MagusMG17
Duyên
MagusMG17
Mùi khói thuốc bay trong không khí, Run ngồi tại văn phòng nhìn lại tất cả các hợp đồng mà M đã kí thay anh trong suốt thời gian anh ở Thái vì bệnh tình của Gun. Phải nói thật cô bé kia là một tài năng trong giới thiết kế mà bất kì công ty nào cũng mong muốn có được.
Nhếch môi nhìn tờ giấy notes ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng M đang nằm, bàn tay Run vơ lấy chìa khoá xe trên bàn sau đó di chuyển đến bệnh viện!
Đứng trước cửa phòng bệnh , Run lấy di động gọi vào số cá nhân của M.
Không nhanh không chậm sau vài tiếng tút dài thì M cũng nhấc máy.
[…] Trong phòng bệnh M hơi ngạc nhiên khi Run gọi điện đến, bình thường anh không hay gọi vào số cá nhân của M như thế này "em nghe Boss!"
[…] Giọng nói mềm mềm giống trẻ con truyền qua điện thoại khiến trái tim Run mềm nhũn, giọng ôn nhu hỏi "Em đang ở đâu??"
[…] M không muốn Run thêm lo lắng vì nghĩ rằng anh vẫn đang ở Thái và em trai của anh vẫn còn chưa tỉnh lại, liếm liếm môi ấp a ấp ủng bịa đại một lí do "em... Em.. À.. Em ở công ty chứ đâu!"
[…] Câu trả lời của M khiến Run rất không hài lòng, M không phải là người giỏi nói dối và cô bé chưa bao giờ nói dối Run, việc cô bé giấu mình đang bệnh khiến cho Run nghĩ rằng cô bé hoàn toàn không để tâm và coi trọng mình. "Có thật không?"
"Thật mà!"
[Cộc cộc] Âm thanh gõ cửa vang lên, Run đẩy cửa bước vào, mặt vốn đã có dấu hiệu của sự giận dữ nhưng cảnh tượng trước mắt còn làm cho anh thấy giận hơn.
Trên giường bệnh là laptop và vô số giấy tờ cùng bản vẽ, rốt cục là cô bé này có nhận thức được mình đang là người bệnh hay không.
[…] bàn tay nhỏ nhắn cầm điện thoại của M run lên, điện thoại tuột khỏi thay và rớt xuống giường, đôi mắt 2 mí to tròn mở lớn miệng lắp bắp "Bo.. BOS.. BOSS"
Nhận thức được việc mình nói dối bị lật tẩy và khuôn mặt giận giữ của Boss, M hoảng hốt xuống giường chạy lại phía Run.
Nhìn cái chiều cao 1m55 cùng thân thể gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh càng làm cho Run thêm phần lo lắng rằng M có thể vấp ngã mà vội bước lại phía cô.
"Boss về lúc nào thế?? Sao không báo em biết vậy?"- mỉm cười gãi gãi đầu M hỏi.
"Bữa nay nhóc con còn biết nói dối cơ!"-không trả lời câu hỏi của M, Run nghiêm giọng.
"Em sợ anh lo mà! Em trai anh ổn chưa ạ?"
Nói thật thì Run không thể làm mặt nghiêm nghị với M quá lâu khi bắt lỗi cô bé, M sẽ tìm ra mọi lí do xoa dịu đi anh ví dụ như vừa nãy, "chỉ vì sợ anh lo thôi!! Cái này là nghĩ cho anh đó" thì bảo sao Run có thể giận đây??
"Gun ổn rồi! Nhưng lần sau không được nói dối nữa! Người ngoài nhìn vào thấy thế này còn tưởng anh bóc lột sức lao động của nhân viên đấy!"-liếc mắt đến mớ giấy tờ trên giường bệnh với ánh nhìn khó chịu.
"Đều là công việc cả mà! Anh mới về nên nghỉ ngơi đi, thời gian qua anh đã vất vả rồi!"
M luôn là cô gái tử tế và đôi khi sự tử tế của M khiến Run phát bực lên, cô bé ấy luôn lo lắng cho anh mà không nghĩ đến rằng sức khoẻ của cô bé cũng đang có vấn đề hay sao?
"Anh nghĩ mình mới là người nên nói câu đó với em chứ nhỉ?"
"Em ổn và em sẽ suất viện ngay thôi, đừng lo lắng!"
[…]
Tại Thái Gun đã dậy sau một giấc ngủ ngắn, các bác sĩ đã đến để kiểm tra cho Gun một lần nữa và đảm bảo rằng anh đang hồi phục rất tốt.
Các quá trình vật lí trị liệu vẫn đang diễn ra, Mark một bên vừa đỡ lấy người Gun để anh đứng dậy và bước đi từng bước nhỏ, cứ như em bé lần đầu tập đi vậy!
Magus nhìn thấy Papa tập đi mà mồ hôi đổ đầy trán lập tức sót Papa cầm khăn đi đến, giọng nói bé bé vang lên "hôm nay đến đây thôi!! Papa nghỉ đi mà, Papa đã tập đi gần 1 tiếng rồi!"
Gun nhìn đứa bé 5 tuổi lẻ y như ông cụ non đang nói chuyện với mình, mặt mày rõ khó chịu khi nhìn mồ hôi ước bết tóc anh mỉm cười "bế anh về giường đi Mark, còn tập nữa Magus sẽ giận đến mức làm ầm lên luôn đó!"
Hài lòng gật đầu với đứa con trai, Mark bế anh về giường, Magus cũng nhanh nhanh bò lên giường ôm lấy anh, cầm khăn tay chấm chấm lên mặt lau mồ hôi cho anh miệng xuýt xoa "Papa làm tốt lắm, Papa vất vả rồi"
Gun đưa tay đỡ lấy lưng đứa bé miệng mỉm cười "Papa không mệt!! Magus ở với ông bà có ngoan không!?"
Đứa trẻ ngồi trên đùi Gun mắt sáng lên lấp lánh "Dạ ngoan!! Ông bà còn rất chiều Magus nữa cơ, ông dạy Magus chơi cờ vua, bà con mua rất nhiều đồ chơi và quần áo đẹp cho Magus nữa"
Không quá khó để Gun nhìn ra con trai nhỏ siêu thích ông bà của nó!! Mark một bên lắng nghe cuộc trò chuyện của Gun và con trai, tay linh hoạt gọt chút trái cây bỏ lên dĩa.
"Daddy táo táo!"- đứa trẻ vẫn ngồi ngoan trên đùi Gun, miệng bé bé thốt ra vài từ khi thấy Mark đã gọt xong quả táo và cắt nó thành miếng nhỏ.
Đưa miếng táo được cắt tỉa tỉ mỉ cho con, Mark ngắt mũi nhóc trêu đùa "Magus dạo này béo quá rồi!"
Đứa trẻ không hài lòng trước lời trêu của Mark bĩu môi "mới không có nhé, Bà bảo Magus là mũm mĩm đáng yêu không phải béo!"
[…] Tại Nhật M sau khi truyền nước xong liền xuất viện dù Run muốn giữ cô lại để theo dõi thêm. Vẫn cái tính khí cứng đầu không tình nguyện dù Run dùng mọi biện pháp thuyết phục từ mềm mỏng cho đến cứng rắn đe doạ thì M vẫn một mực muốn rời đi với cái lí do "Em ghét ở đây!".
Cầm túi đồ vào căn hộ nhỏ tại một khu phố cổ ở Tokyo. Run vẫn không ngừng cằn nhằn tính tình ương bướng của M và dù cô nàng chẳng hề mảy may bận tâm đến thì anh vẫn cứ nói như thể M vẫn rất chăm chú nghe anh mắng vậy.
Đặt cốc nước xuống bàn trong phòng khách, M không phản bác hay bao biện cho tính khí cố chấp của mình mà ngồi yên chú tâm vào màn hình laptop với các bản thiết kế để mặc Run ngồi đối diện muốn nói gì thì nói.
Làm chung với nhau hơn 2 năm, M phần nào hiểu được tính tình của Run, dù anh có đang càm ràm như thể M rất sai khi không hành động như ý Run thì tất cả cũng đều xuất phát từ sự lo lắng cho M mà thôi.
Dĩ nhiên Run nói chán rồi cũng sẽ ngừng, anh không nói nữa mà chống cằm ngồi nhìn M làm việc, M là đứa tham công tiếc việc và nếu anh bắt cô dừng lại thì đêm nay dù có phải thức luôn đến sáng M vẫn sẽ thức để hoàn thành thời gian biểu mà M đã đặt ra.
Hiệu xuất công việc của M rất mau, sau khi nhìn bản thiết kế đã được mình lên màu chỉnh chu một cách hài lòng, M lưu bài và tắt máy. Mỉm cười nhìn người vừa mới rồi càm ràm cô đã ngủ gục ở trên ghế từ lúc nào, nhẹ nhàng đứng dậy lấy chăn mỏng đắp lên người cho anh, thời gian vẫn cứ thế trôi đi và chẳng rõ từ bao giờ Run và M hai người tưởng chừng đối lập trong suy nghĩ và tính cách lại có thể hợp nhau và làm việc chung với nhau tốt đến như vậy.
M chưa từng mong giữa Run và M phát triển tiến thêm bước nữa, cứ như hiện tại là quá đủ, M là nhân viên, là trưởng phòng kế hoạch khiêm luôn thư ký đắc lực của Run. Run là Boss là người anh trai mà M yêu quý chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.
[…] ngồi chống cằm nhìn Run đang ngủ M cực thích nhìn khuôn mặt của Run khi anh ngủ, đơn giản trông anh thật bình yên. Không còn cái dáng vẻ một ông chủ cương nghị, không còn những áp lực bộn bề, lúc này Run chỉ là Run thôi!
Vươn tay chỉnh lại vài sợi tóc không có trật tự trước mặt Run, bàn tay nhỏ bé bất ngờ bị một bàn tay lớn nắm lấy kéo M ngã thẳng vào lòng Run ở trên ghế sofa cỡ lớn trong phòng khách "em nhìn đủ chưa!?"
Âm giọng trầm trầm khẽ khẽ vang lên phía trên đầu, M đặt hai tay vào ngực Run muốn ngồi dậy "Anh đã tỉnh rồi sao còn giả vờ ngủ chứ!?"
"Đang nghĩ xem có nên dạy để lật tẩy em không thì em đã muốn bỏ đi rồi!"-lười biếng không buồn mở mắt, Run vẫn thế ôm trọn thân hình bé nhỏ của M.
"Buông em ra đi đã!"- tư thế hiện tại của hai người cơ hơi ám muội, điều này khiến M ngại.
"Về Thái với anh đi!?"-đột nhiên giọng nói Run trở nên nghiêm túc, anh muốn đưa M về ra mắt gia đình mình.
"Boss tính mở thêm chi nhánh ở Thái sao Boss?"
"Không!"
"Vậy tại sao em phải đến Thái chứ???"
"Đến để chào bố mẹ chồng!"
Câu nói trên đồng thời kéo M rơi vào trạng thái trầm mặc, não lặp đi lặp lại lời vừa rồi của Run, câu nói đột ngột khiến M không thể tiêu thụ hết mọi nội dung ẩn ý bên trong nó.
Đây là Run đang tỏ tình với M có đúng không?
Đây là Run đang hỏi ý kiến hay thông báo rằng M chỉ có thể chấp nhận mà không thể từ chối "bố mẹ chồng!"
Run thấy M im lặng, bàn tay đặt ở eo cô xiết chặt thêm một chút lại lên tiếng "đừng nghĩ đến việc từ chối anh, nếu em dám chạy khỏi anh hậu quả sẽ rất khó lường!"
[…]
Thử hỏi chẳng ai mà không muốn cạnh người mình thật sự yêu trong lòng, giữa đất trời mênh mông, cái lạnh của mù sương cứ tê tê ngoài da như khẽ nhắc rằng: hãy trân trọng giây phút này của nhau, biết đâu sau một ngày, người đó sẽ thuộc về một ai đó không phải là ta.. Đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc mà không thể tìm được ở một người nào thêm nữa.
Giữa cái tiết trời về đêm lạnh đến tê lòng, M nhốt mình trong vòng tay săn chắc vững chãi của Run, cô chưa từng nghĩ mình có đủ khả năng là người con gái ở bên cạnh Run hay nói chính xác hơn cô chưa từng nghĩ Run sẽ có tình cảm với mình.
"Em có thể từ chối được không?"
"Không!"-bật cười trả lời, với cái giọng điệu ngoan ngoãn này không khó để Run đoán ra được câu tiếp theo mà M sẽ nói và đúng là nó chẳng hề nằm ngoài dự đoán của anh!
-còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com