, tại Boss về đột ngột nên bọn em chưa kịp báo cho Trưởng Phòng"

"Dặn mọi người đừng báo cho tôi địa chỉ phòng bệnh, tôi sẽ trực tiếp đi dạy lại người của tôi!"

-còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com